Cảnh đẹp năm mới
✨ Mọi người mau đến xem!! Xem Đại Yêu bày trò trêu chọc Tiểu Trác như thế nào trong dịp Tết này.
✨ Cảnh báo OOC
01 — Sáng Sớm
Khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, Trác Dực Thần đã tỉnh giấc. Y mặc một bộ đồ ngủ màu nhạt, đứng trước tủ quần áo trầm tư.
Y chọn trang phục vốn rất đơn giản: xanh lam, vàng, đen, ngoài ra hiếm khi có màu sắc nào khác, kiểu dáng cũng không cầu kỳ. Lúc nhỏ, quần áo còn phong phú hơn chút vì có ca ca chuẩn bị giúp. Nhưng khi lớn lên, chẳng còn ai mua đồ cho y nữa. Dù vậy, trước giờ y cũng chẳng mấy bận tâm chuyện ăn mặc, chỉ cần vải vóc đủ chỉnh tề che thân là được. May mà Tiểu Trác đại nhân vốn trời sinh tuấn tú, mặc bao tải cũng đẹp.
Nói đi cũng phải nói lại, năm nay là cái Tết đầu tiên sau khi Triệu Viễn Chu trở về. Không còn ưu phiền gì trong lòng, Trác Dực Thần cũng muốn tự làm mới mình một phen. Nhưng nhìn tới nhìn lui, trong tủ quần áo chẳng có gì mới mẻ, lần đầu tiên khiến y phải đau đầu suy nghĩ. Cân nhắc tới lui mãi mà vẫn không chọn được bộ nào.
"Nhìn thêm chút nữa thì cái tủ này cũng sắp nở hoa luôn rồi đấy."
Giọng của Triệu Viễn Chu vang lên phía sau, theo sau là một chiếc áo khoác lông ấm áp như còn vương lại hơi ấm, quấn vào người thấy dễ chịu vô cùng. Trác Dực Thần không hề bực, ngược lại còn chui hẳn vào chiếc áo, khẽ hỏi.
"Ngươi thấy ta mặc bộ nào đẹp?"
"Ngươi mặc gì cũng đẹp." Triệu Viễn Chu đáp như một phản xạ quen thuộc.
"Nói nghiêm túc đi." Trác Dực Thần không hài lòng.
Triệu Viễn Chu tiến lên một bước, chỉ tay.
"Bộ này đi."
Là chiếc áo bào xanh lam, bộ họ đã mặc khi cùng nhau vào sinh ra tử nơi cấm địa Băng Di.
"Tại sao?" Trác Dực Thần ngoan ngoãn lấy chiếc áo xuống, ôm vào lòng.
"Không vì sao cả." Triệu Viễn Chu mỉm cười đáp.
"Vậy cũng được, ta đi thay đồ." Trác Dực Thần không truy hỏi nữa, cầm áo định rời đi.
"Đi đâu mà thay? Đây là phòng của ngươi, thay luôn ở đây đi." Triệu Viễn Chu kéo tay y lại.
Trác Dực Thần quay đầu, khẽ véo cổ tay Triệu Viễn Chu một cái.
"Đầu năm đầu tháng, đừng ép ta đánh ngươi."
Nói là mắng, nhưng giọng điệu mềm mại đến lạ, nghe chẳng khác gì đang làm nũng.
02 — Treo Đèn Lồng
Trác Dực Thần đang nhón chân treo đèn lồng dưới mái hiên. Chiếc đèn lồng bằng tre bọc lụa đỏ đung đưa chạm vào trán y. Khi y đưa tay định chỉnh lại, bỗng có một đôi tay ấm áp ôm lấy eo từ phía sau.
"Anh Lỗi nói thang để ở phòng Tây." Triệu Viễn Chu tựa cằm lên vai y, giọng nói uể oải, "Tiểu Trác đại nhân định học chim sẻ mà bay lên à?"
Đỉnh tai Trác Dực Thần đỏ bừng, các khớp ngón tay siết chặt lấy dây treo đèn đến trắng bệch.
"Buông ra."
"Không buông." Triệu Viễn Chu càng lấn tới, kéo người vào sát lòng mình hơn. Lông trên cổ áo cọ vào gáy, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu. "Đêm qua là ai lén uống rượu thạch lựu của ta, say đến mức kéo ta đi xem khỉ vớt trăng hả?"
Chưa kịp để Trác Dực Thần đáp lại, bỗng nghe thấy...
"Tiểu Trác ca?!!"
Tiếng kêu kinh ngạc của Bạch Cửu vang lên dưới mái hiên. Cậu ôm chày giã thuốc, mắt tròn xoe như không tin nổi cảnh tượng trước mặt.
Trác Dực Thần lập tức thúc cùi chỏ ra sau, khiến Triệu Viễn Chu đau quá buông tay. Y nhân cơ hội nhảy vọt lên xà nhà. Tà áo xanh lam cuốn theo tuyết rơi lả tả, nhưng chiếc đèn lồng vẫn được treo vững vàng trên mái hiên.
"Bữa sáng để trên bếp." Y quay lưng lại chỉnh lại thanh kiếm đeo bên hông, giọng điệu cứng rắn chẳng kém gì vỏ kiếm: "Không ăn sớm là nguội đấy."
Triệu Viễn Chu nhìn chuỗi dây bạc đong đưa giữa mái tóc của Trác Dực Thần, nhớ lại cảnh tối qua khi người say rượu ấy cũng giữ bộ mặt lạnh lùng như thế, lén nhét lò sưởi tay vào chăn của hắn. Ánh nến xuyên qua màn lụa, phủ lên hàng mi của Trác Dực Thần một lớp ánh vàng óng ả, còn sáng hơn cả những vì sao trên đỉnh núi Côn Luân.
Nói là chính nhân quân tử, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng khi trước mặt là một người ngoan ngoãn đáng yêu thế này, làm sao Triệu Viễn Chu có thể không động lòng cho được.
Tối qua, Triệu Viễn Chu kéo lấy bàn tay lạnh giá của Trác Dực Thần, nhét lò sưởi tay vào lòng bàn tay y, rồi dùng tay mình bao trọn lấy đôi tay ấy, nhẹ nhàng kéo y về phía giường. Tiểu Trác đại nhân sau khi say rượu thì cả người rã rời, cứ thế thuận theo lực kéo mà ngả xuống, nửa thân mình đè lên người Triệu Viễn Chu.
Hai gương mặt kề sát nhau, gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Đôi mắt Trác Dực Thần khép hờ, hơi thở mang theo hơi nóng bỏng, Triệu Viễn Chu liền nhân cơ hội này mà "chiếm đoạt" Tiểu Trác đại nhân đang mơ màng chẳng biết gì.
Nghĩ đến chuyện đó, Trác Dực Thần cảm thấy xấu hổ, chẳng buồn để ý đến hắn nữa, quay đầu đi thẳng vào bếp.
Trong làn hơi nước bốc lên mờ ảo của nhà bếp, Văn Tiêu đang múc những viên bánh trôi rượu nếp vào bát sứ men xanh. Những viên bánh nếp tròn trĩnh nổi lềnh bềnh trong chén nước đường màu hổ phách, điểm xuyết thêm vài cánh hoa quế vàng rực rỡ.
"Tiểu Trác đặc biệt dặn phải cho nhiều đường hơn." Nàng đẩy chén bánh trôi đến trước mặt Triệu Viễn Chu vừa bước vào, "Bảo là có ai đó thích ăn đồ ngọt lắm."
Triệu Viễn Chu múc một viên bánh trôi, cắn ra thì nhân mè đen trào ra, ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Vị ngọt ấy khiến hắn nhớ đến ngày thần thức ngưng tụ hoàn toàn, Trác Dực Thần đưa thuốc tới bên môi hắn. Dù ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng sự quan tâm ấy lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì, biến ba phần đắng thành bảy phần ngọt.
03 — Dạo Chơi
Chợ Tết đông nghịt người mua sắm. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu sóng bước bên nhau trên con phố náo nhiệt. Theo lệnh của Anh Lỗi, hai người ra ngoài chỉ để mua một chai xì dầu. Thế nhưng đi được một đoạn, trên tay họ lại xuất hiện thêm một hộp mứt, một cây bút lông nhỏ, một bó lúa mạch vàng trang trí—chỉ thiếu đúng lọ xì dầu cần mua.
"Tránh ra! Tránh đường nào!"
Một người bán kẹo hồ lô gánh gánh đi ngang qua, suýt chút nữa đụng phải họ. Trác Dực Thần lùi lại tránh, vô tình ngã vào vòng tay thoang thoảng hương hoa đào. Triệu Viễn Chu đưa tay vòng hờ qua eo y, cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân mà đi đứng không vững thế này sao?"
"Im miệng."
Trác Dực Thần vùng vằng thoát ra, bước nhanh về phía trước, nhưng ánh mắt lại bị một quầy bán tranh kẹo kéo thu hút. Chủ quầy là một bà lão hiền hậu, đang tỉ mỉ tạo hình một đứa trẻ cầm đèn lồng—sống động như thật, trông vô cùng đáng yêu.
"Thích cái này à?" Triệu Viễn Chu cười hỏi.
"Đồ cho con nít thôi." Trác Dực Thần miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại không rời đi nổi.
Triệu Viễn Chu cúi đầu lấy ra một nắm bạc vụn, đặt lên bàn.
"Bà ơi, cho cháu hai bức tranh kẹo. Một bức vẽ rồng, một bức vẽ vượn, nhớ làm cho đáng yêu một chút nhé."
Trước khi bà lão bắt đầu, Triệu Viễn Chu còn nhấn mạnh thêm.
"Nhớ là vượn chứ không phải khỉ nhé."
Bà lão cười hiền hậu, gật đầu lia lịa.
"Được được, bà biết rồi."
Còn bà có thực sự phân biệt được vượn với khỉ không thì cũng chẳng ai rõ.
Chẳng mấy chốc, từng đường kẹo màu hổ phách mềm mại uốn lượn trên mặt bàn sắt, tạo thành hình. Triệu Viễn Chu nhanh tay cầm lấy bức hình con rồng, còn bức hình con vượn thì đưa cho Trác Dực Thần.
Xung quanh họ là một nhóm trẻ con nhỏ xíu đang ngẩng đầu chờ đến lượt. Trác Dực Thần cũng chẳng để tâm thêm, nhận lấy bức tranh kẹo rồi "bỏ chạy" ngay lập tức. Triệu Viễn Chu nhàn nhã bước theo sau, vừa đi vừa cắn chiếc kẹo hình rồng.
Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hắn thấy bóng dáng phía trước len lén liếm nhẹ mép kẹo, vành tai đỏ ửng còn sáng hơn cả lớp đường kẹo óng ánh.
04 — Viết Câu Đối
Trác Dực Thần đang cúi người mài mực, tay cầm cây bút lông nhỏ mới mua, mực tùng khói nhẹ nhàng lan ra thành từng vòng gợn sóng trong nghiên, phản chiếu một góc áo của người đứng phía sau. Triệu Viễn Chu dựa vào giá sách, lật xem hoàng lịch, ngón tay lướt qua dòng chữ "thích hợp để kết hôn," bỗng cười nói.
"Nét chữ của Tiểu Trác đại nhân còn cứng cáp hơn cả thông báo của nha môn."
Trác Dực Thần khựng tay, hai giọt mực bắn lên cổ tay áo. Y không quay đầu, chỉ đưa cán bút về phía sau.
"Muốn đề hoành phi thì lại đây."
Triệu Viễn Chu bước mấy bước tới gần, hương đào hòa lẫn mùi giấy đỏ mới cắt lan tỏa trong không khí. Thân hình hắn ngày càng áp sát, mùi hương ấy càng thêm nồng nàn. Tay cầm bút của Trác Dực Thần hơi run rẩy, chợt bàn tay phải bị Triệu Viễn Chu nắm lấy, cùng nhau đưa bút xuống tờ giấy đỏ.
"Đừng động, đợi ta rút tay ra đã." Trác Dực Thần hoảng hốt ngăn lại, "Như vậy làm sao viết được?"
Đường vân tay của Triệu Viễn Chu áp sát mu bàn tay mềm mại của Trác Dực Thần, cảm nhận được lớp da mỏng mịn ấy, nhưng trong lòng bàn tay lại có một lớp chai mỏng, thô ráp và nóng bỏng...
"Viết được mà."
Triệu Viễn Chu nhấn tay xuống, nắm lấy tay phải của Trác Dực Thần, mà tay y thì vẫn nắm chặt cán bút. Đầu bút run rẩy chấm nhẹ vào nghiên mực. Lúc này Trác Dực Thần càng thêm bối rối, đầu óc trống rỗng, muốn rút tay lại để thoát khỏi tư thế ám muội này. Trong lúc giằng co, một giọt mực đen đọng lại, nhỏ xuống tờ giấy đỏ.
Khi Văn Tiêu bưng khay trà sơn mài bước vào, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ấy, làm nửa chén trà táo đỏ đổ ra, thấm ướt nền gạch xanh thành hình trái tim. Nàng cười nói đầy ẩn ý.
"Ôi chao, địa long này đốt nóng quá rồi đấy."
Nghe vậy, Trác Dực Thần chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Triệu Viễn Chu cười lớn, buông tay ra, đứng dậy nhận lấy khay trà, đầu ngón tay tiện tay quệt qua vết mực trên tay áo Trác Dực Thần.
"Hoa văn mới của Tiểu Trác đại nhân trông còn tinh xảo hơn cả thêu ở Vân Cẩm Các đấy."
Bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn của Bạch Cửu, át cả tiếng pháo nổ. Bùi Tư Tịnh bối rối bưng thùng hồ dán chạy tới.
"Tiểu Cửu lấy nhầm lá vàng làm đường rắc lên bánh rồi!"
Anh Lỗi theo sau, tay cầm cây tre, đầu gậy treo một cặp câu đối đào xiêu vẹo.
"Đại yêu, nhìn xem dán thế này được chưa?"
Trác Dực Thần định đứng dậy ra ngoài thì bị Triệu Viễn Chu giữ lại, ấn xuống chiếc ghế tròn.
"Đã viết thì viết cho xong."
Hắn cứ thế nắm tay y, viết những nét cuối cùng của chữ "Thọ" lên giấy đỏ. Nét bút khéo léo, khéo đến mức vòng tròn nét bút lại ôm luôn cả giọt mực vừa nhỏ xuống.
"Đừng phụ lòng chén trà ngon của Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu đưa chén trà đến bên môi Trác Dực Thần, làn hơi nóng bốc lên mờ ảo, che mờ khoảng cách giữa hai người.
Văn Tiêu ghé mắt nhìn câu đối, thắc mắc hỏi.
"Chữ 'Thọ' trong câu 'Sơn Hà Đồng Thọ' sao lại có thêm một chấm mực thế kia?"
Triệu Viễn Chu cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay Trác Dực Thần.
"Hôm qua có người sau khi say rượu làm thơ, bảo đó là chòm sao Bắc Đẩu."
Vành tai Trác Dực Thần đỏ lên, cầm chuôi kiếm hích vào hông Triệu Viễn Chu, làm cho trấn giấy trên bàn phát ra tiếng "đinh đang".
Bạch Cửu ôm cây kẹo hồ lô chạy vào, vụn kẹo dính đầy lên chữ "Hải" trong câu "Tứ Hải Thăng Bình". Anh Lỗi cuống quýt gỡ ra, lại vô tình xé rách tờ giấy đỏ. Triệu Viễn Chu ung dung cầm dao trổ, cắt dọc theo vết rách thành một đôi uyên ương chơi đùa trên nước.
"Vừa hay, cửa sổ phòng Đông còn thiếu một cặp hoa văn trang trí."
"Tiểu Trác, nhìn xem hoành phi này thế nào?"
Giọng Triệu Viễn Chu bỗng vang lên bên tai, tay cầm bút lơ lửng giữa không trung, đầu bút chực nhỏ mực xuống phần trống bên dưới dòng chữ "Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo".
"Rất đẹp." Trác Dực Thần đáp khẽ.
Chớp mắt, không biết từ lúc nào Văn Tiêu đã rời đi, tiếng nàng vọng từ trong bếp.
"Bột đã nở rồi!"
Mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài. Triệu Viễn Chu giữ Trác Dực Thần lại, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.
05 — Gói Bánh Chẻo
Tết mà không ăn bánh chẻo thì sao gọi là đón năm mới? Vào đêm Giao thừa, Trác Dực Thần đã vào bếp từ khi trời còn chưa sáng. Triệu Viễn Chu lần theo mùi hương, vén rèm bước vào, bắt gặp cảnh y đang vật lộn với cục bột trên thớt.
"Để ta." Triệu Viễn Chu nắm lấy đôi tay dính đầy bột mì của Trác Dực Thần, "Bánh chẻo phải gấp nếp thế này mới đúng."
Trác Dực Thần khẽ vùng vẫy nhưng không thoát được, đành để mặc hắn thao tác. Khối bột trong lòng bàn tay dần dần thành hình, các đốt ngón tay Triệu Viễn Chu lướt nhẹ qua kẽ tay Trác Dực Thần, mỉm cười hỏi.
"Tiểu Trác đại nhân là lần đầu tiên gói bánh chẻo à?"
Thuở nhỏ ở phủ Trác gia, phụ thân và huynh trưởng bận rộn công việc, đâu có thời gian ngồi gói bánh cùng một đứa trẻ như y. Chỉ có hạ nhân mua đủ các loại nhân bánh, nấu chín rồi bày lên mâm, để cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Có khi bận quá, đến bữa cơm đoàn viên cũng chẳng kịp ăn, chỉ vội vã trở về Trác phủ, ăn hai cái bánh rồi lại rời đi...
"Ừm." Trác Dực Thần đáp khẽ, giọng trầm trầm.
"Vậy để ta dạy cho."
Triệu Viễn Chu kiên nhẫn, dùng ngón tay kẹp lấy ngón trỏ và ngón giữa của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng ấn vào mép vỏ bánh chẻo, tạo ra từng vết lõm nhỏ. Có lẽ vì cách một lớp tay nên khó điều khiển lực, chiếc bánh chẻo được gói trông xiêu vẹo, không đều đặn.
"Vẫn là Văn Tiêu gói đẹp hơn." Trác Dực Thần lầm bầm.
"Ồ, nói thế thì..."
Triệu Viễn Chu bỗng chốc nổi máu hiếu thắng, buông tay Trác Dực Thần ra, quay người lấy một miếng vỏ bánh mới, nhanh nhẹn gói xong một chiếc bánh chẻo. Thành quả trông chẳng kém gì của Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu đặt chiếc bánh lên lòng bàn tay, giơ lên trước mặt Trác Dực Thần, đầy tự hào hỏi.
"Thế nào? Ta gói có đẹp không?"
"Phụt..."
Tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn bên cạnh. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh nhau, vừa nhìn sang vừa cười lắc đầu đầy ẩn ý, chẳng rõ là trêu chọc điều gì. Trác Dực Thần bất lực, đành vội vàng gật đầu.
"Đẹp, đẹp lắm."
"Đẹp chỗ nào?" Triệu Viễn Chu trêu chọc.
"Ngươi đẹp." Trác Dực Thần đáp nhanh, mặt không chút biểu cảm.
"Ừ, thế mới đúng chứ." Triệu Viễn Chu cười thỏa mãn.
Câu nói ấy khiến Anh Lỗi và Bạch Cửu, đang cán bột bên cạnh, chỉ biết trợn tròn mắt, lắc đầu ngán ngẩm.
...
Chiều tối Giao thừa, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp. Trong đại sảnh của Tập Yêu Ty, chiếc bàn bát tiên được bày đầy ắp các món ăn. Những chiếc bánh chẻo do mọi người cùng nhau gói, cá chép kho đỏ au, sườn xào chua ngọt, thịt hấp bột gạo... Tất cả đều nóng hổi, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Văn Tiêu cười tươi, rót rượu lựu cho từng người. Bạch Cửu và Anh Lỗi vừa cãi nhau chí chóe vừa tranh nhau gắp đồ ăn, Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh bất lực nhắc nhở họ ăn từ tốn. Triệu Viễn Chu ngồi cạnh Trác Dực Thần, cẩn thận gắp vài chiếc bánh chẻo nhân đầy đặn, nhẹ nhàng đặt vào bát của y, dịu dàng nói.
"Ăn nhiều một chút."
Trác Dực Thần ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn ấm áp của Triệu Viễn Chu. Gương mặt y hơi đỏ lên, khẽ đáp: "Ừ."
Đúng lúc ấy, "Đoàng!" — một tiếng nổ lớn vang lên ngoài cửa sổ. Đoá pháo hoa đầu tiên bừng nở trên bầu trời đêm, rực rỡ như một dòng suối vàng óng ánh. Ngay sau đó, hàng loạt pháo hoa nối tiếp nhau bay lên, đỏ, vàng, tím... tô điểm bầu trời thành một bức tranh lung linh huyền ảo.
Trác Dực Thần bị tiếng pháo hoa thu hút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh vẻ ngạc nhiên. Triệu Viễn Chu nhìn y, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo. Trác Dực Thần thuận thế tựa vào vai hắn, tay vẫn cầm nửa thanh kẹo kéo còn dang dở.
Bạch Cửu phấn khích nhảy bật dậy, kéo Anh Lỗi chạy đến bên cửa sổ, hét lên.
"Mau ra xem này! Pháo hoa đẹp quá đi mất!"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Bên ngoài, tuyết rơi lất phất, từng bông nhỏ xíu bay lượn trong không trung, lặng lẽ điểm xuyết cho khung cảnh náo nhiệt, mang đến một vẻ đẹp tĩnh lặng đầy thi vị. Bên trong, tiếng cười nói rộn rã không ngừng vang lên. Mọi người chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ của năm cũ, cùng nhau mơ về một năm mới đầy hy vọng.
Bao nhiêu năm tháng như đọng lại trong khoảnh khắc ấm áp ấy. Giữa chốn nhân gian rực rỡ pháo hoa, họ đã cùng nhau trải qua biết bao ngày đêm, bao thăng trầm. Giờ phút này, được ngồi bên nhau, cùng tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc giản đơn, chính là kho báu quý giá nhất.
END.
Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bdbe01d7?incantation=rzwDNZPgA8aB
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro