《Đã fix》Đơn 7: Nguyệt
Writer: _cutelun_
Customer: SeraSoKy
oOo
|Nội Dung|
Những ngọn gió cứ thế lướt nhẹ qua những tán cây làm cho không khí ở đây thêm ảm đạm, Serena nằm trên bãi cỏ, đôi đồng tử màu xanh saphia của cô khẽ chuyển qua nhìn pokemon mình rồi nhìn lên những đám mây đang thướt tha lướt trên trời cao kia. Serena tự động bật cười một cái, cô đưa tay lên cao nhìn chúng trong thẫn thờ. Sắp rồi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, sao trong tận lồng ngực lại đập nhanh thế này. Là do Serena không đủ tự tin để đứng trước các đối thủ mạnh khác?
- Này Teruna, cậu nghĩ sao khi tớ... ừm thì có ý định bỏ trận đấu này?
Con Fennekin trố mắt nhìn cô rồi lắc đầu nguầy nguậy, chân theo đó mà nhảy lên nằm trên lòng. Serena không nói gì, chỉ bật cười xoa lưng cho cô nàng nhỏ trên ngực mình rồi ngồi dậy. Cô đứng lên, tay vẫy vẫy khi thấy Satoshi đi lại gần. Nở một nụ cười thật tươi, cô chạy lại gần anh, tay quàng qua vai rồi phồng má.
- Sao cậu bảo đi mua nước mà lâu vậy? Làm tớ đợi nãy giờ.
- Xin lỗi cậu nha Serena, tại người mua đông quá nên tớ phải đứng đợi á.
Satoshi mỉm cười xoa đầu cô rồi quay sang đưa nước cho Pikachu cầm, mắt theo đó nhìn Serena thắc mắc.
- Sắp tới trận đấu rồi sao cậu còn đứng đây? Đi vào nhanh đi kẻo lại trễ đấy.
Giật mình bởi câu nhắc nhở của anh, Serena luống cuống đeo balo lên vai, mồ hôi chảy ra như suối khiến Satoshi lo lắng. Anh đưa tay quẹt đi những giọt nước đang chảy trên gò má trắng nõn kìa mà mỉm cười ôn nhu, tay xoa mu bàn tay trái của cô mà động viên.
- Đừng lo lắng gì cả, cậu sẽ làm được thôi mà, tin tớ đi.
Serena hơi run rẩy nhìn vào mắt cậu.
- Đôi lúc... tớ tự hỏi bản thân rằng ước mơ của mình là gì, nhưng khi nhìn thấy Teruna tớ đã nghĩ ra rằng. Đôi lúc đi tìm ước mơ của bản thân cùng pokemon cũng đâu phải là ý tồi đúng chứ?
Nói rồi cô cười gượng một cái, a mặt trời đã lên cao rồi, phải đi nhanh thôi kẻo lại muộn. Vội vàng kéo tay của Satoshi chạy đến nơi thi đấu, Serena vừa chạy vừa nói liến thoắng khiến anh chỉ biết cười trừ mà im lặng lắng nghe. Đi đến nơi thì thấy hai anh em nhà Citron và Yurika đã đợi, cô mỉm cười vẫy tay họ rồi chạy nhanh đến chỗ cô nàng Milfi để nói chuyện.
- A Serena, lại gặp cậu rồi.
Milfi cười tươi rồi nói tiếp.
- Nếu tôi không nhầm thì đi cùng cậu có... a đúng rồi, là những người đằng sau kia đúng không?
Milfi chỉ ra sau lưng cô, nơi Satoshi đang chơi đùa với Pikachu, theo bản năng mà chào Milfi một tiếng. Hai anh em kia cũng không ngoại lệ gì, chào hỏi nhỏ một vài câu rồi quay ra nói chuyện với Satoshi, để không gian riêng cho hai cô gái sắp tới chuẩn bị thi đấu. Serena mỉm cười hỏi thăm Milfi một vài câu rồi quay sang chủ đề thi đấu, đôi mắt cô chắc nịch, không còn sự dịu dàng của ngày thường mà nhìn người bạn kiêm đối thủ mình ngay đối diện.
- Milfi, đợt này tớ sẽ không thua cậu ở phần làm bánh đâu!
- Hừ, tôi cũng sẽ không thua cậu đâu, cố gắng lên nhé.
Milfi cười tươi như đang động viên cô, nhỏ như nhận ra sự lo lắng của Serena qua biểu hiện trên mặt. Nói sao thì nói, đúng thật thì cô cũng không thể kiềm được nỗi lo đang dâng trào trong lồng ngực, tim không ngừng đập mạnh như đang đứng trước một thứ gì đó thật đáng sợ. Đi vào phòng chờ đến lượt thi đấu, tay của cô không ngừng run lên bần bật. Vội lấy khăn lau đi mồ hôi ướt đẫm trên lòng bàn tay mình, Serena đứng dậy đi lại lung tung, mắt không thể nào rời đi cái màn hình lớn ở trên cao để theo dõi trận đấu. Sắp đến lượt cô rồi nhỉ? Cố lên Serena ơi, mày làm được mà, cố lên. Hít vào một hơi dài để động viên chính bản thân mình, cô híp đôi đồng tử màu saphia lại, tay vẫn nắm chặt mà run run bờ vai.
- Ừm... Serena là ai ạ?
Cô quay lại nhìn người trước cửa.
- Sắp đến lượt thi đấu của em rồi đấy, ra sau hậu trường đợi đi.
Khẽ gật đầu trước câu nhắc nhở của chị gái, Serena quay lại run run nhìn Ashirene đang nghiêng đầu nhìn mình. Phải làm sao đây? Cách tổ chức của năm nay có chút thay đổi, thí sinh sẽ không tham dự phần thi làm bánh nữa mà chuyển sang thi may mặc quần áo. Mặc dù khá tự tin trong công đoạn này nhưng cô vẫn có một phần nào lo sợ do áp lực từ những người thân của cô. Chiến thắng... dẫn đến vinh quang và danh vọng, không phải sao? Hít thở một cái để lấy lại tinh thần, cô bước lên cùng hai người khác, không quên đem theo Ashirene và Teruna theo.
Sân đấu từ từ nhấc lên rồi khựng lại một cái, khán giả từ tứ phía la hét khi thấy các đối thủ đang hiên ngang đứng trên bục. Từng bàn một đằng sau họ xuất hiện những đồ dùng may và và một mô hình cùng hai chiếc váy đơn sơ một lớn một nhỏ và một bộ quần áo sơ mi có ba màu khác nhau là nâu, trắng và đen. Đi nhanh đến bàn có mô hình đang mặc váy trắng, Serena ngậm ngùi xoay mô hình thành nhiều vòng rồi nhìn hai con pokemon dưới chân mình mà mỉm cười.
- Bắt đầu thôi.
Nói rồi Serena nhanh tay lấy kéo cắt đi phần cổ thừa của chiếc váy, để nó trở thành một bộ đầm trong trọng dành cho các quý bà trong giới thượng lưu của Âu Mỹ. Ashirene nhanh nhẹn cuộn một dòng nước bao quanh lấy những đồ vật dùng để trang trí gắn vào ren váy làm cho nó càng thêm lấp lánh nhưng cũng không thua kém gì đặc trưng tao nhã từ các dải ruy băng bài tím được Teruna nhảy vòng quanh chiếc đầm để quấn chúng ở ngang eo. Serena cắt bỏ đi những đường chỉ thừa ở váy rồi vòng ra sau lưng để cắt bỏ đi một phần lưng hình chữ "V" lớn để hở một phần lưng lộ rõ. Khẽ liếc sang đối thủ ở hai bên, Serena vội vã nhìn lên chiếc đồng hồ cát ở trên cao. Còn nửa tiếng để làm một bộ đồ cho pokemon của giám khảo nữ ở giữa.
Vội vã cầm chiếc đầm trắng mỏng kia, cô nhanh nhẹn may thêm đường ren màu trắng đầy tinh tế ở cổ tay rồi nhờ Ashirene đính một viên cường không quá to ở giữa cổ. Teruna không cần nói gì nhiều cũng tự động nhảy lên bén lửa để hơ đi những phần chỉ và vải mà Serena cho là thừa rồi lợi dụng cái đó mà nhờ nước của Ashirene để uốn nó vào trông thật đáng yêu nhưng không giấu được sự quyến rũ và tao nhã khi mặc chúng. Khi chiếc đồng hồ cát biến mất cũng là lúc các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đấu của mình. Hồi hộp đưa sản phẩm của mình lên mặt bàn để pokemon kia đưa lại cho ban giám khảo, lồng ngực cô đập thình thịch như muốn nhảy luôn ra ngoài để gào thét.
Phía trên khán đài là ba người gồm Satoshi, Citron và Yurika đứng ngồi không yên khi chờ kết quả từ những con người thuộc phía giám khảo vừa được duy chuyển xuống dưới hậu trường để thử quần áo. Mỗi phút im lặng cứ thế trôi qua, trên khán đài lẫn thí sinh đều im lặng không một tiếng động thì một giọng nói vang lên cùng những chiếc ghế được ba người đã thử quần áo xong yên vị trên đấy, môi nở nụ cười thật tươi.
- Và bây giờ... chúng ta đã có kết quả của vòng thi này. Và người thắng là...
Serena run run nắm chặt tay của Teruna và Ashinere, mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đôi mắt cô nhắm chặt lại, tai chỉ còn nghe thoáng qua đâu đây những tiếng xì xầm to nhỏ từ khán giả, nhưng cái chính là muốn nghe tên người thắng cuộc là ai!
- Thí sinh với bộ váy Âu Mỹ tuyệt đẹp - Serena!
Nở một nụ cười hạnh phúc thoáng qua khuôn mặt đầy bất ngờ của cô, Serena ôm chầm lấy hai con pokemon vào lòng. Được duy chuyển ra sau hậu trường, cô háo hức chạy vào phòng thay đồ để lấy dụng cụ chuẩn bị cho phần thi tự do tiếp theo. Đang loay hoay thì một tiếng gõ cửa vang lên, ba người nhìn nhau một hồi rồi Teruna cũng đi ra mở cửa. Ơ, là chị giám khảo lúc nãy đã thử đồ của cô đúng chứ? Cùng con pokemon của chị ấy đang lấp ló ở ngoài cửa khiến Serena đờ người ra một lúc rồi luống cuống nói.
- A, chị... chị...
- Chị có thể vào được chứ?
Serena gật đầu lia lịa rồi kéo một chiếc ghế ra để ngồi. Không khí của hai người ảm đạm đến mức mà cô muốn chạy ra ngoài để hít thở không khí, chị vẫn ngồi đấy không nói gì được một lúc thì bắt chuyện.
- Chị tên là Monaku, và chắc hẳn em biết chị là ai rồi chứ?
Chị mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô rồi nói tiếp.
- À đúng rồi, về chiếc váy của em, chị đã nhờ một người bạn có pokemon cực kì khéo léo và nhanh nhẹn làm cho em một cái váy mới. Chị rất ấn tượng về bộ váy này, cả hai giám khảo kia cũng vậy. Nó cho người ta cảm thấy người mặc lên thật sang trọng và quý phái, như đang diễn một điệu nhảy ở tòa lâu đài to lớn vậy.
- Nhưng... nhưng cái này em e rằng em mặc chúng không hợp, bởi vì...
Monaku hơi ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười xoa mu bàn tay của cô để động viên.
- Em đang lo lắng về phần thi tự do tiếp theo đúng không>
Serena gật đầu.
- Sẽ không sao đâu mà, chị tin chắc em sẽ làm được thôi. Bộ váy này chủ nhân của nó phải là em, bởi vì chính tay em đã làm nên chúng mà đúng không? Cố lên, chị ủng hộ em.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Cô mỉm cười một cái rồi đứng dậy, tay giơ cao lên trời mà hô to.
- Chắc chắn em sẽ không làm chị thất vọng đâu, chị Monaku!
Bật cười trước hành động đáng yêu của cô gái trước mặt, Monaku đứng dậy mỉm cười vẫy tay tạm biệt Serena khi tiếng của người dẫn chương trình vang lên. Đi lên hàng ghế giám khảo để ngồi, chị hơi nghiêng đầu nhìn từng tiết mục trôi qua, trong lòng ngóng chờ xem tiết mục của Serena sẽ ra sao mà bật giác cười thành tiếng. Serena hơi run run nắm chặt tay của Teruna và Ashinere, sân khấu đang ở trước mặt cô, chỉ cần thắng nó là cô sẽ có được chiều khóa rồi. Cố lên nào Serena ơi!
Hơi nhún người để ra hiệu cho phần trình diễn bắt đầu, cô sải chân về phía sau một quãng ngắn rồi đỡ Ashinere tung lên cao. Ashinere được thời cơ lộn thành một vòng tỏa ra những tia nước lấp lánh, đồng thời tạo ra một miếng ván tròn bằng nước rồi nhảy lên đống lửa đang bập bùng trên không trung mà Teruna đã làm trước đó. Nó nhảy từ ngọn lửa này đến những ngọn lửa khác nhịp nhàng, uyển chuyển như một cơn gió thoáng qua ngọn núi, đẩy hết đám mây mù mờ mịt đi chỗ khác. Teruna ở dưới vừa khiêu vũ với Serena cũng không quên tạo ra cầu thang được làm bằng lửa nhưng lại tinh khắc đến từng bộ phận. Uyển chuyển đi xuống phía dưới một cách nhịp nhàng, Ashinera đã cho khán giả cũng như ban giám khảo thấy được nét thanh mảnh và lịch thiệp trong từng bước đi với dòng nước tinh khiết như tâm hồn của nó. Đang rất thuận lợi thì một tiếng ngã phát lên làm cả hậu trường im lặng trong tức khắc, Serena ngã rồi... cô vì mất đà khi đỡ Ashinera mà ngã rồi. Lặng lẽ đứng dậy trong trạng thái xấu hổ cực độ, cô tiếp tục cùng hai con pokemon của mình biểu diễn nốt cho xong.
Thở phào một cái khi trận đấu đã kết thúc, Serena nắm lấy tay của hai con pokemon rồi cúi chào mọi người đang hò hét ầm ĩ trên khán đài mà mỉm cười nhìn chị Monaku đang cười với mình ở dưới. Được đưa xuống phía sau hậu trường, cô nhanh chóng đi về phía phòng chờ để xem các thí sinh khác biểu diễn. A, đến lượt của Milfi rồi kìa? Từng bước đi, từng cách chuyển động hay đến cả sự phối hợp nhịp nhàng của nhỏ với pokemon khiến Serena chột dạ đứng ngồi không yên. Liệu rằng phần trình diên của mình có hoàn hảo như vậy không? Cô thật sự rất là lo lắng, đâu đó náy lên sự tự ti về bản thân rất lớn. Chờ khi Milfi hoàn thành xong cũng là lúc quyền chiến thắng thuộc về ai đều nằm trong tay khán giả, Serena khẽ liếc sang nhỏ rồi cắn môi dưới của mình, đôi bàn tay nắm đến cứng lại vì lo sợ vẫn không thể nguôi trong lòng mình.
Đứng trước hàng nghìn người đang giơ cây pháo sáng, tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, đôi mắt cô nắm chặt lại cho đến khi có tiếng cảm thán vang lên trên sân khấu. Tia hi vọng nhỏ nhoi ánh lên trong cô một lúc rồi dập tắt khi cô mở mắt ra, đôi đồng tử màu saphia trố lên nhìn lượng tim của Milfi rồi quay sang nhìn của mình. Cô thua rồi sao? Serena này đã thua thật rồi ư? Mặc kệ bao lời an ủi của hai con pokemon bên cạnh, Serena bật khóc nức nở chạy ra ngoài khi mọi thứ đã xong xuôi và điều quan trọng là cô không hề mang theo pokemon trên người khiến Teruna hốt hoảng kéo tay Ashinere chạy đi báo với đám Satoshi. Anh đang đứng ở ngoài đợi cô thì thấy hai con pokemon kéo tay nhau ra, nhìn qua trông chúng đang rất hoảng loạn chuyện gì đó. Pikachu thấy thề liền từ vai nhảy xuống rồi đi lại gần nói chuyện, phải đến mấy phút sau cu cậu mới quay lại báo cáo tình hình.
Satoshi nghe xong vội vã cùng Pikachu chạy ngay vào khu rừng, miệng vẫn không quên nhắc nhở hai anh em kia.
- Trông chừng Teruna và Ashinere hộ tớ nhé.
- Ây khoan đã... cậu đi đâu vậy Satoshi?
Không kịp nghe đối phương nói gì, anh đã nhanh chóng chạy theo con đường men đến khu rừng để tìm cô.
Serena vừa khóc vừa chạy vào sâu trong khu rừng từ lúc nào mà chẳng hay, đến khi ngộ ra cũng đã muộn. Cô ngớ người quay lưng lại để tìm đường về thì phát hiện ra một con pokemon hoang dã đang chặn đường mình. Thôi xong, đợt này toang rồi, pokemon cô có đem theo đâu mà đòi đánh lại? Thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì con Ringuma nhanh trí lấy móng vuốt tấn công khiến chân của Serena vì vấp phải nhánh cây gần đó mà ngã xuống dẫn tới bong gân. Hoảng loạn lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại, cô cùi người xuống, sẵn sàng nhận đợt tấn công tiếp theo thì một tiếng nói vang lên, kèm theo đó là tiếng dẹt của chớp cùng âm thanh gào lên rồi im hẳn. Có vẻ như con gấu kia đã bỏ chạy rồi nhỉ? Định ngước lên để cảm ơn người đã cứu cô thì một thân hình ôm lấy Serena vào lòng, cô có thể nghe nhịp tim của đối phương, nó đang đập lên giống như cách tim cô đập khi đứng trên sân khấu.
- À...cậu gì đó ơi... Satoshi?
Nhận ra con pikachu và chiếc nón quen thuộc, Serena thốt lên. Không gian bây giờ đang là buổi chiều, hoàng hôn cũng chưa hẳn đã buông xuống nên đâu đó vẫn là những tia nắng nhảy nhót trên tán cây xào xạc theo gió. Nhận ra người con trai mình thích đang run lên, cô khẽ xoa đầu anh rồi cúi xuống định hỏi anh bị gì. Chưa kịp mở miệng ra Satoshi liền lấy tay ôm lấy gáy của cô mà đặt xuống một nụ hôn. Serena bất ngờ, đôi tay cô khẽ run run theo bản năng mà túm lấy áo anh, Pikachu thấy thế liền quay đi chỗ khác để không làm phiền hai người. Hôn được một lúc thì hai người cũng thả nhau ra, Serena ngã vào lòng anh thở hổn hển. Khi nhận thức được việc mình làm là không đúng, anh luống cuống khua tay khua chân để giải thích các thứ thì Serena chỉ nghiêng đầu bật cười rồi nói.
- Bình tĩnh lại rồi nói cho tớ nghe rõ nào.
Nhìn vào đôi đồng tử màu saphia đẹp ngây người của cô gái mình thích, Satoshi hít lấy một hơi dài rồi cầm lấy đôi tay cô mà nói to.
- Serena, tớ thích cậu, thực sự thích cậu rất nhiều lắm. Làm... làm bạn gái tớ nhé?
Nói rồi anh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, cô thì hơi ngớ người ra một lúc rồi cũng bật cười ôm lấy Satoshi nhẹ nhàng nói lại.
- Sao bây giờ cậu mới nói, tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi đấy.
- Vậy... vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?
- Sao lại không?
Hạnh phúc ôm người con gái tên Serena vào trong lòng, anh dường như trút hết mọi âu lo trong lồng ngực nãy giờ của mình đi hết. Thật sự may quá rồi, lúc nghe tin cô bỏ vào rừng mà không cầm theo pokemon, tim anh suýt chút nữa là rớt ra ngoài. Thật sự là hành động này rất nguy hiểm đấy cô có biết không vậy trời? Cô nàng nhỏ nhắn đang nằm trong lồng ngực anh đây thật biết cách làm người ta lo lắng mà. Khẽ thở dài một cái rồi mỉm cười xoa đầu Serena, Satoshi đứng dậy rồi khuỵa lưng xuống, đôi mắt nhìn cô như muốn nói rằng lên đi. Serena ngượng ngùng gãi đầu, phải mất một lúc cô mới leo lên lưng anh để anh cõng về băng bó.
Suốt quãng đường Satoshi không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm đường phố, lâu lâu lại bắt chuyện với cô một tí. Nói chuyện một lúc không thấy cô trả lời lại, anh quay qua nhìn thì phát hiện Serena đã ngủ quên từ lúc nào. Cười trừ một cái vì bó tay với cô bạn gái của mình, Satoshi khẽ ngắm gương mặt lúc ngủ của cô. Hàng mi cong vút, khuôn mặt cân đối cùng mái tóc nâu tuy không dài như trước nhưng vẫn không kém phần yêu diễm của Serena. Đây chắc chắn là người con gái mà anh yêu, là Serena tuy bên ngoài lúc nào cũng cười nói dũng cảm nhưng bên trong cần một người thấu hiểu và trò chuyện với cô ấy.
Ngày hôm nay... có thể được coi là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh không nhỉ?
.
.
.
- Satoshi, tớ đến rồi nè!
Một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa nhà khiến Satoshi đang ở trong phải vội vã chạy ra mở cửa. Mỉm cười với đối phương trước mặt, anh gãi đầu né sang một bên rồi mời cô vào nhà. Mẹ Satoshi đang ở trong bếp liền ngó ra ngoài để xem ai là người khiến con trai mình phải vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa thế nhỉ? Đập vào mắt mẹ anh là người con gái mái tóc màu nâu ngắn uốn lượn, trên đầu đội chiếc nón màu đen y như chiếc đầm cô đang mặc trên người. A, đây không phải Serena lần trước thi đấu ở cuộc thi trình diễn Pokemon sao? Con bé tuy có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, song lại không thể chiến thắng khiến mẹ anh có chút nuối tiếc. Ngẩn ngơ nhìn Serena một lúc, bà vẫy tay gọi cô lại rồi kéo cô vào bàn mà mỉm cười thân thiện.
- Cũng đã tầm trưa rồi đúng không, cháu ăn gì chưa? Sẽ không phiền nếu cùng hai mẹ con cô dùng bữa được chứ? À quên chưa giới thiệu, cô là mẹ của Satoshi, rất vui khi được gặp con.
- A chào cô ạ, con là Serena, rất vui khi được gặp cô ạ.
Được mẹ của người yêu mình mời lại dùng bữa, Serena có chút ngại ngùng nhưng cũng có chút vui vẻ mà gật đầu. Mỉm cười xoa đầu người con gái trước mặt, bà quay vào bếp bê ra những đĩa thức ăn thơm phức khiến bụng cô không tự chủ được mà réo lên một tiếng nhỏ. Satoshi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô rồi cười đùa vui vẻ, suốt bữa ăn anh chỉ chú ý đến Serena, thỉnh thoảng lại chọc cô một cái khiến cả hai cười rộn lên. Mẹ Satoshi cả bữa ăn không nói gì, đến lúc Serena ra sau vườn khi Satoshi nhờ cô trông chừng con Pikachu cho anh thì bà mới huých vào tay anh vài cái rồi cười nham hiểm.
- Này này Satoshi con yêu, con có thể cho mẹ biết đấy có phải con dâu tương lai của mẹ không đó.
- Mẹ à!
Satoshi hắc tuyến nổi đầy, bất lực nhìn người mẹ của mình mà phản kháng.
- Hừ, không biết đâu nhá! Mẹ chấm rồi, cô gái này phải là con dâu của mẹ đó!
Thở dài trước lời nói của bà, anh im lặng quay ra lau bàn, đôi môi không tự chủ được mà nhếch lên. Tính ra... Serena là con dâu của mẹ anh cũng đâu phải ý tồi nhỉ?
_End_
oOo
Hoàn thành đơn vào ngày 22/03/2020
Xin chân thành cảm ơn khách hàng đã đặt đơn ở Cooking_Team!
_cutelun_ #Nguyệt
Kính chào và hẹn gặp lại quý khách, thân <3
@Cooking_Team
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro