Tiểu Trác đại nhân mất trí nhớ cũng vẫn đầy phong thái
Tin tốt: Tiểu Trác đại nhân đã tỉnh rồi!
Tin xấu: Tiểu Trác đại nhân mất trí nhớ rồi!
Tiểu Cửu giơ tay quơ quơ trước mặt Tiểu Trác đại nhân.
"Tiểu Trác ca?" Thấy không có phản ứng, Tiểu Cửu quay sang Anh Lỗi nói: "Tiểu Trác ca không phải là thật sự ngốc luôn rồi chứ? Ta quơ tay trước mặt mà huynh ấy cũng không phản ứng gì cả!"
Văn Tiêu đang quỳ ngồi, cẩn thận tra cứu tài liệu, còn Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu thì đứng bên cạnh quan sát từng động tác của Tiểu Trác.
Tiểu Trác nhìn những người xa lạ trước mặt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng bím tóc nhỏ mà ca ca cột cho mình lại bị lệch, y quay người đối diện gương chỉnh lại. Sau khi chỉnh xong, y mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người trước mặt, nghiêm giọng hỏi.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?!"
Triệu Viễn Chu hiếm khi nhìn thấy Tiểu Trác đại nhân trong dáng vẻ này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Trên trán y có buộc một dải băng trắng bạc, kết hợp với khuôn mặt mang nét ngây thơ, trông cực kỳ đáng yêu, làm người khác có cảm giác y rất dễ bắt nạt. Mềm mại thế này, Triệu Viễn Chu thích chết mất.
Mọi người đều sững sờ, không ngờ Tiểu Trác đại nhân... mất trí nhớ rồi sao?! Văn Tiêu nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tiểu Trác, lên tiếng.
"Ký ức của Tiểu Trác có lẽ chỉ dừng lại ở khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thậm chí là sớm hơn!"
Tiểu Cửu giật mình lùi lại, Anh Lỗi thậm chí còn ngã ngửa ra sau, vừa ngạc nhiên vừa cắn ngón tay. Tiểu Trác lúc này khác hẳn với hình ảnh bình thường mà họ quen thuộc, khiến tất cả đều kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Trác bây giờ lại tăng thêm một phần đáng yêu. Văn Tiêu gấp sách lại, bước tới gần hỏi."
Tiểu Trác, ngươi có nhớ ta là ai không?"
Nàng nhớ rằng khi lần đầu cùng cha đến Tập Yêu Ty, Tiểu Trác đã có dáng vẻ này. Tiểu Trác hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lắc đầu.
"Chưa từng gặp qua!" Y ngừng một chút, lại nói: "Phải rồi, các ngươi vẫn chưa trả lời ta. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn ca ca ta? Huynh ấy đâu rồi?"
Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang im lặng đứng trong góc, sau đó dùng khuỷu tay huých Anh Lỗi. Anh Lỗi sực tỉnh, vội vàng giải thích.
"Tiểu Trác đại... Tiểu Trác! Chúng ta là người mới đến Tập Yêu Ty, bây giờ đã thành lập một đội tróc yêu. Còn ngươi, Tiểu Trác, ngươi chính là đội trưởng của chúng ta!"
"Hả? Ta sao?!"
Tiểu Trác chỉ vào mình, ngơ ngác. Y thật giỏi, không ngờ mình trở thành đội trưởng, nhất định ca ca sẽ tự hào và vui mừng vì y! Tiểu Trác gật đầu.
"Vậy ca ca ta đâu? Các ngươi có thấy ca ca ta không? Huynh ấy nói sẽ mang về cho ta mấy thứ kỳ lạ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về."
Nói đến đây, Tiểu Trác hơi buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạc vào những bông tuyết bay lơ lửng. Trong phòng im lặng như tờ, mọi người đều tránh ánh mắt, không dám nhìn y, khiến trong lòng Tiểu Trác dâng lên một dự cảm không lành. Y mân mê các ngón tay, nhẹ giọng dò hỏi.
"Ca ca ta... có phải đã..."
Y không nói ra từ đó, nhưng mọi người đều hiểu. Văn Tiêu nhìn dáng vẻ rụt rè, cẩn trọng của y, không đành lòng, liền quay đi, tránh ánh mắt của y.
Tiểu Trác lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu, ánh mắt của y tràn đầy mong đợi. Triệu Viễn Chu, với tâm trạng nặng nề, khẽ gật đầu đáp lại. Được câu trả lời, Tiểu Trác như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm, cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Triệu Viễn Chu muốn đưa tay ra an ủi y, nhưng không biết lấy tư cách gì để làm điều đó.
Văn Tiêu, với vai trò là tiểu cô của Tiểu Trác, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ y. Trong lòng Tiểu Trác, nàng như một người tỷ tỷ dịu dàng, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Triệu Viễn Chu, không biết từ khi nào, đã lặng lẽ lui ra. Hắn bước tới bên chiếc xích đu, tựa mình vào cột, niệm quyết thi pháp, làm chiếc xích đu không người khẽ lay động.
Bùi Tư Tịnh đi ra ngoài hít thở không khí, tình cờ thấy một đại yêu cô độc đang tự tìm cách giải khuây. Cô cúi đầu nhìn con búp bê trong tay mình, bước chậm rãi tới gần hắn.
"Triệu Viễn Chu, chuyện đó không phải lỗi của ngươi! Ngươi cũng đừng tự trách nữa, Tiểu Trác hắn đều hiểu mà."
Bùi Tư Tịnh đi thẳng vào vấn đề, lời an ủi không vòng vo của cô khiến Triệu Viễn Chu nhất thời không kịp phản ứng. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh ca ca Tiểu Trác qua đời, bi thương và ám ảnh. Hắn thì thầm.
"Bất kể nguyên nhân là gì, cuối cùng người giết chết ca ca hắn vẫn là ta. Đây là một hố sâu không bao giờ có thể vượt qua được."
Giữa hắn và Tiểu Trác, thứ ngăn cách không chỉ là một sinh mạng, mà đó còn là mạng sống của ca ca y. Làm sao hắn có thể không day dứt? Giờ đây, Tiểu Trác đã mất trí nhớ, ký ức chỉ dừng lại ở tuổi mười bốn mười lăm. Điều đó càng khiến Triệu Viễn Chu không biết phải đối mặt với y thế nào.
Suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Như thế này cũng tốt rồi!"
Bùi Tư Tịnh vuốt ve con búp bê trong tay, ngước mắt nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài.
"Thay vì hối hận và tự trách mà không làm được gì, chi bằng dùng hành động thực tế để chứng minh!"
Nói xong, cô quay người rời đi, để Triệu Viễn Chu một mình ngắm nhìn tuyết bay.
...
Tiểu Trác mười bốn tuổi đang cười đùa vui vẻ với Bạch Cửu và Anh Lỗi. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh nhau tra cứu tài liệu, thỉnh thoảng lại trêu đùa đôi câu. Gió lạnh ngoài trời đủ rồi, Triệu Viễn Chu bước vào nhà. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hắn cười nói.
"Mọi người cứ tiếp tục! Đừng để ý đến ta!"
"Phì!"
Tiểu Trác không nhịn được mà bật cười, y ghé sát tai Bạch Cửu thì thầm.
"Tiểu Cửu, mau nhìn kìa! Trên đầu hắn có phân chim bói cá đấy!"
Triệu Viễn Chu, với thính giác nhạy bén, khẽ giật khóe miệng. Tay hắn theo phản xạ sờ lên đầu, quả nhiên chạm phải thứ gì đó ẩm ướt. Hắn nhíu mày, dùng phép thuật dọn sạch phân chim. Tiểu Trác che miệng cười trộm, Anh Lỗi và Bạch Cửu thì không chút kiêng dè cười lớn. Văn Tiêu lấy tay che mặt cười, Bùi Tư Tịnh vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Triệu Viễn Chu chỉ biết lắc đầu bất lực.
Không khí ấm áp, ai nấy đều vui vẻ. Sau bữa cơm, Tiểu Trác kéo áo Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng hỏi.
"Viễn Chu ca ca, huynh có thể nói cho ta biết ca ca ta đã chết thế nào không? Anh Lỗi và Bạch Cửu đều không chịu nói cho ta."
Triệu Viễn Chu nhìn y với ánh mắt cầu khẩn, trong lòng tràn đầy xót xa. Đó là lỗi của hắn, khiến Tiểu Trác mất đi người thân. Giờ đây hắn càng không biết phải mở lời thế nào. Hít sâu một hơi, hắn cười dịu dàng.
"Tiểu Trác, ta hỏi đệ một câu rồi sẽ trả lời, được không?"
Tiểu Trác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện hắn.
"Huynh hỏi đi!"
Triệu Viễn Chu xoay tách trà trong tay.
"Nếu... nếu ca ca đệ bị người ta vô tình giết chết, đệ sẽ làm thế nào?"
Tiểu Trác mím môi, suy nghĩ một lát rồi ngước lên, ánh mắt đối diện với hắn.
"Cho dù là vô tình, đó vẫn là một vết thương không thể xóa nhòa. Không chỉ với người đó, mà với cả người khác, đó đều là tổn thương."
Triệu Viễn Chu tránh ánh mắt của y, cẩn thận thú nhận.
"Tiểu Trác, ca ca của đệ... là ta. Ta không kiềm chế được lệ khí, đã lỡ tay giết hắn."
Tiểu Trác mở to đôi mắt, y im lặng một lúc lâu, không nói nên lời. Triệu Viễn Chu cười chua chát.
"Thật xin lỗi, đã giấu Tiểu Trác lâu như vậy!"
Tiểu Trác cúi đầu, không ai nhìn rõ y đang nghĩ gì. Triệu Viễn Chu đứng dậy định rời đi.
"Khoan đã!" Y lên tiếng.
Triệu Viễn Chu dừng bước.
"Triệu Viễn Chu! Huynh không định giải thích gì sao?"
Giọng điệu và tư thế ấy khiến hắn giật mình, khẽ gọi.
"Tiểu Trác đại nhân?!"
"Chẳng lẽ... nếu ta không hỏi, huynh sẽ mãi mãi không nói ra? Đúng không?!"
Triệu Viễn Chu né tránh ánh mắt của y, nhưng Tiểu Trác vẫn nhìn hắn chăm chăm, không chớp mắt. Hắn cười tự giễu.
"Ta không xứng đáng. Cái chết của ca ca đệ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, dù rằng..."
"Triệu Viễn Chu!"
Tiểu Trác đỏ hoe mắt. Cả đời Triệu Viễn Chu thật quá đỗi khổ cực. Hắn như một quả khổ qua nhỏ, gánh nặng trên vai quá lớn, lại bị chọn làm vật chứa lệ khí. Triệu Viễn Chu bước đi, định rời khỏi, nhưng Trác Dực Thần bật dậy, nhào đến ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
"Triệu Viễn Chu! Đồ nhát gan! Làm sai thì sửa, tại sao phải trốn tránh chứ? Ta thật khinh thường ngươi, Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu ngẩn người trước cái ôm bất ngờ, lại nghe Tiểu Trác nói tiếp.
"Triệu Viễn Chu! Đúng là đồ khốn kiếp, có ai như ngươi không chứ!"
Trong đầu Triệu Viễn Chu vang lên muôn vàn suy nghĩ, những cảnh sắc đã trải qua cùng y hiện về trong tâm trí. Hắn quay người, vòng tay đáp lại cái ôm, hít lấy hơi thở lành lạnh từ y.
"Ừm, Tiểu Trác đại nhân dạy bảo rất đúng! Kẻ này lập tức sửa ngay!"
Triệu Viễn Chu không biết xấu hổ mà trêu đùa Tiểu Trác.
Thấy Triệu Viễn Chu vẫn có thể thoải mái đùa giỡn, Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm. Qua thời gian ở bên nhau, y đã phần nào buông bỏ. Mặc dù trong lòng vẫn còn một chiếc gai, nhưng Trác Dực Thần nhớ lại lời ca ca từng dạy mình.
(Hồi tưởng)
"Tiểu Trác, đệ phải nhớ, con người ai cũng có thể phạm sai lầm, chỉ là nặng hay nhẹ. Sai là sai, nhưng nếu tâm họ không xấu và họ biết sửa đổi, thì đó vẫn là điều tốt, hiểu không?"
"Nhưng làm sao để phân biệt họ tốt hay xấu? Lỡ họ chỉ đang giả vờ thì sao?!" Tiểu Trác bối rối, rúc vào lòng ca ca
Trác Dực Hiên xoa đầu y, nhẹ giọng: "Hãy cảm nhận bằng trái tim, trái tim sẽ cho đệ câu trả lời."
(Kết thúc hồi tưởng)
"Triệu Viễn Chu, chúng ta về thôi!"
Trác Dực Thần buông tay, Triệu Viễn Chu bước đi bên cạnh, đùa rằng.
"Bộ y phục này của Tiểu Trác đại nhân thật hợp, trông yêu kiều làm sao... Á!"
Trác Dực Thần dùng Vân Quang Kiếm đâm vào hắn, liếc một cái sắc như dao, nhưng nét mặt chẳng có chút nghiêm túc hay tức giận nào, mà lại giống như một cô nương đang hờn trách.
"Tiểu Trác đại nhân quả thật vẫn phong thái như xưa, khiến người ta mê mẩn!"
Không chịu nổi những lời này, Trác Dực Thần vội sải bước rời đi. Triệu Viễn Chu bật cười, nhanh chóng đuổi theo.
"Ấy, Tiểu Trác đại nhân, đừng ngại ngùng mà! Ta không nói nữa, được chưa?!"
"Im miệng!"
"Được, được mà!"
"Tiểu Trác đại nhân tối nay mặc bộ này..."
Hắn vẫn trêu chọc, khiến Trác Dực Thần khựng lại, suýt chút nữa Triệu Viễn Chu va vào y. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, định nổi giận nhưng không nói nên lời, cuối cùng chỉ bật ra một câu.
"Tránh ra!"
Dáng vẻ làm nũng của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu không thể cưỡng lại. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Trác Dực Thần đã bực bội rời đi.
"Này! Tiểu Trác, đợi ta với!"
END.
Nguồn: https://xiamitaomu.lofter.com/post/4cbaf9db_2bd4280e8?incantation=rzqBVcdNTLe7
T đặt lịch sao thiếu mất 2 ngày là bữa nay và chủ nhật không có fic nào đăng. Thế mà nghĩ wattpad lại lỗi. Toi xin lỗi, lần này toi sai 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro