Về vài chuyện khi say rượu

Gần đến Tết, Tập Yêu Ty nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi đèn lồng treo cao, tiếng cười nói tràn ngập phố phường. Trác Dực Thần đang tựa vào lan can, nhìn khung cảnh náo nhiệt nhân gian.

"Đang nghĩ gì vậy, Tiểu Trác đại nhân?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, theo đó một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai y. "Đây là Tết Nguyên Đán của nhân gian các người phải không? Nghe nói là dịp đoàn tụ vui vẻ. Nếu Tiểu Trác đại nhân không thích náo nhiệt, chi bằng... đến tìm ta...?"

Không cần quay lại, Trác Dực Thần cũng biết là con khỉ đó. Y không thương tình, khuỷu tay bất ngờ huých về phía sau rồi quay lại nhìn hắn, khóe môi nhếch lên.

"Đang nghĩ xem lúc nào có thể giết ngươi."

"Hahaha, Tiểu Trác đại nhân thật biết đùa. Ta luôn chờ sẵn đây. Nhưng trước đó, ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Dù sao thì sức khỏe vẫn là vốn liếng tốt nhất."

Nói xong, ánh mắt hắn không kiêng nể, quét từ trên xuống dưới, dừng lại ở vòng eo thon gọn của Trác Dực Thần. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Trác Dực Thần có chút không thoải mái.

"Không có việc gì thì về đi, đừng làm phiền sự yên tĩnh của ta."

Triệu Viễn Chu không giận, ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi đi, hắn chỉnh lại áo khoác trên vai y.

"Dù sao phòng của ta luôn chào đón ngươi bất cứ lúc nào, Tiểu Trác."

Mùa đông hơi thở hóa thành khói trắng, lượn lờ bên tai thiếu niên, tạo nên một sự mập mờ khó tả.

Sau khi Triệu Viễn Chu đi, Trác Dực Thần vẫn đứng đó, nhìn xuống dưới lầu. Văn Tiêu đang đút thang viên cho Bùi Tư Tịnh, trông như một bức tranh đầy ấm áp của đêm cuối năm. Anh Lỗi đang kể chuyện ma cho Tiểu Cửu, khiến đứa trẻ hét lên liên tục, hai tay ôm chặt lấy đôi mắt tròn xoe.

Trác Dực Thần không nhận ra rằng, khóe môi y lúc này đang nhẹ nhàng nhếch lên. Suy nghĩ một lúc, y cầm theo hai vò rượu, đến chỗ ở của Triệu Viễn Chu.

...

Đến cửa, Tiểu Trác đại nhân nhìn hai tay đang cầm rượu, nghĩ xem nên gõ cửa thế nào. Là một cú đá hay một cú đá đây?

Đột nhiên bên trong vang lên tiếng nói: "Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng phẩy tay, cánh cửa mở ra. Hắn chỉ khoác một lớp trung y, ngồi bên bàn nghịch ngọn nến. Trác Dực Thần bước nhanh đến trước mặt hắn, không khách khí ném hai vò rượu lên bàn.

"Đây là cách ngươi tiếp khách đấy à?"

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu bật cười, đứng dậy với vẻ mặt đầy tinh nghịch. Vòm ngực rắn chắc để lộ ra gần hết.

"Đoán được Tiểu Trác đại nhân sẽ đến. Mời ngồi."

Hắn vội vàng kéo ghế cho Trác Dực Thần ngồi, tay thì cố ý vô tình chạm vào quần áo và tóc của y.

Trác Dực Thần cầm lấy chén rượu, rót đầy hai chén rồi đẩy một cái cho Triệu Viễn Chu. Khi thấy đôi tay bị lạnh đến đỏ ửng của y, ánh mắt Triệu Viễn Chu tối lại, nhưng gương mặt giấu trong ánh nến khiến Trác Dực Thần không nhận ra.

"Ly này, kính ngươi vì năm xưa ở Băng Di Cấm Địa đã không rời bỏ ta."

Trác Dực Thần nâng đĩa rượu, đôi mắt xanh nhạt như chứa cả nửa chén rượu.

"Tiểu Trác, ta chưa từng nghĩ sẽ rời xa ngươi. Tấm chân tình của ta trời đất chứng giám. Nếu ta nói hôm đó ta định cùng chết với ngươi, ngươi có trách ta không?"

Muôn ngàn suy nghĩ hóa thành bốn chữ: "Ta cam tâm tình nguyện."

Triệu Viễn Chu uống cạn đĩa rượu, ánh mắt dõi theo thiếu niên trước mặt.

END.

Nguồn: https://baisedematonggai70851.lofter.com/post/4c3ca906_2bd81fc1d?incantation=rzH4FDIiWrvx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro