Cậu có muốn cùng tôi ngắm tuyết không?
(Xin lỗi nếu có OOC, bối cảnh giả hiện đại, toàn văn miễn phí, chúc mọi người đọc vui vẻ)
Mùa đông năm mười bảy tuổi, trận tuyết ấy đã làm ướt đẫm cả một quãng đời. Về sau, rất lâu sau đó, Trác Dực Thần mới tìm được con đường quay lại.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Ly cà phê trong tay vẫn bốc khói nghi ngút, Trác Dực Thần cảm nhận hơi ấm lan tỏa, khẽ kéo chặt cổ áo để chắn gió lạnh. Tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi. Bước chân trên phố, cậu nhìn thấy nét mệt mỏi không thể diễn tả trên gương mặt của những người qua lại. Trác Dực Thần thở ra một làn hơi nóng, hơi thở gặp không khí lạnh liền hóa thành làn sương trắng mờ ảo rồi nhanh chóng tan biến.
Sơn Thành đã lâu không lạnh đến thế này. Cơn tuyết dường như muốn dập tắt hết mọi đam mê và nhiệt huyết của thành phố, nhấn chìm nó trong sự cô đơn tĩnh lặng.
Lần cuối cùng cậu nhớ rõ một trận tuyết lớn như thế này là vào năm mười bảy tuổi — cũng là một đêm tuyết rơi. Khi ấy, Triệu Viễn Chu vẫn còn ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không thể không mỉm cười, chỉ cần Trác Dực Thần nói gì, hắn đều nghe theo.
Ngay sau khi cuộc gọi kết nối, Trác Dực Thần đã không chờ được mà chia sẻ niềm vui về trận tuyết đầu mùa. Chẳng mấy chốc, người trong lòng đã xuất hiện trước mặt cậu. Trác Dực Thần chăm chú nhìn vào đôi mắt hoa đào đẹp đến mức khiến lòng người xao động, phải cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Đêm tuyết rơi ấy, cậu của mười bảy tuổi chỉ có một mong ước duy nhất: chất đầy niềm vui để đắp một người tuyết đẹp rực rỡ, giống hệt như Triệu Viễn Chu.
Người đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, lẽ ra sẽ không bao giờ lạc mất nhau.
Dòng suy nghĩ chầm chậm trôi về thực tại. Trác Dực Thần đứng dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi. Tuyết pha lẫn với mưa, bám lên cành cây, từng đốm trắng tụ lại rồi tan ra, nhuộm trắng cả những nhánh cây trơ trọi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu giơ tay lên, để bông tuyết khẽ đậu trên đầu ngón tay.
Lớn lên ở phương Nam, Trác Dực Thần hiếm khi thấy tuyết. Giờ phút này, cảm nhận từng bông tuyết chạm vào da thịt, cậu thấy thật lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị.
Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần rời xa là có thể quên đi. Thế nhưng giờ đây, khi nỗi nhớ bắt đầu đếm ngược, cậu mới nhận ra: người xinh đẹp ấy vẫn luôn ở trong ký ức, chưa từng rời xa.
"Anh ơi, Sơn Thành đang có tuyết. Anh có về không?"
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt phụt. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt cố nén những cảm xúc đang trào dâng.
Nỗi nhớ đến quá đột ngột, khiến cậu trở tay không kịp. Trác Dực Thần từng nghĩ mình có thể mang theo sự cố chấp này mà bước tiếp, nhưng không ngờ chỉ trong một đêm đông bình thường, mọi phòng tuyến đều sụp đổ hoàn toàn.
Bức tường mà cậu từng nghĩ vững chãi đến mức không thể phá vỡ, giờ đây lại âm thầm sụp đổ trong im lặng.
Triệu Viễn Chu từ trước đến nay luôn nghe lời Trác Dực Thần, từ nhỏ đã như thế. Hắn ủng hộ mọi quyết định của cậu, không hề do dự.
Nỗi đau như một khu rừng đầy gai nhọn, ẩn chứa những hiểm nguy không thể đoán trước. Trác Dực Thần nhớ về đôi mắt xinh đẹp ấy, trái tim nhàu nhĩ như tờ giấy bị vò nát bỗng được vuốt phẳng dần. Cậu bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt cũng bấm đúng.
"Cùng nhau ngắm tuyết nhé, Sơn Thành đang có tuyết."
Trác Dực Thần chợt nhận ra, có lẽ cậu thích không phải là tuyết rơi ở Sơn Thành, mà điều quý giá nhất từ trước đến nay luôn là người cùng mình ngắm tuyết.
"Tiểu Thần, cậu tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi à?"
Triệu Viễn Chu bật cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể người mà hắn luôn nhung nhớ đang đứng ngay đó.
"Ừ, vậy Triệu Viễn Chu, anh có muốn không?"
Trác Dực Thần biết rõ Triệu Viễn Chu nhất định sẽ đồng ý.
"Đợi tôi nhé, tôi sẽ cùng cậu quay về."
Trác Dực Thần mỉm cười. Triệu Viễn Chu của cậu sẽ không bao giờ từ chối, cũng giống như việc cậu không thể rời xa Triệu Viễn Chu vậy.
END.
Nguồn: https://xinjinjumin9356007.lofter.com/post/857e4e13_2bdb2d2dc?incantation=rz1jpGIQfqR9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro