Những mẩu chuyện ngọt ngào thường ngày
Triệu đại nhân thường hay dùng: Những lời dẻo miệng lấp liếm, những hành động thực tế và đáng tin cậy.
Trác đại nhân thì quen với: Những sự ghét bỏ nhưng rồi cũng chấp nhận, những phản ứng vô thức đầy tin tưởng.
1.
Trác Dực Thần là thủ lĩnh của Tập Yêu Ty. Ngay khi vừa nhậm chức, việc đầu tiên y yêu cầu chính là tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty phải đến điểm danh đúng giờ mỗi ngày. Nhưng Triệu đại nhân, người luôn sống thoải mái tự do, lại chẳng hề xem đó là chuyện quan trọng.
"Triệu Viễn Chu đâu rồi?"
Trác Dực Thần đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng tên đại yêu quái lắm mồm kia, liền quay sang hỏi Bạch Cửu.
"Hắn á? Tên đại yêu đó tối qua nhất quyết kéo ta với Anh Lỗi đến Thiên Hương Các uống rượu, giờ chắc chắn là còn chưa tỉnh rượu."
Bạch Cửu nói với vẻ hả hê.
"Xem ra tên đại yêu này chuẩn bị bị ăn đòn rồi." Câu này thì Bạch Cửu không dám nói ra miệng.
"Ta biết rồi. Hôm nay đệ trực, nhớ làm việc nghiêm túc, không được lơ là bổn phận. Ta đi ra ngoài một chuyến."
Trác Dực Thần căn dặn Bạch Cửu rồi vội vã rời đi.
Khi Trác Dực Thần đến căn nhà nhỏ ở Đào Nguyên, y nhìn thấy bóng lưng của Triệu Viễn Chu đang dựa vào cây.
"Triệu đại nhân thật là nhàn nhã. Không đi điểm danh, không làm việc, mà lại ngồi đây tận hưởng."
Trác Dực Thần chậm rãi bước đến dưới gốc cây, phát hiện ra tên đại yêu này đang thong dong ăn đào.
"Quả nhiên là khỉ." Trác Dực Thần cúi đầu, khẽ cười một tiếng.
"Là vượn trắng, là vượn."
Triệu Viễn Chu vứt hạt đào đi, vỗ tay rồi từ trên cây nhảy xuống đứng cạnh Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân đến đây tìm ta có chuyện gì sao? Hay là... nhớ ta rồi?"
Triệu Viễn Chu cười toe toét, khoác vai Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bình thản gạt tay hắn ra, còn tặng thêm một cái lườm sắc lẹm.
"Triệu đại nhân chắc là quên ta đã nói gì rồi. Hôm nay đến lượt ngươi trực, tại sao không đến Tập Yêu Ty điểm danh đúng giờ?"
"Bây giờ nhân gian thái bình, yên ổn, nào còn nơi cho Tập Yêu Ty phát huy nữa đâu? Thay vì mỗi ngày đến đó ngồi không, chẳng bằng ta ở căn nhà nhỏ này tận hưởng cuộc sống thoải mái."
"Thôi được rồi, Tiểu Trác đại nhân đã đến tận đây rồi thì đừng vội quay về. Mấy ngày trước Anh Lỗi có mang đến cho ta ít rượu lựu, cùng ta uống một ly nhé?"
Vừa nói, Triệu Viễn Chu vừa kéo Trác Dực Thần đi vào phòng.
"Triệu Viễn Chu, trong giờ làm việc không được uống rượu." Trác Dực Thần siết chặt nắm tay.
"Được rồi, không uống rượu. Vậy ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái này."
Triệu Viễn Chu quay người, dẫn Trác Dực Thần đến một dãy hành lang.
"Chiếc xích đu trước bị đứt dây, ta làm cái mới rồi. Tiểu Trác đại nhân, ngồi thử xem được không?"
"Thứ này là để các cô nương tiêu khiển, ta không ngồi."
"Ây dà, ngươi ngồi thử đi mà. Tay nghề đẩy xích đu của ta, chính là số một ở Đại Hoang đấy."
Vừa nói, Triệu Viễn Chu vừa đẩy Trác Dực Thần ngồi xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy. Trác Dực Thần ngồi trên xích đu, ngẩng đầu liền thấy cả một khu vườn đào rực rỡ. Người phía sau tuy hay nói năng tùy tiện, nhưng có hắn bên cạnh, lại thấy cũng không tệ.
2.
"Tiểu Trác~ Tiểu Trác~"
"Ngươi đừng giận nữa, cho ta vào đi mà."
Sau khi từ Nhật Quỹ trở về, Trác Dực Thần cứ kỳ lạ thế nào ấy, chẳng nói một lời đã quay về phòng, hoàn toàn phớt lờ việc Triệu Viễn Chu bám chặt cửa phòng vừa gào thét thảm thiết vừa làm trò nhặng xị.
"Nếu ngươi không ra, ta sẽ hôn nàng ấy đấy nhé!"
Để dụ Thừa Hoàng xuất hiện, Triệu Viễn Chu cầm một con rối gỗ của Thần Nữ đời đầu lên, giả vờ muốn hôn nó.
"Tình thế cấp bách mà, đành dùng cách bất thường thôi."
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của những thành viên khác trong đội tróc yêu, Triệu đại nhân nhà chúng ta nói vậy.
"Thật nực cười! Cách bất thường này cũng quá bỉ ổi rồi!"
...
"Tiểu Trác!"
Triệu Viễn Chu đột nhiên hét to một tiếng, sau đó im bặt.
Trác Dực Thần lập tức đứng dậy, mở cửa ra. Nhưng khi bước ra ngoài lại không thấy Triệu Viễn Chu đứng đó, đang thắc mắc thì một luồng ánh sáng đỏ lướt qua vai y, chui thẳng vào phòng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Trác Dực Thần quay lại và thấy Triệu Viễn Chu đã ngồi trước bàn. Bất đắc dĩ đóng cửa lại, y bước về phía hắn.
"Tiểu Trác đại nhân của chúng ta từ khi trở về đã buồn bực không vui. Bản đại yêu đây đặc biệt đến để..." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đầy thắc mắc, cười nói: "Dỗ dành ngươi."
"Ngươi! Có bệnh à? Ta cần ngươi dỗ dành sao?"
Trác Dực Thần cố gắng kiềm chế cơn bực, suýt nữa hắt cả ly trà nóng trong tay về phía hắn.
"Ồ? Tiểu Trác đại nhân cần ta?"
Bộ dạng lười nhác của Triệu Viễn Chu thành công chọc giận Trác Dực Thần, khiến hắn nhận được một chiếc tách trà bay tới cùng một bộ kiếm chiêu từ Tiểu Trác đại nhân.
"Chẳng lẽ vì ta hôn con rối của Thần Nữ mà Tiểu Trác đại nhân ăn giấm sao? Được rồi được rồi, nói sớm một chút đi, vậy ta hôn Tiểu Trác đại nhân một cái nữa là xong, đúng không?"
Nói xong, Triệu Viễn Chu liền đưa tay giữ lấy sau gáy Trác Dực Thần, hôn "chụt" một cái lên mặt y.
Rầm!
Quả nhiên, Triệu Viễn Chu bị Tiểu Trác đại nhân ném ra ngoài. Cánh cửa đóng lại vang dội như sấm. Vị đại yêu bị đuổi ra ngoài sờ cái mũi suýt chút nữa bị kẹp vào cửa, lúng túng rời đi.
3.
Trác Dực Thần bị bệnh.
Những ngày họ lên núi Côn Luân, công việc ở Tập Yêu Ty dồn lại thành núi. Từ khi trở về, Trác Dực Thần cặm cụi xử lý, hai ngày hai đêm không chợp mắt, đến mức nhiễm phong hàn mà không hề hay biết.
Y ngất xỉu trong Tàng Thư Các, trên tay vẫn cầm chặt cây bút. May thay, Bạch Cửu và Anh Lỗi, những người đến lục tìm cổ thư, phát hiện và khiêng y về phòng.
...
"Tiểu Trác, Tiểu Trác đại nhân~"
Vừa bước vào cổng Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu đã lớn tiếng gọi. Thật tiếc, Triệu Viễn Chu lục tung cả Tập Yêu Ty mà vẫn không thấy Trác Dực Thần đâu.
"Không thể nào, chẳng lẽ đi trốn việc rồi? Tiểu Trác, người lúc nào cũng nhắc mãi về Tập Yêu Ty, lại có ngày lười biếng sao?"
"Phiền ngươi cho hỏi, có thấy Tiểu Trác đại nhân của các ngươi không?"
Triệu Viễn Chu chặn một gia nhân đang vội vàng hỏi thăm.
"Triệu đại nhân, Tiểu Trác đại nhân bị phong hàn, ngất đi rồi, bây giờ vẫn còn sốt. Tiểu Cửu đại nhân đã sai ta sắc thuốc, ta đang chuẩn bị mang sang cho Tiểu Trác đại nhân đây."
"Ngất rồi sao? Y đang ở đâu? Đưa thuốc đây, ta sẽ mang đi."
Triệu Viễn Chu lập tức nghiêm túc hẳn.
"Cái này..."
Tiểu tốt thoáng ngập ngừng, nghĩ đến việc hai người này thường xuyên đối đầu, lại hay cãi nhau nên hơi do dự.
"Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc Tiểu Trác đại nhân của các ngươi thật tốt."
Thấy được sự chần chừ, Triệu Viễn Chu lên tiếng trấn an.
"Tiểu Trác đại nhân đang ở phòng của ngài ấy."
Tiểu tốt phần nào yên lòng, giao thuốc cho hắn.
"Cảm ơn."
Cầm lấy bát thuốc, Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến.
...
Cộc cộc cộc.
"Tiểu Trác~ Ta vào đây."
Đặt bát thuốc xuống đầu giường, quay lại nhìn thấy Trác Dực Thần đang nằm mê man trên giường. Hắn đi lấy một chậu nước, nhúng khăn lau mặt cho y thật cẩn thận, sau đó cầm lấy tay y, dùng chút pháp thuật giúp y dễ chịu hơn.
Nhìn hàng lông mày cau chặt của Trác Dực Thần dần giãn ra, Triệu Viễn Chu mới nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
"Đến cả mình bị phong hàn cũng không biết, thân thể yếu như vậy, làm sao đảm đương nổi chức thống lĩnh Tập Yêu Ty chứ?" Triệu Viễn Chu nhìn vào gương mặt của Trác Dực Thần, thở dài bất lực. "Dẫu sao cũng chỉ là thân xác phàm nhân, sao tránh được chứ."
Trác Dực Thần cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cố gắng chống tay ngồi dậy.
"Sao phải liều mạng đến vậy? Mấy việc đó để muộn vài ngày cũng đâu đến mức trời sập."
Triệu Viễn Chu vừa trách vừa hâm nóng bát thuốc, rồi đưa cho y.
"Thôi được rồi, ta không phải đã đỡ hơn nhiều rồi sao?"
Trác Dực Thần nhận lấy bát thuốc từ tay hắn, uống cạn. Một miếng mứt hoa quả được nhét vào miệng y.
"Thuốc này ngửi đã thấy đắng, mứt hoa quả do bản đại yêu tự tay làm, coi như tiện lợi cho Tiểu Trác đại nhân."
"Vậy đa tạ Triệu đại nhân." Trác Dực Thần khẽ cười nói.
4.
Ngũ sắc thạch vỡ, máu Băng Di chảy ra, Trác Dực Thần bị yêu lực khống chế. Tin đồn lan khắp nơi, những người dân từng được y bảo vệ nay lại vây quanh, coi y là yêu quái. Triệu Viễn Chu đứng chắn trước mặt y, cố tìm một lối thoát để đưa y rời khỏi nhà tù ngôn từ đầy ác ý này.
Bốp!
Một quả trứng đập thẳng vào trán Trác Dực Thần. Trong khoảnh khắc, y chỉ cảm thấy kiệt quệ, không muốn tranh cãi, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
"Triệu Viễn Chu, đưa ta đi." Trác Dực Thần cố gắng nắm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, khẽ nói.
"Được, chúng ta đi ngay bây giờ."
Giọng nói yếu ớt của y làm Triệu Viễn Chu đau lòng, hắn lập tức ôm lấy y, che chở khỏi đám đông, nhanh chóng rời đi.
Về đến Tập Yêu Ty, đối mặt với sự lo lắng của Văn Tiêu và những người khác, Trác Dực Thần chỉ nói mình không sao, không cần lo lắng, rồi lặng lẽ quay lại phòng. Đóng cửa lại, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.
Triệu Viễn Chu sau khi đưa y về thì vội vào bếp, bận rộn một hồi rồi mang theo một giỏ đồ đến phòng Trác Dực Thần. Hắn biết nếu gõ cửa vào lúc này, chắc chắn sẽ không có ai ra mở, nên hắn thẳng thừng dùng pháp thuật xuyên qua cửa vào bên trong.
"Triệu Viễn Chu, bây giờ ta đã trở thành ngươi, ta bắt đầu hiểu được ngươi rồi."
Trác Dực Thần tựa vào một góc ban công, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ cười, đặt giỏ đồ bên cạnh y, sau đó đứng ở một góc ban công khác, nhìn y.
"Đây là gì?"
"Canh lê, không muốn lại bị phong hàn thì mau uống khi còn nóng."
Hiếm khi Trác Dực Thần không cãi lại, y cầm bát canh, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ở bên nhau rất lâu.
"Đi thôi, vào phòng ngủ đi."
Triệu Viễn Chu chờ Trác Dực Thần uống hết bát canh lê, đưa tay kéo y, dẫn đến giường.
Khi Trác Dực Thần nằm xuống giường, đôi mắt y cứ chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu, như sợ rằng hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Ta ở đây mà, ngủ đi."
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Trác Dực Thần, rồi dùng pháp thuật giúp y ngủ ngon đến sáng.
"Cảm ơn ngươi vì đã ở đây."
Trác Dực Thần có thể cảm nhận được rằng cả đêm Triệu Viễn Chu đều ở bên cạnh mình. Từ khi gặp hắn, mỗi khoảnh khắc có hắn bên cạnh, Trác Dực Thần đều thấy bình yên.
5.
Hành trình ở Linh Tê Sơn Trang tạm khép lại, đội Tập Yêu Ty nghỉ ngơi chỉnh đốn dưới chân núi Côn Luân. Văn Tiêu nói rằng nàng đã tìm được một loại cỏ có thể phân biệt lòng người, nhìn thấu lời nói dối, liền kéo mọi người chơi trò hỏi đáp. Ai không trả lời được thì phải uống rượu.
"Nếu ai nói dối, loại cỏ này sẽ uốn cong, héo rũ. Ta dùng cây sáo trúc chỉ vào ai, người đó sẽ được hỏi một câu với người bên cạnh. Người trả lời xong sẽ hỏi người tiếp theo, không trả lời được thì uống rượu. Mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Cây sáo trúc quay tròn, rồi dừng lại trước mặt Anh Lỗi.
"Vậy ta hỏi Tiểu Trác đại nhân, ngươi có thích ai không?"
Câu hỏi này như thể Anh Lỗi đã muốn biết từ lâu nhưng chưa từng dám hỏi, khiến Trác Dực Thần bất ngờ không kịp phản ứng.
Thật ra trong lòng Trác Dực Thần cũng có khúc mắc, chính y cũng không rõ sự biến đổi trong cảm xúc của mình, sao dám dễ dàng nói đến chuyện thích ai. Y cầm lấy chén rượu định uống, nhưng bị Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh ngăn lại.
"Tiểu Trác, mới bắt đầu mà đã uống rượu, vậy sau này chúng ta còn trả lời thế nào được nữa? Chỉ là hỏi có thích ai không, trả lời có hoặc không là xong rồi."
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, mỉm cười đầy ẩn ý, tay khẽ nắm lấy cổ tay y, ngăn lại chén rượu.
"Không." Trác Dực Thần trả lời.
Thấy lá cỏ uốn cong, trong lòng Trác Dực Thần chấn động. Sao lại như vậy?
"Tiểu Trác, ngươi nói dối rồi."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu sắc bén, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không đáp, chỉ uống hết chén rượu rồi đứng dậy rời đi.
"Mọi người cứ tiếp tục, ta đi xem hắn một chút." Triệu Viễn Chu nói rồi lập tức đứng dậy đuổi theo.
...
Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ đi bộ trên đường, không hề nhận ra Triệu Viễn Chu đã tiến lại gần.
"Tiểu Trác đại nhân đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem người mà ngươi thích có thích ngươi không? Hay... đang nghĩ rằng cảm giác mà ngươi nghĩ là thích có thực sự là thích?"
Triệu Viễn Chu khoanh tay bước bên cạnh Trác Dực Thần, hờ hững hỏi.
"Triệu Viễn Chu, tại sao dường như ngươi luôn có thể nhìn thấu ta đang nghĩ gì?"
Trác Dực Thần không khỏi thắc mắc, rõ ràng hai người quen biết chưa lâu, cũng không tính là quá thân quen.
"Ta đã sống hơn ba vạn năm, thấu hiểu lòng người chẳng có gì khó." Triệu Viễn Chu không nói sự thật. "Nói xem?" Triệu Viễn Chu quay đầu hỏi y.
"Bao năm qua ta chỉ tập trung luyện kiếm và làm việc ở Tập Yêu Ty, chưa từng để tâm đến cảm xúc của bản thân. Thật ra ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích ai, hay sẽ có ai thích mình."
"Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến lòng ta rối bời. Khi nãy bị Anh Lỗi hỏi, ta mới nhận ra trong lòng có rất nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, chúng khiến ta không còn là chính mình."
Trác Dực Thần cúi đầu, nói ra những khúc mắc và bất an trong lòng.
"Tiểu Trác, ngươi muốn biết câu trả lời không?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy, lúc này chính là thời điểm thích hợp để Trác Dực Thần đối mặt với trái tim mình.
"Hửm?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu đầy nghi hoặc, chưa kịp nói gì đã bị Triệu Viễn Chu kéo vào một con ngõ nhỏ tối om.
Lưng tựa vào tường, tay bị Triệu Viễn Chu giữ chặt, Trác Dực Thần không thể lùi bước. Nhìn gương mặt Triệu Viễn Chu càng lúc càng gần, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào vành tai, cảm giác lúc đó thật lạ lùng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi..."
Trác Dực Thần còn đang bối rối, khoảng cách quá gần, quá sức gần.
"Tiểu Trác, cảm giác mà ngươi đang có lúc này, gọi là tim đập loạn nhịp."
"Trác Dực Thần, ngươi thích ta."
END.
Nguồn: https://yaogunnanshenlangheyan.lofter.com/post/30c96204_2bd96b460?incantation=rzJg7eOqlBbT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro