Tắm Gội Hoa Mỹ Nam 2
Khác tác giả nhưng nội dung giống như phần tiếp nối.
Bánh ngọt nhỏ - Oan gia hoan hỉ
Lúc này, phía sau vang lên một giọng điệu đầy châm chọc và giễu cợt.
"Sao đây? Đường đường là đại yêu Chu Yếm mà cũng có sở thích rình người ta tắm sao? Bổn thống lĩnh thật hận chính mình trước đây mắt mù, không nhìn ra dã tâm lang sói của ngươi đấy!"
Triệu Viễn Chu kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Trác Dực Thần khoác một chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, nhàn nhã tựa vào khung cửa. Vẻ mặt ung dung, dáng điệu chẳng liên quan gì đến mình, gương mặt tuấn tú trong trẻo ánh lên nụ cười đắc ý khi đạt được mục đích.
"Nhưng mà, xét thấy đại yêu ngươi kiến thức hạn hẹp, chưa từng thấy chuyện hiếm lạ ở nhân gian, bị hấp dẫn cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao ta đây là người rất hiểu lòng người, chỉ cần ngươi xin lỗi ta rồi giúp ta nhổ hết cỏ dại sau viện, ta sẽ miễn cưỡng bỏ qua chuyện này."
Nói rồi, ánh mắt Trác Dực Thần chợt quét đến chậu lan quân tử mà y yêu quý nhất đã héo rũ, mà hung thủ hiển nhiên chính là Triệu Viễn Chu—kẻ đang đứng đơ như khúc gỗ giữa sân. Y nghiến răng, do dự giữa việc đòi lại công bằng cho bảo bối của mình và việc giữ gìn phong thái một quý ông, cuối cùng quyết định phải làm cả hai.
"Ngươi còn phải đền lan hoa cho ta! Đây là giống cây ta bỏ ra số tiền lớn để tìm về, vất vả chăm sóc suốt một thời gian dài mới có chút thành quả, vậy mà ngươi lại hủy hoại tâm huyết của ta không còn gì. Ta thật quá đau lòng mà."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nhướng mày, đôi mắt đen láy như quạ lấp lóe tia giảo hoạt và trào phúng.
"Ngươi mà cũng biết trồng lan? Ta e là đi trộm từ đâu về thì có."
Trác Dực Thần hung hăng lườm hắn một cái, tự nhủ không chấp nhặt với một kẻ thiếu hiểu biết như hắn. Dù sao đối phương cũng chỉ có thể khoe mồm lẻo mép mà thôi. Y bèn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tựa cửa ngắm trăng.
Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vạt áo chưa khép chặt của y, lộ ra vóc dáng mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ. Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt làm từ lụa mỏng, mềm mại mịn màng, khi thấm nước lại càng trở nên trong suốt như cánh ve.
Trác Dực Thần vừa rồi nghe thấy động tĩnh trong sân, nghi ngờ có thích khách xông vào, liền vội vã kết thúc việc tắm rửa, tùy tiện khoác lấy áo ngủ rồi lao ra xem xét tình hình. Ai ngờ, lại chạm mặt cái tên này. Hai người đã làm oan gia hoan hỉ gần một tháng trời, cãi nhau không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chán, suốt ngày lôi mấy chuyện vặt vãnh ra tranh luận tới lui.
Thông thường, Trác Dực Thần luôn chiếm thế thượng phong, bởi tài ăn vạ của y thuộc hàng cao thủ. Triệu Viễn Chu thường xuyên chịu thiệt mà không nói gì, nhưng trong lòng lại thích thú không thôi.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm y. Bỗng nhiên, hắn bật cười, cơ thể nóng ran, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
"Trác Dực Thần, vậy ta đền cho ngươi, thế nào? Lấy chính ta, đền cho ngươi, món quà nhỏ này, ngươi có thích không?"
END.
Nguồn: https://ilprefov.lofter.com/post/83d2fe33_2bdae3eab?incantation=rzDublxALJzG
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro