Thanh mai trúc mã
Bối cảnh: Từ khi sinh ra, Trác Dực Thần đã có cơ thể yếu ớt. Vì vậy, cha và ca ca quyết định đưa y lên núi Côn Luân để điều dưỡng sức khỏe, và nhờ đó y đã gặp được Triệu Viễn Chu.
Ngày hôm đó, trời nắng đẹp, ánh nắng rực rỡ. Triệu Viễn Chu thoải mái nằm trên cây, vừa ăn đào vừa tắm nắng. Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Anh Chiêu.
"Thằng nhóc thối này! Ngươi đã học xong tâm pháp kiểm soát lệ khí chưa!?"
"Đương nhiên là học xong rồi..."
Triệu Viễn Chu mở mắt, trả lời câu hỏi của Anh Chiêu, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi đứa trẻ Anh Chiêu đang kéo theo. Đứa trẻ ấy có làn da trắng mịn như tuyết trên núi Côn Luân quanh năm không tan, đôi mắt đen lay láy sáng ngời. Trên trán đeo một chiếc mạt ngạch, có lẽ là được gia đình vô cùng yêu thương.
Trác Dực Thần bị ánh mắt của Triệu Viễn Chu dõi theo liền lập tức rụt ra sau lưng Anh Chiêu, nhỏ giọng nói.
"Anh Chiêu gia gia, đây là đại yêu sao?"
Nghe thấy cậu bé hỏi, Triệu Viễn Chu lập tức nhảy đến bên Trác Dực Thần, thay Anh Chiêu trả lời:
"Đúng vậy, còn là một đại yêu cực kỳ hung ác, chuyên ăn những đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ như ngươi đấy. Oà!"
Nói xong, hắn còn cố tình làm vẻ mặt dữ tợn, kết quả là bị Anh Chiêu đập cho một trận.
"Thằng nhóc thối này! Hù dọa gì chứ! Đây là nhị thiếu gia Trác Dực Thần của gia tộc tróc yêu ở Thiên Đô Thành. Từ nhỏ cơ thể đã yếu, được đưa tới đây để điều dưỡng. Ngươi phải đối xử tốt với người ta! Đừng suốt ngày chỉ biết chơi bời!"
"Rồi, rồi, biết rồi mà! Đi thôi, Trác... gì Thần nhỉ, ta dẫn ngươi đi hái đào."
Thế là, Tiểu Trác Dực Thần dưới sự dẫn dắt của Triệu Viễn Chu đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống trên núi Côn Luân. Ban ngày cùng nhau luyện tâm pháp, cùng nhau tập kiếm. Ban đêm ngủ chung một giường.
Niềm vui lớn nhất của Triệu Viễn Chu chính là trêu chọc Trác Dực Thần. Mỗi lần không làm y khóc thì không chịu dừng, mà kết quả cuối cùng luôn là hắn bị ăn đòn.
Có lần, Triệu Viễn Chu chú ý đến chiếc chuông nhỏ trên bím tóc của Trác Dực Thần, rất tò mò. Nhưng Trác Dực Thần không cho hắn chạm vào. Hắn nghĩ: "Ta là đại yêu danh tiếng lẫy lừng, thứ ta muốn chạm tới, không gì có thể cản được!"
Ngày hôm sau, Trác Dực Thần định ra ngoài tập kiếm thì phát hiện chiếc chuông nhỏ mà ca ca tặng đã biến mất. Lục tung cả phòng nhưng không thấy, y liền khóc đi tìm Anh Chiêu gia gia.
Anh Chiêu vừa nhìn đã biết ngay là trò của đứa cháu bất trị, lập tức gọi Triệu Viễn Chu tới xin lỗi. Triệu Viễn Chu lúc đó chỉ mải ngắm đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Trác Dực Thần, trông như một chú thỏ nhỏ. Dễ thương quá!
Hắn thành khẩn xin lỗi, giải thích rằng mình chỉ quá tò mò muốn xem chiếc chuông có gì đặc biệt nên mới lấy. Và Tiểu Trác thấu tình đạt lý tất nhiên đã tha thứ cho đại yêu.
Về sau mới biết, chiếc chuông này do ca ca Trác Dực Thần đặc biệt xin từ một đại sư để bảo vệ y, vì y sức khỏe yếu từ nhỏ. Từ đó, Triệu Viễn Chu thề sẽ chăm sóc Trác Dực Thần thật tốt, không để y bị tổn thương hay phải khóc nữa.
Mỗi ngày, không mang đào thì mang hạt óc chó, đôi khi là mấy món đồ nhỏ từ nhân gian để tặng y. Trác Dực Thần tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên dễ dàng bị đại yêu vừa ga-lăng vừa đẹp trai thu hút.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Ở tuổi 18, Trác Dực Thần khỏe mạnh hơn cả người thường, tất cả nhờ sự chăm sóc tận tình của Anh Chiêu và Triệu Viễn Chu. Mùa hè không cho ăn đồ lạnh, mùa đông nhất định phải mặc đủ ấm mới được ra ngoài.
Mỗi mùa đông, luôn có thể thấy đại yêu phong lưu bên cạnh một "bé bánh chưng nhỏ".
Hiện tại, Trác Dực Thần dáng người rắn rỏi như cây tùng, nét mặt sâu sắc, đường viền hàm sắc sảo rõ ràng, duy chỉ có đôi mắt vẫn giữ nguyên sự long lanh như nước xuân. Triệu Viễn Chu trải qua nhiều năm tu luyện, yêu lực cũng tăng lên vượt bậc. Mái tóc dài chấm đất là biểu tượng cho sức mạnh yêu lực của hắn.
Trác Dực Thần cảm thấy càng ngày càng có gì đó không ổn khi ở bên Triệu Viễn Chu. Ngày xưa ngủ chung một giường không hề thấy có vấn đề, nhưng bây giờ, cứ đến tối y lại muốn đập ngất bản thân. Chẳng lẽ... mình thật sự thích Triệu Viễn Chu sao!? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Trác Dực Thần tự mình cũng bị làm cho hoảng sợ. Dù sao mình cũng sớm muộn phải quay về Tập Yêu Ty, còn Triệu Viễn Chu chắc sẽ ở lại núi Côn Luân...
Còn đại yêu Triệu Viễn Chu phát hiện ra Tiểu Trác nhà mình dường như đang cố tình lẩn tránh mình, chuyện này là sao? Chẳng lẽ Tiểu Trác đã có người trong lòng rồi!!! Không được, tuyệt đối không được! Tiểu bạch cải mình chăm bẵm bao năm còn chưa hái, ai dám động vào chứ!
Đêm khuya, trăng lưỡi liềm treo cao, sao trời lấp lánh. Trác Dực Thần đang luyện một bộ kiếm pháp mới, bộ kiếm pháp này luyện xong có lẽ y sẽ phải xuống núi. Sau này có lẽ khó mà gặp lại Triệu Viễn Chu nữa. Đang nghĩ, Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện.
"Tiểu Trác! Dạo này ngươi làm sao vậy? Sao ta cứ cảm thấy ngươi trốn tránh ta mãi thế?"
Trác Dực Thần quay lưng lại, tay cầm kiếm vô thức siết chặt.
"Không... không có gì cả."
"Không có? Ngươi và ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngươi lừa được ta sao? Đừng nói là... ngươi có người trong lòng rồi đấy nhé?"
Nghe câu đó, tim Trác Dực Thần như bị đánh một cú nặng nề, nhất thời không nói được câu nào.
"Tiểu Trác, ngươi không nói gì, chẳng lẽ là thật? Là ai? Là người ở núi Côn Luân hay ở Thiên Đô Thành..."
Triệu Viễn Chu nghĩ kỹ lại, Trác Dực Thần vì lý do sức khỏe nên quanh năm không ra khỏi núi Côn Luân, làm sao quen được nữ nhân nhân gian? Mà trên núi Côn Luân, người tiếp xúc nhiều nhất với y mỗi ngày chính là hắn. Nghĩ mãi cũng không đoán ra còn ai dám chen vào giữa hắn và Tiểu Trác.
Cuối cùng, Trác Dực Thần quay người lại.
"Ta... thôi quên đi, không có ai cả."
Dù sao cũng sắp đi rồi, hà tất phải kéo hắn vào thêm phiền phức. Người chỉ sống được trăm năm, còn yêu quái lại sống vạn năm. Cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi trong biển cả mênh mông.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần thu dọn đồ đạc, từ biệt Anh Chiêu rồi rời đi. Trên đường, y luôn cảm thấy có gì đó bám theo mình, nhưng mỗi lần quay lại đều chẳng thấy gì. Cảm giác này kéo dài mãi đến khi y bước tới cổng Tập Yêu Ty mới biến mất.
Tại cổng, cha và ca ca đã đợi từ lâu. Thấy Trác Dực Thần khỏe mạnh trở về, ba cha con ôm nhau khóc vì mừng. Nhiều năm qua chỉ có thể liên lạc qua thư, nỗi nhớ trong lòng như nước suối chảy tràn.
Triệu Viễn Chu, dưới pháp thuật yêu quái, đứng từ xa nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Từ khi sinh ra, hắn đã ở Đại Hoang, không cha không mẹ, cũng chẳng bạn bè. Lại còn mang thân phận là vật chứa lệ khí của thiên hạ. May mà gặp được Anh Chiêu gia gia, học tâm pháp kiểm soát lệ khí, hắn mới có được gia đình và người thân. Vì vậy, khi thấy Trác Dực Thần, hắn liền cảm thấy mình cũng đã có một người bạn.
Đêm đó, khi Trác Dực Thần lên giường, y chợt nhớ rằng trước đây giường đều do Triệu Viễn Chu sưởi ấm giúp, giờ không có hắn lại thấy không quen. Đang nghĩ, Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, còn vòng tay ôm lấy y.
"Đại yêu, sao ngươi lại tới đây?" Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn hắn.
"Không có Tiểu Trác, buổi tối ta không ngủ được."
Khóe môi Trác Dực Thần khẽ cong.
"Ta không tin."
"Ồ? Vậy Tiểu Trác muốn ta làm thế nào mới tin? Thế này có được không?"
Nói xong, hắn khẽ hôn lên má Trác Dực Thần, khiến y lập tức ngồi bật dậy. Triệu Viễn Chu cũng đứng lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của y mà không nhịn được cười thầm.
"Ngươi... ngươi làm sao lại như thế được!"
"Tiểu Trác chẳng lẽ quên rằng ta là yêu quái, mà còn là yêu quái chuyên ăn những đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ như ngươi à?"
Triệu Viễn Chu đè Trác Dực Thần xuống giường lần nữa, áp sát.
"Bao năm nay, chẳng lẽ Tiểu Trác còn không hiểu lòng ta? Điều này thực sự khiến ta đau lòng. Tiểu Trác phải bù đắp cho ta thật tốt đấy."
Lúc này, gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng như bị lửa đốt:"Ta... ta biết, nhưng mà..."
Câu nói còn chưa kịp dứt, đã bị Triệu Viễn Chu dùng môi chặn lại. Hắn giữ y thật lâu, rồi mới buông ra.
"Tiểu Trác, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Cuộc đời con người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, nên càng phải trân trọng hiện tại. Sau trăm năm, ta chỉ có thể sống với những ký ức của chúng ta thôi."
Đôi mắt Trác Dực Thần long lanh nước. Thì ra hắn hiểu lòng mình, cũng hiểu nỗi khó xử của mình. Nghĩ lại, hóa ra bao năm qua mình không phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Y lập tức hôn đáp trả Triệu Viễn Chu.
"Ừm, ta đồng ý với ngươi. Hãy trân trọng hiện tại."
Lời kết của tác giả: Mẩu truyện ngắn buổi khuya, dành tặng bộ phim yêu thích nhất năm nay. Đừng lo, đại yêu nhất định sẽ tìm được cách cùng Tiểu Trác đại nhân ở bên nhau dài lâu, đừng lo lắng. Ngủ ngon nhé! ૮ •𖥦• აᐝ
END.
Nguồn:https://z713531585.lofter.com/post/765a1ad1_2bd45b4a7?incantation=rzMQCH9Kn5vO
Đẩy nhanh lịch đăng chút để tập trung vào bộ fic dài :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro