Thuốc

Là bệnh yếu Thần, không có ngọt ngào! Không có ngọt ngào! Báo trước rồi thì khỏi lo có bất ngờ nhé.

Dòng thời gian diễn ra sau khi Trác Dực Thần và mọi người bị trúng kế của Sùng Võ Doanh, bị thương.

Yêu quái mồm độc hối hận, có một câu chuyện ấm áp về tình huynh đệ ❤️

Thuốc đắng quá.

Từ sau khi bị người của Sùng Võ Doanh ám hại, thân thể Trác Dực Thần yếu đi rõ rệt. Y ngồi trước giường, thổi nhẹ chén thuốc nóng bốc khói, rồi một hơi uống cạn. Vị đắng lan ra trong miệng, y lặng lẽ cảm nhận dư vị đó hồi lâu.

Y không hiểu. Cơ thể y vốn luôn khỏe mạnh, vậy mà giờ lại đến mức ngày nào cũng phải uống thuốc. Bạch Cửu cũng thế, cậu không tin y thuật của mình lại không thể chữa khỏi cho Trác đại nhân. Vừa phối xong đơn thuốc mới, cậu đã bị một con đại yêu xung phong đi đưa thuốc chặn đường. Con đại yêu ấy cười cười, cầm chén thuốc tiến về phía Trác Dực Thần, tay kia cầm theo một gói ô mai.

"... Ta uống rồi."

Trác Dực Thần nhìn chén thuốc trong tay Chu Yếm, chỉ vào cái bát mình vừa đặt sang một bên.

"Uống nhiều mới nhanh khỏi. Trác đại nhân, đây là bài thuốc mới mà nhóc kia vừa điều chỉnh, có khi lại hiệu quả đấy?" Triệu Viễn Chu cười, đưa chén thuốc tới gần, "Hay là... Trác đại nhân thích để ta đút cho?"

"... Vớ vẩn."

Trác Dực Thần lườm hắn một cái, chậm rãi nhận lấy bát thuốc. Nhưng khi đưa tới bên môi, y lại khựng lại.

"Sao thế?"

Trác Dực Thần cau mày: "Sợ ngươi bỏ độc..."

Triệu Viễn Chu cảm thấy lòng tốt của mình bị yêu quái ăn mất rồi.

Trác Dực Thần vẫn nhìn chén thuốc nóng, thổi nhẹ rồi uống cạn. Đắng. Đắng hơn cả chén trước. Y hơi nhíu mày, trước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một viên ô mai gói trong giấy dầu. Y nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu cười nói: "Thuốc đắng quá, Trác đại nhân ăn viên ô mai cho bớt đi."

Trác Dực Thần lập tức đẩy tay hắn ra: "Không cần... Ưm..." Lời còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã trực tiếp nhét viên ô mai vào miệng y. Vị ngọt lan ra, xua đi phần nào vị đắng.

Y ngậm viên ô mai, giọng yếu ớt lẩm bẩm: "Đồ trẻ con, đưa ta làm gì..."

"Trong mắt ta, Trác đại nhân cũng chẳng khác gì trẻ con."

Trác Dực Thần lập tức ngước lên, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi!" Nhưng vì kích động mà động đến vết thương, khiến y khẽ rên lên một tiếng.

Triệu Viễn Chu thấy vậy liền cười nói: "Được rồi được rồi, Trác đại nhân trí dũng song toàn, sao có thể so với nhóc con Bạch Cửu chứ."

"Xem phản ứng của Trác đại nhân... là không thích ăn ô mai sao? Khi còn nhỏ bị bệnh phải uống thuốc, huynh trưởng của ngươi không cho ngươi ăn ô mai à?" Triệu Viễn Chu làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

"... Không có."

"Hửm?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, chỉ thấy y cúi đầu khẽ nói: "Chưa từng có..."

Hồi nhỏ, y rất thích chơi đùa, còn ca ca thì chỉ lặng lẽ luyện kiếm bên cạnh y. Ca ca sợ y đi lạc nên đích thân buộc lên tóc y một chiếc chuông nhỏ. Chuông reo, ca ca sẽ biết y đang ở đâu.

Y mang theo chiếc chuông nhỏ trên đầu, cố gắng với lấy quả hồng đỏ mọng trên cành cao. Nhưng dường như y không với tới được. Nhảy lên bao nhiêu lần, chiếc chuông nhỏ trên đầu leng keng vang vọng, mà quả hồng vẫn xa vời vợi. Bỗng một luồng kiếm khí lướt qua, quả hồng rơi xuống. Tuyết đọng trên cây cũng theo đó mà rơi, phủ lên người và khuôn mặt y. Y vui vẻ đón lấy quả hồng vừa rơi xuống, giơ lên khoe với ca ca đang đứng cách đó không xa.

"Cảm ơn ca ca!!"

Trác Dực Hiên nhìn đệ đệ nâng niu quả hồng trong tay, khẽ cười, đưa tay phủi tuyết trên vai y.

"Bên ngoài lạnh lắm, Tiểu Thần mang quả hồng về trước ăn đi. Đợi ca ca luyện xong kiếm, ca ca sẽ hái thêm mấy quả cho ngươi ăn, được không?"

Trác Dực Thần vui vẻ gật đầu, rồi chạy ra hành lang ngồi xem ca ca luyện kiếm. Y không có bạn bè, chỉ có ca ca và phụ thân. Vì thế, y ngồi nhìn mãi, nhìn đến khi mặt trời lặn, nhìn đến khi phụ thân gọi cả hai về ăn cơm.

Ca ca đã giữ lời hứa, trèo lên cây hái mấy quả hồng to và ngọt nhất.

Nhưng rồi y ngã bệnh. Gương mặt đỏ bừng vì ho, hơi thở gấp gáp, ca ca cuống quýt mời đại phu tới chẩn bệnh, kê đơn bốc thuốc. Thực ra y rất ghét uống thuốc, thuốc lúc nào cũng đắng, mỗi lần uống một ngụm là muốn bỏ ngang. Nhưng ca ca luôn dỗ dành y, từng ngụm từng ngụm ép y uống hết bát thuốc. Người ta nói "tỷ trưởng như mẫu", còn với y, trưởng huynh cũng chính là như thế. Mỗi lần uống thuốc xong, ca ca như biến ảo thuật, lấy ra vài viên ô mai. Y bám riết lấy ca ca, nhất quyết đòi ăn, vì thuốc đắng quá.

Nhưng giờ đây, huynh trưởng và phụ thân đã lần lượt chết dưới tay đại yêu Chu Yếm, Tập Yêu Ty tiêu điều lạnh lẽo. Y kế thừa Vân Quang Kiếm, cùng thanh kiếm này cảm nhận và hòa làm một. Khi ca ca còn sống, y không cần phải luyện kiếm, chỉ cần là một đứa trẻ vui vẻ và bình thường. Nhưng giờ ca ca đã không còn nữa, y không thể để Tập Yêu Ty của cha và ca ca bị hủy hoại trong tay mình.

Y hết lần này đến lần khác dò dẫm cảm nhận Vân Quang Kiếm, hết lần này đến lần khác lặp lại trong ký ức... Kiếm pháp của ca ca. Nước mắt Trác Dực Thần rơi từng giọt từng giọt, lặng lẽ đè nén, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Triệu Viễn Chu: Xong rồi, cái miệng này đúng là tự hại mình.

Giờ phút này, Triệu Viễn Chu chỉ muốn đấm chết chính mình của vài phút trước.

"Khụ khụ khụ... khụ khụ..." Trác Dực Thần ho đến đỏ mặt.

Triệu Viễn Chu vội đưa tay vỗ nhẹ lưng giúp y thuận khí, rồi đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt ấy.

"...Xin lỗi..."

"Khụ khụ... không sao..."

"Ta đã nói rồi... Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi..."

"Cho nên... ngươi nói gì thì cứ coi như lời trăn trối trước khi chết đi..."

Triệu Viễn Chu: "......" Không buồn cười chút nào.

"Ta mệt rồi, ngươi mang bát thuốc đó đi đi..."

Trác Dực Thần điều chỉnh lại hơi thở, liếc nhìn Triệu Viễn Chu một cái rồi chậm rãi nằm xuống.

Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt khép mắt ngủ say, im lặng hồi lâu, thở dài, giơ tay kết ấn: "Hộ."

Một kết giới đỏ thẫm bao trọn căn phòng nhỏ, cắt đứt mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài.

Trong giấc ngủ không mộng mị, Trác Dực Thần vẫn không thể mơ thấy...

Người ca ca đã khuất.

END.

Nguồn: https://xinjinjumin2768109.lofter.com/post/7504f700_2bd1ec94e?incantation=rzH4o6P9VXT1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro