Dòng Chữ Giữa Hai Thế Giới •Nakzep• (Trọn bộ)

Chương 1

Nakroth không thích nói chuyện.

Không phải vì hắn ghét con người, mà bởi vì hắn chẳng tìm thấy lý do gì để mở miệng. Xung quanh ồn ào đến khó chịu, những câu chuyện phiếm vô nghĩa, những ánh mắt lướt qua chẳng chút quan tâm-tất cả chỉ khiến hắn muốn rời xa thế giới này hơn.

Hắn thường ngồi ở góc cuối lớp, nơi chẳng ai buồn để ý. Chiếc bàn của hắn cũ kỹ, mặt bàn có vài vết xước cùng những nét chữ nguệch ngoạc ai đó từng để lại. Hắn thích viết lên đó. Không phải vì muốn ai đó đọc, mà đơn giản là viết ra giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Vào một ngày mưa xám xịt, khi tiếng giảng bài nhạt nhòa bên tai, Nakroth lấy bút chì ra, viết lên mặt bàn một câu chẳng rõ là cho ai:

"Sống có mệt không?"

Không chờ đợi câu trả lời, hắn khẽ thở dài, tựa đầu vào cánh tay, mặc cho thế giới trôi đi.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, Nakroth bất giác dừng lại.

Trên mặt bàn của hắn, ngay bên dưới câu chữ của hôm qua, có một dòng chữ khác-nét mực nhòe nhoẹt, nhưng vẫn rõ ràng.

"Mệt. Nhưng vui."

Nakroth khẽ nhíu mày. Lớp học này không ai quan tâm đến hắn, cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để chơi đùa với kiểu giao tiếp kỳ lạ này. Hắn ngồi xuống, tay vô thức lướt qua dòng chữ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc ngón tay.

Không do dự, hắn viết một dòng khác.

"Tại sao vui?"

Sáng hôm sau, lại có câu trả lời.

"Vì tôi không cô độc."

Nakroth bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Chương 2

Nakroth không tin vào ma quỷ.

Hắn tin vào sự trống rỗng, vào cảm giác lạc lõng giữa thế giới đầy người nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấy nhau. Vậy nên, khi dòng chữ xuất hiện trên bàn vào sáng hôm sau, hắn không hoảng sợ, chỉ đơn giản là... cảm thấy kỳ lạ.

"Vì tôi không cô độc."

Hắn ngồi xuống, đầu bút chì khẽ chạm vào mặt bàn, do dự vài giây trước khi viết tiếp.

"Vậy tôi thì sao?"

Hắn không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ chỉ là một sự tò mò vô nghĩa, hoặc một phần nào đó trong hắn đang mong chờ một câu trả lời.

Sáng hôm sau, câu trả lời xuất hiện.

"Cậu cũng không cô độc. Vì tôi ở đây."

Nakroth siết chặt cây bút trong tay. Cảm giác gì đó mơ hồ dâng lên trong lồng ngực-không hẳn là sợ hãi, cũng chẳng phải bối rối. Chỉ là... một thứ gì đó chưa từng có trước đây.

Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc lâu, rồi hạ bút.

"Cậu là ai?"

Sáng hôm sau, hắn nhận được câu trả lời mà hắn không ngờ tới.

"Zephys. Một hồn ma."

Chương 3

"Zephys. Một hồn ma."

Nakroth lặng người.

Hắn không tin vào ma quỷ, nhưng giờ đây, trước mắt hắn là một bằng chứng không thể chối bỏ. Dòng chữ này không thể tự xuất hiện, cũng chẳng ai trong lớp này đủ kiên nhẫn để chơi trò đùa nhạt nhẽo này với hắn.

Một hồn ma? Hắn nên cảm thấy thế nào đây?

Hắn cầm bút, chậm rãi viết xuống bàn.

"Tại sao lại ở đây?"

Sáng hôm sau, một câu trả lời xuất hiện, ngắn gọn nhưng lạnh lẽo.

"Tôi không nhớ."

Nakroth khẽ cau mày.

Hắn không biết điều gì đã khiến bản thân tiếp tục, nhưng ngón tay hắn lại vô thức nắm chặt cây bút, viết tiếp.

"Cậu chết lâu chưa?"

Hắn nghĩ rằng mình sẽ phải chờ đến ngày mai để có câu trả lời, nhưng không-một dòng chữ dần xuất hiện ngay trước mắt hắn, nét chữ nguệch ngoạc như bị ai đó vội vã viết xuống.

"Lâu rồi. Lâu đến mức tôi không nhớ mình là ai, không nhớ mình đã chết như thế nào. Nhưng tôi biết... tôi không muốn rời khỏi nơi này."

Nakroth bất giác rùng mình. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sự tồn tại này thật sự là... một linh hồn. Một hồn ma biết viết, biết trả lời, biết rằng mình đã chết nhưng không biết tại sao.

Hắn hạ bút, lần này viết một câu mà chính hắn cũng không hiểu vì sao lại hỏi.

"Cậu có sợ không?"

Dòng chữ xuất hiện ngay lập tức, như thể người kia đã chờ sẵn để trả lời.

"Không. Vì tôi đã quen rồi."

Chương 4

"Không. Vì tôi đã quen rồi."

Nakroth nhìn chằm chằm vào dòng chữ, đầu bút vẫn lơ lửng trên mặt bàn.

Quen rồi.

Cái cảm giác tồn tại nhưng không ai nhận ra, không ai nhớ đến, cũng chẳng thể bước ra khỏi góc tối của chính mình-hắn hiểu nó rõ hơn bất kỳ ai.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy có chút đồng cảm với con ma này.

Lặng lẽ, hắn viết.

"Một mình có buồn không?"

Dòng chữ mất một lúc lâu mới xuất hiện.

"Lúc đầu thì có. Sau đó thì không."

Nakroth hơi nheo mắt. Câu trả lời nghe có vẻ quen thuộc, như chính suy nghĩ của hắn vậy.

Hắn tiếp tục.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Không còn khoảng ngập ngừng như lúc nãy. Dòng chữ hiện ra ngay lập tức, như thể người kia đã nghĩ sẵn câu trả lời từ lâu.

"Bây giờ thì không còn buồn nữa."

Hắn hơi khựng lại, lòng có chút khó hiểu. Nhưng rồi, trước khi kịp suy nghĩ thêm, một dòng chữ khác hiện lên bên dưới.

"Vì tôi có cậu."

Nakroth bỗng thấy lồng ngực mình khẽ siết lại. Hắn siết chặt cây bút trong tay, đôi mắt trầm xuống, nhìn chăm chăm vào dòng chữ đến mức những nét mực như in sâu vào tâm trí hắn.

Có cậu.

Tại sao một hồn ma lại nói những lời như vậy? Và tại sao... hắn lại cảm thấy có gì đó rung động trong lòng?

Chương 5

"Vì tôi có cậu."

Nakroth không trả lời ngay.

Hắn đặt bút xuống, lặng lẽ nhìn dòng chữ đó hồi lâu. Cảm giác gì đó mơ hồ len lỏi vào tâm trí hắn-một sự ấm áp kỳ lạ nhưng cũng thật đáng sợ.

Có cậu.

Câu này nghĩa là gì? Một hồn ma như Zephys cũng biết cô đơn sao?

Nakroth nghĩ mình nên dừng lại. Đây không phải một trò chơi, cũng không phải một câu chuyện hư cấu hắn có thể bỏ ngang khi chán. Nhưng rồi, ngón tay hắn lại chạm vào cây bút, nhẹ nhàng viết xuống.

"Cậu có nhớ trước khi chết mình là người thế nào không?"

Câu trả lời xuất hiện rất nhanh, nhưng chỉ vỏn vẹn một từ.

"Nhớ."

Nakroth nhìn chằm chằm vào dòng chữ, cảm giác tò mò trỗi dậy. Hắn viết tiếp.

"Kể tôi nghe đi."

Lần này, Zephys không trả lời ngay. Vài phút trôi qua, mặt bàn vẫn im lặng, như thể hồn ma kia đang do dự. Nakroth bắt đầu nghĩ rằng sẽ không có câu trả lời, nhưng rồi, dòng chữ chậm rãi hiện lên.

"Tôi từng là một người rất hoạt bát. Cười nhiều, nói nhiều, lúc nào cũng ồn ào đến mức người khác phát bực. Nhưng bên trong tôi..."

Dòng chữ ngừng lại một chút, sau đó một câu khác nối tiếp.

"... lại không hề vui vẻ."

Nakroth bỗng thấy tim mình siết lại.

Hắn không biết tại sao, nhưng hắn có cảm giác mình đã chạm vào một góc khuất nào đó của Zephys-một phần mà có lẽ, ngay cả khi còn sống, cậu ta cũng chưa từng để ai nhìn thấy.

Chương 6

"... lại không hề vui vẻ."

Nakroth cầm chặt cây bút trong tay.

Hắn không giỏi an ủi người khác. Mà khoan, Zephys thậm chí còn không phải là một con người. Nhưng tại sao, khi đọc những lời này, hắn lại cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực?

Một hồn ma có thể buồn sao?

Hắn viết.

"Tại sao?"

Dòng chữ mất một lúc lâu mới xuất hiện.

"Cậu có tin không? Một người có thể cười nhiều đến mức chẳng ai nhận ra họ đang rất mệt mỏi."

Nakroth im lặng.

Hắn không biết phải trả lời thế nào. Vì hắn hiểu. Hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Những người luôn lặng lẽ như hắn, chẳng ai quan tâm. Còn những người lúc nào cũng cười nói, chẳng ai nghĩ họ cần được quan tâm.

Và có lẽ, Zephys chính là kiểu người thứ hai.

Hắn hạ bút, lần đầu tiên viết ra một điều mà chính hắn cũng không ngờ tới.

"Vậy bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi chứ?"

Dòng chữ đáp lại ngay lập tức.

"Không. Vì bây giờ tôi có cậu rồi."

Nakroth khựng lại.

Không hiểu sao, hắn có cảm giác như một điều gì đó rất quan trọng vừa bắt đầu thay đổi.

Chương 7

"Không. Vì bây giờ tôi có cậu rồi."

Nakroth khẽ nhíu mày.

Hắn không hiểu cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực mình lúc này. Nó không rõ ràng như đau lòng, cũng không hẳn là khó chịu. Chỉ là... có gì đó rất lạ.

Zephys, một hồn ma, lại nói rằng cậu ta có hắn.

Điều đó nghĩa là gì?

Hắn viết.

"Tại sao lại là tôi?"

Dòng chữ xuất hiện ngay lập tức, như thể Zephys đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

"Vì cậu là người đầu tiên nhìn thấy tôi."

Nakroth ngẩn ra.

Nhìn thấy?

Hắn chỉ đang đọc những dòng chữ này trên bàn, chưa từng thực sự thấy Zephys. Nhưng ý nghĩa trong câu trả lời của cậu ta... khiến hắn cảm thấy có gì đó đau nhói.

"Trước đó không ai thấy cậu sao?"

Zephys mất một lúc lâu mới trả lời.

"Không ai nhìn thấy tôi. Và cũng không ai thực sự muốn nhìn."

Nakroth không viết nữa.

Hắn cảm thấy những lời này quá quen thuộc. Hắn cũng như thế-cô độc trong thế giới đầy rẫy con người, chẳng ai thực sự muốn hiểu hắn.

Một hồn ma và một con người, hóa ra lại giống nhau đến vậy sao?

Không biết vì sao, lần đầu tiên, hắn muốn biết Zephys trông như thế nào.

Hắn viết.

"Tôi có thể nhìn thấy cậu không?"

Sáng hôm sau, hắn nhận được câu trả lời.

"Nếu cậu thực sự muốn."

Chương 8

"Nếu cậu thực sự muốn."

Nakroth đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Thấy một hồn ma sao? Hắn chưa từng tin vào những thứ siêu nhiên, nhưng đến nước này, hắn không thể phủ nhận sự tồn tại của Zephys nữa.

Hắn chạm nhẹ vào mặt bàn, khẽ viết.

"Phải làm thế nào?"

Lần này, dòng chữ xuất hiện ngay lập tức, nét chữ Zephys có vẻ hào hứng hơn bình thường.

"Gọi tên tôi ba lần, nhắm mắt lại. Khi mở ra, cậu sẽ thấy tôi."

Nakroth hơi cau mày. Hắn không chắc đây có phải là ý hay không, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, tựa lưng vào ghế.

Hắn thì thầm, chậm rãi gọi.

"Zephys."

Không có gì xảy ra.

"Zephys."

Vẫn im lặng.

Hắn hít sâu một hơi, lần cuối cùng.

"Zephys."

Mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo.

Nakroth nhắm mắt lại theo lời Zephys dặn. Cảm giác một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến làn da hắn hơi rùng mình. Trái tim hắn đập chậm rãi nhưng nặng nề.

Rồi hắn mở mắt.

Và cậu ấy đứng đó.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của lớp học, Zephys hiện ra như một giấc mơ hư ảo. Cậu ta có mái tóc trắng bạch kim kiểu undercut layer, những lọn tóc mềm mại phủ nhẹ lên trán, nổi bật giữa khuôn mặt tinh xảo đến mức khiến Nakroth phải ngẩn người. Làn da trắng hồng như có thể phát sáng, đôi mắt tím oải hương long lanh nhìn hắn đầy thích thú.

Và... trời ạ.

Nakroth không biết Zephys có ý thức được mình đang ăn mặc kiểu gì không, nhưng với tư cách một hồn ma, cậu ta trông... quá mức quyến rũ.

Áo sơ mi trắng tay ngắn lỏng lẻo, vài cúc bị mở ra lộ ra làn da trắng mịn cùng bờ vai thon. Cà vạt đen đung đưa trước ngực, càng làm nổi bật lên đường nét tinh tế. Quần đen ngắn cũn cỡn ôm lấy đôi chân dài, trắng nõn nà, trần trụi chạm xuống nền đất lạnh.

Và Nakroth không thể không nhìn xuống phía dưới.

Zephys không gầy gò như hắn nghĩ. Ngược lại, thân hình cậu ta có những đường cong khiến người ta không thể dời mắt. Cặp mông tròn đầy và đôi chân thon dài tạo nên sự quyến rũ đến nghẹt thở. Và...

Nakroth giật mình quay đi.

Chết tiệt, hắn vừa nhìn cái gì vậy?

Zephys không nhận ra sự bối rối của hắn, chỉ cười tươi, đôi mắt tím sáng lấp lánh.

"Thấy tôi rồi đúng không? Chào Nakroth!"

Nakroth không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng có một điều chắc chắn-Zephys quá đẹp, quá quyến rũ, và hoàn toàn không nhận thức được điều đó.

Chương 9

"Thấy tôi rồi đúng không? Chào Nakroth!"

Zephys cười rạng rỡ, đôi mắt tím oải hương lấp lánh như có ánh sao.

Nakroth vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không nghĩ mình sẽ thực sự nhìn thấy Zephys, càng không nghĩ rằng cậu ta lại... xinh đẹp đến mức này.

Không, không chỉ là xinh đẹp. Quá mức gợi cảm.

Nakroth không phải kẻ dễ mất kiểm soát, nhưng hắn thề là nếu Zephys còn đứng đó, đôi chân trần trắng hồng, quần ngắn cũn cỡn, áo sơ mi rộng thùng thình với cà vạt đen hờ hững trước ngực, hắn sẽ không chịu nổi mà nổi điên mất.

Hắn hắng giọng, ép mình quay đi chỗ khác.

"Cậu..." Hắn định nói gì đó nhưng chợt khựng lại. "Tại sao lại ăn mặc như vậy?"

Zephys nghiêng đầu khó hiểu.

"Như vậy là sao?"

Nakroth nhíu mày, chỉ tay vào bộ đồ của cậu. "Cậu không thấy nó... thiếu vải à?"

Zephys chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn lại mình. Một lúc sau, cậu ta bật cười, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.

"À, là do tôi chết trong bộ này mà! Tôi có chọn đâu!"

Nakroth: "...!"

Hắn hơi nhíu mày, cảm giác khó chịu khó tả dâng lên trong lòng. Cái chết của Zephys... Hắn chưa từng nghĩ đến.

Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi hỏi thẳng.

"Cậu chết như thế nào?"

Zephys lập tức im lặng.

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi cậu ta dường như vụt tắt, đôi mắt tím oải hương bỗng trở nên xa xăm. Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy cả hai.

Nakroth chờ đợi.

Nhưng Zephys chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

"Tôi không nhớ rõ."

Nakroth không tin.

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt ấy rõ ràng có thứ gì đó u tối, như một vực sâu giấu kín tất cả những đau đớn trong quá khứ.

Nhưng nếu Zephys không muốn nói, hắn cũng không ép.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Tùy cậu."

Zephys chớp mắt nhìn hắn, sau đó bất ngờ nhoài người đến gần, gương mặt xinh đẹp chỉ còn cách hắn vài phân.

Nakroth giật mình nhưng không kịp lùi lại, giọng nói nhẹ nhàng của Zephys đã vang lên ngay bên tai.

"Cậu đang lo cho tôi sao, Nakroth?"

Lồng ngực Nakroth khẽ siết lại.

Chết tiệt.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn đang lo thật.

Chương 10

"Cậu đang lo cho tôi sao, Nakroth?"

Nakroth không trả lời. Hắn không quen thừa nhận cảm xúc của mình, càng không quen với việc có ai đó xâm nhập vào thế giới trống rỗng của hắn một cách dễ dàng như Zephys.

Nhưng Zephys không cần câu trả lời.

Cậu ta chỉ cười, rồi đột nhiên chạy lại chiếc ghế bên cạnh Nakroth, ngồi xuống và tựa đầu lên vai hắn.

Nakroth cứng đờ người.

Cảm giác mềm mại của mái tóc trắng lướt qua vai hắn, hơi lạnh nhàn nhạt từ cơ thể Zephys bao phủ lấy hắn một cách dịu dàng. Dù là ma, Zephys không hoàn toàn vô hình-cậu ta vẫn có trọng lượng, có nhiệt độ, chỉ là cơ thể không thực sự chạm đất.

Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Rồi Zephys lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Nakroth, cậu muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

Nakroth không trả lời, nhưng hắn không đẩy Zephys ra. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi.

Và Zephys bắt đầu kể.

---

"Tôi từng có một gia đình."

"Cha mẹ tôi giàu có, nhưng họ chưa từng thực sự yêu thương tôi. Tôi là một đứa trẻ 'hoàn hảo' trong mắt họ-học giỏi, cư xử đúng mực, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng cái giá của sự hoàn hảo đó là gì, cậu biết không?"

Zephys bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong giọng nói.

"Là những lời chỉ trích nếu tôi phạm sai lầm. Là những ánh mắt lạnh lùng nếu tôi không đáp ứng kỳ vọng. Là những ngày tháng cô độc trong một căn nhà rộng lớn, nơi mà dù có cất tiếng gọi cũng chẳng ai đáp lại."

"Tôi không muốn mình chỉ là một con rối. Vậy nên, tôi cố gắng trở thành một người hoạt bát, một người vui vẻ. Tôi cười thật nhiều, tôi kết bạn với tất cả mọi người. Tôi khiến bản thân mình bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ về nỗi đau trong lòng."

Zephys khẽ nhắm mắt, gương mặt nép sát hơn vào vai Nakroth.

"Nhưng không ai nhận ra."

"Họ thích tôi vì tôi vui vẻ, vì tôi mang lại tiếng cười. Nhưng không ai nhận ra rằng, đằng sau nụ cười đó, tôi chỉ là một kẻ đáng thương đến tuyệt vọng."

"Rồi một ngày, tôi phát hiện ra mình mắc bệnh tâm lý."

Nakroth hơi sững người.

Zephys tiếp tục, giọng nói trầm xuống.

"Tôi bị trầm cảm nặng. Bác sĩ nói rằng nếu không điều trị, tôi có thể tự hủy hoại bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng cậu biết điều buồn cười nhất là gì không?"

Cậu bật cười khẽ, nhưng đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

"Ngay cả khi biết điều đó, cha mẹ tôi cũng không quan tâm."

"Họ bảo rằng tôi chỉ đang 'bịa chuyện để gây sự chú ý'. Rằng một đứa trẻ có tất cả như tôi thì không có quyền yếu đuối. Họ nói nếu tôi còn tiếp tục 'giả vờ', họ sẽ tống tôi vào trại tâm thần để tôi học cách biết ơn."

Nakroth cảm thấy ngực mình như thắt lại.

Hắn chưa từng nghĩ quá khứ của Zephys lại đau đớn đến mức này.

Zephys hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng.

"Và rồi, tôi đã chết."

Nakroth nín thở.

Zephys không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ tiếp tục.

"Tôi không nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng tôi đã rất mệt mỏi. Tôi đứng trước gương, nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ-một kẻ mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra nữa."

"Tôi nhớ mình đã khóc. Nhớ mình đã tự hỏi, nếu tôi biến mất, liệu có ai buồn không? Liệu có ai cần tôi không?"

"Và tôi đã nhảy xuống từ tầng ba của ngôi nhà."

Không gian chìm vào im lặng.

Nakroth cảm giác bàn tay mình vô thức siết chặt.

Zephys mỉm cười, nhưng đôi mắt tím oải hương trong veo giờ đây trống rỗng đến đáng sợ.

"Khi mở mắt ra, tôi đã trở thành hồn ma."

"Không ai khóc vì tôi. Không ai đau buồn. Cha mẹ tôi thậm chí còn không tổ chức tang lễ, chỉ lặng lẽ dọn dẹp căn phòng, vứt bỏ tất cả những thứ thuộc về tôi như thể tôi chưa từng tồn tại."

"Còn bạn bè tôi? Họ tiếc thương tôi một lúc, rồi tiếp tục sống cuộc đời của họ. Cuối cùng, tôi chỉ là một câu chuyện thoáng qua, một tin tức buồn mà ai cũng nhanh chóng quên lãng."

Zephys ngẩng đầu lên, nhìn Nakroth.

"Cậu thấy đó, tôi chẳng là gì cả. Một người thừa trong thế giới này, dù còn sống hay đã chết, tôi cũng chẳng có ai bên cạnh."

Nakroth không đáp.

Hắn cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Câu chuyện này không có sự bi thương kịch tính, không có những tình tiết đẫm nước mắt như trong phim. Nhưng chính sự chân thật đến tàn nhẫn của nó lại khiến hắn đau đến mức không thể thở nổi.

Zephys cười, nhẹ giọng nói.

"Nhưng giờ thì ổn rồi. Vì tôi có cậu rồi, Nakroth."

Nakroth cúi đầu, bàn tay trên bàn siết chặt đến mức trắng bệch.

Hắn không nói gì.

Nhưng hắn biết, từ khoảnh khắc này, hắn không còn có thể phớt lờ sự tồn tại của Zephys được nữa.

Chương 11

Nakroth rời khỏi trường khi trời đã tối.

Bước chân hắn lặng lẽ vang lên trên con đường vắng. Tâm trí hắn vẫn còn vương vấn câu chuyện của Zephys.

Hắn không thể tưởng tượng được cảm giác của cậu khi phải chịu đựng sự cô độc đến mức ấy.

Về đến nhà, Nakroth bước vào phòng tắm. Nước lạnh chảy xuống từ vòi sen, nhưng dù có tắm bao lâu, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không hề vơi đi.

Hắn lau khô tóc, mặc đồ ngủ rồi ngồi xuống giường. Nhưng lạ thay, hôm nay hắn không hề buồn ngủ.

Cảm giác bất an không hiểu từ đâu bỗng dâng lên trong lòng hắn.

Zephys... có ổn không?

Hắn bật dậy, khoác áo vào rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Đêm muộn, đường phố vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đất. Hắn bước đi không do dự, thẳng hướng về trường học.

Vừa đến cổng trường, Nakroth bỗng dừng bước.

Trước mắt hắn, thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc đang bước đi trên vỉa hè.

Zephys.

Cậu mặc bộ đồ quen thuộc-áo sơ mi trắng tay ngắn, cà vạt đen lỏng lẻo, quần đen ngắn, chân trần bước đi giữa đêm khuya. Nhưng khác với mọi khi, cậu không cười, cũng không nhảy nhót vui vẻ.

Bóng dáng cậu dưới ánh đèn đường trông đơn độc đến lạ.

Nakroth không gọi cậu, chỉ lặng lẽ theo sau.

Zephys cứ thế bước đi, hết con đường này đến con đường khác. Hắn không biết cậu định đi đâu, nhưng khi dừng chân trước một căn biệt thự lớn, Nakroth đã hiểu.

Nhà của Zephys.

Zephys đứng đó, lặng lẽ nhìn lên căn nhà quen thuộc nhưng xa lạ.

Nakroth đứng sau cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tòa biệt thự sang trọng. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính, phản chiếu một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo.

Và rồi, hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Vai Zephys khẽ rung.

Cậu đang khóc.

Nakroth không nhìn thấy nước mắt, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau đang dâng lên từ bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

Zephys cắn môi, bàn tay siết chặt cà vạt đen, ánh mắt tím oải hương nhìn chăm chú vào cảnh tượng bên trong ô cửa kính.

Nakroth nhìn theo.

Bên trong, cha mẹ Zephys đang ngồi ăn tối. Nhưng họ không ăn một mình.

Một cô bé đang ngồi cùng họ-một cô bé với mái tóc dài và đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

Nakroth không cần hỏi cũng biết đó là ai.

Em gái của Zephys.

Cảnh tượng bên trong thật ấm áp. Cha mẹ cậu đang nói chuyện với cô bé, đôi mắt họ đầy yêu thương, nét mặt tràn ngập dịu dàng. Người đàn ông từng là cha của Zephys đang gắp thức ăn vào bát cho con gái, người phụ nữ từng là mẹ cậu đang cười rạng rỡ khi nhìn thấy con bé vui vẻ ăn uống.

Họ đang sống một cuộc đời hạnh phúc.

Một cuộc đời hoàn toàn không có Zephys.

Nakroth nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên.

"Buồn cười nhỉ, Nakroth."

Giọng Zephys nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo nỗi buồn khôn cùng.

"Em gái tôi... lại được yêu thương như vậy."

"Còn tôi... chết đi mà không có nổi một đám tang."

Chương 12

"Còn tôi... chết đi mà không có nổi một đám tang."

Zephys cười khẽ, nhưng đôi mắt tím oải hương ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Nakroth không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn Zephys, rồi lại nhìn vào căn nhà trước mặt.

Một gia đình trọn vẹn. Một bàn ăn đủ đầy. Một đứa con được yêu thương hết mực.

Và không có Zephys.

Hắn cảm nhận được bàn tay mình siết chặt lại từ bao giờ.

Zephys lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm trước cổng nhà, hai tay vòng qua gối, ánh mắt dán chặt vào ô cửa sáng đèn.

"Nakroth, cậu nghĩ xem... tôi có đáng bị lãng quên không?"

Nakroth hơi khựng lại.

Hắn nhìn Zephys. Cậu ta ngồi đó, trong bộ dạng một linh hồn, vẫn giữ nguyên nét xinh đẹp đến nao lòng. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ như một đứa trẻ lạc lõng-một đứa trẻ đã bị chính gia đình mình vứt bỏ.

Nakroth không biết mình nên nói gì.

Zephys thở dài, tựa đầu lên đầu gối.

"Cậu biết không, lúc còn sống, tôi luôn cố gắng làm con ngoan, học sinh giỏi. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi nỗ lực, họ sẽ yêu thương tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra... không phải đứa con nào cũng xứng đáng được yêu."

Giọng cậu nhỏ dần.

"Chỉ những đứa mà họ muốn yêu, mới được yêu thương."

Nakroth bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại.

Một cảm giác khó chịu trào dâng trong hắn-một thứ cảm xúc hắn vốn không quen thuộc.

Hắn không phải kiểu người an ủi người khác.

Nhưng hắn không thích thấy Zephys như thế này.

Nakroth bước đến, ngồi xuống bên cạnh Zephys.

"Bọn họ mới là những kẻ đáng bị quên lãng."

Zephys hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nakroth vẫn nhìn vào căn nhà trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.

"Cậu không đáng bị lãng quên. Nhưng một gia đình có thể nỡ vứt bỏ con mình như thế... không đáng được nhớ đến."

Zephys nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, giọng nhẹ bẫng.

"Nakroth, cậu đúng là một người kỳ lạ."

Nakroth không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng cậu nhìn vào căn nhà xa lạ ấy.

Trong mắt hắn, ánh đèn trong nhà thật lạnh lẽo.

Nhưng trong mắt Zephys, nơi đó từng là giấc mơ mà cậu không bao giờ chạm tới.

Chương 13

Nakroth nhìn Zephys. Cậu vẫn ngồi đó, mắt dán vào căn nhà trước mặt, nhưng ánh nhìn đã không còn như lúc đầu.

Hắn không biết mình có thể làm gì cho cậu.

Nhưng ít nhất... hắn không muốn cậu tiếp tục ngồi đây, dõi theo một nơi đã không còn thuộc về mình nữa.

"Đi thôi."

Zephys ngẩng lên.

"Hả?"

Nakroth không nói thêm, chỉ đứng dậy. Hắn quay người bước đi, nhưng không quá nhanh, như thể chờ đợi cậu.

Zephys ngơ ngác vài giây, rồi vội vàng đứng lên, bước theo sau hắn.

Cậu không hỏi đi đâu, chỉ lặng lẽ đi cạnh Nakroth. Cả hai bước dọc con phố yên tĩnh, gió đêm thổi qua khiến mái tóc trắng của Zephys khẽ bay.

Cuối cùng, khi Zephys nhận ra điểm đến, cậu chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Nhà cậu?"

Nakroth không đáp, chỉ mở cửa, ra hiệu cho cậu vào.

Zephys ngập ngừng một chút rồi bước vào theo.

Căn hộ của Nakroth không rộng nhưng rất gọn gàng. Mọi thứ đều tối giản, không có quá nhiều đồ đạc.

Zephys nhìn quanh một lượt, rồi nhìn Nakroth.

"Cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì?"

Nakroth bình tĩnh đi về phía bếp.

"Cậu đói rồi đúng không?"

Zephys chớp mắt.

Cậu sững người vài giây, rồi vô thức đưa tay xoa bụng.

Bụng cậu đúng là đang trống rỗng.

Dù đã chết, nhưng Zephys vẫn cảm nhận được cơn đói. Dù cậu không cần ăn, nhưng khi đói mà không có gì vào bụng, cậu vẫn sẽ có cảm giác khó chịu.

Vậy nên, lúc Nakroth mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu rồi bắt đầu nấu, Zephys không khỏi kinh ngạc.

"Cậu nấu ăn được à?"

Nakroth không nhìn cậu, chỉ đáp gọn lỏn: "Ừ."

Zephys tựa vào quầy bếp, chống cằm nhìn hắn.

"Thật không ngờ nha. Tôi cứ tưởng cậu thuộc kiểu người ăn đồ hộp hoặc mì gói thôi chứ."

Nakroth không đáp, chỉ tiếp tục công việc.

Một lát sau, một bát mì nóng hổi được đặt xuống bàn.

Zephys nhìn chằm chằm.

Một bát mì đơn giản, có trứng lòng đào, có thịt và rau. Nhưng hơi nóng bốc lên từ bát mì khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nakroth đặt đũa trước mặt cậu.

"Ăn đi."

Zephys im lặng vài giây, rồi ngồi xuống bàn.

Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng mì, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

Hương vị mặn mà lan tỏa trên đầu lưỡi.

Zephys mở to mắt.

Ngon quá...

Cậu không kiềm chế được mà ăn thêm một miếng, rồi một miếng nữa.

Nakroth ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu ăn.

Bất giác, hắn cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc-giống như ai đó trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ngồi xuống bàn ăn và tận hưởng một bữa tối ấm áp.

Không hiểu sao, hắn lại thích cảnh tượng này.

Zephys ăn xong, đặt đũa xuống, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Trời ơi, Nakroth, cậu giỏi quá đó! Tôi không ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy luôn!"

Nakroth không đáp, chỉ đứng dậy thu dọn bát đũa.

Zephys chống cằm, nhìn hắn rửa bát, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu, Nakroth."

Nakroth dừng tay một chút, nhưng không quay lại.

Hắn chỉ đáp khẽ.

"Ừ."

Hắn không cần Zephys cảm ơn.

Hắn chỉ muốn cậu... đừng buồn nữa.

Chương 14

Sau khi ăn xong, Zephys được Nakroth quẳng cho một chiếc áo thun rộng thùng thình màu đen.

"Tắm đi rồi mặc vào."

Cậu nhìn chiếc áo trên tay, nhún vai rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Nakroth ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.

Hắn vốn không quen có người ở cùng, nhưng Zephys thì khác. Cậu không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp.

Một lúc sau, Zephys bước ra.

Mái tóc trắng vẫn còn hơi ướt, những giọt nước long lanh đọng lại trên da.

Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng, dài phủ xuống giữa đùi, nhưng vẫn không che hết được làn da trắng hồng lộ ra bên dưới.

Chân trần, đùi trần, vô tư như thể không có gì lạ.

Nakroth liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng quay đi.

Bình tĩnh.

Hắn không muốn nghĩ đến những thứ không cần thiết.

Nhưng ngay khi hắn đang tự trấn tĩnh mình, Zephys bỗng cúi xuống, nhặt lấy một bóng đen nhỏ đang lượn lờ quanh chân.

"A, cậu có nuôi mèo à?"

Nakroth khẽ nhướng mày, rồi gật đầu.

"Ừ. Nó tên là Nyx."

Nyx-một con mèo đen tuyền, đôi mắt vàng rực sáng trong bóng tối.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả là nó có thể nhìn thấy Zephys.

Con mèo đen ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Zephys, dụi đầu vào người cậu như thể rất thích cậu.

Zephys cười khúc khích, ôm chặt Nyx vào lòng.

Nhưng khi Nakroth vô thức nhìn theo...

...hắn khựng lại.

Vị trí của Nyx bây giờ... đang nằm chính giữa hai cặp bưởi mềm mại của Zephys.

Nakroth cảm thấy một tia ghen tị dâng lên trong lòng mà hắn không thể hiểu nổi.

Cái con mèo chết tiệt này.

Zephys vẫn không hay biết, chỉ vô tư vuốt ve Nyx.

Nakroth dời mắt đi, nhưng ngay lúc ấy, hắn lại vô tình thấy thứ khác.

Áo thun rộng, nhưng Zephys không mặc quần. Và mỗi khi cậu di chuyển, Nakroth có thể thoáng thấy một thứ nhỏ xíu màu đen bên dưới lớp áo-một chiếc quần lọt khe mỏng manh đến mức khiến hắn có cảm giác như cậu... không mặc gì.

Nakroth lập tức đứng bật dậy.

Zephys chớp mắt.

"Hả? Cậu sao thế?"

Nakroth quay mặt đi chỗ khác, giọng có chút gắt gỏng.

"Mặc thêm quần vào."

Zephys nhún vai.

"Tôi quen mặc thế này rồi, có sao đâu?"

Có sao không á?

Quá là có sao!

Nakroth siết chặt tay, cố gắng không nghĩ lung tung.

Nhưng với một Zephys vô tư, cùng cái cách cậu ôm Nyx, cái cách cậu di chuyển, cái cách chiếc áo lật lên từng chút một...

Hắn thật sự muốn ném thẳng một cái quần dài vào mặt cậu ngay lập tức.

Chương 15

Nakroth nhắm mắt, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải đấu tranh tâm lý chỉ vì một con ma như Zephys.

Mà không-không phải vì Zephys là ma, mà vì cái cách cậu ta vô tư quá mức, lại thêm cái bộ dạng... không thể nào chấp nhận được kia.

Zephys vẫn thản nhiên ngồi xuống sàn nhà, để Nyx trèo lên đùi mình.

Nakroth dời mắt đi, nhưng hình ảnh ấy cứ bám chặt trong đầu hắn.

Làn da trắng hồng, đôi chân thon dài trần trụi, và nhất là cái cách chiếc áo rộng thùng thình không thể nào che hết được...

Nakroth lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Hắn tự hỏi, nếu bây giờ hắn quăng một cái quần dài vào mặt Zephys, liệu cậu ta có chịu mặc không?

Zephys vẫn đang chơi với Nyx, không hề nhận ra ánh mắt đầy kiềm chế của Nakroth.

Cậu bế con mèo lên, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

"Nyx dễ thương quá à~"

Nakroth trừng mắt nhìn con mèo.

Nó không chỉ được Zephys ôm, mà còn được chạm vào một nơi mà ngay cả hắn cũng chưa bao giờ dám mơ đến.

Nyx, mày có biết mày đang làm gì không hả?

Mày có biết tao đang ghen tị với mày không?

Nakroth quay mặt đi, cố gắng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác.

Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ có thể thoát khỏi cảnh tượng trước mắt, Zephys bỗng nhiên vươn người, vạt áo hơi nhấc lên, để lộ thêm một chút da thịt bên dưới.

Và Nakroth... đã thấy rõ thứ không nên thấy.

Một mảnh vải nhỏ xíu, mỏng manh, gần như không che được gì-chiếc quần lót lọt khe mà Zephys thường mặc.

Nakroth cứng đờ.

Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Mình. Cần. Phải. Đi. Ngay. Lập. Tức.

Hắn đứng phắt dậy, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Zephys."

Zephys vẫn vô tư chơi với Nyx, đáp lại một cách hờ hững.

"Hửm?"

Nakroth hít sâu, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Làm ơn, mặc thêm quần vào."

Zephys nhướng mày, nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Tôi mặc thế này có gì sai à?"

Nakroth nghiến răng.

"Có. Rất. Sai."

Zephys chớp mắt một lúc, rồi bật cười.

"Nakroth, đừng nói là cậu ngại nhìn tôi nha?"

Nakroth không trả lời.

Nhưng cái cách hắn quay mặt đi, cố tình tránh nhìn vào cậu, đã nói lên tất cả.

Zephys ngồi yên vài giây, rồi bất ngờ cúi sát lại gần hắn, đôi mắt tím oải hương lấp lánh đầy trêu chọc.

"Cậu đỏ mặt rồi kìa?"

Nakroth lập tức đứng dậy, đi thẳng vào phòng mình mà không nói một lời.

Zephys nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười khẽ.

Nhưng cậu không hề biết-chính cái khoảnh khắc đó, Nakroth đã phải dùng hết toàn bộ lý trí của mình để không làm điều gì đó mà hắn không thể kiểm soát.

Chương 16

Nakroth đóng cửa phòng lại, đứng tựa lưng vào đó, mắt nhắm nghiền.

Hắn cần bình tĩnh.

Hắn không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ai khác.

Nhưng Zephys thì khác.

Cậu ta không cố tình quyến rũ hắn, cũng không hề nhận ra sự nguy hiểm trong hành động của mình. Chính cái sự vô tư đến mức đáng sợ ấy làm Nakroth cảm thấy bản thân như đang đứng trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một bước trượt chân là có thể rơi vào vực thẳm.

Hắn hít sâu, cố gắng dẹp hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Chỉ là một con ma thôi."

Chỉ là một con ma.

Một con ma chết rồi nhưng vẫn có thể đói. Một con ma có thể cảm nhận được hơi ấm. Một con ma... khiến hắn không thể dời mắt.

Nakroth nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào cửa, thở dài một hơi.

Bình tĩnh.

Hắn không thể để một kẻ như Zephys làm lung lay bản thân.

...

Bên ngoài phòng, Zephys vẫn ngồi trên sàn, tiếp tục chơi với Nyx.

Cậu không nghĩ rằng Nakroth sẽ phản ứng mạnh như vậy chỉ vì cậu không mặc quần dài.

"Kỳ lạ thật."

Zephys nghiêng đầu nhìn Nyx, lẩm bẩm.

"Cậu chủ mày bình thường lạnh lùng vậy mà cũng có lúc bối rối hả?"

Nyx kêu lên một tiếng nhỏ, cuộn tròn trong lòng cậu.

Zephys mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy ấm áp khi ở đây.

Dù cậu là ma, dù cậu không còn thuộc về thế giới này nữa, nhưng ở bên Nakroth, cậu không thấy cô đơn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm giác như mình vẫn còn tồn tại.

Vẫn có ai đó nhìn thấy cậu.

Vẫn có ai đó... quan tâm đến cậu.

"Nakroth..."

Zephys khẽ gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió thoảng.

Mình có thể ở lại đây mãi không?

Chương 17

Nakroth nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Hắn không thể ngủ.

Không phải vì tiếng động hay bất cứ thứ gì làm phiền, mà là vì trong đầu hắn... chỉ toàn hình ảnh của Zephys.

Cái dáng vẻ vô tư đó.

Cái cách cậu cười, cách cậu cúi xuống ôm Nyx, cách chiếc áo rộng trượt xuống vai, cách làn da trắng hồng của cậu ánh lên dưới ánh đèn...

Hắn nhắm mắt lại, nhưng càng cố gắng xóa đi, những hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ hơn.

Mình bị gì thế này?

Hắn không muốn nghĩ về Zephys như vậy.

Cậu chỉ là một con ma, một linh hồn không thuộc về thế giới này. Một thứ lẽ ra không nên có bất kỳ kết nối nào với hắn.

Nhưng hắn không thể dừng lại.

Bất cứ khi nào nhắm mắt, hắn lại nhớ đến cậu.

Nhớ đến đôi mắt tím oải hương đầy cảm xúc. Nhớ đến giọng nói lanh lảnh mà đôi khi lại trầm buồn đến lạ. Nhớ đến bàn tay lạnh giá nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp mỗi khi vô tình chạm vào.

Hắn bật dậy, vò rối tóc mình.

"Chết tiệt."

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng Zephys đang ám ảnh hắn theo cách mà hắn không thể nào kiểm soát được.

...

Ở bên ngoài, Zephys ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.

Cậu không thể ngủ.

Không phải vì cậu không cần ngủ như con người, mà vì trong lòng cậu có thứ gì đó nặng nề đến khó thở.

Cậu nhớ về quá khứ.

Nhớ về căn nhà mà cậu từng gọi là nhà. Nhớ về bữa cơm tối ấm cúng mà cậu chưa từng được ngồi vào. Nhớ về bố mẹ cậu, về em gái cậu-những người vẫn đang sống hạnh phúc mà không hề có cậu trong ký ức.

Mình đã từng tồn tại, đúng không?

Mình đã từng là một con người, từng có cảm xúc, từng cười, từng khóc, từng khao khát được yêu thương... đúng không?

Nhưng nếu vậy, tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy mình chưa bao giờ thuộc về thế giới này?

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Zephys chẳng cảm nhận được gì.

Cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống.

Có những nỗi đau dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn không thể nào nguôi ngoai.

Chương 18

Nakroth bước ra khỏi phòng, ánh mắt tối lại khi thấy Zephys vẫn ngồi co ro bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên dáng người nhỏ bé của cậu.

Hắn khó chịu.

Không phải vì Zephys làm gì sai, mà vì cái cách cậu im lặng, cái cách cậu thu mình lại một góc, cái cách mà nỗi buồn lặng lẽ bao trùm lấy cậu...

Hắn ghét nhìn thấy cậu như vậy.

"Vào ngủ."

Zephys giật mình, quay lại nhìn hắn.

"Tôi không buồn ngủ."

Nakroth không trả lời, chỉ bước đến, cúi xuống bế thẳng cậu lên.

Zephys hốt hoảng.

"Này! Cậu làm gì-"

"Ngủ."

Zephys chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Nakroth thả xuống giường của hắn.

Hắn trèo lên theo, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.

Zephys mở to mắt, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Nakroth.

Dù cậu là ma, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó-sự ấm áp này.

Cậu sững sờ.

Từ khi chết đi, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gì đó chân thực đến vậy.

"...Cậu ấm thật."

Nakroth không trả lời, chỉ vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da.

"Đừng có ngồi thẫn thờ như vậy nữa. Khó chịu."

Zephys im lặng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình.

Nhưng Nakroth... hắn thật sự đang quan tâm đến cậu sao?

Zephys không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ để Nakroth ôm chặt mình hơn, để hơi ấm từ hắn lan tỏa khắp cơ thể.

Nhưng ngay khi cậu đang chìm trong cảm giác ấy, Nakroth bỗng dịch đầu xuống thấp hơn, vùi mặt vào ngực cậu.

Zephys khựng lại.

"...Này?"

Nakroth không trả lời, chỉ cọ mặt vào hai cặp bưởi siêu to mềm mại của cậu như một con mèo lớn.

Zephys đỏ mặt.

"Cậu làm gì đấy?!"

Nakroth mở mắt, ánh nhìn bình thản nhưng lại mang theo chút lười biếng.

"Mềm. Ngủ ngon hơn."

Zephys sững sờ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng khi Nakroth vùi đầu sâu hơn, vòng tay siết chặt cậu lại, hơi thở đều đều như thể đã sẵn sàng ngủ-

Zephys cũng không nỡ đẩy hắn ra.

Cậu chỉ nằm yên, để mặc cho Nakroth ôm lấy mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm cảm nhận được sự hiện diện của một người bên cạnh.

Có lẽ... đêm nay cậu cũng có thể ngủ được một chút.

Chương 19

Nakroth nhắm mắt, cảm giác mềm mại và ấm áp bao bọc lấy hắn.

Hắn không thể nhớ lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào. Nhưng lúc này, khi được vùi đầu vào lồng ngực Zephys, hắn chỉ muốn thời gian dừng lại.

Mềm.

Thơm.

Hơi thở của Zephys nhè nhẹ phả lên tóc hắn, mang theo một mùi hương nhàn nhạt của lavender.

Hắn không biết vì sao một con ma như Zephys lại có mùi hương như vậy, nhưng lúc này, hắn chẳng quan tâm nữa.

Mùi lavender ấy nhẹ nhàng mà quấn lấy hắn, làm hắn cảm thấy thư giãn-và cũng làm hắn nóng lên một cách kỳ lạ.

Nakroth mở mắt ra trong bóng tối, cảm giác hơi thở mình dần trở nên nặng nề.

Hắn không muốn nghĩ bậy.

Nhưng làm sao hắn có thể kiểm soát được khi cả người Zephys đang ở trong vòng tay hắn, khi hai cặp bưởi mềm mại kia cứ ép sát vào mặt hắn, khi hơi ấm từ cậu cứ lan tỏa khắp cơ thể hắn?

Zephys đúng là ma.

Nhưng lúc này, cậu chẳng khác gì một sự cám dỗ chết người.

Nakroth siết nhẹ vòng tay, cảm nhận làn da mịn màng của cậu dưới đầu ngón tay mình.

Cậu ta không mặc áo lót.

Điều đó càng khiến Nakroth phát điên hơn.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế.

"Bình tĩnh... Chỉ là ngủ thôi."

Nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo lý trí.

Cảm giác nng trng dần lan ra, nhất là khi hắn vô tình cọ mặt vào phần da trơn mịn kia một chút.

Hắn nghiến răng, tự nguyền rủa bản thân.

Zephys vẫn đang ngủ, không hề hay biết. Cậu vô tư, hồn nhiên như thế, hoàn toàn không nhận ra hắn đang phải vật lộn với chính mình.

Nakroth nhắm mắt, cố gắng hít thở đều.

Nhưng mẹ nó...

Làm sao hắn có thể ngủ nổi với cái tư thế này đây?!

Chương 20

Nakroth nhắm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng càng cố, cơ thể hắn lại càng nóng rực.

Mẹ nó... hắn không phải kiểu người dễ bị lung lay như thế này.

Nhưng Zephys... Zephys lại là ngoại lệ.

Mùi lavender thoang thoảng, hơi ấm từ da thịt cậu, vòng tay mềm mại kia-tất cả khiến Nakroth không thể ngủ yên.

Hắn cử động nhẹ, nhưng vô tình cọ sát vào nơi không nên cọ.

Zephys khẽ rên một tiếng trong vô thức, cậu hơi cựa quậy, nhưng lại càng vô tình ép sát vào hắn hơn.

Nakroth cứng đờ.

Cảm giác mềm mại ấy đè chặt lên mặt hắn, khiến hắn hít sâu một hơi, toàn thân căng cứng.

"Chết tiệt..."

Hắn chưa từng cảm thấy mất kiểm soát như lúc này.

Hắn phải thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, Zephys đã trở mình, vòng tay vô thức ôm lấy đầu hắn, vùi hắn sâu hơn vào ngực mình.

Nakroth mở trừng mắt.

Hắn có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng trong hai cặp bưởi mềm mại ấy.

Mẹ nó...

Hắn siết chặt tay, cố gắng giữ lý trí.

Nhưng hơi thở Zephys quá gần, mùi hương của cậu quá quyến rũ, và quan trọng nhất-cậu hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì với hắn.

Nakroth nghiến răng, cố lùi lại một chút, nhưng Zephys bất ngờ siết chặt vòng tay hơn, như thể cậu vô thức tìm kiếm hơi ấm.

"Ưm... ấm quá..."

Giọng cậu ngái ngủ, mềm mại và vô tình châm thêm lửa vào người hắn.

Nakroth cảm giác máu trong người đang sôi lên.

Hắn phải thoát ra ngay, nếu không-

Hắn siết chặt nắm tay, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Hắn sẽ không làm gì cả.

Hắn chỉ cần nhịn đến sáng thôi.

Chỉ là một đêm thôi... đúng không?

Chương 21

Nakroth mở mắt.

Bên ngoài trời đã sáng.

Điều đầu tiên hắn nhận ra là cảm giác nặng nề trên người.

Còn điều thứ hai...

Cmn...

Zephys vẫn nằm trên người hắn, vòng tay ôm cổ hắn chặt cứng, gương mặt áp sát vào ngực hắn, hơi thở đều đều.

Và quan trọng nhất-

Hai cặp bưởi to bự vẫn đang đè lên hắn, mềm mại đến mức khiến lý trí hắn muốn bốc hơi.

Nakroth nhắm mắt, cố gắng hít thở đều.

Hắn đã mất cả đêm để kiềm chế, cuối cùng cũng nhịn được. Nhưng sáng ra lại thấy mình trong tư thế này, hắn không biết bản thân còn có thể nhịn đến khi nào nữa.

Hắn dịch nhẹ người để thoát ra, nhưng ngay lập tức, Zephys lại rúc sát vào hắn hơn, đôi chân thon dài quấn lấy eo hắn theo bản năng.

Nakroth: "..."

Zephys khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm.

"Ưm... ấm quá..."

Nakroth thề, hắn chưa bao giờ thấy ai vô tư đến mức này.

Hắn thở dài, đưa tay đẩy nhẹ trán cậu ra.

"Dậy đi."

Zephys chớp mắt, ngái ngủ nhìn hắn.

"Hửm...? Sớm vậy...?"

Cậu dụi mắt, sau đó... vô tư vươn vai một cái ngay trước mặt hắn.

Áo thun rộng thùng thình vốn đã trễ nải, nay lại càng tuột xuống thấp hơn, lộ ra phần da thịt trắng hồng đầy hấp dẫn.

Nakroth nghiến răng, vội kéo chăn trùm lên đầu cậu.

"Mặc lại cho tử tế rồi hẵng ra ngoài."

Zephys ngơ ngác.

"Cậu làm gì vậy? Cái áo này rộng lắm mà, có thấy gì đâu?"

"Thấy." Nakroth lạnh lùng.

Zephys cười hì hì, kéo chăn xuống, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn, cậu lại khựng lại.

"Ơ... mặt cậu đỏ kìa?"

Nakroth quay đi.

"Câm miệng."

Zephys chớp mắt, nhìn hắn đầy thích thú.

"A... không lẽ cậu đang ngại?"

Nakroth nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng Zephys chỉ cười toe, không hề sợ hãi.

"Hừm... Hay là cậu mơ thấy gì bậy bạ hả?"

Nakroth: "..."

Mẹ nó, hắn còn chưa kịp ngủ nữa là mơ.

Hắn nghiến răng, quyết định không thèm trả lời.

Nhưng Zephys thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cậu chống cằm, cười gian.

"Cậu có vẻ thích ôm tôi nhỉ? Có khi nào tối nay cậu lại chủ động ôm tiếp không?"

Nakroth nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó... hắn lạnh lùng ném thẳng một cái gối vào mặt cậu.

"Cút xuống giường. Ngay lập tức."

Zephys cười khúc khích, lăn xuống giường một cách đầy vui vẻ.

Cậu không biết vì sao, nhưng nhìn thấy Nakroth phản ứng như vậy...

Tâm trạng cậu bỗng tốt lên hẳn.

Chương 22

Nakroth đứng trước gương trong phòng tắm, hai tay chống lên bồn rửa mặt, thở dài đầy bất lực.

Hắn vừa trải qua một đêm tồi tệ nhất trong lịch sử.

Không phải vì ác mộng, cũng không phải vì mất ngủ-mà là vì Zephys.

Cái tên đó vô tư đến mức làm hắn phát điên.

"Mình còn nhịn được bao lâu nữa?"

Hắn lẩm bẩm, vốc nước lên mặt, cố gắng làm dịu đi cơn nóng trong người. Nhưng dù có làm gì đi nữa, ký ức về cảm giác mềm mại đêm qua vẫn ám lấy hắn.

Zephys đúng là một con ma.

Nhưng hắn chưa từng thấy con ma nào quyến rũ chết người như thế.

Hắn còn nhớ rõ mùi lavender nhè nhẹ từ tóc cậu, cảm giác cơ thể ấm áp của cậu quấn lấy hắn, và quan trọng nhất...

Cái cách cậu nhìn hắn sáng nay, ánh mắt đầy thích thú khi trêu chọc hắn.

Hắn thở dài, vặn nước mạnh hơn, để mặc cho dòng nước lạnh chảy xuống, xua đi hết những suy nghĩ điên rồ trong đầu.

...

Zephys lúc này lại đang ở trong bếp, nghịch đống đồ ăn trên bàn.

Cậu không ăn được, nhưng vẫn thích nhìn Nakroth nấu.

"Hắn giỏi ghê."

Cậu chống cằm, nhìn Nakroth từ xa.

Mặc dù lạnh lùng, khó chịu, nhưng hắn lại cực kỳ tỉ mỉ khi nấu ăn. Động tác dứt khoát, gương mặt tập trung, từng đường dao đều sắc bén.

Không hiểu sao, Zephys cảm thấy hắn lúc này... có chút quyến rũ.

Cậu chống tay lên má, cười khẽ.

Nakroth có vẻ không nhận ra cậu đang nhìn.

Cậu ngắm hắn một lúc, sau đó chợt nhớ đến một chuyện.

"Nakroth này."

Hắn không quay lại, chỉ lười biếng đáp:

"Gì?"

"Cậu có bạn gái chưa?"

Nakroth khựng tay.

Hắn quay lại nhìn Zephys, ánh mắt khó hiểu.

"Hỏi làm gì?"

Zephys nhún vai, đá chân qua lại.

"Thì tò mò thôi. Cậu không phải kiểu người dễ gần, không lẽ chưa ai thích cậu à?"

Nakroth im lặng một chút, sau đó đáp gọn lỏn:

"Không quan tâm."

Zephys bật cười.

"Cậu chảnh quá đó, Nakroth~"

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục nấu ăn.

Nhưng trong lòng hắn... lại có chút dao động.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm.

Nhưng khi Zephys hỏi câu đó, không hiểu sao hình ảnh của chính cậu lại là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn cau mày.

Mình bị gì thế này?

Chương 23

Zephys nhìn Nakroth, đôi mắt tím ánh lên sự tò mò.

Câu trả lời của hắn quá hời hợt, khiến cậu càng muốn đào sâu hơn.

"Vậy cậu có thích ai chưa?"

Nakroth không đáp ngay, chỉ tập trung vào việc dọn dẹp bếp.

Nhưng Zephys không phải kiểu dễ dàng bỏ cuộc. Cậu chống cằm, nheo mắt nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Hay là cậu... thích con trai?"

Nakroth khựng tay.

Dù chỉ trong một giây, Zephys vẫn nhìn ra sự bối rối thoáng qua trong mắt hắn.

Cậu lập tức bật cười.

"Ôi trời, cậu đỏ mặt kìa?"

Nakroth ngay lập tức quay đi, nhưng không kịp-cậu đã nhìn thấy hết rồi.

Zephys khoanh tay, cười nhếch mép đầy tinh nghịch.

"Chắc chắn là có ai đó rồi! Nói tôi nghe đi, ai thế?"

Nakroth lười biếng liếc cậu, ánh mắt u ám.

"Cậu phiền quá."

"Phiền cũng không buông tha đâu." Zephys nhún vai. "Nếu cậu không chịu nói, tôi đoán đại nhé?"

Nakroth không phản ứng, nhưng Zephys biết hắn đang lắng nghe.

Cậu chậm rãi liệt kê:

"Là con gái? Không đúng, tôi chưa thấy cậu nói chuyện với cô nào bao giờ.

"Là con trai? Cũng không hẳn, tôi chưa thấy cậu thân với thằng nào luôn."

Cậu nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

Rồi bất chợt, cậu chỉ thẳng vào mình.

"Hay là... tôi?"

Nakroth sững lại.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Zephys chỉ định đùa, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Nakroth, cậu lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Hắn không nói gì.

Không phủ nhận.

Cậu ngẩn người.

"...Chờ đã, thật luôn hả?"

Nakroth siết nhẹ tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

Zephys nuốt nước bọt.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu-một thứ gì đó giống như sự bối rối, hay có thể là một chút... rung động.

Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào.

Lần đầu tiên, cậu không thể nói thêm một lời nào nữa.

Cả hai chỉ im lặng, nhìn nhau trong bầu không khí mơ hồ khó hiểu.

Chương 24

Nakroth nhìn chằm chằm vào Zephys, ánh mắt tối lại.

Hắn không phủ nhận, cũng không trả lời.

Chỉ đơn giản là im lặng.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim Zephys đập mạnh hơn.

Cậu nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy không khí giữa hai người trở nên lạ lùng.

"Nè, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ..." Cậu gãi đầu, cố phá vỡ sự căng thẳng. "Tôi chỉ đùa thôi mà."

Nakroth vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dường như sắc bén hơn.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Cậu nghĩ tôi đang đùa à?"

Zephys ngớ người.

"...Hả?"

"Cậu nghĩ tôi chưa từng thích ai?" Nakroth nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu nghĩ tôi không có cảm xúc?"

Zephys thoáng sững lại.

Từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ Nakroth là kiểu người vô cảm, không để ý đến ai, không quan tâm đến tình yêu.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt của hắn...

Cậu nhận ra mình đã sai.

Hắn không vô cảm.

Hắn chỉ chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi.

Zephys đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Vậy... rốt cuộc cậu thích ai?" Cậu hỏi, giọng hơi nhỏ đi.

Nakroth vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu vào đó.

Rồi hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm khàn:

"Cậu nghĩ sao?"

Zephys nín thở.

Khoảng cách này quá gần.

Hơi thở Nakroth phả nhẹ lên cổ cậu, khiến cả người Zephys cứng đờ.

Cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng lại bị bàn bếp chặn mất.

Nakroth cũng không có ý định lùi ra.

Hắn vẫn đứng sát cậu, ánh mắt bình thản nhưng đầy áp lực.

Zephys nuốt khan.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình sắp bị dồn đến đường cùng.

Chương 25

Zephys cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đã từng trải qua rất nhiều thứ-sự cô độc, nỗi đau, cái chết... Nhưng chưa bao giờ cậu bị ai ép đến mức này.

Nakroth vẫn nhìn cậu, đôi mắt xanh không có chút dao động, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị nhấn chìm.

"Cậu-" Zephys mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Nakroth đã cúi xuống thấp hơn, càng rút ngắn khoảng cách.

"Tôi không thích lặp lại đâu, Zephys." Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ lại vang rõ trong đầu cậu. "Cậu nghĩ sao?"

Zephys cắn môi, né tránh ánh mắt hắn.

Cậu không biết mình nghĩ gì nữa.

Cậu có thích Nakroth không?

Trước giờ cậu luôn xem hắn là một kẻ khó gần, lạnh lùng, nhưng từ lúc nào... ánh mắt của hắn lại khiến cậu dao động thế này?

Cậu siết chặt tay, cố tìm một câu trả lời.

Rồi bất ngờ, Nakroth vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

"Cậu có muốn biết câu trả lời không?"

Zephys mở to mắt, chưa kịp phản ứng, thì ngay khoảnh khắc ấy-

Một đôi môi lạnh chạm nhẹ vào môi cậu.

Zephys cứng đờ.

Đầu óc trống rỗng.

Cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho điều này.

Nakroth chỉ hôn thoáng qua, không sâu, không mạnh, nhưng lại khiến toàn thân Zephys tê rần.

Đến khi hắn lùi ra, cậu vẫn còn chưa định thần lại.

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt bình thản, nhưng môi hắn lại khẽ cong lên.

"Đây là câu trả lời của tôi."

Zephys chớp mắt.

Rồi, cậu đỏ mặt.

"Cậu..." Cậu lắp bắp, không biết phải nói gì. "Tên khốn...!"

Nakroth chỉ nhướng mày, không phủ nhận.

Zephys đưa tay lên chạm môi mình, cảm giác tim vẫn còn đang đập loạn trong lồng ngực.

Cậu chưa từng nghĩ... có ngày mình lại bị Nakroth hôn.

Cũng chưa từng nghĩ... rằng cậu sẽ không ghét điều đó.

Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển sắc, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ.

Bóng hai người in trên mặt bếp, hòa quyện vào nhau.

Một người là con ma bị bỏ rơi bởi thế giới.

Một người là kẻ cô độc luôn chìm trong im lặng.

Hai linh hồn lạc lối, cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa những dòng chữ vô hình.

Chương 26

Nakroth đứng trước tiệm đồ cổ cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.

Hắn không tin vào mấy thứ tâm linh, nhưng từ khi gặp Zephys, mọi niềm tin của hắn về thế giới này đã bị đảo lộn.

Người bán hàng là một ông lão với đôi mắt đục ngầu, nhưng khi nhìn thấy Nakroth, ông ta chỉ cười nhẹ, như thể đã đoán trước được hắn đến đây để làm gì.

"Cậu muốn tìm thứ gì đó để kết nối với một linh hồn à?" Ông lão hỏi, giọng khàn đặc.

Nakroth không ngạc nhiên.

Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt trầm lặng.

Ông lão cười, rồi từ từ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình giọt nước, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ.

"Thứ này sẽ giúp cậu."

Nakroth cầm lấy, cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc ngón tay.

Hắn không hỏi nhiều, chỉ để lại tiền rồi rời đi.

...

Khi hắn quay về nhà, Zephys đang nằm dài trên giường, chân trần đung đưa, ánh mắt lơ đễnh nhìn trần nhà.

"Cậu đi đâu thế?" Zephys ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn.

Nakroth không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến, kéo Zephys ngồi thẳng dậy.

"Này, làm gì vậy-"

Zephys chưa kịp phản ứng, sợi dây chuyền đã được đeo vào cổ cậu.

Ngay khoảnh khắc đó-

Gió thổi qua.

Không khí xung quanh như rung lên một nhịp.

Zephys cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng cậu không hiểu tại sao.

Nakroth vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Zephys sờ vào sợi dây, nghiêng đầu. "Chẳng có gì khác cả?"

Nakroth im lặng, rồi kéo cậu đến trước gương.

Zephys nhìn vào trong gương-và cậu sững sờ.

Bóng dáng của cậu phản chiếu rõ ràng.

Không còn là một hư ảo mờ nhạt.

Không còn là một hình ảnh chỉ có Nakroth thấy.

Mà là một con người.

Zephys giật mình lùi lại. "Khoan... đây là cái gì?"

Nakroth nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:

"Bây giờ, không chỉ tôi thấy cậu."

Zephys mở to mắt.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Ý cậu là..."

Nakroth gật đầu. "Mọi người đều có thể thấy cậu."

Zephys đứng ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

"Thật hả?! Vậy tôi có thể ra ngoài mà không ai thấy tôi là ma à?!"

Nakroth không trả lời, nhưng ánh mắt hắn trầm xuống.

Hắn biết Zephys vui, nhưng...

Hắn cũng biết điều này có thể khiến cậu nhớ lại những gì đã mất.

Và đúng như hắn nghĩ-

Nụ cười của Zephys chợt tắt đi.

Bàn tay cậu siết chặt mặt dây chuyền, ánh mắt thoáng dao động.

Cậu có thể ra ngoài.

Cậu có thể nhìn thấy mọi người.

Cậu có thể... đến gặp gia đình mình.

Nhưng liệu có ai trong số họ... còn nhớ đến cậu không?

Nakroth nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, liền vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu.

"Nếu cậu không muốn, tôi sẽ tháo nó ra." Giọng hắn trầm ấm.

Zephys ngẩn người.

Một lúc lâu sau, cậu mới lắc đầu.

"Không. Tôi muốn thử."

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Cuối cùng, hắn gật đầu.

"Được thôi."

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ngoài, nơi thế giới đang chờ đợi.

...

Cậu không còn là một bóng ma vô hình nữa.

Cậu có thể nhìn thấy tất cả.

Và quan trọng hơn hết-

Nakroth vẫn luôn ở cạnh cậu.

Chương 27 (Hết)

Nakroth và Zephys bước trên con đường nhộn nhịp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt dây chuyền lấp lánh nơi cổ cậu.

Đây là lần đầu tiên Zephys bước ra ngoài mà không còn lo sợ bị bỏ lại phía sau.

Không còn là một linh hồn vô hình.

Không còn cô đơn.

Cậu siết nhẹ tay Nakroth, môi khẽ cong lên.

Nakroth không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại.

Hai người cứ thế đi cạnh nhau, như thể mọi chuyện tồi tệ trong quá khứ chưa từng tồn tại.

...

Cho đến khi-

"Zephys...?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Zephys sững lại.

Trước mặt cậu, bố mẹ cậu đang đứng đó, tay cầm đầy túi đồ mua sắm cho đứa con gái nhỏ của họ.

Cậu nhận ra họ ngay lập tức.

Và họ cũng nhận ra cậu.

Mắt mẹ cậu mở to, bàng hoàng như thể vừa thấy ma-mà đúng là bà đang thấy ma thật.

Bố cậu cũng chết sững.

Zephys nhìn họ, nhưng không có cảm giác gì cả.

Không vui. Không đau. Không giận.

Chỉ đơn giản là... trống rỗng.

Cậu đã nghĩ mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu nhận ra-cậu chẳng còn gì để nói nữa.

Cậu đã chết.

Họ đã quên cậu.

Cậu bây giờ chỉ là một hình bóng trong ký ức, một thứ gì đó mà họ đã bỏ lại phía sau từ lâu.

Nakroth siết nhẹ tay cậu, kéo cậu về thực tại.

Zephys hít một hơi, rồi mỉm cười.

"Chào." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

Bố mẹ cậu vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhưng Zephys không chờ họ.

Cậu quay sang Nakroth, kéo hắn đi.

Cậu không cần một gia đình đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Cậu chỉ cần người đang nắm tay cậu lúc này.

Nakroth im lặng đi theo, không hỏi gì cả.

Vì hắn biết, đối với Zephys bây giờ-

Hắn chính là người duy nhất mà cậu cần.

Hết Truyện.

10992 chữ.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro