HẠN HÁN
HẠN HÁN – TIẾNG LẶNG KHẮC NGHIỆT CỦA THIÊN NHIÊN
Không cần đến những cơn cuồng phong dữ dội, không cần những lớp sóng ngập tràn như lũ lụt, hạn hán đến trong sự âm thầm nhưng khắc nghiệt – như một nỗi đau khô cằn rút dần sinh khí từ lòng đất, ngọn cây, đến cả nhịp sống thường nhật của con người. Mỗi ngày trôi qua dưới cái nắng chói chang không dứt, từng tấc đất lại thêm một đường nứt, từng giọt nước trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Hạn hán, vì thế, không chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà còn là biểu tượng cho sự mất cân bằng giữa con người và tự nhiên – một lời cảnh tỉnh sâu sắc đến từ trái đất.
Theo khái niệm khí tượng học, hạn hán là hiện tượng thời tiết xảy ra khi một khu vực phải trải qua thời gian dài thiếu hụt lượng mưa so với mức trung bình nhiều năm. Nhưng trên thực tế, hạn hán không chỉ biểu hiện bằng sự vắng bóng của những cơn mưa, mà còn kéo theo cả chuỗi hệ lụy liên hoàn: từ sự khô cằn của đất, kiệt quệ của sông hồ, suy giảm nguồn nước sinh hoạt cho đến đình trệ sản xuất, phát sinh dịch bệnh, và gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống kinh tế – xã hội. Trong nhiều trường hợp, hạn hán được phân loại thành bốn dạng chính: hạn khí tượng – tức là thiếu mưa; hạn nông nghiệp – đất khô, cây trồng không sinh trưởng; hạn thủy văn – dòng chảy sông suối giảm mạnh; và hạn kinh tế – xã hội – khi sự thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của con người. Những phân loại ấy cho thấy hạn hán là một hiện tượng vừa mang tính tự nhiên, vừa có tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống xã hội.
Xét về nguyên nhân, hạn hán có thể bắt nguồn từ những yếu tố khách quan như sự thay đổi của các hình thái thời tiết, sự xuất hiện của hiện tượng El Niño gây nóng lên bất thường ở Thái Bình Dương làm lệch chu kỳ mưa tại nhiều khu vực. Ngoài ra, những vùng địa lý vốn đã khô hạn tự nhiên, khi gặp biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ càng trở nên khắc nghiệt. Thế nhưng, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, chính bàn tay con người đã và đang khiến hạn hán trở nên trầm trọng hơn. Việc chặt phá rừng bừa bãi, bê tông hóa đất đai, khai thác nước ngầm vô tội vạ, cùng thói quen sử dụng nước lãng phí trong sinh hoạt và sản xuất chính là những nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm khả năng giữ nước của tự nhiên. Chúng ta đã phá vỡ sự cân bằng mong manh của chu trình nước – và hậu quả là những mùa khô không hồi kết, những cánh đồng nứt nẻ, những lòng sông trơ đáy.
Khi nhìn vào bức tranh thực tế của những vùng đất từng phải oằn mình gánh chịu hạn hán, người ta mới cảm nhận rõ được mức độ tàn phá âm thầm nhưng khốc liệt mà hiện tượng này mang lại. Ở đó, cây cối đứng trơ trọi, lá khô cháy vàng như từng ngọn lửa nhỏ bám vào thân cây héo rũ. Những con suối từng róc rách mát lành giờ chỉ còn là những rãnh cạn trơ đá cuội. Người dân phải đi hàng chục cây số mới có được vài thùng nước đục về dùng tạm. Trâu bò chết khát. Lúa chưa kịp trổ bông đã héo rũ. Cả một nền nông nghiệp sống nhờ nước trở nên kiệt quệ.
Hậu quả của hạn hán kéo dài là vô cùng nghiêm trọng. Nó phá hủy sinh kế của hàng triệu nông dân, đẩy những vùng trồng trọt vào tình trạng mất mùa triền miên. Khi đất đai không còn giữ được độ ẩm, cây trồng chết khô, năng suất suy giảm nghiêm trọng. Môi trường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề – đất bạc màu, nguy cơ sa mạc hóa gia tăng, cháy rừng bùng phát do khô hạn kéo dài. Thiếu nước sinh hoạt làm phát sinh dịch bệnh, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Nền kinh tế bị đình trệ, đặc biệt ở những quốc gia nông nghiệp hoặc dựa nhiều vào thủy điện. Và đáng sợ hơn cả là sự phát sinh của các xung đột xã hội khi nguồn nước khan hiếm – từ tranh chấp giữa các hộ dân, các tỉnh, thậm chí lan ra giữa các quốc gia dùng chung nguồn sông.
Việt Nam từng chứng kiến nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng, trong đó có thể kể đến đợt hạn năm 2016 ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm mạnh và tình trạng xâm nhập mặn đã khiến hàng triệu hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Nhiều địa phương phải công bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng. Người dân rơi vào cảnh phải dùng nước lợ, nước nhiễm mặn để nấu ăn, giặt giũ. Những hình ảnh đó không chỉ là dữ liệu thống kê, mà là nỗi đau thật, mồ hôi thật, và nước mắt thật của biết bao gia đình nông dân.
Thế nhưng giữa khô cằn nứt nẻ, vẫn có những dòng nước âm thầm chảy. Đó là dòng chảy của tinh thần đoàn kết, của sự sẻ chia giữa người với người. Khi những đoàn xe chở nước miễn phí lăn bánh về miền khát, khi những bình nước tình thương được đặt nơi công cộng, khi những chiến dịch "Gửi nước đến đồng khô" được khởi động, đó chính là minh chứng cho lòng nhân ái không bao giờ tắt. Trong gian khó, con người càng biết yêu thương nhau hơn, biết quý trọng từng giọt nước, từng hạt gạo, từng bát cơm chan vội giữa những ngày nắng đổ lửa.
Cũng chính từ những lần đối diện với hạn hán, chúng ta học được nhiều bài học lớn. Hạn hán là biểu hiện cụ thể nhất của một hệ sinh thái mất cân bằng, một lời nhắc nhở của thiên nhiên rằng chúng ta không thể sống mãi bằng cách vắt kiệt tài nguyên. Con người cần thay đổi: từ chính sách vĩ mô đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Cần phát triển các hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước, xây hồ chứa, trồng rừng, phục hồi đất đai, và đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước. Cần sống chậm lại, tỉnh táo hơn, và biết trân trọng những gì tưởng như nhỏ bé – như một cơn mưa bất chợt, như dòng nước trong veo chảy qua lòng tay.
Hạn hán sẽ còn tiếp diễn nếu con người tiếp tục vô cảm với thiên nhiên. Nhưng nếu biết điều chỉnh, biết hợp tác với môi trường thay vì chống lại nó, chúng ta vẫn còn hy vọng. Bởi thiên nhiên chưa bao giờ từ chối con người – chỉ là con người đã quên cách lắng nghe.
Khi một vùng đất không còn nước, sự sống cũng dần rời xa. Nhưng khi một trái tim vẫn còn rung cảm trước tiếng gọi của thiên nhiên, sự sống vẫn còn chỗ đứng. Và biết đâu, từ chính những vết nứt khô khốc kia, những mầm xanh sẽ lại vươn lên – không chỉ từ đất, mà còn từ lòng người.
⸻
Bạn có muốn mình rút gọn lại nội dung thành bảng tóm tắt hoặc sơ đồ tư duy để học nhanh hơn không? Mình có thể làm ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro