Tiểu Long Băng Di bị bắt cóc rồi!
Nguồn: https://zheergen911.lofter.com/post/1f766248_2bdebcbcd?incantation=rzNvBIyvedzg
Có thiết lập riêng
Phần tương ứng với "Trong núi có thần minh".
Trác Dực Thần là con rồng Băng Di cuối cùng còn sót lại trên thế gian, thực ra cuộc sống hằng ngày của y rất đơn giản. Ngoài việc luyện kiếm, thỉnh thoảng y sẽ trò chuyện với thần thức của lão tổ tông, rồi lại nặn người tuyết hoặc trêu chọc mấy tiểu yêu bị lạc đường, thế là hết một ngày...
Lão tổ từng khuyên y nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới phồn hoa, đại thiên thế giới ắt sẽ tìm được người mình yêu. Nhưng Trác Dực Thần không muốn, y chỉ thích ở lại cấm địa, bên ngoài có gì tốt chứ? Không đi!
Nhưng đôi khi y cũng rời khỏi nơi đó, vì cấm địa của Băng Di tộc thường xuyên có người hoặc yêu thú tìm đến. Tất cả đều vì lời đồn đại rằng nơi này cất giấu một bí bảo, ai có được nó thì có thể làm chủ mọi thứ. Trác Dực Thần chỉ đành xử lý bọn họ, nếu gặp kẻ không chịu nghe khuyên bảo, y buộc phải đánh một trận rồi tiễn họ quay về nơi xuất phát.
Hôm nay, sau khi vừa đánh xong một trận, Trác Dực Thần chuẩn bị quay về thì thấy trước cổng có một người đang đứng. Kẻ đó tuấn mỹ phi phàm, vận bạch y, mái tóc bạc lấp lánh, trên người còn đính theo một quả bông lông xinh xắn. Khi phát hiện ra Trác Dực Thần, hắn dịu dàng nhìn y, miệng mỉm cười.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy, ta đến tìm một bảo vật..."
Trác Dực Thần thở dài, lại là vì cái thứ bảo vật hư cấu đó, nhưng ở đây làm gì có bảo vật nào chứ... chẳng lẽ tính cả thần thức của hai lão tổ vào sao?
"Mời ngươi quay về đi, nơi này không có bảo vật mà ngươi nói đâu, tất cả chỉ là tin đồn thôi." Giọng nói mang theo sự khuyên bảo, y đã lặp lại câu này vô số lần đến mức phát chán rồi.
"Không, chắc chắn có." Đôi mắt nóng rực của người kia khiến Trác Dực Thần cảm thấy khó chịu.
Tay y nắm lấy chuôi kiếm Vân Quang, máu tươi trên đó còn chưa kịp lau sạch, vậy mà lại phải đánh tiếp trận nữa rồi.
Như thể đoán được suy nghĩ của Trác Dực Thần, người kia cất giọng ôn hòa: "Ta quen biết lão tổ của ngươi."
"Nhảm nhí, yêu tộc Đại Hoang ai chẳng biết lão tổ..." Trác Dực Thần không tin, kiếm đã rút ra một tấc.
"Không phải Băng Di, mà là Ứng Long."
Không đợi y thu kiếm, ngược lại, lưỡi kiếm lập tức vung ra, đặt ngang cổ người kia.
"Sao ngươi biết?" Giọng điệu chất vấn, ai cũng biết cấm địa Băng Di tộc là nơi an nghỉ của Băng Di, nhưng không ai hay rằng Ứng Long cũng ở đây.
"Không mời ta vào ngồi một lát sao?" Ngón tay người kia ấn nhẹ lên thân kiếm.
Trác Dực Thần không lơi lỏng cảnh giác, vẫn chằm chằm nhìn hắn, môi mím chặt, suy nghĩ...
"Ta yếu lắm đấy, Trác Dực Thần đại nhân." Không biết từ lúc nào, giọng nói của hắn mang theo ý vị nhất định phải giành được phần thắng.
"Sao ngươi biết tên ta?" Lông mày y nhíu lại, tay đặt lên chuôi kiếm lần nữa.
"Tất nhiên là... đại nhân danh chấn bốn phương mà..."
Trác Dực Thần chưa từng đi xa, quanh quẩn gần cấm địa nên hoàn toàn không biết danh tiếng của mình bên ngoài như thế nào.
"...Đi theo ta." Cuối cùng y vẫn dẫn đường. Nếu có gì không ổn, cùng lắm lại đánh một trận nữa là được.
"Ứng Long! Ra đây!" Trác Dực Thần vỗ mạnh lên bia mộ ở chính điện, khiến tuyết bám trên đó cũng rơi xuống.
"Tiểu tử, dù sao ta cũng được coi là tổ tông của ngươi, tôn trọng chút đi." Giọng Ứng Long vang lên trong đại điện trống trải, uy nghiêm mà không giận dữ.
"Người là hàng đính kèm thì có!" Trác Dực Thần lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ. Y chẳng sợ Ứng Long, dù sao lão tổ của mình cũng sẽ giúp y xử lý hắn. Nói xong, y đẩy người đứng bên cạnh lên phía trước.
...
"Chu Yếm tiểu nhi." Giọng điệu Ứng Long bình thản, dường như đã liệu trước.
"Chu Yếm?" Trác Dực Thần khẽ lặp lại, không chú ý đến ánh mắt đầy hy vọng đang nhìn mình. "Là ai?" Trong đầu y hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cái tên này.
"Chu Yếm, yêu quái cực ác danh chấn Đại Hoang." Một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên từ không trung, đó là Băng Di.
"Đến đây làm gì?" Lão tổ cất tiếng hỏi.
"Chẳng phải hai người đều biết sao?" Người kia giang tay, không hề sợ hãi trước uy áp của hai vị tổ tông, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Trác Dực Thần.
"...Tình hình ngươi cũng thấy rồi." Băng Di có chút bất lực, thở dài.
"Thấy rồi, vậy nên ta đành làm phiền hai vị tổ tông một thời gian vậy." Vừa nói vừa làm bộ lấy lòng...
"Ta không đồng ý!" Trác Dực Thần, người từ nãy giờ không chen nổi câu nào, lập tức phản đối. "Thế chẳng phải ta phải ăn ngủ chung với hắn sao?"
Trác Dực Thần thậm chí còn muốn đá mạnh vào tấm bia mộ hai phát. Cái tên Ứng Long này, lúc y còn ở đây thì chỉ mong sao tống khứ y đi cho rảnh mắt, kêu là cản trở hắn và Băng Di bầu bạn. Thế mà giờ thì sao, tự dưng lại câm như hến rồi?!
"Khụ..." Thực ra Ứng Long cũng định mở miệng.
"Im miệng." Bị Băng Di quát thẳng mặt.
"Chu Yếm, ngươi cũng có thể gọi ta là Triệu Viễn Chu." Người kia đưa một tay ra trước mặt Trác Dực Thần, giới thiệu bản thân.
Không tình nguyện mà đưa tay ra đáp lại, nhưng vừa chạm vào liền cảm giác đối phương siết chặt, y muốn rút tay về mà không được.
"Ngươi làm gì đó?!"
Trác Dực Thần bị dọa đến giật mình. Triệu Viễn Chu lúc này mới thả tay ra.
"Xin lỗi... chỉ là, ta vui quá thôi."
Người xưa có câu, giơ tay không đánh kẻ cười. Trác Dực Thần đành thôi.
"Chỉ có một mình ngươi ở đây sao?" Triệu Viễn Chu bước theo sau Trác Dực Thần, đuôi ngựa của thiếu niên khẽ lay động theo từng bước đi, chiếc chuông trên đó leng keng vang lên. "Tuyết phủ kín trời như thế, ngươi không thấy cô đơn sao?"
"Còn hai vị tổ tông đây mà?" Trác Dực Thần liếc Triệu Viễn Chu một cái. "Hơn nữa, tộc Băng Di vốn ưa lạnh, có thể giúp ta tu luyện." Vừa nói, y phất tay tạo ra một cột băng, sau đó dùng lực làm nó vỡ vụn.
"Ngươi không muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới sao?" Triệu Viễn Chu nhìn nghiêng khuôn mặt của Trác Dực Thần. Tuyết bay qua, theo bản năng hắn vươn tay chạm nhẹ.
"Ngươi bị bệnh hả?!" Trác Dực Thần phản ứng lại, hoảng hốt lùi hai bước, giống như một con mèo nhỏ xù lông... Miệng thì mắng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của Triệu Viễn Chu, y lại không nỡ nói lời quá nặng.
"Ta không thể rời đi..." Giọng Trác Dực Thần nhỏ dần, như thể đang tự nhủ với chính mình.
"Tại sao?" Triệu Viễn Chu đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói nhanh hơn một chút, dường như hắn rất để tâm đến câu trả lời này.
"Hình như ta đã hứa với ai đó rồi..."
Trác Dực Thần cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nghĩ ra điều gì cụ thể, chỉ cảm thấy bản thân đã từng có một lời hứa với ai đó...
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu cũng không hỏi thêm nữa. Hắn theo y đến nơi nghỉ ngơi.
"Trác Dực Thần đại nhân, ta ngủ ở đâu đây?" Hắn ngoan ngoãn hỏi, trên giường chỉ đủ chỗ cho một người nằm.
Trác Dực Thần cũng vừa nhận ra vấn đề này, y nhìn quanh một vòng rồi chỉ ra ngoài cây: "Ở đó!"
Chính y cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, chỉ là phản ứng theo bản năng. "Không đúng sao?"
Nhìn Trác Dực Thần nghiêng đầu đầy nghi hoặc, Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Đúng vậy."
...
"Ngươi không đói sao?" Triệu Viễn Chu ngồi dưới đất, chống tay lên đầu, hỏi Trác Dực Thần – người đang bận rộn đắp người tuyết bên cạnh.
"Ta là yêu, đâu cần ăn cơm, đói gì chứ?" Trác Dực Thần vừa nói vừa chăm chú đặt một viên đá vào chỗ mắt của người tuyết.
"Khỉ?" Nhìn những người tuyết xếp ngay ngắn, Triệu Viễn Chu buột miệng nói.
"Vượn! Vượn trắng! Không thấy nó trắng sao?" Trác Dực Thần lập tức chỉnh lại.
Triệu Viễn Chu khẽ bật cười. "Vượn chẳng phải cũng là khỉ sao?" Hắn nhướn mày, cố tình chọc tức.
"Khỉ là khỉ, vượn là vượn, nói với ngươi cũng vô ích!" Trác Dực Thần lườm hắn một cái, sau đó quay lại tiếp tục trang trí băng lên người tuyết.
"Ồ? Vậy ngươi nói lại xem, đây là gì?" Triệu Viễn Chu đảo mắt một vòng, cầm một thứ gì đó đưa đến trước mặt Trác Dực Thần, hỏi.
"Vượn! Vượn trắng! Được chưa? Ngươi phiền quá đấy..." Giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa.
"Ngươi có muốn ăn gì không?" Triệu Viễn Chu vẫn kiên trì hỏi.
"Ta là yêu, không cần ăn thứ gì." Trác Dực Thần cảm thấy người này đúng là có vấn đề. "Ngươi không phải cũng là yêu sao?"
Không hiểu sao, khi nghe câu đó, ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn y lại mang theo sự áy náy.
"Không cần ăn và không thể ăn là hai chuyện khác nhau." Hắn nhẹ giọng sửa lại, sau đó như làm ảo thuật, rút ra một gói điểm tâm. Hắn cầm một miếng, đưa đến trước mặt Trác Dực Thần, ý bảo y thử một chút.
Trác Dực Thần cảm thấy kỳ lạ, y chưa từng thấy những thứ này trước đây. "Đây là gì?" Y nhận lấy, giơ lên trước mắt, ánh sáng chói lọi xuyên qua lớp vỏ mỏng của bánh, để lộ phần nhân trắng tròn bên trong.
"Ngọc Lộ Đoàn, mau nếm thử đi!"
Nhìn khuôn mặt phồng lên của Trác Dực Thần, trông thật đáng yêu.
"Ngon không?"
Trác Dực Thần gật đầu đáp lại, rồi chọn thêm một miếng khác.
"Ngươi làm sao?" Trác Dực Thần vừa nhai vừa hỏi bằng giọng lúng búng.
"Không phải, là bạn ta làm. Nếu ngươi thích, lần sau ta lại mang đến cho ngươi?" Triệu Viễn Chu cười dịu dàng, dỗ dành.
"Được! Ngươi cũng ăn một miếng đi!" Y vui vẻ đồng ý, sau đó chọn miếng tròn nhất đặt vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu.
...
Triệu Viễn Chu ngồi bên hồ nước, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trầm tư suy nghĩ.
"Nó từ lúc tỉnh dậy đã như vậy rồi." Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không trung.
"Hai người không nói gì với y chứ?" Triệu Viễn Chu nhìn về hướng Trác Dực Thần, lòng rối như tơ vò.
"Không... Nhưng ta từng khuyên nó đi nhân gian một chuyến, nó từ chối." Băng Di thở dài. "Nó nói không thể rời đi, sợ người đó sẽ không tìm thấy nó..."
Nói xong, Triệu Viễn Chu cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình.
"Yên tâm, chỉ là tạm thời thôi." Rồi bóng dáng kia biến mất.
...
"Đây là gì?"
Trác Dực Thần tò mò nhìn thứ trong tay Triệu Viễn Chu, ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú quan sát.
"Dây cỏ bện, muốn ta dạy ngươi không?" Triệu Viễn Chu đưa nửa thành phẩm trước mặt y.
"Đây là... rồng sao?" Y cố gắng nhận diện.
"Đúng vậy, muốn ta dạy không?" Triệu Viễn Chu kiên nhẫn hỏi lại.
"Vậy ngươi dạy ta bện một con vượn trắng đi!" Trác Dực Thần lập tức phấn chấn, mắt sáng lên.
"Ngươi thích vượn lắm sao?" Triệu Viễn Chu trêu chọc.
"Cũng... cũng đúng. Nếu bện xong, ta sẽ tặng cho hắn!" Trác Dực Thần chăm chú nhìn những sợi cỏ trong tay, không hề nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ồ? Tặng cho ai?" Triệu Viễn Chu cầm lấy sợi cỏ trong tay y, giúp y bắt đầu bện.
Đúng vậy... tặng cho ai? Người đó mặc áo đen, tay cầm một chiếc ô, mỉm cười nhìn y... Đầu... rất đau...
Nhìn phản ứng của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu lên tiếng kéo y về thực tại.
"Vậy chúng ta cứ làm xong trước đã, đợi hắn đến rồi tặng cho hắn, được không?"
Ngón tay khẽ vuốt qua ngón trỏ của Trác Dực Thần, giọng nói dịu dàng len lỏi vào tai, kéo y ra khỏi những ký ức hỗn độn. Trác Dực Thần mơ hồ gật đầu.
Hai bàn tay vô tình đan vào nhau, đôi lúc chồng lên nhau. Khuôn mặt Triệu Viễn Chu kề sát, hơi thở phả vào cổ Trác Dực Thần. Ở nơi tuyết phủ giá lạnh này, nhiệt độ ấy lại như thiêu đốt y. Trác Dực Thần cảm thấy bứt rứt, tay khẽ run. Nhưng Triệu Viễn Chu như không nhận ra, lại tiến thêm một chút.
"...Xong chưa?"
Trác Dực Thần cũng không biết mình bện xong bằng cách nào. Khi Triệu Viễn Chu đặt thành phẩm vào tay y, gương mặt y đã đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt.
...
Mấy ngày ở chung, Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng lại lấy ra vài món đồ nhỏ hoặc bánh ngọt đưa cho Trác Dực Thần, điều này khiến y vui vẻ. Dù sao, ở đây cũng chỉ có hai vị tổ tông dùng thần thức trò chuyện cùng y, ngoài tuyết ra chẳng có gì khác, thật quá mức nhàm chán.
"Ngươi không muốn ra ngoài sao?" Triệu Viễn Chu lại một lần nữa hỏi y.
"Ra ngoài... hắn sẽ không tìm được ta." Trác Dực Thần cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra vẻ mặt bất lực, đành từ bỏ.
"Làm sao ngươi biết hắn sẽ không tìm được ngươi?" Triệu Viễn Chu từng bước dẫn dắt.
"Hắn... hắn bảo ta... hình như bảo ta ở đây đợi hắn?" Hình ảnh mơ hồ hiện lên, bản thân y hấp hối, được hắn ôm vào lòng... Sau đó thì sao?
"Ngươi còn nhớ hắn trông như thế nào không?" Triệu Viễn Chu ngồi đối diện, đặt tay lên mu bàn tay y, truyền chút hơi ấm cho y.
"...Không nhớ... Chỉ có màu đen... một chiếc ô đen..." Đầu đau như búa bổ, y không chịu nổi mà ngã vào lòng Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên tóc y, truyền chút yêu lực giúp xoa dịu cơn đau.
"Ngươi biết hắn sao?" Đợi Trác Dực Thần dễ chịu hơn, Triệu Viễn Chu mới hỏi câu cuối cùng.
"Không biết... nhưng hắn dường như rất quan trọng với ta." Trác Dực Thần chống người ngồi dậy, ôm đầu gối, vùi mặt vào.
Đừng chết... đừng chết... Cảnh tượng hai người toàn thân đẫm máu, hơi thở mong manh... Hắn ôm lấy y, liều mạng chạy đến đây, đặt y xuống rồi gục ngã...
"Vậy có muốn ra ngoài tìm hắn không? Biết đâu có thể tìm thấy, ta sẽ đi cùng ngươi." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lưng Trác Dực Thần, giọng nói ôn hòa đầy kiên nhẫn.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Trác Dực Thần khẽ đáp: "Được."
...
"Lão tổ tông, sao con lại đến chỗ người?" Trác Dực Thần ngồi bên bia mộ, nhẹ gõ vài cái.
"Có người đưa ngươi đến." Không phải Băng Di, mà là Ứng Long.
"Vì sao lại đưa con đến đây?" Trác Dực Thần không bận tâm ai trả lời, tiếp tục hỏi.
"Ngươi suýt chết. Là hậu nhân của tộc Băng Di, nơi này là thánh địa chữa thương tốt nhất."
Trác Dực Thần mơ hồ gật đầu.
"Vậy có phải con đã quên mất điều gì không?" Y cau mày, dường như cũng biết được câu trả lời.
"Trác Dực Thần đại nhân, đi thôi." Không đợi lão tổ tông trả lời, Triệu Viễn Chu đã thu dọn xong và gọi y.
"Lão tổ Ứng Long, con đi đây, chắc người vui lắm nhỉ?" Trác Dực Thần đứng dậy, lại gõ lên bia mộ.
"Làm sao có thể chứ!" Tuy phủ nhận, nhưng giọng điệu lại giấu không nổi sự vui vẻ.
"Lão tổ tông! Con đi đây! Ứng Long nói là không muốn nhìn thấy con nữa đâu!"
Y giả vờ đáng thương, không quay đầu lại mà rời đi, mặc kệ phía sau truyền đến tiếng rống giận dữ của Ứng Long.
"Tên nhóc thối tha!"
...
"Đây là nhà ngươi?" Trác Dực Thần nhìn sân nhỏ trước mặt, quay sang hỏi Triệu Viễn Chu. Người sau khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
Hình như mình đã từng đến đây... Bài trí này rất quen thuộc. Trác Dực Thần đi dạo một vòng, cuối cùng đứng trước một chiếc xích đu. Suy nghĩ một lúc, y ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy bằng mũi chân, để nó lắc lư. Đối diện là mấy cây đào, dường như thiếu mất thứ gì đó... Là gì nhỉ?
Đang mải suy nghĩ, xích đu đột nhiên lay động mạnh hơn, khiến Trác Dực Thần hoảng hốt nắm chặt dây thừng. Là Triệu Viễn Chu, hắn đứng phía sau y, nhẹ nhàng đẩy xích đu.
"Nhìn gì mà xuất thần vậy?" Triệu Viễn Chu giữ ổn định y rồi tiếp tục đẩy nhẹ.
"Chỉ cảm thấy... mấy cây đào kia hình như thiếu thứ gì đó..." Trác Dực Thần suy nghĩ một lúc, chợt tỉnh ngộ: "Thiếu một người!" Nhưng, là ai?
"Tiểu Trác đại nhân nói đùa rồi. Ngươi nói ta là khỉ, vậy khỉ không phải leo cây sao?"
"Vượn... khỉ..." Đau đầu dữ dội khiến Trác Dực Thần cắn răng lắc mạnh đầu, kéo theo cả xích đu lay động. Chỉ cảm nhận được bàn tay phía sau nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mình.
"Khó chịu thì đừng nghĩ nữa." Triệu Viễn Chu dìu y rời khỏi xích đu, đưa đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho y.
"Ngươi chắc chắn đây là dành cho ta?" Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi, trong tủ còn có quần áo vừa với kích thước của y.
"Đương nhiên rồi." Triệu Viễn Chu dịu dàng trả lời.
"Buổi tối muốn ăn gì?" Hắn nhìn Trác Dực Thần tò mò lục lọi khắp nơi, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
"Ăn? Cái Ngọc Lộ Đoàn đó?" Trác Dực Thần nhớ lại hương vị, chép miệng.
"Cái đó tạm thời không có. Nếu không nghĩ ra thì để ta tùy ý nhé?" Nói xong, Triệu Viễn Chu bảo y đi dạo quanh, còn mình vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bóng lưng đó... nhưng hắn không mặc màu trắng... Rốt cuộc là ai đây?
...
Trên bàn bày vài món ăn màu sắc phong phú, hương thơm ngào ngạt. Trong ánh mắt chờ đợi của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần gắp thử một miếng sườn xào chua ngọt.
"Ngươi giỏi quá!" Nuốt xuống xong, y không kìm được mà chân thành khen ngợi.
"Ta không biết nấu ăn... Nếu Tiểu Trác đại nhân không biết, vậy để ta học là được rồi... Thích ăn gì?"
"Sườn xào chua ngọt..." Không hiểu sao, Trác Dực Thần buột miệng nói ra.
"Ngon không?" Triệu Viễn Chu tưởng y đang hồi tưởng, liền hỏi.
"Ngon... rất ngon..."
...
"Ngươi ngủ ở đâu?" Trác Dực Thần ngồi trong phòng, chợt nhớ ra chưa hỏi chuyện này.
"Ngay bên cạnh ngươi. Có chuyện gì thì gọi ta." Triệu Viễn Chu đưa y đến phòng mình, giải thích.
Ban đêm, Trác Dực Thần trằn trọc không ngủ được, mọi thứ ở đây đều quá quen thuộc. Y lặng lẽ đi dạo, đến khi nhận ra thì đã ngồi trên xích đu.
"Tiểu Trác! Ngươi nhất định sẽ không sao!"
Bị ôm lấy... Nhưng sao hắn còn thảm hơn mình vậy... Người lớn rồi còn khóc...
"Ngươi là ai?"
Mùi máu tanh... khó chịu...
Triệu Viễn Chu tìm thấy Trác Dực Thần trên xích đu, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, dường như đang gặp ác mộng. Hắn cẩn thận ôm lấy y, như thể cảm nhận được điều gì, Trác Dực Thần vô thức rúc sâu vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào hõm vai hắn.
Hương thơm đặc trưng của Triệu Viễn Chu khiến y lập tức thả lỏng, hơi thở cũng dần đều hơn.
...
Thật hiếm khi Trác Dực Thần ngủ đến tận trưa mới dậy. Khác với cấm địa quanh năm tuyết phủ, hôm nay trời nắng đẹp, gió nhẹ, không khí ấm áp.
Sân trước rất náo nhiệt, có tiếng phụ nữ và trẻ con, khiến Trác Dực Thần khựng lại. Đó là hai kiểu người y không giỏi đối phó nhất.
"Tiểu Trác ca!" Y còn chưa kịp do dự, đã có một đứa trẻ lao vào lòng mình.
"Ngươi biết ta?" Trác Dực Thần đứng vững, nhấc bổng đứa bé lên, nghi hoặc hỏi.
Đứa trẻ gật đầu liên tục, rồi lớn tiếng kêu lên: "Huynh không nhớ ta sao! Tiểu Trác ca! Ta là Bạch Cửu đây!"
Bạch Cửu... Bạch Cửu... Trác Dực Thần cố gắng lục tìm cái tên này trong ký ức.
"Tránh xa Tiểu Trác ca của ngươi một chút, hắn bây giờ không thích hợp để ngươi làm nũng đâu." Không biết từ lúc nào, Triệu Viễn Chu đã đứng phía sau y, nhẹ nhàng đẩy Bạch Cửu ra.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của đứa trẻ chạy xa, miệng còn lẩm bẩm muốn đi mách lẻo, Trác Dực Thần quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.
"Hắn biết ta?"
Triệu Viễn Chu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
"Tiểu Trác ca! Tặng huynh một cái chuông nhé! Rất đẹp đó!"
"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu... Chúng ta về nhà thôi..."
Trác Dực Thần đang xuất thần thì tay bị nắm lấy. Kỳ lạ là Triệu Viễn Chu luôn mang lại cho y cảm giác an toàn.
"Bọn họ là ai?" Nhìn bốn người trước mặt, Trác Dực Thần lén núp sau Triệu Viễn Chu, thấp giọng hỏi.
"Tiểu Trác ca! Ta là Bạch Cửu!" Bạch Cửu là người đầu tiên giơ tay.
"Hắn y thuật rất giỏi, rất ngưỡng mộ ngươi." Triệu Viễn Chu ghé tai y nói nhỏ.
"Bùi Tư Tịnh." Một cái tên ngắn gọn, không thêm lời nào. "Nàng võ công rất cao, đặc biệt giỏi bắn cung."
"Tiểu Trác đại nhân! Ta là Anh Lỗi! Ngươi muốn ăn gì cứ nói với ta!" Người này có vẻ nhiệt tình nhất.
"Là tiểu sơn thần ở Côn Luân, nấu ăn rất ngon. Ngọc Lộ Đoàn cũng là hắn làm."
Nghe đến đây, mắt Trác Dực Thần sáng rực, nhìn chằm chằm Anh Lỗi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân.
"Tiểu Trác, ta tên Văn Tiêu. Ngươi nên gọi ta một tiếng tiểu cô cô." Văn Tiêu không vội không chậm, trêu chọc y.
"Thần nữ Bạch Trạch, luận bối phận thì đúng là ngươi phải gọi một tiếng tiểu cô cô."
...
"Không nói Tiểu Trác, ngươi sao cũng thành ra thế này?" Văn Tiêu ngồi trên xích đu, nhìn Triệu Viễn Chu đang tựa vào cột trụ.
Từ cấm địa Băng Di đến đây, Triệu Viễn Chu vẫn là mái tóc trắng và bộ y phục đơn sắc, trông càng giống Chu Yếm thời niên thiếu.
"Chưa hoàn toàn khôi phục. Ta nghe tin đồn về tình trạng của Tiểu Trác từ Băng Di, nên đã xuất quan sớm." Hắn vẫn luôn nhìn Trác Dực Thần đang bị Bạch Cửu và Anh Lỗi vây quanh.
"Một đám người đều làm bậy!" Nhắc đến chuyện này, Văn Tiêu giận đến nghiến răng.
"Mắng đi, đúng là làm bậy thật." Triệu Viễn Chu cười khổ.
Sau trận đại chiến với Ôn Tông Du, hắn còn chưa kịp điều dưỡng, thì gã gian xảo kia không biết đã làm gì mà lệ khí trong người hắn bỗng bùng phát. Biến cố đột ngột khiến ai cũng bối rối, Trác Dực Thần cầm Vân Quang Kiếm, đứng ngây ra tại chỗ.
Khi Triệu Viễn Chu lấy lại ý thức, hai người đã nằm trong vũng máu, thương tích chồng chất. Trong lòng hắn, sinh mệnh của Trác Dực Thần đang nhanh chóng trôi đi. Còn hắn, lại không cảm nhận được chút lệ khí nào trong cơ thể nữa.
"Hiến tế!" Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Nhưng tại sao Băng Di lại nói phương pháp này cho y?
Nhiệt độ cơ thể của Trác Dực Thần dần giảm xuống, Triệu Viễn Chu không kịp nghĩ nhiều, liều mạng lần nữa triển hiện pháp tướng, lấy nguyên thần che chở cho y.
Là Anh Lỗi đã đưa cả hai đến cấm địa Băng Di. Mỗi bước chân trên tuyết đều nở ra những đóa hoa đỏ rực. Khi từ miệng Băng Di nghe được rằng Trác Dực Thần có thể cứu, dây thần kinh căng thẳng của hắn mới thả lỏng. Đặt y xuống xong, hắn liền kiệt sức ngã quỵ.
Sau đó, Anh Lỗi đưa hắn trở lại nơi ban đầu. Ứng Long nói, ở chốn sơ nguyên hấp thụ linh khí trời đất sẽ giúp hồi phục. Trước khi đi, Triệu Viễn Chu đã áp trán mình vào trán Trác Dực Thần, nhẹ giọng nói: "Tiểu Trác, đợi ta!"
Hồi tưởng về quá khứ, hắn chìm vào nỗi u sầu vô tận.
"May mà bây giờ tất cả đều bình an. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa... Nghĩ cách để Tiểu Trác nhớ ra chúng ta mới là quan trọng nhất, đúng không?" Văn Tiêu phá tan bầu không khí trầm lặng. Mọi người vẫn còn, vậy là tốt rồi.
"Triệu Viễn Chu!"
Một tiếng gọi khiến Triệu Viễn Chu sững sờ. Mấy ngày nay, Trác Dực Thần chưa từng gọi tên hắn, lúc nào cũng là "này", hoặc "Chu Yếm"...
Nhìn Trác Dực Thần vui vẻ chạy về phía mình, hắn bỗng có một loại ảo giác.
"Tiểu Cửu bọn họ nói tối nay có lễ hội hoa đăng! Ngươi muốn đi cùng ta không?" Khuôn mặt Trác Dực Thần vẫn còn nụ cười, đôi mắt mong chờ nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
"Đương nhiên, ngươi muốn đi đâu ta đều theo ngươi." Nhìn Trác Dực Thần sau khi nghe câu trả lời liền chạy quay lại, khóe môi hắn vô thức cong lên.
"Lời này nói thật lưu loát nhỉ?" Văn Tiêu bên cạnh trêu chọc.
"Đây là lời thật lòng..."
Với Tiểu Trác, ta vẫn luôn thật lòng...
...
Trác Dực Thần thay một bộ trường sam màu lam, thả tóc xuống, đang suy nghĩ xem nên tết tóc thế nào thì bỗng có một đôi tay xuất hiện phía sau. Những lọn tóc bị đôi tay ấy nhẹ nhàng quấn lấy, từng chiếc chuông nhỏ được cài vào, cuối cùng buộc thành một nút thắt đẹp đẽ.
Y vừa định quay đầu cảm ơn thì bỗng khựng lại.
Triệu Viễn Chu vận y phục đen, khoác áo choàng dài ánh lên sắc đen huyền bí, viền lông trắng mềm mại. Hắn trông rất giống người trong trí nhớ, nhưng có điều không đúng—mái tóc không phải màu trắng, cũng không có quả cầu lông...
Thấy Trác Dực Thần sững người, Triệu Viễn Chu khẽ nhếch khóe môi.
"Sao thế? Ta đẹp đến vậy sao?"
Ma xui quỷ khiến, Trác Dực Thần khẽ gật đầu.
"Chúng ta... có quen nhau từ trước không? Ta cảm thấy... ngươi rất quen thuộc..." Y đứng lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Triệu Viễn Chu, từng chút từng chút vẽ lên những đường nét.
"Chúng ta—"
Còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi: "Tiểu Trác ca! Huynh xong chưa?"
Âm thanh kia kéo y trở về thực tại. Trác Dực Thần thu tay lại, bước ra ngoài, đầu ngón tay trong tay áo rộng khẽ xoa nhẹ. Rất quen thuộc... Gương mặt, ánh mắt, hơi ấm...
Nhìn theo bóng lưng y, Triệu Viễn Chu lặng lẽ đi theo. Không sao, bao lâu ta cũng đợi ngươi.
...
Mấy người bọn họ ăn vận nổi bật, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Như có chủ ý từ trước, mọi người lần lượt tản ra, cuối cùng chỉ còn lại Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng đó.
Mọi thứ đều mới mẻ đối với Trác Dực Thần—những quầy hàng đầy màu sắc, đám đông nhộn nhịp, tất cả đều khiến y cảm thấy thích thú. Cấm địa Băng Di quá nhàm chán, chẳng có gì vui cả.
Bàn tay bỗng bị nắm lấy, rất ấm áp.
"Người đông lắm, đừng để lạc nhau."
"Nói dối, trước đây ngươi từng nói rằng dù ta ở đâu, ngươi cũng tìm được... ta..."
Vô thức phản bác, đến khi nhận ra thì đã buột miệng nói ra hai chữ cuối cùng.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu mang theo ý cười dịu dàng: "Đương nhiên."
Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, trên tay đã chất đầy những món đồ, đa phần là đồ ăn vặt.
Bỗng nhiên, một chiếc hoa đăng được đưa đến trước mặt Trác Dực Thần. Kiểu dáng đơn giản, nhưng bốn góc đính chuông nhỏ và tua rua.
"Sao ngươi biết ta... thích những thứ như thế này?" Giọng nói mang theo sự ngập ngừng và không chắc chắn.
"Chỉ là cảm thấy nó hợp với ngươi."
Triệu Viễn Chu đón lấy đồ trong tay y, đặt chiếc đèn vào lòng y. Sau đó, hắn chủ động nắm lấy tay y, kéo đi tiếp, chiếc quả cầu lông trên đuôi tóc khẽ đung đưa.
...
"Tiểu Trác đại nhân có thích quả cầu lông của ta không? Ta tặng ngươi một cái nhé? Là do chính tay ta se từ lông của ta đó."
Triệu Viễn Chu dẫn Trác Dực Thần đến bờ sông, nơi này đã có rất nhiều người đứng chờ.
"Để làm gì vậy?" Y tò mò nhìn những người đang cầm hoa đăng, khuôn mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ.
"Thả đèn hoa đăng, có thể ước một điều, rồi nó sẽ thành sự thật."
Triệu Viễn Chu lấy ra chiếc đèn vừa mua, chỉnh lại rồi dùng yêu pháp thắp sáng tim đèn, để nó cháy mãi không tắt.
Trác Dực Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó kéo Triệu Viễn Chu đến một nơi khác.
"Qua bên kia đi, bên đó ít người hơn."
Đó là một cây cầu nhỏ, chỉ cần bước vài bậc thang là đến nơi.
"Ngươi ước gì thế?"
Nhìn Trác Dực Thần nghiêm túc nhắm mắt, hình dung điều ước trong đầu, Triệu Viễn Chu cảm thấy rất mãn nguyện.
"Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu..."
Hy vọng, người đó sớm tìm thấy ta...
Hai người ngồi trên cầu, nhìn Bạch Cửu và Anh Lỗi vụng về thả hoa đăng dưới sông.
"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác đại nhân!"
Chiếc đèn được đặt ở vị trí nổi bật nhất.
Đêm xuống, sự náo nhiệt dần phai nhạt, tĩnh lặng lại bao trùm.
Trong đình nghỉ mát, Trác Dực Thần gặp Văn Tiêu.
"Tiểu... cô cô?"
Bất ngờ gọi một nữ tử chưa từng gặp mặt là tiểu cô cô, thực sự khiến y có chút ngượng ngùng.
"Ngoan lắm!" Văn Tiêu dường như đã đoán trước y sẽ đến, trên bàn còn chuẩn bị sẵn trà nóng.
"Các ngươi biết ta sao?" Vừa ngồi xuống, Trác Dực Thần đã vội vã muốn biết câu trả lời.
"Đương nhiên là biết rồi. Ta đã nói ta là tiểu cô cô của ngươi mà."
Văn Tiêu trêu chọc nhìn y, chưa bao giờ thấy cháu trai mình đáng yêu như vậy.
"Nhưng ta chưa bao giờ rời khỏi cấm địa Băng Di..."
Y nhớ lại lời Ứng Long từng nói, rằng y được đưa đến đó để trị thương. Nhưng... hoàn toàn không có chút ký ức nào về trước kia.
"Đương nhiên là con chưa từng rời đi, bởi vì con bị đưa vào đó." Văn Tiêu giải thích.
"Vậy... ai là người đưa ta vào?" Đây là điều y quan tâm nhất.
"Nghe nói con đang đợi một người? Là người như thế nào?" Văn Tiêu không trực tiếp trả lời.
"Ừm... Hắn mặc đồ đen, tóc nửa đen nửa trắng, còn có một cây dù màu đen! Người đã gặp chưa?" Càng nói, y càng kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Văn Tiêu.
"Hắn nhất định sẽ đến tìm con. Trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Văn Tiêu vỗ nhẹ lên vai Trác Dực Thần, bước qua y rồi rời đi...
"Tiểu cô cô!"
Nghe Trác Dực Thần gọi, nàng ngoái đầu lại: "Con cũng nghỉ sớm đi."
...
"Tại sao ngươi không nói thẳng với hắn?"
Bùi Tư Tịnh bước ra từ trong bóng tối, không hiểu được hành động của Văn Tiêu.
"Chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ tự giải quyết đi. Hơn nữa, Triệu Viễn Chu cũng không vội, vậy thì chúng ta vội gì chứ?"
Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, cười tít mắt. Người sau nghe vậy thấy cũng hợp lý, liền để mặc nàng kéo tay mình.
...
Đêm ấy, giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Trong mơ, toàn là sắc đỏ của máu. Vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng Trác Dực Thần biết hắn đang rất đau đớn. Thân thể không tự chủ mà chuyển động, thanh Vân Quang Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt.
"Giết ta đi! Mau ra tay!"
Không đúng! Không đúng!
Những đòn tấn công liên tiếp ập tới, còn lại... không nhớ được nữa. Chỉ có một tiếng long ngâm vang dội chấn động cả bầu trời...
"Trác Dực Thần... Trác Dực Thần!"
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ trên cao.
Trác Dực Thần giật mình mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, người đẫm mồ hôi lạnh.
Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, ánh sáng từ sau lưng hắn khiến gương mặt khuất trong bóng tối, nhưng đôi mày nhíu chặt, trong mắt toàn là lo lắng. Hắn nắm chặt tay y, cố gắng giúp y bình tĩnh lại.
Bóng dáng ấy... thật quen thuộc... Giống hệt người đã ôm mình vào lòng...
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
Nhìn Trác Dực Thần ngoan ngoãn uống hết thuốc sau một hồi dỗ dành, Triệu Viễn Chu vẫn chưa hết lo lắng. Đây là thuốc Bạch Cửu nấu riêng cho y, có tác dụng an thần, chỉ có điều vị rất đắng.
Trác Dực Thần nhăn mặt nhíu mày vì đắng, nhưng chính y cũng không hiểu vì sao lại nghe theo lời Triệu Viễn Chu như vậy.
Đột nhiên, một viên ô mai được nhét vào miệng y. Là vị y thích.
"Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Lại là câu hỏi này. Trác Dực Thần nhìn vào gương, nơi Triệu Viễn Chu đang giúp y búi tóc, hỏi lần nữa.
"Gặp rồi, rất nhiều lần."
Lần này, không ai cắt ngang, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng nói ra.
"Ở đâu?"
Vấn đề này, hắn không biết nên trả lời thế nào.
"Xong rồi, thấy sao?" Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên đầu y, nhắc nhở.
Nhìn trái nhìn phải, Trác Dực Thần hài lòng gật đầu: "Ngươi thật lợi hại!"
...
"Ta đã cố tình học đấy. Về sau, để ta búi tóc cho Tiểu Trác đại nhân nhé?"
...
"Chúng ta quen nhau sao?" Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu và Anh Lỗi bên cạnh mình, hỏi cùng một câu.
"Tất nhiên là quen rồi! Tiểu Trác ca lợi hại lắm! Lúc nào cũng bảo vệ ta hết!" Bạch Cửu ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần, làm nũng.
Y quay sang nhìn Anh Lỗi.
"Dĩ nhiên là quen! Tiểu Trác đại nhân trước đây thường xuyên khen ta mà!"
Nghe hai người vui vẻ kể những chuyện liên quan đến mình, Trác Dực Thần cảm thấy có thứ gì đó trong ký ức đang dần thức tỉnh.
"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác đại nhân!"
Hai người phấn khích đến mức tay chân múa may, cười rộ lên.
"Vậy Tiểu Cửu và Anh Lỗi đại nhân thật lợi hại!"
"Tất nhiên rồi!"
Cả hai ưỡn ngực, đầy tự hào.
...
Từ đêm đó, suốt mấy ngày liền, ác mộng không ngừng bủa vây Trác Dực Thần.
"Đừng chết! Đừng bỏ lại ta! Trác Dực Thần!"
Giọng nói quen thuộc, mỗi ngày y đều nghe thấy. Lần này, y có thể nhìn thấy rõ hơn một chút, dù vẫn mờ ảo.
"Đừng khóc có được không? Đây là lựa chọn của ta..."
Một bàn tay đặt lên khuôn mặt người đó, nước mắt nóng hổi thiêu đốt lòng bàn tay băng giá.
Mở mắt ra, Triệu Viễn Chu vẫn ngồi bên giường như thường lệ.
Bên ngoài, bầu trời vẫn còn tối.
Trác Dực Thần kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu bảo hắn lại gần.
Triệu Viễn Chu nghe lời, tiến sát hơn. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét—mắt, mũi, môi, ngay cả tai cũng không bỏ sót.
Chưa kịp để Triệu Viễn Chu vui mừng, y đột nhiên ôm đầu, khẽ rên rỉ vì đau đớn.
"Nếu thấy khó chịu thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi..."
Bàn tay đặt lên trán y, truyền vào chút yêu lực, giúp y ngủ yên.
...
"Chúng ta quen nhau?" Lần này, y hỏi Bùi Tư Tịnh.
"Quen."
Người phụ nữ này nói rất ít, nhưng Trác Dực Thần cảm nhận được ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại lướt qua y.
"Trước đây... chúng ta là chiến hữu." Bùi Tư Tịnh ngẫm nghĩ xem nên dùng từ gì để diễn đạt tốt hơn.
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Trác đại nhân, bên ngoài yêu quái xuất hiện ngày càng nhiều rồi..."
Một câu nói không đầu không đuôi.
"Vậy thì vất vả cho Bùi đại nhân rồi."
"Đó là điều đương nhiên." Bùi Tư Tịnh nhếch môi cười.
...
"Triệu Viễn Chu! Không được chết!"
Hiến tế?
Năm đó, khi Băng Di thi pháp, ta đã ngăn lại. Nhưng nghi thức đã hoàn thành một nửa, nên chỉ còn lại một tia thần thức ở đây.
Ta có thể sử dụng không?
Chúng ta trở nên thế này vì không còn đường lui. Nhưng ngươi thì có, có hai vị tổ tiên đứng sau lưng ngươi.
Có thể... đừng nói cho hắn biết không?
... Không dám chắc, nhưng ta hứa với ngươi.
...
Sau khi uống máu, uy lực của Vân Quang Kiếm tăng vọt. Mang theo quyết tâm, mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Triệu Viễn Chu.
Lão tổ, đừng gạt ta đấy!
Đợi ta!
Ta đợi ngươi!
...
"Triệu Viễn Chu!"
Trác Dực Thần bật dậy, đột ngột lao vào vòng tay ấm áp. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, mang theo vô tận yêu thương.
Trác Dực Thần siết chặt lấy áo sau lưng Triệu Viễn Chu, như muốn hòa hắn vào cơ thể mình.
"Tiểu Trác, ta ở đây."
Giọng nói mềm mại chỉ thuộc về Triệu Viễn Chu vang lên bên tai.
"Triệu Viễn Chu..."
Trác Dực Thần vùi đầu vào hõm cổ hắn.
"Trác Dực Thần, ta ở đây."
Bàn tay vuốt nhẹ sau gáy y.
"Triệu Viễn Chu, đừng rời xa ta."
Cảm nhận được vải áo đã ướt đẫm.
"Sẽ không, mãi mãi không."
Môi nhẹ nhàng chạm vào môi, xen lẫn nước mắt.
Cuối cùng, Trác Dực Thần là người chủ động làm sâu sắc nụ hôn ấy.
...
Hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Vài người mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng Trác Dực Thần khôi phục ký ức.
"Là vượn trắng! Chính miệng Tiểu Trác đại nhân nói đấy!"
Lúc này, Triệu Viễn Chu đã quay lại dáng vẻ tùy hứng, lười biếng khoanh tay, lấy ra một chiếc nhật quỹ.
Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên từ bên trong: "Vượn! Vượn trắng! Được rồi chứ?! Ngươi phiền quá đi!"
Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, xấu hổ lấy tay che lại, dưới bàn hung hăng giẫm lên chân Triệu Viễn Chu một cái.
"Ta còn nhiều lắm, những khoảnh khắc đáng yêu của Tiểu Trác đại nhân ấy mà~"
Nói xong, hắn cẩn thận cất nhật quỹ vào tay áo như bảo vật.
"Câm miệng!"
Gương mặt Trác Dực Thần đã đỏ rực, không biết là vì xấu hổ hay do hơi men.
...
"Vậy trong cấm địa của tộc Băng Di thực sự có bí bảo không?" Bạch Cửu tò mò.
"Không có..."
"Tất nhiên là có!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Trác Dực Thần nghiêm túc suy nghĩ, có khi nào bản thân thực sự đã bỏ sót điều gì không?
"Dĩ nhiên là có, nhưng đã bị ta lấy đi rồi." Triệu Viễn Chu nhắc lại một lần nữa, sau đó nhìn Trác Dực Thần đang trầm tư, nở một nụ cười rạng rỡ...
...
"Vậy là Ứng Long nói cho ngươi biết?"
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đang gối đầu lên đùi mình, nghịch tóc hắn.
"Ừm."
Theo cái gật đầu, tà áo nhẹ nhàng lay động.
"Hừ, lão già đó..."
...
Một ngày nọ, tại cấm địa tộc Băng Di. Ứng Long đang thì thầm gì đó với Băng Di.
Tiếng pháo nổ vang vọng cả đại điện. Một mảnh giấy phiêu đãng rơi xuống, trên đó viết:
【Tạ lễ, đặc biệt cảm ơn Ứng Long đại nhân!】
Bút tích mang theo yêu khí màu đỏ.
"Ngươi đã làm gì vậy...?" Băng Di hỏi.
"Ta không có, thật sự không có..." Ứng Long chột dạ đáp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro