Triệu Viễn Chu: Ngủ một giấc tỉnh dậy, ta thành tổng tài bá đạo rồi?!
Nguồn: https://xinjinjumin1991247.lofter.com/post/75d04aad_2bdd0812f?incantation=rznQV7fdclCr
⚠️ Lưu ý: Cốt truyện có nhiều thiết lập riêng, OOC xin thứ lỗi.
Không có trứng phục sinh, không có logic, chỉ là một câu chuyện hài hước để giải trí.
Triệu Viễn Chu: Thực ra, ta có một bạch nguyệt quang khó lòng quên được.
Trác Dực Thần: ?
Ly Luân: Huynh đệ, ngươi bị xoắn não rồi à?
"Mau đi gọi Tiểu Trác ca, đại yêu hình như sắp tỉnh!"
...
Triệu Viễn Chu cảm thấy đau đầu dữ dội, mơ hồ nghe thấy rất nhiều người xung quanh ồn ào bàn tán, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi mở mắt. Còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng trước mặt, hắn đã cảm nhận được có người đột nhiên nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay ấy rất lạnh, nắm chặt như thể vô cùng căng thẳng.
"Ta đã bảo là không sao mà."
"Đại yêu này đúng là dai như đỉa, viên đá to thế mà cũng không làm hắn bị thương nặng."
"Suỵt, đừng nói nữa."
Nghe vậy, mọi người lập tức im lặng.
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo. Đợi đến khi mắt dần thích ứng, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Trác Dực Thần đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm.
Thấy hắn tỉnh lại, Trác Dực Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt hơn.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi..."
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Viễn Chu bỗng trợn to mắt, như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, liền hung hăng hất tay Trác Dực Thần ra.
"Đừng chạm vào ta!"
...
Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Trác Dực Thần nhìn bàn tay bị hất ra, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
"À ờ..." Nhìn thấy tình huống kỳ lạ này, Văn Tiêu không nhịn được lên tiếng hòa giải. "Hắn tỉnh rồi, nhưng có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh..."
Văn Tiêu cười gượng, ngay cả chính mình cũng không tin vào lời mình nói. Nhưng may mắn là Trác Dực Thần không định so đo, chỉ nghĩ rằng đối phương ngủ đến lú lẫn rồi.
Thấy Trác Dực Thần còn định tiến đến gần, Triệu Viễn Chu lập tức gào lên: "Đừng có lại gần ta!"
Lần này, Trác Dực Thần hoàn toàn sững sờ. Y nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Triệu Viễn Chu là sự chán ghét chưa từng có, y bỗng cảm thấy lạnh toát cả người.
"Đại yêu..." Bạch Cửu nổi hết da gà, suýt chút nữa hét lên, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đành phải nhịn xuống. "Ngươi... ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Hả?" Triệu Viễn Chu sững người, mất vài giây mới phản ứng lại. Hắn đưa tay sờ lên băng gạc trên đầu, rồi hỏi: "Ta bị làm sao thế?"
"Bị đá rơi trúng đấy!" Anh Lỗi nhanh chóng trả lời, nhưng dáng vẻ có chút gượng gạo. Cậu không dám nói với Triệu Viễn Chu rằng viên đá đó là do cậu và Bạch Cửu đùa nghịch rồi vô tình ném trúng.
"À..."
Triệu Viễn Chu lơ đãng gật đầu, ánh mắt đầy suy tư.
Nhìn thấy hắn có thể hòa hợp với bất kỳ ai, duy chỉ đối với mình thì lạnh lùng xa cách, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy một nỗi đau dày đặc phủ kín trái tim. Y hít sâu một hơi, muốn cho đối phương một cơ hội cuối cùng.
"Triệu Viễn Chu." Y khẽ gọi.
"Làm gì?" Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.
"Khụ."
Văn Tiêu nhẹ hắng giọng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Nàng trấn an cháu trai mình trước, sau đó quay sang nhìn người đàn ông kia.
"Triệu Viễn Chu, ngươi bị làm sao thế? Sao lại nói chuyện với Tiểu Trác như vậy?"
"Ta bị sao à?" Triệu Viễn Châu tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. "Cô đâu phải không biết, với loại người như hắn, ta chẳng buồn nhìn lấy một cái."
"Ha——"
Mọi người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, trong đó Văn Tiêu phản ứng mạnh nhất. Gì mà "cô đâu phải không biết"?! Nàng biết cái quái gì chứ?! Triệu Viễn Chu, muốn chết thì đừng kéo theo ta!
"Ta là loại người nào, ngươi nói rõ xem nào!"
Nhìn thấy Trác Dực Thần sắp động tay động chân, Bạch Cửu vội vàng cản lại: "Tiểu Trác ca, huynh đừng giận, đại yêu vẫn đang bệnh mà!"
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Tiểu Trác ca ánh lên chút tia nước, trong lòng cậu đã chửi Triệu Viễn Chu một trận tơi bời.
Triệu Viễn Chu cũng không hiểu tại sao, rõ ràng lúc nãy còn nói những lời cay nghiệt như thế, vậy mà khi thấy người kia tức giận, hắn lại hoảng hốt co rúm vào góc giường. Đó là một nỗi sợ hãi khắc sâu trong ký ức cơ thể.
"Triệu Viễn Chu, ta hỏi lại một lần nữa." Giọng nói của Trác Dực Thần khẽ run. "Ngươi rốt cuộc có ý gì?"
"Ta... ta không muốn gặp lại ngươi!"
...
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Trác Dực Thần cũng có phản ứng.
"Được."
Một chữ nhẹ nhàng như lời phán quyết cuối cùng, y không quay đầu lại mà rời khỏi căn phòng, bất chấp những lời giải thích của mọi người phía sau.
"Ngươi bị điên rồi sao?! Chọc Tiểu Trác giận như vậy." Văn Tiêu cũng sốt ruột đến mức không chịu nổi. "Mau đi giải thích với nó đi, đừng làm loạn nữa."
Nhìn người kia đi khuất, Triệu Viễn Chu mới thở phào một hơi. Nghe Văn Tiêu nói vậy, hắn không khỏi nhíu mày.
"Văn Tiêu, ta biết ngươi là tiểu cô của hắn, đương nhiên cũng muốn hắn sống tốt. Nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Ta tuy đã cưới hắn, nhưng một chút tình yêu cũng không dành cho hắn. Khi hắn cố chấp lấy ta, hắn nên lường trước hậu quả. Hơn nữa, ta đã sớm có người trong lòng."
Hắn nói một cách nhẹ bẫng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng bao câu chuyện, phảng phất khí chất của một bậc đế vương. Nhưng những lời này lại khiến mọi người trong phòng đều tái mặt.
"Cái gì?!"
"Triệu Viễn Chu, ngươi chưa tỉnh ngủ à?!"
"Ngươi điên thật rồi." Bùi Tư Tịnh thẳng thừng tuyên bố bản án cuối cùng.
Văn Tiêu tức đến mức hoa mắt, chỉ vào hắn mà mắng: "Ngươi đúng là kẻ hoang tưởng! Cái gì mà Tiểu Trác cố hết sức để cưới ngươi?! Còn nữa, người mà ngươi nói là tình yêu đích thực là ai? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến?"
Triệu Viễn Chu chỉ bất lực lắc đầu, nghĩ rằng Văn Tiêu đang bênh vực cháu trai mình nên không chấp nhận sự thật. Hắn ngước nhìn trần nhà với góc 45°, không để nước mắt trào ra, giọng nói khàn khàn như đã trải qua bao bể dâu.
"Đó là bạch nguyệt quang của ta. Ngay từ lần đầu nhìn thấy người ấy, ta đã biết mình sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai khác, dù là người hay yêu."
"Wow, ngươi đúng là mất hết nhân tính rồi."
Anh Lỗi trực tiếp thể hiện sự khinh bỉ trên mặt. Cậu ghét nhất loại yêu quái này—rõ ràng đã có người trong lòng nhưng vẫn trêu chọc Tiểu Trác đại nhân. Không hiểu sao gia gia lại dạy ra một kẻ không có đạo đức yêu quái như vậy.
Bạch Cửu trợn mắt lật đến tận sau gáy.
"Ta thấy ngươi điên rồi. Với lại, để ta nói cho ngươi biết, Tiểu Trác ca không đời nào gả cho ngươi đâu." Nói xong, cậu còn nghiêm túc bổ sung một câu: "Mà ngươi cũng không có cửa gả cho Tiểu Trác ca."
"Cầm thú." Bùi Tư Tịnh lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt nhìn đại yêu càng thêm băng giá.
Triệu Viễn Chu phất tay xua lũ nhóc đang hăng say châm chọc ra xa một chút: "Trẻ con thì biết gì." Nói xong, hắn quay sang nhìn Anh Lỗi. "Anh Lỗi, chúng ta không phải huynh đệ sao? Ngươi còn không hiểu ta ư?"
"Ai là huynh đệ với ngươi chứ! Đừng có mà nhận bừa!" Anh Lỗi lập tức phủi sạch quan hệ, còn lùi ra xa vài bước.
Nhìn bộ dạng Triệu Viễn Chu như thế này, có vẻ một lúc lâu cũng chưa thể khá hơn. Bạch Cửu trong lòng còn lo lắng cho Tiểu Trác ca ở bên ngoài, bèn nói qua loa vài câu rồi rời đi.
"Ta ra ngoài xem Tiểu Trác ca một chút. Đợi tối ta sẽ bốc thuốc cho ngươi."
"Thuốc gì cơ?"
"Chữa chứng mất trí."
"......"
...
Vừa bước ra khỏi phòng, Bạch Cửu liền bị Trác Dực Thần đứng ngay cửa dọa cho giật mình. Còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị bịt lại.
"Đừng lên tiếng."
Bạch Cửu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Đợi khi đối phương buông tay ra, cậu lập tức ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Trác ca vẫn đứng đây từ nãy đến giờ sao?"
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt y vẫn dán chặt vào khung cửa sổ đang khẽ mở.
"Vậy là những gì bọn ta nói lúc nãy, huynh đều nghe hết rồi?"
Bạch Cửu dè dặt hỏi, đồng thời lén lút quan sát sắc mặt đối phương. Nhưng Trác Dực Thần chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Bạch Cửu gãi gãi sau đầu, có vẻ hơi bối rối.
"Tiểu Trác ca, huynh đừng để ý lời đại yêu nói. Hắn bây giờ đầu óc không tỉnh táo, lát nữa ta kê cho hắn mấy thang thuốc liều mạnh, đợi hắn khỏe rồi huynh dạy dỗ hắn sau cũng chưa muộn."
Cậu không phải đang bao biện cho Triệu Viễn Chu đâu, mà là sợ Tiểu Trác ca buồn thôi. Trong lúc hai người trò chuyện khe khẽ, những người khác cũng lần lượt bước ra. Nhìn thấy Trác Dực Thần, ai nấy đều ngẩn ra.
Y không giải thích gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Phải làm sao đây?"
Văn Tiêu thở dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy giao tiếp với Triệu Viễn Chu lại mệt mỏi đến thế. Lúc này cô có cảm giác toàn bộ tinh thần và sức lực của mình đều bị con đại yêu kia làm tiêu hao sạch sẽ.
"Hắn cứ lải nhải mãi về cái gì mà 'bạch nguyệt quang'. Hỏi hắn người đó là ai thì lại không chịu nói, chỉ biết thở dài, thỉnh thoảng còn rơi mấy giọt nước mắt."
"Đồ giả tạo." Anh Lỗi bình luận sắc bén.
Lúc này, Bùi Tư Tịnh – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bỗng nhiên lên tiếng: "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ người gọi là 'bạch nguyệt quang' kia."
"Hả?" Bạch Cửu tròn mắt ngạc nhiên. "Không lẽ hắn thực sự có bạch nguyệt quang sao?!"
"Nếu hắn đã có thể mượn cớ bệnh tật để nói vậy, thì chắc chắn người đó có thật."
Nghe Trác Dực Thần nói vậy, bốn người còn lại lập tức im lặng. Không khí giữa năm người trở nên quỷ dị. Không biết đã qua bao lâu, Trác Dực Thần cuối cùng cũng có phản ứng.
"Đến Hoè Giang Cốc, tìm Ly Luân."
"Hả?"
Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt dồn ánh mắt về phía Trác Dực Thần.
Văn Tiêu thăm dò hỏi: "Tiểu Trác, con nghi ngờ bạch nguyệt quang của Triệu Viễn Chu chính là Ly Luân?"
Trác Dực Thần không trả lời.
Hết cách, đành coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa vậy.
...
"Mấy người..." Ly Luân nhìn nhóm năm người xuất hiện đông đúc trước mặt mình mà nhất thời á khẩu. "Mấy người xem Hoè Giang Cốc là khu du lịch chắc?"
"Không phải đâu..." Văn Tiêu vội vàng lên tiếng giải thích. "Bọn ta đến nhờ ngươi giúp đỡ." Nói rồi, cô không quên liếc nhìn Trác Dực Thần bên cạnh.
"Triệu Viễn Chu hắn... hình như có chuyện rồi..."
Nhìn động tác kỳ lạ của cô, lại nhìn ánh mắt lảng tránh của những người khác, cuối cùng Ly Luân đưa mắt về phía Trác Dực Thần.
"Ngươi lại đánh hắn nữa?"
"...Cái gì?"
Còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã tiếp tục nói: "Xem ra lần này nghiêm trọng thật, hắn không tự đến mà lại là các ngươi đến. Sao vậy? Đánh hắn tàn phế rồi?"
"Khoan đã." Bỏ mặc ánh mắt ngăn cản của mọi người xung quanh, Trác Dực Thần vội vàng truy hỏi: "Triệu Viễn Chu thường xuyên đến tìm ngươi than vãn?"
"Đúng vậy."
"Nói ta đánh hắn?"
"Đúng thế, nói ngươi hễ không vừa ý là liền đâm hắn bằng Vân Quang Kiếm."
"......"
Không biết có phải ảo giác hay không, Ly Luân bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Những người khác cũng bất giác lùi lại vài bước, chỉ còn mỗi Trác Dực Thần sắc mặt âm u đứng tại chỗ.
Văn Tiêu trong lòng lặng lẽ thắp một nén nhang cho đại yêu, nhưng vì đại cục vẫn phải cắn răng giải thích lại mọi chuyện cho Ly Luân.
...
Sau khi nghe xong, Ly Luân cũng cảm thấy mù mờ.
"Vậy các ngươi tìm ta để làm gì?"
"Chuyện này... ngươi quen thân với Triệu Viễn Chu, có khi có thể giúp hắn nhớ lại gì đó..." Cô không dám nói thẳng rằng bọn họ nghi ngờ gã chính là "bạch nguyệt quang" của Triệu Viễn Chu.
Ly Luân im lặng, vẻ mặt đầy bất lực: "Các ngươi chi bằng cầm đá đập vào đầu hắn thêm lần nữa còn hơn."
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là cố nhân, cuối cùng gã vẫn theo bọn họ quay về Tập Yêu Ty.
Vừa thấy Triệu Viễn Chu, Ly Luân lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Ánh mắt của con khỉ này... không đúng chút nào. Vừa có vẻ thâm sâu khó đoán, lại vừa như đang tính toán thứ gì đó mà tính mãi không ra.
"Ly Luân? Sao ngươi lại đến?" Triệu Viễn Chu trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Nghe nói ngươi bị thương, nên đến xem thế nào."
"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến."
"Đồ giả tạo." Anh Lỗi bình luận sắc bén lần thứ hai.
"Ngươi..."
Triệu Viễn Chu định phản bác, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Trác Dực Thần phía sau, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, không nói thêm lời nào.
Ly Luân cũng nhận ra sự thay đổi này, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hóng hớt không chút che giấu. Gã không tin Trác Dực Thần còn có thể nhịn xuống.
Nhưng Trác Dực Thần thực sự không động thủ, chỉ lạnh nhạt nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi."
Triệu Viễn Chu không đáp. Bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Trác Dực Thần siết chặt lại, cuối cùng quyết định vươn tay vỗ vai đối phương một cái, không ngờ Triệu Viễn Chu lại phản ứng như gặp phải mãnh thú, lập tức né ra xa.
"Đừng chạm vào ta!"
Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, lần này còn có thêm Ly Luân.
"Được." Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói không khỏi run rẩy: "Là chính ngươi nói đấy."
Nói xong, y xoay người bỏ đi, để lại một đám người vẫn chưa hoàn hồn.
"Ngươi... ngươi sao lại đối xử với hắn như vậy?" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt xa lạ. Dù gì thì hành động vừa rồi, trong mắt gã, còn điên rồ hơn cả muốn chết.
"Ta không phải vẫn luôn như vậy sao?" Triệu Viễn Chu vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói: "Nam nhân thâm sâu khó lường như hắn, ta không thèm nhìn thêm một cái. Chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng mà thôi. Dù hắn có dốc hết tâm tư để gả cho ta thì sao chứ? Hắn vĩnh viễn không có được trái tim ta."
Nói xong, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng bổ sung: "Cả thân ta cũng sẽ không cho hắn."
Ly Luân kinh ngạc—hai người này từ khi nào đã bàn đến chuyện cưới gả rồi? Nhưng rất nhanh, gã liền nhớ ra con khỉ ngồi đối diện lúc này... không còn não nữa.
"Ngươi..."
Bạch Cửu định nói vài câu giúp Trác Dực Thần xả giận, nhưng lại bị Anh Lỗi nhanh chóng bịt miệng.
Văn Tiêu liếc mắt ra hiệu cho Ly Luân, ý bảo hắn nhân cơ hội hỏi thêm.
Ly Luân ho nhẹ một tiếng, dò hỏi: "Vậy bạch nguyệt quang của ngươi đâu?"
Nghe đến ba chữ "bạch nguyệt quang", Triệu Viễn Chu như bị chạm vào công tắc, lập tức hóa thân thành một con khỉ trắng u sầu.
"Ta và người ấy vĩnh viễn không thể nào. Y muốn một đời một kiếp một đôi người, mà ta không thể cho y điều đó."
Văn Tiêu lễ phép mỉm cười: "Ngươi mau đi cùng bạch nguyệt quang một đời một kiếp một đôi người đi, đừng làm khổ Tiểu Trác nữa."
Nhưng lúc này, mọi người cũng nhận ra một vấn đề—có vẻ như bạch nguyệt quang của Triệu Viễn Chu... không phải là Ly Luân.
Ly Luân cũng bắt đầu hứng thú, tiếp tục hỏi: "Vậy bạch nguyệt quang của ngươi tên gì?"
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu 45 độ, phô diễn đường nét cằm sắc sảo, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Trác Tiểu Thần."
Mọi người: "???"
Ly Luân, người lặn lội đường xa tới đây: "??? Ta cũng là một phần trong trò chơi của các ngươi sao?"
Tất cả lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Đúng lúc không ai biết phải làm sao, bỗng nhiên Bùi Tư Tịnh nhận thấy điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn rồi nói với Văn Tiêu: "Văn Tiêu, sao dưới gầm bàn lại có một cuốn sách?"
Nghe vậy, Anh Lỗi nhanh chóng chui xuống nhặt cuốn sách lên, lớn tiếng đọc tên trên bìa: "《Bá đạo vạn năm đại yêu và phàm nhân bạch nguyệt quang của hắn – ba đời ba kiếp ngược luyến tình thâm》"
Chỉ riêng cái tên sách cũng đủ khiến Anh Lỗi suýt nghẹn thở.
Ly Luân không rành lắm về đồ vật của nhân gian, nhưng chỉ cần nghe tên cũng biết đây không phải thứ nghiêm túc gì. Trong Tập Yêu Ty, ai lại đọc loại sách này chứ? Nghĩ vậy, hắn bất giác nhìn sang Triệu Viễn Chu. Chết tiệt, con khỉ này vẫn đang bày ra bộ dáng u sầu!
Bạch Cửu tò mò lật xem nội dung, càng đọc sắc mặt càng khó coi, cuối cùng không nhịn được kêu lên: "Tình tiết trong sách này giống hệt mấy câu nói kỳ quái của Triệu Viễn Chu!"
Vừa dứt lời, cậu mới chợt nhớ lại ngày mà cậu và Anh Lỗi vô tình lấy đá ném trúng đại yêu, hình như trong tay đại yêu cũng đang cầm một cuốn sách.
"Cái gì?"
Văn Tiêu giật lấy cuốn sách, lật qua một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh nhớ ra: "Hình như ta là người đưa cuốn sách này cho đại yêu."
Bùi Tư Tịnh: "...Văn Tiêu, ngay cả loại sách này mà ngươi cũng đọc à?"
Nàng biết đối phương ham học, nhưng không ngờ lại ham học đến mức này.
"Không phải!" Văn Tiêu cười gượng: "Lúc ta mua đồ trên phố, người ta tặng kèm thôi. Gần đây đại yêu cứ rảnh rỗi là đi gây chuyện với Tiểu Trác, ta nghĩ lấy một quyển thoại bản cho hắn giết thời gian một chút."
"Văn Tiêu tỷ, cuốn sách này hại người không ít đâu."
"......"
Ly Luân cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã vẫn không thể tin được—một vạn năm đại yêu lại có thể đọc thoại bản đến mức nhập tâm thế này.
Mọi người không nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành đưa sách cho đại yêu, bảo hắn rảnh rỗi thì đọc thêm, biết đâu có thể nhớ lại gì đó.
"Ta chưa từng đọc loại sách vô vị này." Đại yêu nghiêm túc tuyên bố.
"......"
Ly Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi, trong lòng âm thầm phủi sạch quan hệ—gã thật sự không gánh nổi cái nhục này.
...
Sáng sớm hôm sau, Anh Lỗi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, nhưng vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang quỳ ngay trước cửa phòng của Tiểu Trác đại nhân.
Triệu Viễn Chu quỳ ngay ngắn, thẳng lưng, bên cạnh còn có Văn Tiêu và Bạch Cửu đang vừa hóng chuyện vừa nhấm hạt dưa. Ngay cả Bùi đại nhân cũng đứng một bên nhìn kịch vui.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro