Tương nhận

"Chậc... vết thương này đau thật đấy." Triệu Viễn Chu dựa vào thành giường, vẻ mặt như sắp chết đến nơi, tay ôm lấy vết thương. "Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác đại nhân quả nhiên lợi hại." Hắn len lén liếc ra ngoài, như thể cố ý nói cho ai đó nghe.

Bên ngoài. Trác Dực Thần cau mày, bàn tay siết chặt khung cửa. Ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Khụ khụ khụ..."

Triệu Viễn Chu đột nhiên ho dữ dội.

Trác Dực Thần lập tức lao đến, chỉ trong chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh hắn.

"Ngươi sao rồi?"

Biểu cảm đau đớn của Triệu Viễn Chu chợt biến mất, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh.

"Tiểu Trác đại nhân quan tâm ta như vậy, thật khiến ta được sủng ái mà lo sợ."

"Chẳng lẽ ngươi yêu ta rồi?"

Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng mặt, đôi mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ngươi... thật đúng là vô lại!" Tính tình vốn thanh tao, dù tức giận, Trác Dực Thần cũng chẳng thốt ra lời mắng chửi nặng nề. Y hít sâu, cố trấn tĩnh rồi lạnh lùng nói: "Ta chẳng qua là đến xem ngươi chết hay chưa."

"Nếu chết rồi, nể tình ngươi còn chút tác dụng..."

"Ta miễn cưỡng giúp ngươi thu dọn xác."

Trác Dực Thần cười nhạt, giọng điệu đầy vẻ dửng dưng.

"Ôi chao, Tiểu Trác đại nhân thật nhẫn tâm, ta vừa mới cứu ngươi cơ mà."

Triệu Viễn Chu bĩu môi, ra vẻ ấm ức. Thấy Trác Dực Thần vẫn lạnh lùng không chút dao động, hắn liền thu lại ý định trêu chọc. Huy động yêu lực, vết thương nhanh chóng lành lại như cũ.

"Triệu Viễn Chu, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?" Giọng nói thản nhiên của Trác Dực Thần vang lên từ trên cao.

"Hừ, bây giờ mới định dỗ dành ta sao?"

"Muộn rồi!"

"Hơn nữa..."

"Tiểu Trác đại nhân, câu chuyện này cũ lắm rồi đấy~"

"Thôi nào, chúng ta nên lên đường về Tập Yêu Ty thôi."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, sải bước ra ngoài. Trác Dực Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong lòng giằng co dữ dội. Cuối cùng, y khẽ cắn răng, kiên định buông ra hai chữ: "Vô lại..."

Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau, Triệu Viễn Chu chợt khựng lại. Đôi mắt hắn tràn đầy sững sờ và không thể tin được, như thể thời gian vừa bị đóng băng. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước đi.

Sợ bị nghi ngờ. Nhưng sơ hở vẫn là sơ hở, một khi đã làm thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Trác Dực Thần nhanh tay giữ chặt Triệu Viễn Chu đang định bỏ trốn. Cổ tay hắn bị siết chặt, như thể sợ hắn chạy mất.

Hai người đứng sát nhau nhưng lại quay lưng về phía đối phương, không thể nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của nhau. Triệu Viễn Chu chợt cảm thấy lòng trĩu nặng.

"Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?" Giọng Trác Dực Thần lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Triệu Viễn Chu nhanh chóng trấn tĩnh lại, nở nụ cười rạng rỡ rồi xoay người đối diện với Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân đang nói gì vậy?"

"Ta làm sao có chuyện gì giấu ngươi chứ?"

Lời nói chân thành, thái độ thẳng thắn, nếu không phải người biết nội tình, chắc chắn sẽ bị hắn lừa dối.

"Triệu Viễn Chu!"

"Ngươi còn định lừa ta đến bao giờ?!"

Giọng Trác Dực Thần run rẩy, như thể đang cố kìm nén đến cực hạn. Từ điềm tĩnh lúc đầu đến nghiến răng nghiến lợi lúc này, phẫn nộ đến tột cùng. Khoé mắt vì giận dữ mà hơi ửng đỏ, ánh lệ lấp lánh nhưng không rơi. Thật khiến người ta đau lòng.

Trác Dực Thần buông cổ tay Triệu Viễn Chu, đổi Vân Quang Kiếm từ tay trái sang tay phải.Mũi kiếm chạm vào ngực hắn. Ánh mắt kiên định, từng chữ từng chữ thốt ra:

"Ngươi có cần ta đâm thêm một kiếm nữa để moi chuông ra không?"

Mi tâm Triệu Viễn Chu khẽ giật, hơi thở khựng lại. Nụ cười trên mặt dần tắt, thay vào đó là sự thâm sâu khó lường. Hắn không cười, tựa như ngọn núi tuyết trăm năm không tan. Lạnh đến đáng sợ.

"Ngươi nhớ lại từ khi nào?"

"Trong giấc mộng của Nhiễm Di..."

Triệu Viễn Chu không phủ nhận.

"Ngươi thừa nhận rồi?"

"Tại sao?!"

"Tại sao người đó lại là ngươi?!"

"TẠI SAO!!!"

Trác Dực Thần rối bời, vẻ mặt thống khổ. Không biết là đang chất vấn Triệu Viễn Chu, hay đang chất vấn chính mình. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. Triệu Viễn Chu theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho y, nhưng lại bị Vân Quang Kiếm mạnh mẽ gạt phăng.

"Ngươi có phải nghĩ rằng một ngày nào đó..."

"Sau khi ta biết tất cả những gì ngươi đã làm, ta sẽ cảm kích rơi nước mắt?"

"Sẽ không xuống tay với ngươi?"

"Sẽ vì cái chết của ngươi mà hối hận, tự trách?"

Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, thở dài một hơi, bất lực nhưng chân thành.

"Tiểu Trác, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy..."

Hắn xưa nay luôn cà lơ phất phơ, hiếm có lúc nghiêm túc như bây giờ.

"Nhưng ngươi đã làm được rồi!"

Trác Dực Thần nói cực nhanh, buột miệng thốt ra. Không khí trong phòng bỗng chốc chìm vào im lặng vài giây. Triệu Viễn Chu không ngờ Trác Dực Thần lại nói vậy, thoáng sững người. Trác Dực Thần cũng không nghĩ rằng mình sẽ phản ứng như vậy. Nhận thức được bản thân vừa thốt ra điều gì, y vội quay đầu sang hướng khác, bàn tay trái siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.

Triệu Viễn Chu vừa đưa tay ra thì Trác Dực Thần đã như chạy trốn khỏi căn phòng.

"Đinh..."

Một tiếng khẽ vang lên, trong tay Triệu Viễn Chu chính là chiếc chuông nhỏ từng rơi ra trước đó. Theo lý mà nói, không ai có thể nhìn thấy nó. Hắn đã yểm thuật lên chuông, nhưng không hiểu sao Trác Dực Thần vẫn có thể trông thấy. Dù vậy, Trác Dực Thần lại nhanh chóng quên mất.

Nhưng có lẽ Triệu Viễn Chu cũng đã quên rằng "Nhất Tự Quyết" chỉ là một tiểu pháp thuật. Có thể vì Trác Dực Thần có ý chí kiên định, cộng thêm pháp lực của Ly Luân và thuật kiểm soát giấc mơ của Nhiễm Di, tất cả đã giúp y nhớ lại.

Triệu Viễn Chu cảm xúc ngổn ngang. Một đại yêu sống ba vạn năm, đối diện với tình cảm vẫn ngây ngô đến luống cuống.

Ngoài trời gió rét gào thét, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

"Sắp có tuyết rồi..." Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, chìm sâu vào hồi ức.

"Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu bất chợt xuất hiện, kéo hắn về thực tại.

"Gì vậy?" Hắn lập tức lấy lại vẻ mặt thường ngày, mỉm cười hỏi.

"Vừa nãy ta thấy sắc mặt Tiểu Trác rất tệ, hai người cãi nhau à?"

"Không có, chắc là vì hắn buồn chuyện Nhiễm Di và Tề tiểu thư qua đời thôi."

Văn Tiêu im lặng, mặt đầy hoài nghi, như thể muốn nói "Ngươi nói tiếp đi, ta xem ngươi bịa chuyện đến đâu."

"Thôi được rồi, chúng ta nên quay về Tập Yêu Ty rồi."

"Nếu không, các ngươi sẽ mất đầu đó."

Triệu Viễn Chu nửa đùa nửa dọa.

Năm người tụ họp, chuẩn bị lên đường.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Bùi Tư Tịnh trao đổi ánh mắt với Văn Tiêu: "Bọn họ bị gì vậy?"

Văn Tiêu nhún vai: "Ta cũng không biết."

Cả hai đồng loạt thở dài trong vô thức.

Bạch Cửu ở bên cạnh bỗng hét lên ầm ĩ:

"A a a a a a a a a! Ta còn tưởng mọi người bỏ rơi ta rồi!"

"Mau quay về đi!"

"Ta không muốn mất đầu!!!"

Mọi người bị cậu hét đến mức màng nhĩ suýt vỡ.

END.

Nguồn: https://happyy1024.lofter.com/post/4bb1ecb3_2bd4dde35?incantation=rzMbJ1k5fp6r

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro