phần 11: Sinh con hay không sinh con
Đầu hạ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu qua khung cửa. Tôi lười biếng nằm trong tẩm cung ôm tảng băng điều hòa nhiệt độ trong phòng. Lý Thừa Ngân từ sớm đã lên triều, A Độ cùng Cố Kiếm đang giúp tôi đi mời đại phu.
Vì sao không phải mời thái y mà là đại phu sao?Bởi dạo này tôi ăn không ngon, ngủ không yên ( thật ra từ lúc đổi lại cơ thể cho Lý Thừa Ngân thì tôi chẳng đêm nào ngủ yên cả.), nguyệt sự tháng này cũng đã chễ rất lâu rồi, ban đầu tôi còn có thể tự an ủi mình... cho đến khi tối hôm qua, ngồi vào bàn cơm, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn cơn buồn nôn đã xông tới... tôi xác định là sự việc không ổn rồi.
Sau khi khám chui và được báo kết quả, bầu trời trước mắt ẩm ẩm sụp đổ... tối đen. Có thai.
Bổn cô nương vậy mà có thai. Tôi gấp gáp nói nhỏ với đại phu:" Ông có cách nào khiến cái thai này không một tiếng động rời đi hay không?" Mang thai ở tuổi này, tôi còn chưa muốn đâu. Thanh xuân tươi đẹp, huhu, làm sao đã đào huyệt chôn mất rồi.
Đại phu nghe thấy yêu cầu của tôi, trợn trắng mắt... sau đó đảo mắt lại gật đầu nói sẽ giữ kín bí mật, lần sau quay lại liền mang thuốc đến cho tôi.
Ây, lão già, cái thai này thật sự là con thiên tử đó... không giống như ông nghĩ đâu... bổn cô nương là người có thể tùy tiện lăn giường với kẻ khác hay sao hả? Có trách thì phải trách tên khốn khiếp nào dám lan truyền tin đồn Lý Thừa Ngân là đoạn tụ.
Mà thôi, mặc kệ lão ta, nghĩ sao thì nghĩ. Cái thai này, Lý Thừa Ngân không được biết.
Tôi suốt một ngày việc gì nên làm đều làm, bình thường đến không thể bình thường hơn. Có điều, tôi cảm thấy bình thường thì cái người kia đặc biệt lại nhận ra điểm bất thường. Sau khi bãi triều trở về, kéo tôi vào lòng, giọng nói đặc biệt trầm.
" Tiểu Phong!"
Tôi nhẹ nhàng:" Ừm?"
" Nàng có muốn sinh con cho ta không?"
Thiên a! Có trời mới biết lúc đó bổn cô nương hoảng sợ tới cỡ nào... nếu không phải lão đại phu kia là được A Độ bắt về... tôi còn đoán chắc là tin mang thai của tôi cả hoàng cung này đã biết rồi.
Dù trong lòng gào thét không muốn nhưng trượng phu đã hỏi làm sao dám nói không, bổn cô nương cực kì quang minh chính đại, gật đầu như gà mổ thóc:" Muốn, đương nhiên muốn. Có điều, đã lâu như vậy mà thiếp vẫn chưa có tín hiệu..." kết câu còn đặc biệt điều chỉnh tâm trạng xuống dốc.
Lý Thừa Ngân nhìn tôi khẽ nhíu mày, một lúc lại bày ra vẻ mặt tươi cười:" Dục tốc bất đạt, chúng ta cứ từ từ rồi trời cao sẽ ban hài tử xuống mà thôi."
Tôi không có chút tiền đồ, tiếp tục gật đầu đồng tình:" Đúng đúng đúng."
Giờ cơm tối, như thường lệ Lý Thừa Ngân cùng tôi ăn cơm trong tẩm cung. Nhìn đống đồ đầy dầu mỡ kia... thật sự bổn cô nương cảm thấy mình là một người có sức chịu đựng hơn người, có thể ăn hết một bát cơm mà không nôn ra ngay tại trận.
Nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn, tôi nhịn cơn buồn nôn lại, đúng tình hợp lý cáo từ:" Thừa Ngân, chàng tiếp tục dùng bữa, thiếp muốn đi nhà xí."
Lý Thừa Ngân gật đầu:" Nàng đi cẩn thận."
Quãng đường từ tẩm cung tới nhà xí sao mà xa quá vậy? Bổn cô nương ngay ngày mai cho người xây nhà xí mới thật gần tẩm cung mới được.
Khó khăn lắm mới đến nơi, nhìn đống xanh xanh vàng vàng kia... lại nhịn vị chua loét kinh khủng nơi cuống họng, lấy lại dáng vẻ thường ngày đi trở lại tẩm cung.
Lão đại phu kia, ngươi mau mang thuốc tới đây cho bổn cô nương... sắp dấu không được nữa rồi.
---------------
Tiểu kịch trường
TTT: Tiểu Phong cô nương, vì sao lại không muốn sinh con?
Phong Phong: Bổn cô nương đã nói rõ ràng rồi, thanh xuân tươi đẹp không thể bị chôn bởi cái huyệt con nhỏ.
TTT: Quan điểm không tồi.
Phong Phong: Ngươi cũng thấy đúng sao?
TTT: Không. Đại lão ta chắc chắn bắt ngươi sinh.
Phong Phong:.....
------------------
Suy nghĩ rất nhiều cuối cùng đành viết về vấn đề này vậy. Kết hôn rồi đương nhiên tiếp theo phải đến sinh con... có đúng không nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro