Từ nay mãi là mùa xuân
Nguồn: https://weibo.com/6422259641/5130337448100636
Ngoài ta và ngươi ra, chẳng còn gì cả.
Mùa xuân mới vừa sang, đúng vào tiết Lập Xuân. Trấn Ly đã mưa rả rích suốt hai ngày liền. Những giọt nước mưa nhỏ từ mái ngói xám xịt trước hiên, đọng thành từng vũng nước nhỏ trên mặt đất.
"Tiểu Trác, mệt quá à~"
Triệu Viễn Chu nghiêng người tựa vào vai Trác Dực Thần, giọng nũng nịu. Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, khẽ vén những sợi tóc rũ xuống chóp mũi Triệu Viễn Chu, dịu dàng kẹp gọn ra sau tai hắn.
"Chỉ bắt một con tiểu thủy yêu thôi mà, có cần kiệt sức vậy không?"
"Két..."
Cánh cửa sổ bị gió thổi khẽ hé mở, làn khí ẩm lạnh len lỏi vào phòng. Trác Dực Thần dùng ngón trỏ đẩy đầu Triệu Viễn Chu ra, chọc cho hắn hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp vùng dậy thì y đã dùng một thuật pháp đóng chặt cửa lại. Triệu Viễn Chu vẫn chưa chịu thôi mè nheo, nhưng Trác Dực Thần chẳng để tâm, y bước tới bên bàn rót một chén trà. Triệu Viễn Chu dựa vào mép giường, thở dài.
"Xem ra mấy câu chuyện trong sách toàn là lừa gạt."
"Gì cơ?"
"Người ta nói xuân ở trấn Ly ấm áp dịu dàng, giờ nhìn lại chẳng khác gì ở Thiên Đô cả."
Trác Dực Thần liếc nhìn hắn.
"Triệu Viễn Chu, hôm nay chỉ là Lập Xuân thôi, mới là khởi đầu của mùa xuân."
Triệu Viễn Chu chun mũi, trêu chọc: "Ý Tiểu Trác đại nhân là lại chê ta không có văn hóa phải không~"
Trác Dực Thần bật cười.
"Ừ, giờ mới nhận ra sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt "tổn thương sâu sắc" của Triệu Viễn Chu, y càng cười rạng rỡ hơn. Tiếng mưa gõ nhè nhẹ trên khung cửa gỗ nghe thật êm tai, nhưng chẳng biết từ khi nào, cơn mưa đã ngừng hẳn.
"Nhưng mà..."
Triệu Viễn Chu nhướng mày.
"Sao cơ?"
"Dù là thời tiết thế này, cũng có cảnh đẹp để ngắm."
Vừa nghe xong, Triệu Viễn Chu lập tức bật dậy khỏi giường, mở rương lấy ra hai chiếc áo choàng. Nhìn động tác nhanh nhẹn thuần thục ấy, Trác Dực Thần nhất thời quên cả uống trà, cúi đầu khẽ cười.
"Đúng là một con khỉ nhỏ mà~"
...
Trấn Ly được bao quanh bởi những dãy núi. Dù gió đông đã tan băng, nhưng trên đỉnh núi xa xa vẫn còn phủ một lớp tuyết trắng xóa, kéo dài uốn lượn.
Hai người chèo một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng Ly Xuyên. Hai bên bờ là những ngôi nhà tường trắng mái ngói xám, hoa văn tinh xảo trên mái hiên vẫn còn đọng nước mưa chưa kịp khô. Bỗng một mảng màu tươi sáng lọt vào tầm mắt—một cành mai nở rộ. Nhánh cây màu nâu vươn ra từ bức tường thấp, những bông hoa vàng rực căng tràn sức sống. Nụ hoa chưa nở có màu đậm hơn một chút, cánh hoa trông bóng bẩy như sáp, trong suốt và căng mịn.
Triệu Viễn Chu dừng tay chèo, đứng nghiêng mình ở mũi thuyền.
"Tiểu Trác, đó là..."
"Là mai sáp đấy. Khi còn nhỏ theo phụ thân xuống Giang Nam, ta đã từng nhìn thấy một lần."
Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt say mê tập trung của Triệu Viễn Chu, trong lòng thầm nghĩ—"Đẹp quá, thật khó mà dùng từ 'đẹp' để diễn tả hết."
Dưới chiếc thuyền nhỏ, làn nước xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Vài con cá vàng tụ lại bơi lượn, tung bọt nước nhỏ, như những gợn sóng nhẹ khẽ khuấy động cả tâm hồn hai người. Triệu Viễn Chu dần chậm tay chèo, ánh mắt hướng về người phụ nữ đang giặt đồ bên bậc thềm sát mép nước.
"Tiểu Trác, từ khi quen biết ngươi, ta đã nhìn thấy rất nhiều điều mà trước đây chưa từng nhận ra."
"Ừ."
Trác Dực Thần bước đến cạnh hắn, nhận lấy mái chèo. Chiếc thuyền hơi trĩu xuống một chút khi y đứng ở mũi thuyền.
"Trước đây, biển cả ở Đại Hoang khiến ta cảm thấy cô đơn và trống vắng; Những cánh hoa rơi ở tiểu viện Đào Nguyên như nhắc nhở ta rằng mình chỉ là kẻ lạc lõng giữa nhân gian; Tuyết trắng phủ kín trời đất ở Côn Luân, mỗi lần ra ngoài ta đều quên mang áo choàng..."
Trác Dực Thần bĩu môi.
"Giờ thì nhớ mang rồi, chỉ là chẳng bao giờ mặc cho đàng hoàng."
Y buông mái chèo, cố tình dùng lực mạnh để siết chặt áo choàng cho Triệu Viễn Chu, sau khi buộc xong còn trừng mắt lườm một cái đầy "bất mãn". Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn những cành cây ven bờ. Dù lá non chưa kịp đâm chồi, nhưng trên những nhánh cây khô cằn ấy đã bắt đầu lấm tấm sắc xanh dịu nhẹ. Gió đông làm tan băng giá. Đá lạnh cũng mềm lòng khi xuân đến. Thì ra, mùa xuân đã lặng lẽ đến bên họ từ lúc nào không hay.
"Tiểu Trác, tay ngươi lạnh quá." Triệu Viễn Chu kéo tay Trác Dực Thần lại gần miệng, nhẹ nhàng hà hơi sưởi ấm. "Phía trước có một quán trà, vào uống chút trà nóng cho ấm người nhé."
Triệu Viễn Chu cho thuyền cập bờ, buộc dây thừng vào tảng đá có hình hoa mai, cùng Trác Dực Thần bước lên từ bến sông.
"Hai vị công tử không phải người bản địa nhỉ?" Tên tiểu nhị của quán trà ánh mắt sắc bén, vừa nói vừa dẫn họ vào một sân nhỏ phía sau nhà.
Có lẽ vì trời vừa dứt cơn mưa nên nơi này khá vắng vẻ, chỉ bày vài chiếc bàn tre đơn giản, mái che mưa phía trên cũng được đan từ tre. Những viên gạch xanh dưới chân bóng loáng do dấu chân người qua lại, kẽ gạch mọc đầy rêu xanh.
"Hai vị công tử đến trấn Ly du ngoạn sao?"
"Đúng vậy." Trác Dực Thần mỉm cười gật đầu.
"Vậy có muốn thử kiểu nấu trà bên bếp lửa không? Vừa ấm người vừa thưởng trà, lại còn có thể nướng khoai và quýt để ăn nữa."
Triệu Viễn Chu tò mò: "Ồ? Vậy thử xem."
"Trà Vũ Hoa đây ạ!" Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng trà lên. "Hai vị đừng tưởng trời chưa ấm hẳn mà thiếu cảnh đẹp nhé. Ở trấn Ly này, cảnh vật vẫn phong phú lắm. Ví dụ như núi Thúy Vân ở phía nam trấn, bây giờ hoa ngọc lan đang nở rộ đấy!"
Trác Dực Thần gật đầu cảm ơn: "Đa tạ."
"Công tử khách sáo rồi, có việc gì cứ gọi ta nhé."
Hai người ngồi bên bếp lửa, ngọn lửa đỏ rực không ngừng liếm lấy giá sắt, tỏa hơi ấm xung quanh. Triệu Viễn Chu bóc một quả quýt, đưa từng múi đến bên miệng Trác Dực Thần. Trác Dực Thần định đưa tay đón lấy, nhưng đối phương không đồng ý, nhíu mày.
"Ta đút cho ngươi ăn~"
"Triệu Viễn Chu, đừng làm loạn."
"Cứng đầu quá. Ở đây chỉ có hai ta thôi mà~" Không chờ y phản ứng, Triệu Viễn Chu liền nhét thẳng múi quýt vào miệng Trác Dực Thần: "Ngọt chứ~"
Vị ngọt dịu và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, Trác Dực Thần vô thức nheo mắt lại, lười biếng đáp: "Ừm."
Thừa lúc "con mèo nhỏ" trước mặt đang thả lỏng, Triệu Viễn Chu bất chợt rướn người hôn nhẹ lên khóe môi y, rồi nhanh như chớp ngồi lại chỗ cũ, giả vờ thản nhiên uống trà.
Trác Dực Thần trừng mắt.
"Triệu Viễn Chu, già đầu rồi mà không biết xấu hổ à?"
Triệu Viễn Chu cười hề hề.
"Vậy thì không cần giữ mặt mũi nữa. Mặt mũi có ích gì? Quan trọng là đạt được mục đích."
Trác Dực Thần vốn đã quen với cái tính... ừm... nên gọi là gì nhỉ? Chắc là "mặt dày" của Triệu Viễn Chu. Nhưng mỗi lần như vậy y vẫn không nhịn được mà mắng vài câu, cũng chẳng thể ngăn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Lại sắp mưa nữa rồi." Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn những đám mây dày đặc đang tụ lại.
Triệu Viễn Chu nháy mắt với y: "Không sao cả, chỉ cần cùng ngươi, mọi chuyện đều trở nên thú vị~"
"Miệng lưỡi trơn tru."
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tre vang lên trầm đục nhưng lại dễ chịu. Bên cạnh bức tường sân nhỏ có một rãnh nước hẹp, tiếng nước mưa chảy róc rách nghe càng thêm vui tai, tựa như âm hưởng của câu thơ: "Nghe mưa rơi vỡ cả hồ xuân."
Ngọn lửa trong bếp càng cháy rực, hương thơm nồng nàn của khoai nướng quyện lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa, tưởng chừng không hợp mà lại hài hòa đến lạ. Cũng giống như cơn mưa xuân này—lạnh lẽo, ẩm ướt nhưng lại nuôi dưỡng vạn vật. Sự mâu thuẫn ấy, lại tạo nên vẻ đẹp riêng.
Gió thổi cuốn theo những hạt mưa li ti, hơi lạnh lướt qua gương mặt đang ấm bừng vì lửa sưởi. Mùi hương mai sáp theo gió len lỏi vào chóp mũi, vấn vít trong giây lát rồi lại bị cuốn đi, đến sưởi ấm lòng người khác.
Mưa nặng hạt hơn.
"Tiểu Trác, ngươi có thích mưa không?"
Triệu Viễn Chu duỗi tay ra ngoài, cảm nhận sự mềm mại của những giọt mưa. Trác Dực Thần nhìn màn mưa mờ ảo như sương khói, trầm ngâm một thoáng.
"Vốn dĩ là không thích."
"Vậy từ khi nào ngươi bắt đầu thích?"
"Từ... sau khi ngươi rời đi."
Nhìn thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu chợt thay đổi, Trác Dực Thần bối rối. Không kịp suy nghĩ, y bước lên ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Đều là chuyện đã qua rồi, Triệu Viễn Chu, đã qua cả rồi. Ta chỉ nói thật thôi, ta không sao cả." Giọng y vội vã, sợ rằng hắn sẽ tự trách mình.
Triệu Viễn Chu siết chặt người trong lòng.
"Ta biết. Từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên ngươi, dù trời đẹp hay xấu, dù ngươi có thấy phiền hay không, ta vẫn sẽ mãi ở cạnh ngươi." Hắn khẽ thì thầm: "Tiểu Trác, đối với ta, ngươi giống như một chiếc áo tơi vậy."
"Ý là gì?"
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, ôm chặt hơn nữa.
"Một chiếc áo tơi, mặc kệ mưa gió vẫn an nhiên tự tại." ("Nhất tơi yên vũ nhậm bình sinh.")
Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, mỉm cười bên tai.
"Ngốc à, khi nào lại học thuộc thơ thế?"
Hai người rời quán trà, đứng dưới mái hiên dọc bờ sông lắng nghe tiếng mưa.
"Thật yên tĩnh."
Trác Dực Thần nhìn những chiếc thuyền chầm chậm trôi trên sông Ly Xuyên, dõi theo chúng lướt qua dưới những vòm cầu, rồi dần xa khuất.
Triệu Viễn Chu cảm khái: "Thuyền lướt trên mặt nước, giống như cơn gió thổi rơi những cánh hoa vậy."
"Sao lại giống?"
"Đều để lại những đường vân, và đều rất tự nhiên."
"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần vẫn hướng mắt về phía trước.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn y: "Hửm?"
"Ngươi càng ngày càng có văn hóa đấy~" Một câu trêu chọc đầy chân thành.
Triệu Viễn Chu vốn hay thích bày trò, khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Ồ? Vậy ta có nên vui không?"
Đáp lại là một cái tát nhẹ vào tay áo hắn từ Trác Dực Thần.
...
Vài ngày sau, trời cuối cùng cũng hửng nắng. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống mặt đất làm cho những vũng nước đọng nhanh chóng bốc hơi thành sương sớm.
"Tiểu Trác, muốn đi núi Thúy Vân không?"
Triệu Viễn Chu vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần đang say ngủ từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vành tai y. Trác Dực Thần lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
"Đừng quậy nữa... Triệu Viễn Chu..."
Mơ màng cố gạt tay hắn ra khỏi eo mình. Triệu Viễn Chu không chịu bỏ cuộc, cúi đầu dụi mũi vào cổ Trác Dực Thần.
"Mấy hôm trước không phải nói muốn đi ngắm hoa sao? Hôm nay trời đẹp lắm."
Bị hắn quấy rầy mãi, Trác Dực Thần đành mở mắt, bực bội: "Không phải chỉ mình ta muốn đi... đừng nói bậy."
"Đúng thế, nhưng trong hai ta thì ta càng muốn đi hơn." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa nghịch dải thắt lưng áo lót của y: "Nên đành làm phiền Tiểu Trác mau dậy thôi~"
Trác Dực Thần lườm hắn một cái sắc lẻm, giọng khàn khàn: "Triệu Viễn Chu, ngươi là súc sinh sao? Hành hạ ta từ giữa trưa đến tối mịt." Vừa lẩm bẩm, mặt y vừa đỏ bừng, màu hồng nhạt lan lên cổ và gò má trắng mịn.
Triệu Viễn Chu cười khẽ, bóp nhẹ má y.
"Ta... đúng là vậy mà."
Lúc này, Trác Dực Thần tỉnh hẳn, bực mình ném gối vào hắn.
"Đồ khốn!"
Triệu Viễn Chu không hề giận, đón lấy chiếc gối, dịu dàng kéo Trác Dực Thần dậy, kê gối mềm sau lưng y.
"Còn đau không?" Vừa hỏi vừa xoa bóp cho y.
"Ngươi nghĩ sao?!"
"Đừng giận mà~ Lần sau ta nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"
"Triệu Viễn Chu! Câu này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tin ngươi nữa thì ta đúng là đồ ngốc!"
...
Núi Thúy Vân cách trấn Ly một đoạn, nhưng dọc đường đi cũng không thiếu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Qua giờ trưa, hai người cuối cùng đã tới chân núi. Sau một canh giờ leo núi, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng trên đỉnh, trước mặt là ngôi chùa tên Linh Vân Tự. Những cành ngọc lan vươn dài từ đỉnh mái cong, uốn lượn duyên dáng. Khi đẩy cửa chùa, đúng lúc gió đông thổi qua, hương hoa thanh nhã quyện với mùi trầm hương lan tỏa, khiến lòng người trở nên bình yên, tĩnh tại.
"Ta chưa từng thấy hoa ngọc lan trước đây."
Trác Dực Thần ngắm những bông hoa trắng muốt nở rộ khắp cành. Cánh hoa dày dặn, từng bông chen chúc nhau, vừa rực rỡ vừa tinh tế, nhiệt thành mà không mất đi vẻ tao nhã. Phía sau là những tòa lầu vàng nhạt, mái ngói xám tro phủ rêu phong, trên mái là những bức tượng thần thú sống động như thật. Dưới mái hiên treo những chiếc chuông gió bằng đồng nhỏ xinh, mỗi khi gió nhẹ thổi qua lại phát ra tiếng leng keng du dương, gợi lên một cảm giác sâu lắng.
Triệu Viễn Chu giơ tay chạm vào một cành hoa thấp nhất, cảm nhận sự mềm mại, mịn màng của cánh hoa dưới đầu ngón tay. Trác Dực Thần khẽ hít một hơi, để mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong tâm trí, bất giác nhớ lại những kỷ niệm không xa vừa qua.
...
"Tiểu Trác, con có cảm thấy Triệu Viễn Chu dạo này hơi kỳ lạ không?" Văn Tiêu nhân lúc Triệu Viễn Chu ra ngoài mua sắm Tết, quay sang nói với Tiểu Trác đang dán hoa văn lên cửa sổ.
"Kỳ lạ chỗ nào?"
Trác Dực Thần lùi lại vài bước để xem hoa văn đã dán thẳng chưa.
"Giống như đang giấu chuyện gì đó, nhưng ta không nói rõ được là chuyện gì."
"Văn Tiêu, người không cần lo lắng." Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu nhìn nàng: "Lần trước hắn giấu ta chuyện gì, cũng chỉ là tự ủ rượu hoa đào thôi mà." Miệng thì an ủi Văn Tiêu, nhưng khóe môi Trác Dực Thần lại khẽ cong lên, không giấu nổi nét cười.
"Nếu vậy... thì lần này chắc cũng là một bất ngờ dành cho con?"
Triệu Viễn Chu đôi khi trông có vẻ bất cần, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trác Dực Thần hiểu rõ, hắn sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể tạo ra những bất ngờ.
"Tiểu Trác~ đeo thử cho ta xem đi mà!"
Triệu Viễn Chu cầm một cây trâm, không rời nửa bước, bám theo sau Trác Dực Thần.
"Không muốn!"
Trác Dực Thần băng qua hành lang, đi qua chiếc xích đu và dừng lại dưới gốc cây đào trụi lá. Triệu Viễn Chu đặt tay lên vai y, xoay người y lại, mở chiếc hộp chạm khắc tinh xảo.
"Nhưng đây là món quà Tết ta tự tay chuẩn bị cho ngươi mà."
Nhìn kiểu dáng độc đáo và độ tinh xảo của cây trâm, Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Chu đã bỏ không ít công sức và tiền bạc. Y tất nhiên rất thích, thậm chí còn thấy hân hoan trong lòng.
"Nhưng... ta rất ít khi cài trâm, hơn nữa chưa từng cài trâm ngọc bao giờ..."
Trác Dực Thần nhìn cây trâm óng ánh dưới ánh sáng, cán trâm mảnh như thân trúc, đầu trâm chạm khắc hình lá trúc, trông thanh nhã và tinh tế. Triệu Viễn Chu thấy vẻ mặt lưỡng lự của y, bèn đóng hộp lại.
"Vậy thì không cần cài đâu, nhưng nhất định phải cất giữ cẩn thận nhé."
Trác Dực Thần nhận lấy chiếc hộp, kéo tay Triệu Viễn Chu vào phòng ngủ, ngồi xuống trước gương đồng.
"Giúp ta vấn tóc đi."
"Tiểu Trác, nếu ngươi không thích, ta sẽ không ép đâu."
"Ta thích mà."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu qua gương đồng, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn. Tên ngốc này, lúc nào cũng cẩn trọng như thế.
Triệu Viễn Chu khẽ đáp: "Được."
Hắn chải một nửa mái tóc lên búi, phần còn lại để xõa xuống ngang lưng. Trác Dực Thần mỉm cười, đưa cây trâm cho hắn.
"Cài lên đi."
Triệu Viễn Chu cẩn thận vô cùng, sợ làm y khó chịu. Khi cài xong, hắn cúi người, đặt tay lên vai Trác Dực Thần, áp má mình sát vào mặt y, chăm chú nhìn người trong gương— Mái tóc đen nhánh, cây trâm xanh biếc hình lá trúc. Tựa như một quân tử thanh tao, thoát tục và nhã nhặn. Trác Dực Thần đặt tay trái lên tay phải của Triệu Viễn Chu, nghiêng đầu cọ nhẹ vào hắn.
"Đẹp không?"
"Vị công tử này chắc đến từ vùng Giang Nam?"
"Công tử Giang Nam đều ôn nhu như ngọc, ta làm gì có khí chất đó?"
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần quay đầu cười với mình, đôi mắt cong cong rạng rỡ, bèn nhéo nhẹ mũi y.
"Ngươi thật biết khiêm tốn quá mức."
Trác Dực Thần bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Triệu Viễn Chu, ta thích."
Triệu Viễn Chu không bỏ lỡ cơ hội: "Thích đến mức nào?"
"Rất... thích."
Trác Dực Thần khẽ nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi hơi lạnh của Triệu Viễn Chu. Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu dường như nếm được hương vị của mùa xuân Giang Nam—nhẹ nhàng và thanh khiết.
...
Tiếng bước chân của một vị hòa thượng gánh nước kéo Trác Dực Thần trở về thực tại. Vị hòa thượng mặc áo cà sa vàng nhạt, vẻ mặt hiền từ, lưng hơi khom không rõ vì sức nặng của đôi thùng nước hay vì tuổi tác đã qua nửa đời người. Đôi mắt trong trẻo, không vướng bụi trần của ông dừng lại trên hai người một lúc, rồi tiếp tục bước sâu vào trong chùa, miệng lẩm nhẩm: "Cùng quân sánh bước lên Nam Sơn, tình này khắc ghi mãi đất trời."
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng dáng hòa thượng khuất dần, rồi quay lại nhìn Trác Dực Thần.
"Đó là một lời chúc phúc tốt đẹp." Trác Dực Thần mỉm cười bình yên.
Đôi mắt Triệu Viễn Chu chợt lóe lên vẻ tinh nghịch, hắn vòng tay ôm lấy eo Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"Hửm? Là gì?"
"Có nghĩa là, ngươi và ta, là do số mệnh an bài để ở bên nhau." Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: "Không chỉ kiếp này, mà còn cả kiếp sau, và kiếp sau nữa."
Trác Dực Thần có chút kinh ngạc: "Ngươi cũng tin vào mấy chuyện này sao?"
"Gặp được ngươi, ta liền tin."
Gió khẽ thổi làm chuông gió dưới mái hiên ngân vang, hương hoa mộc lan lan tỏa khắp không gian. Trong mắt họ, mộc lan giờ đây không chỉ đơn thuần là một loài hoa, còn nhau trong mắt họ cũng đã trở thành đóa hoa nở rộ trong tim.
...
Không khí náo nhiệt của Rằm tháng Giêng đã lan tỏa khắp các ngõ ngách của trấn Ly.
"Ngày mai phải lên đường rồi, văn thư vẫn chưa đóng dấu, hành lý cũng chưa sắp xếp xong."
Trác Dực Thần tức giận với Triệu Viễn Chu, trách hắn mải mê chơi bời. Triệu Viễn Chu đặt một bát bánh trôi nếp trắng tròn trước mặt Trác Dực Thần.
"Dù sao cũng phải ăn trưa trước đã chứ."
Nhìn thấy bát bánh trôi, Trác Dực Thần mới chợt nhớ ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Mấy ngày gần đây, lũ trẻ ở trấn Ly vô cùng háo hức, rộn ràng bàn tán về lễ hội đèn lồng sắp tới.
"Ăn đi, nhìn ta làm gì?"
"Tiểu Trác~"
Trác Dực Thần tất nhiên hiểu Triệu Viễn Chu đang nghĩ gì.
"Nếu không làm xong việc chính, lát nữa làm sao đi hội đèn lồng được?"
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu lập tức ngoan ngoãn ăn cơm. Thật ra không chỉ có Triệu Viễn Chu, chính y cũng rất muốn đi dạo hội đèn lồng. Ở Thiên Đô cũng có lễ hội đèn lồng, nhưng khi còn nhỏ y chẳng mấy hứng thú. Sau này từng đi cùng Văn Tiêu một lần, nhưng chưa bao giờ đi cùng Triệu Viễn Chu. Nghĩ lại mới nhận ra, mấy năm nay Tết Nguyên Tiêu bọn họ hoặc là không ở Thiên Đô, hoặc chỉ cùng nhau đốt pháo hoa ở tiểu viện Đào Nguyên.
Mặt trăng đã lên cao, tròn trịa như viên ngọc sáng bóng phản chiếu trên dòng Ly Xuyên. Thuyền bè qua lại tấp nập, người người chen chúc đông đúc. Trên bờ sông, đầu cầu, những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu đua nhau tỏa sáng, ánh lửa lập lòe ẩn mình sau lớp vỏ tinh xảo. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui, ánh đèn phản chiếu khiến nụ cười càng thêm lung linh.
"Tiểu Trác, ngươi xem, con rồng này trông có giống ngươi không?"
Triệu Viễn Chu tiện tay cầm một chiếc đèn từ quầy hàng nhỏ.
"Làm gì có con rồng nào màu hồng chứ?"
Triệu Viễn Chu ghé sát tai Trác Dực Thần, thì thầm: "Ai biết được? Mà này, rồng màu hồng đáng yêu lắm đấy~"
Trác Dực Thần đẩy nhẹ ngực hắn.
"Ông chủ, có đèn hình khỉ trắng không?"
Ông chủ quầy đèn sững người, nhìn y với ánh mắt kỳ lạ.
"Vị công tử này... gu thẩm mỹ cũng độc đáo thật. Hay ngài sang quầy khác thử xem?"
Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu lập tức cứng đờ, kéo tay áo Trác Dực Thần với vẻ mặt khó tin.
"Gu thẩm mỹ... độc đáo?"
"Đúng vậy, ai cũng thích đèn hình rồng, cá hay thỏ thôi, ai lại cầm đèn hình khỉ trắng đi khắp nơi?" Trác Dực Thần khẽ ngẩng đầu, cười nói.
"Khỉ trắng... khỉ tuyết thì oai phong chứ sao! Bỏ đi, bọn họ không hiểu cũng được, bản đại yêu không chấp đâu. Nhưng còn ngươi, Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu nói đến đây thì đưa tay ôm ngực, làm bộ đau khổ: "Thật sự là ta đã trao nhầm tấm chân tình rồi~"
"Bớt nói nhảm đi." Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu diễn trò, khóe mắt chợt liếc thấy những chiếc thiên đăng xa xa, bèn khẽ nói: "Chờ ta." Rồi quay người đi thẳng vào đám đông.
Triệu Viễn Chu hoàn toàn bối rối. Mới chớp mắt một cái, người đã biến mất? Chẳng lẽ mình diễn hơi quá nên Tiểu Trác giận rồi? Không thể nào! Hắn đành phải lục tung cả khu chợ để tìm. Quầy đèn lồng không có, chỗ đoán đố đèn cũng không, ngay cả quầy bán đồ ăn cũng không thấy bóng dáng. Nhưng dù thế nào, hắn chắc chắn Trác Dực Thần sẽ không rời đi một mình.
Triệu Viễn Chu bước lên cầu, nhưng đứng trên cao cũng chẳng giúp gì hơn. Hắn biết nơi này không nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Phải chăng vừa nãy nên đứng yên đợi Tiểu Trác quay lại? Hay là chỉ do đông người quá mà lạc nhau? Nếu y quay lại chỗ cũ mà không tìm thấy mình thì sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Triệu Viễn Chu?"
"Tiểu Trác, ngươi đi đâu vậy?" Giọng Triệu Viễn Chu lộ rõ sự lo lắng, xen lẫn chút giận dỗi khó nhận ra.
"Ngươi không khỏe à?" Trác Dực Thần phát hiện điều bất thường, lập tức nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trác Dực Thần, chút giận dữ hiếm hoi trong lòng Triệu Viễn Chu lập tức tan biến không dấu vết. Hắn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu. Ta chỉ tưởng ngươi giận ta thôi."
"Giận gì chứ?" Lần này đến lượt Trác Dực Thần ngơ ngác. Bất chợt, dường như y đã hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng nói: "Ta đâu dễ giận như vậy."
"Vậy ngươi vừa đi đâu?"
"Đi mua cái này."
Trác Dực Thần đưa món đồ trong tay ra, lúc này Triệu Viễn Chu mới để ý thấy y đang cầm một chiếc thiên đăng.
"Bức vẽ trên này là..."
Trác Dực Thần dịu dàng nói: "Ngươi nói đúng, đèn lồng hình khỉ trắng chẳng có gì không tốt cả. Nếu không mua được, ta vẽ cho ngươi cũng như nhau thôi."
Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ mặt y càng thêm mềm mại, dịu dàng.
"Ngươi xem, còn có cả ta nữa." Bên cạnh con khỉ trắng là một con rồng—một con rồng màu hồng uốn lượn. Trác Dực Thần nhìn ánh mắt Triệu Viễn Chu chuyển từ ngạc nhiên sang rạng rỡ vui mừng, khẽ ho nhẹ một tiếng. "Khụ... Ngươi chẳng phải từng nói, rồng màu hồng rất... dễ thương sao?" Nói xong, y hơi cúi đầu, gò má cũng nhuộm một màu hồng nhạt.
"Tiểu Trác, cầm lấy đèn đi."
"Ừ."
Trác Dực Thần ngoan ngoãn nhận lấy chiếc đèn, ngay sau đó gương mặt y bị Triệu Viễn Chu nâng lên bằng đôi tay ấm áp.
"Tiểu Trác, nếu mặt ngươi đỏ thêm chút nữa, e rằng sẽ biến thành con rồng hồng thực sự mất thôi~"
Trác Dực Thần không phản bác mà chủ động đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười của Triệu Viễn Chu.
"Thả đèn thôi."
Dưới lớp vỏ trắng giản đơn, ánh lửa nhỏ bập bùng nhảy múa, ánh sáng ấy len lỏi thẳng vào tận sâu trong trái tim họ.
"Triệu Viễn Chu, nhớ ước một điều nhé."
Triệu Viễn Chu hơi ngẩng cằm ra hiệu cho Trác Dực Thần nhìn về phía đứa bé đang cầm pháo hoa không xa.
"Đợi pháo hoa trong tay cô bé ấy được thắp sáng, chúng ta cùng buông tay nhé."
Ánh pháo hoa rực rỡ xé tan màn đêm, chiếc đèn thuộc về họ chầm chậm bay lên, hướng thẳng về phía vầng trăng tròn trên cao.
Họ nắm tay nhau đứng bên cầu, dõi mắt nhìn theo chiếc đèn lồng với hình con khỉ trắng và con rồng hồng bay ngày càng xa.
"Ta muốn biết Tiểu Trác của ta đã ước điều gì."
"Ta cũng muốn biết điều ước của một con khỉ trắng có kỳ lạ không."
"Ừm~, chẳng kỳ lạ chút nào, cũng chẳng có gì mới mẻ cả."
"Ta cũng vậy."
"Nói ta nghe đi~"
"Ngươi nói trước đi."
"Ngươi làm ta sốt ruột rồi đấy, ngươi nói trước đi."
Trác Dực Thần hất tay Triệu Viễn Chu ra, khẽ cười.
"Rõ ràng ngươi biết rồi còn gì."
"Nhưng ta muốn nghe ngươi nói mỗi ngày."
"Được thôi, ta nói." Trác Dực Thần đưa tay chỉ xuống dưới cầu: "Ngươi nhìn xuống nước đi."
Triệu Viễn Chu cúi đầu quan sát.
"Ngoài ngươi và ta ra, chẳng có gì cả."
"Đúng vậy, ngoài ngươi và ta, chẳng có gì cả."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro