Chim trong lồng, bao giờ mới bay?
"Ngươi và ta đều mang gông xiềng. Xiềng xích của ngươi gọi là tự do, còn xiềng xích của ta gọi là hận thù."
1.
Bên trong Tập Yêu Ty, mọi người vây quanh giường của Trác Dực Thần, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng.
"Rõ ràng kiếm Vân Quang đã được sửa rồi, tại sao Tiểu Trác ca vẫn chưa tỉnh?" Bạch Cửu nhíu chặt đôi mày, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Trác Dực Thần.
Anh Lỗi định nói gì đó, nhưng môi mấp máy rồi lại không phát ra tiếng. Cậu đã tận mắt chứng kiến Trác Dực Thần gục ngã. Cũng chính cậu đã tận mắt thấy kiếm Vân Quang gãy lìa. Nhưng chẳng thể làm gì cả. Điều duy nhất cậu có thể làm là gắng gượng bò dậy, nhưng rồi lại nặng nề ngã xuống đất. Thân thể cạn kiệt đến mức chẳng còn chút thần lực nào để sử dụng. Chỉ có thể nghiến răng thật chặt, khe khẽ nức nở gọi: "Tiểu Trác đại nhân..."
Cậu hối hận. Cũng căm hận. Hối hận vì bản thân vô năng, không thể cứu Trác Dực Thần. Căm hận vì tại sao bản thân không có năng lực để cứu y.
Triệu Viễn Chu nhìn thấu cảm xúc trong lòng Anh Lỗi, khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Chuyện của Tiểu Trác không phải lỗi của ngươi, cũng không thể trách ngươi." Nói rồi, hắn thu tay ra sau lưng, trầm giọng nói: "Tiểu Trác hẳn là đã rơi vào mộng ma. Nếu y không muốn tỉnh lại, ta cũng không có cách nào."
Bạch Cửu sốt ruột nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm của Trác Dực Thần, nức nở nói: "Vậy đại yêu ngươi nghĩ cách đi! Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn nghĩ ra được! Ta không muốn Tiểu Trác ca chết đâu!"
Triệu Viễn Chu giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Không phải là không có cách, nhưng ta phải tiến vào giấc mộng của Tiểu Trác."
"Vậy ngươi mau đi đi!"
Bạch Cửu lập tức đẩy Triệu Viễn Chu đến bên giường, không ngừng thúc giục.
"Được rồi, được rồi."
Triệu Viễn Chu giơ hai ngón tay lên, lấy ra một tia sát khí từ ấn đường. Hắn thả lỏng một chút, tia sát khí lập tức chui vào trán Trác Dực Thần. Sau đó, thân hình Triệu Viễn Chu cũng hóa thành một luồng sát khí, tiến vào cơn mộng ma.
2.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Mất một lúc lâu, Triệu Viễn Chu mới hạ tay xuống. Trước mặt hắn, cảnh vật mờ mịt không rõ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây là nơi nào. Là hình ảnh của quá khứ. Một Trác Dực Thần thuở nhỏ đang múa kiếm. Lưỡi kiếm vừa trượt khỏi tay liền bị chủ nhân nắm chặt lấy, vẽ thành một đường cung tuyệt đẹp trên không trung, sau đó lập tức đâm thẳng ra ngoài.
"Ca! Sao huynh lại tới đây?"
Trác Dực Thần vui mừng khôn xiết, vội thu kiếm vào vỏ khi thấy Trác Dực Hiên bước tới. Trác Dực Hiên không trả lời câu hỏi của y, chỉ mỉm cười bước lên trước.
"Sao lại một mình luyện kiếm ở đây?"
Đôi mắt Trác Dực Thần cong lên thành vầng trăng khuyết, kéo ca ca ngồi xuống bồ đoàn. Trác Dực Hiên vốn đã hiểu những tâm tư nhỏ bé của Trác Dực Thần. Thấy y không trả lời, cũng không truy hỏi, chỉ dùng ánh mắt đầy cưng chiều mà nhìn đệ đệ đang rót nước.
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Trác Dực Hiên. Không hề che giấu. Là yêu thương cùng ý cười dịu dàng. Trác Dực Thần bưng trà đặt trước mặt Trác Dực Hiên. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống đến tận thắt lưng, vài chiếc chuông nhỏ đung đưa, phát ra những tiếng leng keng vui tai.
Trác Dực Hiên hứng thú cúi người, đưa tay lên chạm vào chuông trên tóc y. Chuông lại vang lên một tràng thanh thúy. Trác Dực Thần trừng mắt nhìn ca ca, rồi lải nhải kể về những chuyện thú vị trong Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu không nỡ nhìn thêm nữa. Hắn xoay người đi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Trác Dực Thần. Nhưng không ai nói cho y biết— Khi y cười, thật sự rất đẹp. Là băng giá cuối đông tan chảy khi xuân đến. Là khoảnh khắc hoa nở rộ giữa trời xuân.
Nhưng tất cả... Toàn bộ bi kịch ấy— Cái chết của cha và huynh trưởng Trác Dực Thần— Đều là do Triệu Viễn Chu hắn gây ra. Nếu hắn chưa từng đến nhân gian. Nếu hắn chưa từng mất kiểm soát ở nhân gian. Có lẽ giờ đây, Trác Dực Thần đã là một hài tử hạnh phúc.
Y đáng ra không cần gánh vác cả Tập Yêu Ty từ khi còn nhỏ. Đáng ra không cần phải chịu đựng chút ít quan tâm và yêu thương ít ỏi đó. Trác Dực Thần lẽ ra phải là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu. Nhưng hắn đã hủy hoại tất cả. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Triệu Viễn Chu.
Hắn quay lại— Đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai huynh đệ.
"Tiểu Trác, đệ có biết tại sao phụ thân lại đặt tên cho đệ là 'Trác Dực Thần' không?" Trác Dực Hiên khẽ nâng mắt, nhìn đệ đệ đang trầm tư suy nghĩ.
"Không biết." Trác Dực Thần lắc đầu.
"Bởi vì chữ 'Thần' này, phần trên của nó cũng chính là phần trên của chữ 'Gia' (家 - gia đình)."
"Nhiều người nói chữ này quá nặng, nên khi đặt tên thường tránh dùng nó."
"Nhưng phụ thân vẫn nhất quyết đặt cho đệ cái tên này." Trác Dực Hiên ngừng một nhịp, từng chữ từng câu chậm rãi vang lên. "Điều đó thể hiện kỳ vọng của phụ thân dành cho đệ."
Trác Dực Thần lại mỉm cười.
"Nhưng hiện tại đệ còn kém ca ca rất xa, làm sao có thể gánh vác trọng trách này chứ?"
Trác Dực Hiên đưa tay khẽ chạm lên mũi Trác Dực Thần, cả hai nhìn nhau cười.
Một tia sáng trắng lóe lên. Trước mắt bỗng chốc chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Nhưng khác với lần trước— Lần này, Trác Dực Thần đang có mặt tại hiện trường.
"Ca! Phụ thân!" Trác Dực Thần loạng choạng lao vào.
"Công tử..."
Một thị vệ đứng bên cạnh, trong lòng ôm chặt Vân Quang Kiếm được bọc trong tấm vải thấm đẫm máu.
Ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần. Người đang ôm chặt lấy thi thể của Trác Dực Hiên, bật khóc thảm thiết.
Trác Dực Thần lau nước mắt, hai tay run rẩy nhận lấy thanh kiếm vốn thuộc về ca ca mình. Y ôm thanh Vân Quang Kiếm thật chặt, tựa như muốn từ thanh kiếm lạnh lẽo này tìm lại chút hơi ấm còn sót lại của ca ca.
Tại sao lại để y có được. Rồi lại bắt y đánh mất một lần nữa?
Đau, đau quá.
"Tiểu Trác, đệ biết vì sao phụ thân đặt tên cho đệ là 'Trác Dực Thần' không?"
"Không biết."
"Bởi vì chữ 'Thần' này, phần trên của nó cũng là phần trên của chữ 'Gia' (家 - gia đình), rất nặng."
Quá nặng rồi. Y sắp không chịu đựng nổi nữa.
3.
Triệu Viễn Chu chứng kiến tất cả. Trong lòng hắn dấy lên từng cơn đau đớn. Nếu không phải vì hắn...
Nếu không phải vì hắn...
Nếu không phải vì hắn...
Nhưng sự thật là— Không có "nếu như". Chính hắn— Chính hắn đã bị lệ khí điều khiển mà ra tay sát hại phụ thân và ca ca của Trác Dực Thần.
4.
Trong sân, Trác Dực Thần ngồi bệt bên gốc cây, ánh mắt trống rỗng. Nơi này cũng chính là nơi bọn họ vĩnh viễn chia xa.
Triệu Viễn Chu hiện thân. Ánh mắt Trác Dực Thần dần lấy lại tiêu cự.
Y nhận ra Triệu Viễn Chu. Y lập tức rút thanh Vân Quang Kiếm bên người ra. Bàn tay run rẩy. Y đứng dậy, cố gắng giữ vững thân mình.
"Là ngươi..." Giọng nói của Trác Dực Thần khẽ run lên.
"Trác Dực Thần." Triệu Viễn Chu lên tiếng, cắt ngang lời y. "Mộng đẹp đã kết thúc rồi, tại sao còn chưa rời đi?"
Hắn vốn định nói khéo léo hơn, nhưng khi thốt ra, lời nói lại sắc bén như dao cứa vào lòng người.
Trác Dực Thần run rẩy dữ dội hơn. Y vung kiếm. Triệu Viễn Chu nghiêng người tránh được một kiếm, xoay người mấy vòng mới đứng vững lại được.
"Trác Dực Thần! Tiểu Cửu còn đang đợi ngươi ở bên ngoài!"
Trác Dực Thần dừng kiếm. Y tựa vào thân cây, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không nói một lời.
"Ngươi biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, tại sao vẫn tự đày đọa bản thân?"
"..."
"Trác Dực Thần!"
Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần chậm rãi ngẩng đầu. Nước mắt lăn dài trên má.
"Tại sao lại là ta?"
Triệu Viễn Chu sững người.
"Tại sao lại là ta?"
Trác Dực Thần ôm đầu, ngồi xổm xuống.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được tâm trạng của Trác Dực Thần đang dần sụp đổ, hắn không ép y nữa, chỉ dịu giọng dỗ dành:
"Tiểu Trác, đừng khóc nữa. Đợi về rồi, ngươi muốn tính sổ với ta thế nào cũng được, có được không?"
"Tiểu Trác..."
"Tiểu Trác..."
Thời gian trôi qua thật lâu.
Trác Dực Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Y ngẩng đầu lên. Triệu Viễn Chu đưa tay ra với y. Trác Dực Thần kiên định nắm lấy tay hắn.
END.
Nguồn:https://xinjinjumin909248097440.lofter.com/post/7b7ebcfd_2bdcfc06a?incantation=rzR9SrIS5qJ6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro