Tiểu Trác đại nhân không chịu uống thuốc thì phải làm sao?

Tiểu Trác Đại Nhân không chịu uống thuốc? Triệu Viễn Chu có thừa sức và cách đối phó! 👍🏻
Đoản văn miễn phí, yên tâm đọc. OOC cảnh báo⚠️ Có thay đổi cốt truyện

Sáng sớm, đội tróc yêu cùng nhau dùng bữa sáng do Anh Lỗi làm. Chỉ là Trác đại nhân mới ăn được vài miếng đã nói là no rồi, sau đó trở về phòng. Mọi người cũng không hỏi nhiều, chỉ quyết định sau bữa ăn sẽ đến xem tình hình của y.

Sau khi ăn xong, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu bước vào phòng Trác Dực Thần. Nhìn thấy y quấn kín chăn, quay lưng về phía họ mà ngủ, Văn Tiêu lập tức đoán được rằng y đã bị bệnh.

Triệu Viễn Chu tiến tới, nhẹ nhàng gọi y dậy. Khi Trác Dực Thần ngồi dậy đối diện với bọn họ, Triệu Viễn Chu đặt tay lên trán y rồi lên tiếng.

"Tiểu Trác đại nhân phát sốt rồi? Đúng là yếu ớt quá đi."

Trác Dực Thần vừa thẹn vừa giận, chỉ gắng gượng phun ra một chữ.

"Cút."

Thấy vậy, Văn Tiêu vội tiếp lời.

"Triệu Viễn Chu, đừng trêu nó nữa. Ta sẽ bảo Tiểu Cửu sắc thuốc hạ sốt, ngươi trông chừng Tiểu Trác một lát."

Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra. Triệu Viễn Chu đỡ lấy Trác Dực Thần, để y tựa vào lòng mình.

"Ngươi làm gì đấy? Buông ra."

"Tiểu Trác đại nhân đừng nhúc nhích. Văn Tiêu bảo ta phải chăm sóc ngươi thật tốt đấy."

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.

Không lâu sau, Văn Tiêu cùng Bạch Cửu mang thuốc vào. Bạch Cửu đặt tay lên trán Trác Dực Thần, lo lắng nói:

"Tiểu Trác ca, chắc huynh bị nhiễm lạnh rồi. Uống bát thuốc này, ngủ thêm một giấc là sẽ đỡ hơn nhiều."

Văn Tiêu bưng bát thuốc bước đến trước mặt Trác Dực Thần, nhưng y quay đầu đi, tỏ rõ ý không muốn uống. Nàng đành thở dài.

"Tính không thích uống thuốc này của con phải sửa đi thôi. Không thì bao giờ mới khỏe lại?"

Nhưng Trác Dực Thần vẫn cứng đầu, kiên quyết không chịu uống. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu buông y ra, cầm lấy bát thuốc từ tay Văn Tiêu.

"Tiểu Trác đại nhân không chịu uống sao? Ta có cách của ta, hai người ra ngoài trước đi."

Văn Tiêu nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó kéo Bạch Cửu ra khỏi phòng.

"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca! Aizzz!"

Bạch Cửu cố gắng níu lại nhưng vẫn bị lôi đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Viễn Chu múc một muỗng thuốc đưa đến trước miệng y.

"Tiểu Trác đại nhân, há miệng nào."

Nhưng Trác Dực Thần chỉ hừ lạnh, dứt khoát không chịu uống. Triệu Viễn Chu chỉ biết thở dài.

"Aiz, nếu Tiểu Trác đại nhân không chịu ngoan ngoãn, ta đành dùng biện pháp mạnh vậy."

Vừa dứt lời, hắn uống một ngụm thuốc, rồi nắm lấy cằm Trác Dực Thần, ép y ngửa đầu ra. Trước khi Trác Dực Thần kịp hoàn hồn, đôi môi mềm mại của y đã bị chiếm đoạt, thuốc từ miệng hắn chậm rãi truyền vào.

Quá trình này diễn ra rất lâu, dường như hắn không hề muốn nhanh chóng kết thúc. Triệu Viễn Chu mỉm cười, chậm rãi nói.

"Sau này nếu Tiểu Trác đại nhân không chịu uống thuốc, ta sẽ lại tự tay giúp ngươi như thế này."

Trác Dực Thần hoảng loạn lau miệng thật mạnh, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

"Thật hèn hạ... Cút ngay!"

Y nghiến răng nghiến lợi quát lên.

Ngày hôm sau, khi Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mang thuốc đến như thường lệ, Trác Dực Thần không còn phản kháng như hôm qua nữa. Y lặng lẽ uống hết bát thuốc, sau đó hung hăng lườm Triệu Viễn Chu một cái. Triệu Viễn Chu chỉ bật cười khẽ.

END.

Nguồn: https://tingtingwangjiyu32137.lofter.com/post/74e6dc3d_2bdb72d79?incantation=rzqPDw2CE28S

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro