Người tình lặng lẽ
Đội ngũ của Tập Yêu Ty bị thương khi đối phó với xà yêu. Trác Dực Thần không may bị cắn vào cánh tay, độc tố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Chống kiếm Vân Quang, Trác Dực Thần run rẩy đứng dậy.
"Mọi người không sao chứ?"
Bạch Cửu đang giúp Văn Tiêu xử lý vết thương, nhẹ giọng nói: "Đều chỉ là thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
Trác Dực Thần khẽ thở phào.
"Không sao là tốt rồi."
Nhưng y cảm thấy cơ thể đau đớn đến mức không chịu nổi, mồ hôi lạnh túa ra, tay ôm ngực, thở dốc từng hơi, rồi đột nhiên nôn ra một búng máu. Trước mắt y tối sầm lại, cả người ngã xuống đất. Mọi người sợ hãi chết lặng, Triệu Viễn Chu là người đầu tiên lao tới, ôm lấy Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác!"
Nhìn cánh tay trái của y bị rắn cắn để lại hai vết thương đáng sợ, Triệu Viễn Chu giọng run rẩy.
"Tiểu Trác... trúng độc rắn rồi."
Văn Tiêu hoảng hốt nhìn về phía Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, đệ có thể giải độc không?"
Bạch Cửu khóc nức nở: "Ta... ta không biết cách giải... Có phải ta vô dụng quá không?"
Triệu Viễn Chu lập tức truyền yêu lực vào cơ thể Trác Dực Thần.
Anh Lỗi trầm giọng: "Độc này không có cách giải. Yêu lực chỉ có thể giảm bớt đau đớn mà thôi."
"Tiểu Trác đại nhân có lẽ không cầm cự được lâu nữa. Những ai trúng độc này, trong vòng bảy ngày chắc chắn sẽ chết."
Bạch Cửu hét lên: "Anh Lỗi! Ngươi đang nói dối đúng không? Tiểu Trác đại nhân làm sao có thể chết được?! Đại yêu, ngươi nói gì đi!"
Triệu Viễn Chu trầm mặc trong giây lát rồi khẽ nói: "Hắn không nói dối."
Trác Dực Thần tỉnh lại vì cơn đau, phát hiện mình đang ở trong phòng. Cánh tay trái được quấn băng kín mít, mày nhíu chặt vì đau đớn. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra, y vịn vào mép giường, lại nôn ra một ngụm máu lớn.
Cơ thể suy yếu đến mức không thể chống đỡ, y ngã lăn xuống đất. Văn Tiêu vội vàng đặt chén thuốc xuống, đỡ lấy y. Nghe tiếng động, Triệu Viễn Chu lập tức lao vào.
"Tiểu Trác!"
Văn Tiêu dùng khăn lau đi vết máu bên miệng Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần giọng yếu ớt: "Ta không sao..."
Văn Tiêu mắt đỏ hoe: "Thành ra thế này rồi mà còn nói không sao!"
Triệu Viễn Chu đau lòng nhìn y.
"Văn Tiêu, ngươi đi nghỉ đi, ở đây có ta rồi."
Văn Tiêu gật đầu rời đi. Triệu Viễn Chu ngồi xuống, ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng. Trác Dực Thần rơi nước mắt, từng giọt lớn lăn xuống, giọng khàn đặc vì khóc.
"Triệu Viễn Chu, ta... sắp chết rồi, đúng không?"
Triệu Viễn Chu cũng rơi nước mắt: "Không đâu, ngươi sẽ không chết."
Trác Dực Thần mỉm cười đau khổ: "Đừng lừa ta nữa... ta đã nghe thấy hết rồi."
Triệu Viễn Chu im lặng. Đợi đến khi người trong lòng ngủ thiếp đi, hắn mới rời khỏi phòng.
Trong đại sảnh của Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh nhìn thấy Triệu Viễn Chu bước ra.
"Tiểu Trác đại nhân thế nào rồi?"
Triệu Viễn Chu trầm giọng: "Hắn đã ngủ, cơn đau cũng dịu đi một chút."
Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Nửa đêm.
Cơn đau lại khiến Trác Dực Thần tỉnh giấc.
Y ngồi dậy, cảm thấy nếu để bọn họ chứng kiến mình từng chút từng chút đau đớn đến chết, chẳng thà tự kết liễu luôn cho xong. Còn đau đớn gì có thể vượt qua nỗi đau của cái chết? Dùng chút sức lực cuối cùng, y cầm lấy Vân Quang kiếm.
Một nhát.
Máu văng tung tóe.
Triệu Viễn Chu đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ánh tà dương đỏ rực như máu, bao phủ cả thế giới trong một sắc đỏ chết chóc.
Hắn lao thẳng vào phòng. Đập vào mắt hắn là bóng dáng kiên quyết của Trác Dực Thần. Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua— Thanh kiếm băng giá đã cắm sâu vào cổ họng y.
Thời gian như ngừng lại.
Trái tim Triệu Viễn Chu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Cảnh tượng trước mắt nhấn chìm hắn vào nỗi tuyệt vọng vô biên. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cơ thể Trác Dực Thần từ từ ngã xuống, máu đỏ thẫm loang lổ trên nền đất, giống như một đóa liên hoa nở rộ trong địa ngục, đẹp đẽ nhưng đầy bi thương.
Triệu Viễn Chu khuỵu xuống bên cạnh y, đôi tay run rẩy cố gắng che lại vết thương không ngừng trào máu, nhưng tất cả đều vô ích. Hắn nghẹn ngào, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn.
Nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống gương mặt Trác Dực Thần đang dần trở nên lạnh lẽo. Triệu Viễn Chu nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của y—đôi mắt từng dịu dàng nhìn hắn, nay đã mãi mãi khép lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi nhợt nhạt kia—đôi môi từng nói những lời yêu thương chân thành, nay đã bị cái chết phong ấn.
Những ký ức ùa về như một cuốn phim— Lần đầu gặp gỡ, những ngày tháng bên nhau, những cái ôm ấm áp... Mọi thứ giờ đây hóa thành lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào linh hồn Triệu Viễn Chu. Hắn ôm chặt lấy Trác Dực Thần, nước mắt rơi không ngừng.
"A Thần... đừng bỏ ta lại..."
END.
Nguồn: https://xinjinjumin857572763455.lofter.com/post/84c8bf79_2bd5be787?incantation=rzJ3t8qDrUF7
Thông báo là sẽ có phần 2 (có thể là mọi người đều biết rồi). Đã đăng trước 1 chương, chương tiếp theo của phần 2 sẽ lên vào ngày 12/12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro