chương 3
Cho ngươi ngu dại này, ngồi trong tẩm cung, tôi nhịn không được tát mình mấy cái. Tại sao tôi lại ngu ngốc mời hắn ta vào cung làm khách chứ!
Nhìn đi.... hắn ta lại tiếp tục ra oai nữa kìa...
- Lí Thừa Ngân... chàng có thể giữa hình tượng cho ta hay không hả?_ Tại sao hắn ta có thể dùng thân thể yểu điệu của tôi bày ra mấy cái dáng vẻ chết trôi như vậy được chứ!
- Không phải Tiểu Phong cũng phá hoại hình tượng của ta hay sao?
- Ai phá hoại hình tượng của chàng chứ... ta đang giữ dáng vẻ cao lãnh đó._ Tôi ức lắm... rõ ràng 16 năm qua tôi đã làm rất tốt... rất giống hoàng tử nhỏ trong chuyện rồi mà.
- Ừ... cao lãnh... vậy nên khắp Thượng Kinh này ai cũng đồn ta là trai cong... không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông ưa nhìn.
- Đồn hồi nào chứ?_ Làm gì có lời đồn phi lý như vậy chứ! Sống 16 năm ở đây tôi còn chưa nghe được lời ấy một lần nào?
- Vậy có thái tử nào như ngươi... thấy trai đẹp là sáng hết cả mắt... thấy nữ tử là hùa với đám cung nữ nói xấu hay không?
Oan quá... rõ ràng Lí Thừa Ngân hắn ta đổ oan cho tôi... không thể tiếp tục chủ đề này nữa... nói tiếp chắc chắn là nói không lại ( Cơ bản là ngươi có những biểu hiện như vậy nên mới giật mình đúng không? muốn đánh trống lảng chứ gì? Nói trúng tim đen liền tìm cách chạy.)
- Lí Thừa Ngân này... ngươi từ Tây Lương tới đây làm gì? _ Tôi cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm túc nhất của mình... bắt đầu đổi con mẹ nó chủ để đi. Nữ tử yếu đuối không ở Tây Lương đợi ta chạy tới đây, không thấy nguy hiểm sao?
- Còn không phải tới tìm ngươi hay sao?
- Tìm ta á?
- Đương nhiên... tới để trừng phạt ngươi... dám nhảy từ trên thành xuống... dám dùng kiếm đâm mình... dám để ta nhớ lại rồi chạy mất... rõ ràng ngươi nói nếu ta đồng ý bắt 100 con đom đóm sẽ nguyện ý theo ta về... vậy mà còn chưa đợi ta trả lời... ngươi.... còn chưa đợi ta trả lời đã dám nhảy xuống. Con nhóc chết tiệt nhà ngươi._ Lí Thừa Ngân hắn ta tức giận quát tôi một tràng dài...còn nhanh chân nhào vào lòng tôi dụi dụi... à không, hình như là đấm túi bụi, có điều lực đạo nhẹ như không vậy đó. Giọng hắn còn đem theo âm mũi rõ rệt.
- Hừ... còn không phải tại những chuyện chàng đã làm hay sao? Lúc đó ai mà tha thứ nổi cho chàng chứ._ Tôi hừ lạnh... đến giờ tôi vẫn xác định là mình không có làm sai a.
- Ta làm gì? còn không phải Tây Lương chết tiệt kia có quy định nữ giới dưới 15 tuổi không được ra khỏi tộc thì ta đã tới đây trừng phạt nàng lâu rồi.
Nghĩ tới trước kia mà tôi không khỏi nghẹn ngào... thôi nghĩ cái gì chứ... hiện tại tất cả mọi thứ còn chưa xảy ra không phải sao? tôi còn đang giữ cơ thể của hắn nữa không phải sao?... Lí Thừa Ngân hắn ta muốn bình định Tây Lương á... nằm mơ.
- À Tây Lương... ông ngoại của ta sao rồi...
- Cả nhà nàng đều rất tốt... ta chăm sóc họ rất tốt._ nói đoạn Lí Thừa Ngân hai mắt long lanh nhìn tôi.... tôi thể nếu hắn ta có thể mọc đuôi thì cái đuôi đó sẽ làm tôi chóng mặt chết mất...
- Chàng muốn gì?... tránh xa ta ra_ Tôi hét lớn... não tôi hiện tại chẳng thể tưởng tượng nổi dùng hình dáng của Lí Thừa Ngân mà làm vài cái độc tác này nó sẽ ra sao nữa....
- Còn không phải đang đợi nàng thưởng hay sao? Mau thưởng ta đi.... ta đã làm rất tốt mà!
Thưởng... thưởng cái quần què gì chứ. Liêm sỉ của ngươi ném cho chó ăn rồi hay sao? Tôi hất hắn ra ... đùng đùng gọi cận vệ tới nhanh chóng hồi cung. Trên đường về tôi còn gặp A Độ với Cố Kiêm đang cùng nhau ngắm trăng nữa chứ...tên kia được việc ghê vậy... còn giúp bọn họ thành đôi... thôi được rồi, tâm tình tốt, ngày mai liền trọng thưởng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro