Cái chết là bức thư cuối cùng Trác Dực Thần gửi Triệu Viễn Chu

Mấy cái tên không thể nào có điềm hơn :))

(Lời tác giả: Tôi từng viết về việc Trác Dực Thần hy sinh trong rừng trúc ngoài Đào Nguyên Tiểu Ngoại, sau đó tôi luôn nghĩ về việc viết một phiên bản cho CP Chu Dực. Thật ra bài viết này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là viết cho vui thôi.)

"Người ta yêu đã chết trong khu rừng trúc đó, vậy mà kẻ gây hại vẫn không ngừng thử thách tấm chân tình của hắn."

Có thiết lập yêu hóa

Sự ràng buộc giữa Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần

Anh Lỗi cõng Trác Dực Thần trở về Tập Yêu Ty, nhưng y chỉ còn duy trì hơi thở cuối cùng. Toàn bộ kinh mạch đã đứt đoạn, không có chút dấu hiệu nào của sự sống.

Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên người kẻ đang chìm trong giấc ngủ say. Động tác của hắn vô cùng cứng nhắc, gương mặt lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn. Nếu không phải vì cứu hắn, Tiểu Trác đã không phải chịu trọng thương như thế này.

"Mạng của ta chẳng đáng giá, vậy cớ gì Tiểu Trác đại nhân lại liều mạng vì ta chứ..."

Đại phu bắt mạch cho Trác Dực Thần, kết quả chẳng khác gì đã chết. Chỉ là y vẫn gắng gượng giữ lại một hơi tàn, có lẽ vì vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành, chưa thể cam lòng mà ra đi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi vừa mới hồi phục, trước hết hãy đi nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc Tiểu Trác."

Văn Tiêu đẩy cửa bước vào, nhìn Triệu Viễn Chu như kẻ đánh mất linh hồn, lòng cũng không khỏi xót xa. Hai người này, lúc nào cũng quan tâm đến đối phương nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận, cứ dây dưa mãi giữa yêu và hận. Đến khi rơi vào tuyệt cảnh thế này, hẳn là nỗi đau đã ăn mòn cả tim gan, như vạn trùng gặm nhấm, đau đến thấu tận tâm can.

Triệu Viễn Chu như không nghe thấy lời của Văn Tiêu, chỉ ngồi bất động ở đó. Trong đôi mắt hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu không thấy đáy, như có thể nhấn chìm tất cả.

Văn Tiêu cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại khoảng thời gian riêng cho hai người.

"Vân... Vân Quang Kiếm..."

Trác Dực Thần đột nhiên tỉnh dậy, thân thể như bị một thế lực vô hình kéo giật, ngồi bật dậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy Vân Quang Kiếm đã gãy, y lại lập tức rơi vào hôn mê.

Một giọt nước mắt rơi xuống trán y. Triệu Viễn Chu ôm mặt khóc nấc lên, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra được âm thanh nào. Cả người hắn run rẩy dữ dội, nỗi đau đớn đang cuộn trào không thể kìm nén...

Lấy gì để đo đếm? Lấy ánh trăng. Chỉ tiếc rằng, ánh trăng ngoài cửa sổ chẳng thể nào hiểu thấu chuyện đời.

"Triệu Viễn Chu! Hộc... Ly Luân! Ly Luân xông vào Tập Yêu Ty rồi!"

Anh Lỗi từ bên ngoài lao vào, chạy quá nhanh suýt nữa vấp ngã nơi bậu cửa.

"Cái gì?!"

Chỉ cần nghe đến cái tên Ly Luân, một cơn giận dữ lập tức bùng lên trong lòng Triệu Viễn Chu. Hắn lập tức dịch chuyển đến đại sảnh Tập Yêu Ty.

"Triệu... Triệu Viễn Chu!"

Văn Tiêu bị dây leo siết chặt cổ, mặt đỏ bừng vì không thở nổi.

"Thả Văn Tiêu ra!"

Triệu Viễn Chu rút thanh đoản đao giấu trong chiếc ô giấy dầu, chém đứt dây leo. Văn Tiêu ngã mạnh xuống đất, há to miệng hớp lấy từng ngụm không khí.

"Văn Tiêu, ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao. Ly Luân vừa lấy một thứ gì đó trong hồ nước."

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Viễn Chu liền khóa chặt vào vật trong tay Ly Luân. Ngũ Sắc Thạch!

"Ly Luân! Ngươi lại định giở trò gì nữa?!"

Hắn điều khiển ô giấy dầu, một luồng sát khí mạnh mẽ đánh về phía Ly Luân khiến gã trở tay không kịp. Ly Luân trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, sau đó hóa thành một cơn gió rời đi.

Ngũ Sắc Thạch rơi xuống đất, vỡ tan. Máu Băng Di phong ấn bên trong vọt ra, bay thẳng về phía phòng của Trác Dực Thần.

"Không ổn, Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu vội đuổi theo, nhưng đã muộn—yêu huyết đã thẩm thấu vào cơ thể Trác Dực Thần.

Hắn lập tức kiểm tra tình trạng của Trác Dực Thần. Máu Băng Di khuếch tán khắp cơ thể, yêu lực thượng cổ mạnh mẽ tràn lan khắp kinh mạch, tàn phá thân thể vốn đã hấp hối của Trác Dực Thần. Máu liên tục trào ra từ khóe môi y.

Triệu Viễn Chu vội vàng truyền yêu lực của mình vào, tạm thời trấn áp luồng yêu lực bạo loạn trong người Trác Dực Thần.

Máu Băng Di xâm nhập vào cơ thể, Trác Dực Thần bắt đầu yêu hóa. Triệu Viễn Chu khẽ vuốt gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc của y, nhẹ giọng thì thầm:

"Biến thành yêu... Tiểu Trác, ngươi sẽ đối mặt với điều đó như thế nào?"

Trác Dực Thần mơ một giấc mộng, một giấc mộng không hề đẹp đẽ.

"Ca ca, huynh về rồi!" Y nhào vào lòng Trác Dực Hiên, dụi đầu làm nũng: "Ca ca có mua kẹo hồ lô cho đệ không?"

Trác Dực Hiên véo nhẹ má đệ đệ, cười dịu dàng.

"Huynh đã hứa thì đương nhiên sẽ giữ lời."

Nói rồi, huynh ấy lấy từ sau lưng ra một xâu kẹo hồ lô đưa cho Trác Dực Thần. Sau lưng huynh ấy còn có một người khác. Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu, có chút dè dặt, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo ca ca.

"Ca ca, hắn là ai vậy?"

Trác Dực Hiên xoa đầu đệ đệ, nhẹ giọng đáp: "Đây là Chu Yếm, là bằng hữu của huynh."

Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng.

"Tiểu Trác, chào ngươi."

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh hạnh phúc trước mắt liền tan thành mây khói. Thay vào đó là bầu trời trắng xóa tuyết rơi. Thân thể ca ca bị Chu Yếm xuyên thủng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ tầm mắt Trác Dực Thần. Ca ca đẩy y ra, gào lên:

"Chạy mau!"

Trác Dực Thần quay đầu bỏ chạy, nỗi sợ hãi khiến đôi chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Chu Yếm tóm lấy y, nhấc bổng lên. Trác Dực Thần điên cuồng đập vào tay hắn, gào thét:

"Thả ra! Chu Yếm, buông ta ra!"

Thoáng chốc, y hóa thành yêu quái. Dân chúng hò nhau truy sát, y vùng vẫy bỏ chạy, cuối cùng bị một mũi tên xuyên qua tim. Trác Dực Thần quay đầu, muốn nhìn xem ai đã bắn tên—nhưng ngay lúc đó, y giật mình tỉnh lại.

"Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu thấy y tỉnh dậy, lập tức kích động nắm lấy tay y.

"Tiểu Trác, ngươi tỉnh rồi!"

Đôi mắt Trác Dực Thần giờ đã biến thành màu xanh lam nhạt. Y lặng lẽ quan sát Triệu Viễn Chu, rồi ngay giây tiếp theo—bàn tay vươn ra siết chặt cổ hắn, nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy khó chịu.

"Tiểu Trác, ngươi sao vậy? Ngươi... tỉnh táo lại đi!"

Triệu Viễn Chu muốn dùng yêu lực thoát ra nhưng lại sợ làm y bị thương, chỉ có thể dùng giọng nói gọi y tỉnh lại. May mắn thay, Trác Dực Thần không có hứng thú giết hắn. Y hất mạnh Triệu Viễn Chu ra, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Triệu Viễn Chu ho khan, phun ra một ngụm máu, vội vàng đuổi theo.

"Tiểu Trác!"

Nhưng khi đuổi ra ngoài, hắn chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Cổng lớn của Tập Yêu Ty mở toang, Triệu Viễn Chu cho rằng Trác Dực Thần đã chạy ra ngoài, đang định đi tìm thì bất chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ sân sau. Hắn bước vào sân, vừa hay nhìn thấy Trác Dực Thần đang bò lên từ hồ nước, trông có vẻ bị sặc nước. Triệu Viễn Chu không dám hành động vội, chỉ lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối. Trác Dực Thần không thể hô hấp dưới nước, thế nên dứt khoát đứng yên trong hồ, nhắm mắt ngủ luôn.

"Thì ra là vậy..."

Nhìn y đứng ngủ trong nước, Triệu Viễn Chu bất giác thấy có chút đáng yêu. Chờ đến khi y ngủ say hẳn, hắn mới cẩn thận ôm người trở về phòng.

Hôm sau.

Trác Dực Thần tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường, còn Triệu Viễn Chu thì vẫn ngồi bên cạnh. Nhận ra y đã tỉnh, Triệu Viễn Chu vô thức nắm lấy tay y.

"Tiểu Trác, ngươi cảm thấy thế nào?"

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, rút tay về.

"Ta không sao."

Ánh mắt lạnh lẽo và xa cách của y khiến Triệu Viễn Chu thoáng đau lòng. Nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, gượng cười.

"Ngươi có muốn ăn chút gì không?"

Trác Dực Thần nhớ lại chuyện tối qua.

"Giờ ta đã thành yêu rồi, đúng không?"

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, y đã hỏi thẳng. Hắn nhất thời không biết phải làm sao.

Trác Dực Thần đoán trước phản ứng này:

"Không cần giải thích, ta có thể chấp nhận việc mình đã hóa yêu."

Y định ngồi dậy nhưng bị Triệu Viễn Chu chặn lại.

"Tiểu Trác, bây giờ ngươi vẫn chưa thể tùy tiện cử động."

"Ta không sao. Giờ ta muốn đi gặp Anh Lỗi."

Trác Dực Thần nhìn hắn, trong mắt không hề có ý nhượng bộ, lạnh lùng như muốn đẩy hắn ra xa ngàn dặm. Triệu Viễn Chu đành chịu thua.

"Được rồi."

Hắn định đỡ Trác Dực Thần dậy, nhưng người kia lại né tránh.

"Đừng chạm vào ta. Ta tự đi."

Lời nói ấy khiến Triệu Viễn Chu như bị cứa vào tim. Hắn bối rối thu tay lại, nhường đường.

Trác Dực Thần đi ra hậu viện, Anh Lỗi đang nấu cơm.

"Anh Lỗi."

"Tiểu Trác đại nhân! Ngươi khỏe lại rồi sao?"

Anh Lỗi mừng rỡ, hai mắt sáng lên, kéo y lại quan sát từ trên xuống dưới. Trác Dực Thần bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Ta không sao."

"Thật tốt quá! Hôm qua ngươi bị thương nặng lắm, làm ta sợ chết khiếp! Giờ không sao nữa là ta yên tâm rồi. A đúng rồi, Tiểu Trác đại nhân muốn ăn gì không? Ta sẽ nấu cho ngươi!"

Tiểu Trác đại nhân vừa mới tỉnh lại, nhất định phải bồi bổ mới được!

Trác Dực Thần suy nghĩ một lúc, lục lọi trong ký ức rồi nói: "Sườn xào chua ngọt đi."

"Được rồi!" Anh Lỗi hăng hái đáp. "Tiểu Trác đại nhân cứ đi nghỉ trước đi, trong bếp nhiều dầu mỡ, ngươi vừa mới tỉnh lại, không thích hợp ở đây lâu."

"Được."

Thấy Anh Lỗi không có chuyện gì, Trác Dực Thần mới an tâm. Ký ức của y rất hỗn loạn, chỉ nhớ mang máng rằng Anh Lỗi từng bị thương rất nặng trong rừng trúc... Nhưng xem ra bây giờ đã ổn.

Y cảm nhận yêu lực đang cuồng loạn trong cơ thể. Đối với một kẻ từ người biến thành yêu như y, nếu không có nội đan thì chỉ có con đường chết. Bề ngoài trông y không có vấn đề gì, nhưng chỉ mình y biết rõ—y chỉ còn hai ngày để sống. Trạng thái lúc này chẳng khác nào ngọn nến vụt sáng trước khi tắt lịm.

Có lẽ do sức mạnh của Băng Di quá lớn, tốc độ yêu hóa của y diễn ra quá nhanh, khiến những cảm xúc con người cũng đang dần trôi đi.

Trác Dực Thần ngồi trên chiếc xích đu, như thể đang hoài niệm điều gì đó.

"Tiểu Trác."

Giọng nói của Triệu Viễn Chu vang lên từ phía sau, nhưng Trác Dực Thần không đáp lại.

"Tiểu Trác, ngươi đang giận sao?"

Giọng Triệu Viễn Chu đầy cẩn trọng.

"Không."

"Vậy tại sao ngươi—"

"Ngươi có phải đang muốn hỏi, vì sao ta không chịu để ngươi đến gần?"

Trác Dực Thần đưa tay đón lấy chiếc lá khô rơi xuống, khẽ thở dài.

"Triệu Viễn Chu, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi... Ta không phải Tiểu Trác, hay nói cách khác, Tiểu Trác của ngươi đã chết từ hôm qua rồi, chết trong rừng trúc đó."

Giọng nói của y rất bình thản, như thể đang kể về một người xa lạ không chút liên quan. Những lời ấy rơi vào tai Triệu Viễn Chu, khiến hắn bàng hoàng nhìn chằm chằm Trác Dực Thần. Nước mắt chực trào nhưng không rơi xuống, đau đớn xuyên thấu tim gan, đến mức không thể thở nổi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có yêu Tiểu Trác không?" Trác Dực Thần lướt ngang qua hắn, khẽ nói: "Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta."

Sau khi ăn cơm do Anh Lỗi làm, Trác Dực Thần nhốt mình trong phòng, không bước ra ngoài. Đêm xuống, y tựa vào cửa sổ bên hồ nước, ngắm nhìn ánh trăng tàn khuất trong màn đêm. Y nhớ lại cuộc đời bấp bênh của mình—hình như từ trước đến giờ, y chỉ luôn đánh mất.

"Trác Dực Thần, ngươi sống thật khổ sở."


Ngày thứ ba.

"Tiểu Trác, con thấy đỡ hơn chưa? Ta mang bữa sáng đến cho con."

Văn Tiêu bưng khay đồ ăn đến, nhẹ nhàng gõ cửa. Cô hôn mê suốt một ngày, đến giờ mới có thể đến thăm Trác Dực Thần.

"Văn Tiêu, người về đi. Ta không ăn."

Trác Dực Thần không có ý định gặp ai. Văn Tiêu biết mình không thể lay chuyển suy nghĩ của y, chỉ đành rời đi.

Trong ngày, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu đã đến vô số lần—nhưng Trác Dực Thần không gặp bất cứ ai.

Đêm đến canh ba, thời gian của y sắp hết.

Cơn đau do kinh mạch vỡ vụn hành hạ y dữ dội. Ngũ tạng dường như bị nghiền nát, máu không ngừng trào ra từ miệng. Nhưng y lại đang cười, nước mắt tràn ngập trong mắt mà không thể rơi xuống.

Y nghĩ, có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi. Y vốn là kẻ bất hạnh, vậy thì cần gì phải mong chờ một kết cục viên mãn? Y không cần sự quan tâm của người khác—hoặc có lẽ, sự quan tâm của người khác cũng không thể thay đổi điều gì. Không ai có thể cứu được y, đây chính là số phận của y. Cái chết cũng là một sự giải thoát.

"Tiểu Trác, con có thể mở cửa không? Ta muốn nói chuyện với con về chuyện của con và Triệu Viễn Chu."

Giọng của Văn Tiêu vang lên bên ngoài cửa, rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Trác Dực Thần thở dài, cắn răng chịu đựng cơn đau, bò về phía cửa hai bước.

"Văn Tiêu, người biết rồi đó... Trừ Triệu Viễn Chu, ta không gặp ai khác."

"Nhưng mà..."

"Ta chỉ muốn gặp hắn..."

"Văn Tiêu, phiền người báo với Triệu Viễn Chu một tiếng, khi nào có câu trả lời thì đến tìm ta."

Trác Dực Thần cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt trong cơ thể, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến mức Văn Tiêu không thể nhận ra điều bất thường. Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của y.

"Được..."

Văn Tiêu biết tính y, có khuyên cũng vô ích, chỉ đành rời đi.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, phủ lên tà áo xanh lam của Trác Dực Thần một tầng sáng nhàn nhạt, lấp lánh như ánh nước. Nhưng khung cảnh rực rỡ ấy lại đối lập gay gắt với mạng sống mong manh của y—một bên là sinh khí, một bên là cái chết cận kề.

Trác Dực Thần chờ đợi suốt một đêm... nhưng Triệu Viễn Chu vẫn không đến. Mà y cũng không còn cơ hội nhìn thấy bình minh ngày mai nữa. Thôi vậy... không đợi nữa... không cần đợi nữa...


Ngày thứ tư.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa có câu trả lời. Hắn lang thang trong Tập Yêu Ty, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Trác Dực Thần. Đôi mắt đỏ hoe, hẳn là đã khóc. Hắn tựa vào cửa, giọng nói khàn khàn:

"Tiểu Trác, hình như ta không có câu trả lời. Ta không biết phải đáp lại ngươi thế nào. Cảm xúc của ta... có lẽ chính ta cũng không rõ."

Nhưng hắn nào biết—bên trong, Trác Dực Thần sớm đã không còn sinh khí. Người ngoài cửa hoang mang day dứt, người trong phòng đã sớm lụi tàn. Triệu Viễn Chu im lặng thật lâu, rồi cất giọng.

"Tiểu Trác, ta có thể hỏi ngươi một câu không?" Không có hồi đáp. Hắn vẫn tiếp tục: "Ngươi có yêu ta không?"

Trước kia, hắn vẫn nghĩ bản thân chỉ vì áy náy mà luôn để tâm đến Trác Dực Thần, luôn dõi theo, luôn lo lắng cho y. Nhưng theo thời gian, hắn mới nhận ra, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Trác Dực Thần đều có thể khuấy động trái tim hắn. Hắn muốn giữ Trác Dực Thần bên mình, muốn y chỉ thuộc về mình.

Nhưng giữa hai người còn có mối thù hận, khiến hắn không dám thổ lộ chân tình. Hắn chỉ có thể dùng những lời bông đùa, những lần thử thách không chân thành để bảo vệ y trong âm thầm. Dù biết rõ lòng Trác Dực Thần, hắn vẫn không đủ dũng khí vượt qua hận thù để nói ra tình cảm của mình. Cảm giác ấy như một bí mật trái với thiên đạo, như một bức tường vô hình ngăn cách họ—gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời. Nhưng Triệu Viễn Chu không biết... càng thử thách, càng giày vò, càng khiến Trác Dực Thần đau đớn đến mức muốn buông tay trước.

Chờ mãi không có câu trả lời, lòng Triệu Viễn Chu bất giác bất an. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm.

"Tiểu Trác, ta vào đây."

Hắn đẩy cửa ra— Trước mắt là cảnh tượng Trác Dực Thần nằm trong vũng máu, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Đến tận lúc chết, y vẫn đang đợi Triệu Viễn Chu. Nhưng đáng tiếc... Triệu Viễn Chu đã không đến kịp.

"Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu khuỵu xuống, run rẩy bò đến bên y, nước mắt trào ra không thể kiềm chế.

"Tiểu... Tiểu Trác, ngươi... mau tỉnh lại... Đừng... đừng dọa ta... Là ta, Triệu Viễn Chu đây..."

"Tiểu Trác, ngươi... ngươi mở mắt ra, nhìn ta một chút được không?"

Nhưng người trong lòng hắn đã lạnh như băng, không bao giờ có thể đáp lại nữa.

Sau khi Trác Dực Thần ra đi, Triệu Viễn Chu ngồi trên xích đu, hết ngày này qua ngày khác. Bóng lưng hắn chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt trống rỗng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi yêu Tiểu Trác sao?"

"Yêu. Ta yêu Tiểu Trác, ta chỉ yêu Tiểu Trác."

Hắn lặp đi lặp lại như một kẻ mất hồn. Một chiếc lá khô rơi vào lòng bàn tay hắn, hòa cùng nỗi nhớ day dứt khôn nguôi.

"Người ta yêu đã chết trong rừng trúc ấy... còn kẻ gây ra tất cả, lại cứ mãi thử thách lòng chân thành của hắn."

END.

Nguồn:https://jinglan04248.lofter.com/post/7c36ae1c_2bd4acace?incantation=rz5WuYatxZLn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro