Giấm
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Triệu Viễn Chu trở về viện tử của mình ở Thiên Đô, ngày ngày tưới hoa, làm cỏ, thỉnh thoảng lại chạy đến bên Tiểu Trác đại nhân trêu chọc vài câu, cuộc sống trôi qua khá thư thái.
Triệu Viễn Chu tựa lưng vào xích đu, đôi tay buông lỏng trên dây đu, mái tóc xám trắng dài chạm đất, khẽ đung đưa theo chuyển động của xích đu. Ánh mắt hắn vô thức hướng về khoảng đất trống phía trước bên phải xích đu, một lúc không để ý liền bị người đá ngã xuống đất.
"Tiểu Trác đại nhân, tấn công từ sau lưng không phải hành động của quân tử đâu."
Triệu Viễn Chu thuận thế ngã ngồi xuống đất, một tay chống xuống, tay kia búng nhẹ một luồng yêu khí hóa thành chiếc khăn tay, học theo dáng vẻ thiếu nữ bị bắt nạt trong truyện dân gian, làm bộ đáng thương ngước mắt nhìn Trác Dực Thần trong bộ quan phục trêu chọc.
"Đã lưu luyến hắn đến vậy, sao không quay về Đại Hoang tìm nơi tràn đầy linh khí đợi trăm năm nữa, các ngươi lại có thể tái ngộ rồi."
Trác Dực Thần ôm chặt kiếm Vân Quang, chuôi kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt như ngọc của y, tăng thêm vài phần thần thái.
"Trăm năm sao? Ta chờ không nổi đâu. Mỗi phút giây xa cách Tiểu Trác đại nhân đều khiến ta khổ sở. Tiểu Trác đại nhân không đến dỗ dành ta đã đành, lại còn muốn đuổi ta đi."
Triệu Viễn Chu cười tủm tỉm: "Chậc chậc, truyện dân gian quả nhiên không sai, lòng người khó dò thật đấy."
"Phàm nhân trăm năm đã là một đời, với yêu tộc lại chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Ngươi là đại yêu ngàn năm tuổi, còn bận lòng vì chút thời gian nhỏ nhoi đó sao?"
"Sao vậy, Tiểu Trác đại nhân ghen rồi à?"
Triệu Viễn Chu hạ giọng, ánh mắt hồ ly lóe sáng, khóe mắt khẽ hiện yêu khí, vẻ mê hoặc khó cưỡng. Trác Dực Thần chẳng mảy may dao động, dùng chuôi kiếm đẩy hắn một cái:
"Triệu Viễn Chu, ngươi còn giở trò tà môn, ta sẽ tự tay áp giải ngươi về Đại Hoang."
Triệu Viễn Chu làm bộ thở dài: "Tên tiểu hồ ly kia còn nói chiêu này có thể mê hoặc lòng người, thật là thất bại mà."
Trác Dực Thần hừ lạnh: "Ngươi chỉ là con khỉ trắng, học gì mấy trò mê thuật của hồ yêu?"
"Tiểu Trác đại nhân cứ nhắc mãi đến Đại Hoang, lời trong lời ngoài đều muốn đuổi ta đi, thật khiến người... không, khiến yêu đau lòng mà."
Triệu Viễn Chu xoa vai bị chuôi kiếm đụng trúng, làm vẻ mặt ấm ức:
"Tiểu Trác đại nhân thật tàn nhẫn, tấm chân tình của Triệu mỗ ta đều đặt hết nơi người, hóa ra lại là sai lầm lớn."
"Bớt nói nhảm đi."
Trác Dực Thần siết chặt vỏ kiếm, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại:
"Triệu Viễn Chu, ta muốn nghe lời thật lòng. Ngươi... có tình cảm với Ly Luân không?"
"Nếu ta nói có thì sao?"
Triệu Viễn Chu thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Trác Dực Thần.
"Nếu có, thì đem theo cái cây của ngươi về Đại Hoang mà sống. Nếu không..."
"Nếu không..."
Triệu Viễn Chu nhìn sâu vào mắt hắn, trầm giọng hỏi:
"Tiểu Trác đại nhân sẽ cho phép ta ở lại Thiên Đô sao?"
Trác Dực Thần nhìn về phía Tập Yêu Ty, giọng nhạt nhẽo:
"Giám sát yêu quái là trách nhiệm của Tập Yêu Ty..."
"Vậy tức là chấp thuận rồi."
Triệu Viễn Chu dứt khoát kết luận.
Sau khi Ly Luân lấy mạng mình để cứu Triệu Viễn Chu, hắn đến nơi sinh ra của Ly Luân, nhặt một nhánh cây hòe cùng pháp khí cũ là chiếc trống bỏi còn vương chút yêu khí của hắn, đem về chôn trong vườn nhà ở Thiên Đô. Mỗi ngày hắn tưới máu yêu lên đất, hy vọng một ngày nào đó có thể khiến Ly Luân hồi sinh.
"Ta chỉ cảm thấy... là ta nợ hắn."
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn chỗ chôn nhánh cây, tay vô thức nghịch dải tua rua bên hông:
"Nếu năm xưa ta làm khác đi... có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này..."
Trác Dực Thần hừ lạnh:
"Làm đại yêu lâu quá rồi nên quen gánh mọi trách nhiệm sao? Vậy Tập Yêu Ty sau này khỏi cần ra ngoài bắt yêu nữa, trực tiếp bắt ngươi quy tội là đủ."
"Được thôi, Tiểu Trác đại nhân muốn phạt gì, Triệu Viễn Chu ta tuyệt đối phục tùng."
Triệu Viễn Chu vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần, cằm tựa lên vai y, đôi môi mấp máy lướt nhẹ qua vành tai, hơi thở nóng hổi tràn vào tai y:
"Sao nào, Tiểu Trác đại nhân định bắt ta vào ngục mà tra hỏi kỹ càng sao?"
"Ngươi!"
Trác Dực Thần vùng vẫy theo phản xạ nhưng không thoát được, mặt đỏ bừng vì tức giận:
"Đại yêu các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao?"
"Với người khác thì nghiêm trang, còn với người trong lòng thì chết bám không rời."
"Sao nào, Tiểu Trác đại nhân có động lòng chưa?"
Không đợi Trác Dực Thần trả lời, Triệu Viễn Chu siết chặt eo y, một tay nâng cằm y lên, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu.
End.
Nguồn: https://bandaiyingtao.lofter.com/post/822709a9_2bd2bf10b?incantation=rzfHNue9aKmo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro