Chap 7:

 Phần 1: Hoàng hậu Bất ngờ Xuất hiện?!
  " Là tiểu nữ"
   Sau khi ba chữ đó vang lên, như có một ma lực mạnh mẽ khiến cả đông cung ai cũng ngả mắt về phía nàng. Vẫn là con người ấy, vẫn cái vóc dáng tự do tự tại ấy, vẫn đội mắt to tròn ngang nhiên nhìn về phía chính điện. Sắc mặt Lí Thừa Ngân vội vàng biến đổi. Lông mày hắn dựng cả lên vì ngạc nhiên. Cả triệu vương phi ngồi bên cạnh cũng hốt hoảng không kém. Bỗng dưng tất cả quan lại, thị vệ, thái giám, cung nữ bỏ hết thảy những nhiệm vụ của mình, quỳ dạp xuống,không ai dám ngẩng đầu lên. Cả bọn họ đều đồng thanh
    " Hoàng hậu nương nương!"
  Nghe nói vậy, bao nhiêu người dân đang có mặt tại đây thì bấy nhiêu người cũng quỳ hết xuống. Còn về phía trên, Lí Thừa Ngân như muốn bước khỏi chỗ ngồi để chạy thật nhanh về phía nàng. Hình ảnh nàng đã chiếm trọn tầm nhìn của hắn lúc này. Cứ như thể chỉ duy có độc nhất vô nhị một người đứng bên dưới. Triệu Sắt Sắt mở mắt to hết cỡ. Chắc ai cũng tin rằng nếu ả có gặp ma lần nào thì ả cũng sẽ không  sững sờ đến vậy. Nàng chăm chú nhìn Lí Thừa Ngân. Ánh mắt tuy sâu đậm nhưng rất kín đáo không để đối phương phát hiện.
   " Các người hiểu lầm rồi, ta không phải hoàng hậu. Ta chỉ là một cô nương bán nấm bình thường thôi!"
  Thốt lên lời nói dối đó đối với nàng thật khó khăn. Chuyện động trời vậy, Ai tin mới lạ. Tất cả vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Lí Thừa Ngân nhìn nàng bằng con mắt bán tin bán nghi. Chẳng biết hắn có tin lời nàng nói hay không nhưng hắn vẫn đứng dậy
  " Nếu lời cô nương nói là thật, vậy cô chứng minh được không. Cô chứng minh được cô không phải là Tiểu Phong ?"
  " Tâu Bệ hạ, đây không phải lần đầu người gặp tiểu nữ. Nếu ta nhớ không nhầm thì có tên binh lính nói rằng Thái tử phi đã chết. Dám hỏi bệ hạ người chết rồi có thể đứng đây nói chuyện với người được không? Và còn cả...? "
  Ngập ngừng một lúc, nàng liếc nhìn ra phía Triệu vương phi rồi nói tiếp:
  "... Và còn làm ra được món canh nấm hợp í triệu vương phi nữa chứ! "
  Lí Thừa Ngân bỗng chột dạ. Tiểu Phong của hắn thật sự đã chết rồi mà. Hắn đã tận mắt nhìn thấy nàng chết. Cả thiên hạ đều nói nàng đã ra đi vĩnh viễn hắn biết rõ điều đó thế mà hắn lại không thể tin. Đến hôm nay lại xuất hiện thêm một người nữa giống y hệt nàng. Cô ấy dứt khoát không chịu nhận cô ấy là nàng. Có phải thế thật không.
" Các vị, tất cả có thể đứng dậy được rồi. Cô ấy không phải hoàng hậu. Chỉ là hiểu lầm thôi. Món canh nấm của vị cô nương này khiến vương phi của trẫm vui vẻ."
  Triệu Sắt Sắt cũng tiếp lời:
  " Bệ hạ nói phải. Cô nướng ta thật sự rất thích món canh nấm của cô. Cô có thể cho ta biết tên được không! "
   " Bẩm nương nương. Ta tên Tiểu Đan" Đó là cái tên giả mà nàng tự nghĩ ra. Dù có chút trùng hợp với tên cũ nhưng nó đủ dầy để che đi thân phận của nàng trong một số trường hợp: Ví dụ như hôm nay.
   " Như đã hứa, trẫm sẽ ban thưởng cho vị cô nương này. Cô nương, cô có thể vào đông cung đã nấu món canh đó cho vương phi của trẫm mỗi ngày!"
  Nàng cúi đầu xuống tâu: " Xin tuân lệnh" Rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên trong anh mắt đầy ngạc nhiên của bao người. Nàng thấy Lí Thừa Ngân nhẹ nhàng dắt tay Triệu Sắt Sắt rồi đỡ ả ta xuống. Biểu cảm lẫn lời nói đều rất đỗi dịu dàng. Nàng cứ nhìn họ đắm đuối mà quên mất tim mình như đang muốn vỡ vụn. Lí Thừa Ngân thật sự tin lời nàng nói sao. Nếu nàng thay vào vị trí của Triệu Sắt Sắt thì chưa chắc đã được ân sủng tới vậy. Thế gian này vốn rất tàn nhẫn, những gì ta muốn quên đều là những thứ ta không ngừng nhớ tới. Nàng ngậm ngùi xong nước mắt còn chưa kịp rơi e là đã đóng băng lại rồi.
    
Phần 2: Ngạo mạn
  Hôm này là ngày đầu tiên nàng vào làm việc tại Đông cung. Đây không phải lần đầu tiên nàng bước vào chốn này nhưng sự khác lạ thì rất rõ rệt. Lần trước nàng bước vào đây đường đường là một cửu công chúa được bao người sùng ái, kính trọng và cũng là thái tử phi tương lai. Còn lần này, nàng chỉ là một nữ nhân vô danh tầm thường. Gặp nàng, không tránh khỏi những lời nói qua lại của mấy cung nữ, thi vệ
    " Nghe nói cô nương kia giống hệt thái tử phi quá cố và cũng là hoàng hậu hiện tại."
   Phải rồi, lúc chết Tiểu Phong vẫn còn là thái tử phi, tại sao bây giờ lại là hoàng hậu. Đừng nói rằng Lí Thừa Ngân ban ngôi hoàng hậu cho một người đã chết. Nếu hắn không yêu nàng thì sao có thể làm vậy. Triệu Sắt Sắt kia còn đang mang cốt nhục của hắn cơ mà. Vậy là hắn vẫn tin và chờ đợi một ngày nào đó, nàng sẽ quay lại. Nhưng với nàng tất cả đã kết thúc rồi. Nàng làm việc tại nhà bếp với bộ tạp dề lam nhạt. Công việc chính vẫn là nấu canh cho Triệu Sắt Sắt ngoài ra còn làm công việc phụ trách bưng bê. Nàng nào biết nấu ăn, chỉ là hôm đó nàng thả nấm vào nước sôi rồi cho thêm gia vị nếm vừa đủ là được. Chắc chẳng ai ngờ món canh đó lại đơn giản đến thế. Canh vừa chín, nàng phải bưng tận nơi cho Triệu vương phi. Tầm cung của ả bây giờ thật sang trọng và lộng lẫy. Bước vào tầm điện, nàng đã nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn của một cô gái. Nàng đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Vừa đập vào mắt nàng là cảnh tì nữ thân cận của Triệu Sắt Sắt - Cẩm Nhi đang cầm roi mây đánh một tì nữ khác. Cô ấy kêu gào thảm thiết, cúi đầu liên tục xin ả ta tha tội. Nhìn cả người cô ấy đầy vết thương mà vẫn tiếp tục phải chịu những trận đòn những Triệu Sắt Sắt vẫn ngồi than nhiên uống trà không một chút thương xót.
    " Dừng tay lại!"
   Nghe vậy, Cẩm Nhi ngưng chiếc rồi, ti nữ kia hoàn hồn, thở hổn hển. Triệu Sắt Sắt đặt tách trà xuống, ngẩng lên nhìn nàng. Nàng vội quỳ xuống tâu:
   " Xin nương nương bớt giận. Tì nữ này có làm gì sai trái thì người cũng không nên đánh cô ấy như vậy!"
   " Bây giờ đến cả một người phụ bếp cũng được phép lên mặt dậy đời bổn cung sao" ả ta nói đầy đắc ý.
   " Bẩm nương nương, tiểu nữ không dám!"
   " Cô đến đây mang canh cho ta chứ có phải đến đây để dạy ta cách quản giáo nô tì đâu. Cô đừng tưởng cô giống hoàng hậu mà cô muốn làm gì thì làm. Tiện tì này làm mất bông tai mà hoàng thượng tặng cho ta. Ta không có quyền dậy cô ta một bài học sao. Cẩm nhỉ tiếp tục đánh cho ta! "
  Chỉ vì một đôi bông tai mà đánh người ta ra nông nỗi này. Thật quá đáng sợ. Bông tai mất rồi có thể mua lại chứ mạng người sao có thể lấy lại được. Tì nữ ấy vẫn gào thét dữ dội, nàng nhìn vậy không thể làm ngơ:
  " Nương nương, xin dừng tay lại, nếu người con đánh nữa thì cô ấy sẽ mất mạng đó!
Triệu Sắt Sắt tức giận, hét lên:
  " Cô còn dám nói nữa. Người đâu, đem cô ta ra ngoài đánh 100 thước cho ta! "
  Ả vừa dứt lời,đã có hai tên lính chạy vào lôi nàng ra ngoài sân. Tay nàng bị trói chặt vào cột. Một tên cầm roi bước đến, vụt vào người nàng mấy phát thật mạnh. Nàng cố gắng nhịn đau đớn chỉ phát ra vài tiếng "umk" khẽ. Bỗng có tiếng người nói
    " Dừng tay lại"
   Mấy tên lính thấy người đó vội vàng bỏ roi ra, quỳ xuống
     " Tham kiến hoàng thượng"
     " Cởi trói cho cô ấy rồi lui ra đi"
   Bọn chúng cuống quýt làm theo. Nàng được cởi trói, thấy tay chân mình bần đập hết cả. Nàng liếc nhìn Lí Thừa Ngân, rồi định bỏ đi. Nhưng hắn nhanh hơn một bước kéo nàng lại. Rồi thuận tay bế bổng người nàng.
Mặc cho nàng tìm cách chống trả, hắn vẫn bế nàng đi.
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro