Xuân chi
Gần đây, Tập Yêu Ty trở nên bận rộn, thậm chí còn treo đèn lồng đỏ rực rỡ trước cửa, trong điện cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên. Anh Lỗi và Bạch Cửu bận rộn chạy tới chạy lui, không biết đang chuẩn bị thứ gì. Có vẻ hôm nay ai cũng rất vui, ngay cả Trác Dực Thần cũng vậy. Nhưng lúc này, y lại đặc biệt kiềm chế, ngồi ngay ngắn trước bàn trong thư phòng, lật xem công vụ.
Bất chợt, một luồng khí tức quen thuộc đến không thể quen hơn lướt qua khung cửa. Một giây sau, vải đen thêu kim tuyến lấp lánh lướt vào tầm mắt. Triệu Viễn Chu dời ánh nhìn từ ngoài cửa vào Trác Dực Thần, nhíu mày khó hiểu, chỉ ra ngoài cửa.
"Hôm nay có ai thành thân sao?"
Trác Dực Thần bật cười khẽ, dùng ngón tay dài thon gõ nhẹ lên mép bàn đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống. Triệu Viễn Chu tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua, ngồi xuống bên cạnh.
"Lúc nhỏ ngươi từng xuống nhân gian, cũng thấy hoa đăng rồi mà. Sao bây giờ Tập Yêu Ty lại trang trí vậy?"
"Đây là Tết. Một năm cũ kết thúc, một năm mới bắt đầu. Nhân gian có rất nhiều phong tục để chúc mừng, mà bây giờ Tập Yêu Ty cũng yên bình rồi, vừa hay Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng thích, nên để họ lo liệu luôn."
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên hắn và Trác Dực Thần cùng nhau đón Tết. Trác Dực Thần nhìn theo ánh mắt hắn xuyên qua cánh cửa, dừng lại trên những chiếc đèn lồng rực rỡ, đôi mắt cong cong cười. Yêu quái, dù mạnh đến đâu, cũng đều có hứng thú với mọi thứ ở nhân gian. Triệu Viễn Chu cũng không ngoại lệ.
"Lần trước, ngươi không thể chờ đến khoảnh khắc này."
Trác Dực Thần hơi khựng lại. Tên này còn chấp niệm hơn cả mình nữa. Nhưng suy cho cùng, có thể trách ai đây? Triệu Viễn Chu chưa từng làm chuyện tổn thương chính mình, vậy mà lúc nào cũng ôm hết trách nhiệm vào người.
"Tối nay có tiệc đoàn viên."
Trác Dực Thần vốn định nói chuyện khác để dời đi sự chú ý của hắn. Nhưng vừa dứt lời, chính y cũng hơi sững sờ, ngước mắt nhìn hắn. Rõ ràng, Triệu Viễn Chu cũng ngây người một lát, thần sắc phảng phất chút áy náy, không dám nhìn y.
"Xin lỗi."
"Triệu Viễn Chu, ta nói rồi, tối nay đừng có lang thang, về đây ăn cơm với ta."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn y, khẽ cười, đáp lời. Hắn cúi xuống rót một chén trà. Trác Dực Thần cũng chẳng còn tâm trạng xem công vụ nữa. Đôi mày lúc nào cũng cau chặt, nhưng mỗi khi thấy Triệu Viễn Chu, liền tự nhiên giãn ra. Đôi khi, y cố tình quay mặt đi, giả vờ kiêu ngạo, nhưng cái đuôi nhỏ lại lặng lẽ cọ cọ vào lòng Triệu Viễn Chu, để rồi mỗi lúc giận dỗi đều bị kéo vào lòng dỗ dành.
"Ta muốn ngồi xích đu."
"Đi thôi."
Sân viện treo đầy đèn lồng đỏ, náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Hậu viện cũng treo một chiếc xích đu, nhưng lại chẳng có ai lui tới. Trước đây, nơi này chỉ có một chiếc xích đu cô đơn lẻ loi, bây giờ lại được trồng thêm cả một biển hoa. Lúc đầu, Trác Dực Thần còn chê là lòe loẹt, nhưng rồi chính biển hoa này đã điểm sắc cho những ký ức u ám tận sâu trong tim y.
Trác Dực Thần khẽ gập gối ngồi lên xích đu, những ngón tay thon dài bám lấy dây đu. Triệu Viễn Chu đứng dựa vào cột bên cạnh, khẽ búng tay niệm chú: "Động."
Xích đu nhẹ nhàng đưa đẩy. Đôi mắt Trác Dực Thần rời khỏi biển hoa, nhìn sang hắn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không cần tự trách vì những điều không thể thay đổi."
"Ta hiểu."
"Hiểu cái quỷ gì chứ."
Triệu Viễn Chu là một kẻ rất kỳ lạ, ít nhất Trác Dực Thần nghĩ vậy. Hắn thường lặng lẽ ngồi trong đêm tối, ôm gối nhìn xa xăm. Dưới ánh trăng, dáng vẻ hắn phảng phất nỗi cô đơn như một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao lấy hắn, tựa như một con thuyền cổ lặng lẽ neo đậu bên bờ. Hắn thường hay cười đùa trêu chọc người khác, nhưng Trác Dực Thần hiểu rõ, kẻ nhạy cảm nhất chính là hắn.
"Chỉ là... luôn có cảm giác vừa thoát khỏi đại nạn."
"Không phải ảo giác đâu. Nhưng ngươi dùng sai từ rồi đấy."
Hoa có thời điểm nở, cũng có lúc tàn.
Ngồi xích đu một lát, Trác Dực Thần bắt đầu thấy buồn ngủ. Y khẽ tựa vào cổ tay đang nắm lấy dây đu, mơ màng thiếp đi.
Triệu Viễn Chu không nghe thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh nữa, liền nghiêng đầu nhìn y. Người yêu bé nhỏ đang lim dim, dáng vẻ ngây ngô dựa vào dây đu, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang được nôi trong chiếc nôi của mình. Nếu không có gì thay đổi, Trác Dực Thần chắc hẳn sẽ dựa vào lòng hắn mà ngủ.
Lòng hắn chợt nhói lên, lại âm thầm trách chính mình. Hắn quỳ một chân trước mặt y, nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy eo y, kéo người vào lòng. Đôi chân Trác Dực Thần tự nhiên vòng quanh thắt lưng hắn. Động tác này làm y giật mình tỉnh dậy, mắt nheo lại vì ánh sáng, ngơ ngác hỏi:
"Làm gì thế?"
"Về phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm."
Trác Dực Thần lại khẽ lim dim mắt, thân thể nghiêng về phía trước, hoàn toàn tựa vào người Triệu Viễn Chu. Hai tay y bám lấy vai hắn, cằm gối lên bờ vai kia. Bên tai, tiếng hô hấp đều đặn của Trác Dực Thần vang lên. Y hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn—điều này, hắn biết rõ. Và cũng chính vì vậy, hắn lại dễ dàng mềm lòng với y.
Mùa đông năm nay sắp qua, vạn vật sắp đón xuân.
Người trên giường ngủ say, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chậm rãi bước đi trong thị trấn mà không có mục đích rõ ràng. Hắn nghĩ đến việc mua gì đó cho Trác Dực Thần. So với không khí ở Tập Yêu Ty, nơi này mang đậm hương vị nhân gian hơn nhiều.
Dừng chân trước một quầy hàng nhỏ, ánh mắt hắn lướt qua các món đồ, rồi dừng lại trên một chiếc mặt dây chuyền bằng đồng. Ngón tay kẹp lấy nó, ánh nhìn đầy suy tư. Người bán hàng thấy hắn có vẻ hứng thú, lập tức quảng cáo.
"Đại nhân, đây là Sơn Quỷ Tiền, món quà năm mới không thể tốt hơn. Một đồng tiền của Sơn Quỷ, có thể hóa giải vạn sự khó khăn."
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật, đại nhân! Ngày trước, khi Sơn Quỷ và Hạn Bạt hoành hành ở thị trấn này, sau khi bị Trác đại nhân thu phục, đồng tiền này vô tình rơi lại. Nhưng chẳng ai dám mua, vì lo sợ bị tai họa bám theo..."
Sơn Quỷ Tiền, biểu tượng của sự bình an vĩnh cửu, mang ý nghĩa sức khỏe và trường thọ, cầu chúc mọi sự thuận lợi suôn sẻ.
Triệu Viễn Chu bật cười khẽ: "Đúng là chẳng có hiểu biết gì cả."
Hắn rút từ trong áo ra một thỏi bạc, đặt lên quầy. Người bán hàng sững sờ, vội vã đẩy bạc trả lại:
"Đại nhân, chỉ là một món đồ nhỏ bé thế này thôi mà..."
"Cứ nhận đi, nó đáng giá như vậy."
Hắn đã xác nhận tính thật giả của đồng tiền, bây giờ chẳng buồn nhận lại bạc mà chỉ đơn giản cất Sơn Quỷ Tiền vào tay áo, xoay người trở về Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu rón rén bước vào phòng. Nhưng người trên giường dường như đang gặp ác mộng, trên trán đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay bấu chặt lấy góc chăn dưới cằm, siết đến trắng bệch cả đầu ngón. Chân mày nhíu chặt, không biết mơ thấy điều gì.
Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền ngồi xuống bên mép giường, đầu ngón tay ngưng tụ yêu lực màu đỏ, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể Trác Dực Thần để trấn an. Một lúc sau, người trên giường mở mắt, bối rối nhìn trần nhà, rồi lập tức nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp Triệu Viễn Chu. Y lập tức bật dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Triệu Viễn Chu, ta lại mơ thấy mình giết ngươi. Ta muốn tìm ngươi, nhưng không thể động đậy. Ngươi cứ đứng đó, ngay giữa đại sảnh..."
Triệu Viễn Chu ôm lấy y, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy. Hắn biết y sợ điều gì, trong lòng tràn đầy thương xót. Nếu kiếp trước không thể thoát khỏi số mệnh, vậy thì kiếp này, hắn sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ y.
"Không sao đâu, Tiểu Trác, ta ở đây rồi. Không còn xiềng xích nào cả. Ta chỉ là một tiểu yêu bình thường của Đại Hoang, còn ngươi là hậu duệ của Băng Di tộc. Đừng sợ."
Trác Dực Thần im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng buông tay. Triệu Viễn Chu mỉm cười, nắm lấy tay y, đặt đồng Sơn Quỷ Tiền vào lòng bàn tay y. Trác Dực Thần kinh ngạc. Chiếc đồng tiền này, y đã tìm kiếm từ lâu, ngay cả Hạn Bạt cũng không biết nó đã rơi đi đâu. Thế mà bây giờ, lại được Triệu Viễn Chu mua về.
"Cầm lấy đi, ta nghe người trong trấn nói rằng nơi này có tục lệ tặng quà năm mới."
Trác Dực Thần liếm môi khô, nắm chặt đồng tiền trong tay, ngước lên hỏi hắn.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Khoảng một canh giờ, còn ba canh giờ nữa là đến bữa cơm đoàn viên."
Trác Dực Thần nói muốn ra ngoài trò chuyện với mọi người. Y vừa định đứng dậy, đã thấy Triệu Viễn Chu ngồi xổm bên giường, một tay nắm lấy mắt cá chân y, tay kia cẩn thận xỏ giày vào chân y.
Trong bếp, Anh Lỗi đã bắt đầu chuẩn bị.
Ngoài sân, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang trò chuyện. Hiếm hoi có một ngày nắng đẹp, Bạch Cửu cũng mang dược thảo ra sân phơi.
Tất cả đều bình yên, đẹp đẽ.
Có lẽ ngay cả Trác Dực Thần cũng không dám tin, khung cảnh này thực sự giống như một mái nhà.
Triệu Viễn Chu thấy y ngẩn người, bèn khẽ chạm vào mu bàn tay y. Trác Dực Thần hoàn hồn, quay sang nhìn hắn.
"Sao thế?"
"Vẫn cảm thấy quá tốt đẹp, có chút không quen."
Triệu Viễn Chu lại thấy lòng nhói đau. Trác Dực Thần... vẫn chịu quá nhiều khổ sở. Mà phần lớn, đều là vì hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại không tránh khỏi tự trách mình. Trác Dực Thần siết nhẹ ngón tay hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt. Không nói gì, nhưng Triệu Viễn Chu lại hiểu rõ.
"Triệu Viễn Chu, ta vốn nghĩ cả đời này sẽ mãi như vậy. Nhưng lúc ngươi đến, trời lại đổ mưa, thế là ta lại được hạnh phúc một lần nữa."
END.
Nguồn: https://3429396053.lofter.com/post/75632147_2bdba668f?incantation=rzEdLk8skYxl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro