Kết ngoại truyện

 Tôi nhận ra thái độ của Tiểu Phong qua biểu cảm của nàng. Hình như nàng thấy lạ lẫm hơn là lo lắng. Chắc nàng thắc măc tại sao tôi lại dẫn theo cô nương này đi theo
  " Cô nương... cô là ai vậy?" Nàng hỏi
  " Thưa hoàng hậu, tiểu nữ tên Tử Vi, giữa đường gặp nạn được bệ hạ cứu giúp. Ngài ấy đưa ta về đây kiếm việc làm!"
  " À!"
Công nhận cô ấy đối đáp khá nhanh nhẹ. Tôi biết chuyện nàng rất dễ gây hiểu lầm giữa chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ điều đó khá nhỏ nhặt, không đáng để tâm đến. Trước giờ, ngoài Tiểu Phong ra, tôi ít khi xem trọng nữ nhân. Cũng ít thấy người nào thông minh cả. Nhưng cô gái này khác. Tôi có cảm giác gì với cô ấy không? 
Tối hôm đó, tôi hẹn cô gái đó ở ngoài tầm cung của mình một cách đường hoàng. Là vì tôi có chuyện muốn nói. Tôi đưa cho cô ấy một phong thư 
 " Cô có biết chữ không!"
 " Dạ biết!" 
 " Vậy cô đọc đi!"
Cô ơi nghe lời tôi giở ra đọc. Sau đó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi
 " Bệ hạ...chuyện này e là tiểu nữ không làm được!"
Tôi đặt tay lên tay cô ấy cũng bức thư
  " Thế nên ta mới hẹn cô ngày mai. Đến một tháng nữa, cô mới phải đi!" 
  " Ngày mai người không cần đến chỗ hoàng hậu sao?" 
Tôi chưa kịp trả lời, bên tai đã nghe thấy tiếng động khẽ, tôi quay phắt người nhìn ra. Tiểu Phong? Nàng ấy sao giờ lại đến đây. Bình thường nàng đã ngủ lâu rồi. Bây giờ nàng vẫn ăn mặc xiêm y tươm tất gọn gàng. Tôi nhìn theo ánh mắt nàng rồi mới bàng hoàng nhận ra tay mình đang nằm trong tay nữ nhân khác. Nàng nhìn tôi không nói một lời nào. Tôi vội vàng bỏ tay ra
  " Tiểu Phong, không phải như nàng nghĩ đâu!" 
  " Ta có nghĩ gì đâu?" Nàng đáp lại
  " Ta không..."
   " Tại sao hai người ở đây giờ này!" 
 Gió lúc buổi đêm thổi heo hắt, cả ba người chúng tôi đứng nhìn nhau như ba pho tượng. Tiểu Phong lúc nhìn tôi, rồi lại liếc mắt sang cô ấy. Thực sự chuyện này rất khó nói ở đây, mà nàng cứ  hỏi tôi mãi. Sự im lặng của tôi làm nàng thất vọng ra mặt. Nhưng tôi không biết làm gì hơn thế. Tôi biết với tình cảnh này, tôi nói gì chỉ làm nàng thêm nghi ngờ. Tử Vi cũng khá bối rối, cô ấy không dám lên tiếng, đến tôi còn không biết phải nói gì nữa là. Cuối cùng, đợi không được nữa, nàng đã nói
  "  Thôi! Chắc ta làm phiền hai người rồi! Ta về đây!" Nàng nỏi rồi quay mặt đi luôn. Tôi không chạy đuổi theo mà tôi biết có đuổi theo nàng cũng chẳng dừng lại. Đợi Tiểu Phong đi khuất, Tử Vi mới hỏi tôi
  " Bệ hạ! Giờ người tính sao?" 
  " Ngày mai nàng ấy sẽ biết chuyện mà nàng ấy muốn biết thôi. Cô cứ làm theo lời ta, lúc này về ngủ đi!" 
 Tử Vi cúi chào tôi rồi lui ra, tôi thở dài bước vào phòng. Hôm nay chắc tôi đã khiến Tiểu Phong mất ngủ rồi.
*
*
*
 Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Vì tôi nhớ chuyện hứa với Tử Vi ngày hôm qua. Sau khi chỉnh tề lại y phục, tôi đi ra ngoài, Bùi Chiếu đã đợi sẵn
  " Bệ hạ, chúng ta đi thôi!"
  " Được!"
 Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một ý định, tôi nói với Bùi Chiếu
  " Bùi Chiếu, ngươi đi mời Tiểu Phong đến cùng đi!"
  " Hoàng hậu? Bệ hạ, e là chuyện này sẽ làm khó người!"
  " Ngươi cứ đi đi!" 
Bùi Chiếu vâng lệnh, tôi mới yên tâm đến ngự hoa viên
Đến đó, cung tên, hình nộm, đao đã được chuẩn bị sẵn. Hai tên thị vệ thấy tôi từ xa đã ra cúi chào
  " Tham kiến bệ hạ!" 
  " Miễn lễ! Cô ấy đâu rồi!"
  " Dạ, đằng kia!'' Chỉ tay cho tôi
Tôi tiến lại chỗ Tử Vi. Thấy cô ấy đang loay hoay với thanh kiếm. Lần đầu cô ấy nhìn thấy nó hay sao mà mải mê đến mức không nhìn thấy tôi
  " Cẩn thận vào tay đó!" 
Tôi nói cô ấy mới nhận ra, hoảng hốt cúi đầu chào
  " Ngày đầu tiên ta sẽ xem cô tập luyện. Mấy ngày tiếp theo hai người này sẽ chỉ dẫn cho cô!" 
  " Vâng!"
Tôi cho cô ấy luyện mấy thứ này vì tôi nhìn ra được cô ấy thân thủ rất mau lẹ, lại có biệt tài hóa trang. Chỉ tội không biết võ công. Chỉ cần huấn luyện cô ấy một thời gian là có thể tận dụng. Tây Cảnh bây giờ đang lúc hỗn loạn, nên cần nhiều người tài. Sau này, tôi muốn cho cô ấy đến đó. 
 " Bùi tướng quân, ngài phá giấc ngủ của ta để bắt ta đến nơi này xem tập kiếm à?" 
Đó là tiếng của Tiểu Phong, nàng đang đến đi xa. Nhìn thấy tôi, nàng hoảng hốt
  " Chuyện này là sao? Bùi tướng quân!"
  " Bẩm nương nương, bệ hạ muốn mời người xem buổi huấn luyện đầu tiên cho cô nương đó!"
Nàng bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật. 
 " Ta xin lỗi! Hôm nay ta hơi mêt, xin cáo từ!"
Nàng rời đi cùng mấy cung nữ. Có lẽ nàng biết mình đã hiểu lầm tôi và không muốn đối diện với tôi lúc này. 
  " Các ngươi dạy cẩn thận cho cô ấy nhé! Bùi Chiếu người ở đây thay ta!" 
Tôi nói rồi chạy theo nàng. Khi nàng về đến tầm cung của mình, tôi đuổi kịp. Nàng thấy tôi ở đây, nghẹn ngào nói
  " Ta cứ nghĩ là..."
Chưa để nàng nói hết, tôi vội chạy đến ôm lấy nàng
  " Chỉ là nàng nghĩ thôi!"
Nàng giơ tay ôm lại tôi. 
  " Ta xin lỗi! Ta biết chàng sẽ không lừa dối ta!"
  " Nàng đang mang thai, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!"
*
*
*
  5 năm sau đó...
   Khi những cây lan mà Tiểu Phong trồng bên vườn trước đó đã nở rộ. Khi tất cả mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Khi đó, tôi và nàng đã có một đứa con trai gần bốn tuổi. Tiểu hoàng tử rất hiểu động, lúc nào cũng bày trò quấy rối chúng tôi. Có lần nó còn đòi ngồi chiếc ngai vàng của tôi khi lên triều. Nhiều lần nó cũng khiến Tiểu Phong dật thót tim khi chạy đi chơi trốn tim với cung nữ mãi không chịu về
 Ngày hôm đó, lúc tôi đang viết chiếu ở thư phòng thì chạy ùa vào ôm lấy chân tôi
  " Phụ hoàng, chơi với con đi!"
Sau đó là một cung nữ chạy đến, quỳ xuống trước mặt tôi
  " Bệ hạ thứ tội! Tiểu nữ không thể giữ nổi, tiểu hoàng tử cứ xông vào đây..."
Ta lệnh cho cung nữ đó lui ra, xong đặt bút xuống, ôm lấy nó
  " Phụ hoàng bận lắm, lần sau con không được nghịch ngợm như thế nữa biết chưa?"
 " Dạ vâng!"
  " Mẫu hậu con đâu rồi
 " Mẫu hậu vẫn còn đang ngủ, con gọi mãi mà người chẳng chịu dậy. Nên con mới đòi đến chơi với phụ hoàng! Phụ hoàng kể chuyện cho con nghe đi!"
Tôi mỉn cười, kể cho nó nghe về dòng sông quên. Nước của dòng sông đó, người uống vào sẽ quên tất cả muộn phiền. Dưới sông quên thần kì đó còn có nhánh thần dược có thể giúp chết sống lại. Rồi còn một truyền thuyết nữa, là một cô gái trẻ đã nhảy sông quên đến hai lần. Lần thứ nhất vì bị người mình yêu phản bội, lần thứ hai sống chết để lấy cho được thần dược để cứu sống chính người nam nhân đó.
  Tôi nhìn nó, hai đôi mắt nó ngây thơ chăm chú nghe câu chuyện của tôi
 Con biết không? Cuộc đời của ta và mẹ con thực sự gắn liền với dòng sông quên ấy. Cả hai chúng ta đều đã chết và sống lại nhờ thần dược. Còn cô gái đã uống cạn nước sông quên ấy, chính là mẹ con. Là cô gái duy nhất đời này mà ta có thể yêu. Ta đã thì làm cô ấy phải đau đớn rất nhiều. Nhưng cô ấy vẫn không bỏ mặc ta
Cô gái nhỏ đứng giữa cồn cát đó, sẽ ở bên ta mãi mãi? Có được chăng?
  
Hoàn chỉnh ngoại truyện 
  London ngày 14/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro