Đơn 42: Thợn
Customer: Sawshi567
Writer: MSM_888
|Dòng chảy ngược|
-
Đã bao giờ bạn chứng kiến một câu chuyện có kết cục bi thảm nhưng dù bản thân biết trước cũng chẳng thể thay đổi nó?
Suốt mấy trăm năm làm thần tiên của ta, chỉ có đúng một lần như vậy.
Cô ấy tên là Lê Hiếu Minh, sống ở một vùng quê thanh bình cùng với cha mẹ, ông bà.
Hiếu Minh lớn lên xinh đẹp, giỏi giang, hiền hoà nên thôn xóm ai cũng quý mến.
Nhưng chẳng ai biết rằng cô bé rạng rỡ như nắng mai ấy lại có một kết cục hết mức bi thảm.
Năm 17 tuổi, Hiếu Minh bị một gã đàn ông lạ mặt lừa gạt, lấy đi toàn bộ ngây thơ trong trắng của cô.
Gã ta lừa cô, nói sẽ đưa cô lên thành phố tìm việc. Vốn muốn phụ giúp cha mẹ, Hiếu Minh đồng ý. Lên tới thành phố, gã đưa cô tới một căn phòng trọ rồi chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Đau đớn, nhục nhã, ân hận, tất cả chúng đã hằn sâu trong tâm trí Hiếu Minh mãi mãi về sau, trở thành ký ức đáng ghê tởm nhất đời cô.
Trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, Hiếu Minh ôm lấy mẹ mình mà khóc. Cả nhà đã đi hỏi han khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông đó. Thông tin quá ít ỏi, vả lại gã ta cũng bỏ đi, vụ án cứ thế khép lại trong nỗi thất vọng của gia đình cô.
Vài ngày sau, Hiếu Minh phát hiện bản thân đã có thai.
Bỏ trốn, đó là hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu cô. Hiếu Minh không muốn cha mẹ phải hứng chịu sự chỉ trích từ xóm làng nên đã tìm cách bỏ đi. Cha mẹ Hiếu Minh trở về thì không thấy con gái đâu, chỉ có một bức thư trên bàn. Cả hai ông bà đi khắp làng nhưng không ai biết Hiếu Minh đã đi đâu. Con gái mất tích, mẹ Hiếu Minh đổ bệnh rồi qua đời. Cha cô cũng ốm yếu suốt, ai nhìn vào gia cảnh cũng chỉ biết thở dài.
Ta cũng vậy. Bản thân là thần linh mà lại chỉ có thể đứng nhìn.
Số mệnh đã an bài, không ai có thể thay đổi.
Ta tình cờ gặp Hiếu Minh ở một bệnh viện trên Sài Gòn hoa lệ. Nhìn cô thiếu nữ năm nào nay đã thành người phụ nữ trưởng thành, chín chắn ngồi trước cửa khoa cấp cứu. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, gương mặt xinh đẹp bồn chồn lo lắng. Lát sau, một bác sĩ trẻ tuổi bước ra, trao đổi gì đó với cô. Khuôn mặt căng thẳng từ từ trở nên nhẹ nhõm, cô cảm ơn bác sĩ rồi vào thăm con. Ta đi theo Hiếu Minh - tất nhiên cô ấy không thể thấy ta- rồi thấy một bé gái khoảng 6,7 tuổi đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường trắng muốt. Ta lướt qua bệnh án mới hay con bé bị tim bẩm sinh. Hiếu Minh ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc còn vương trên mặt. Ta nhắm mắt lại, cố gắng nhìn thấy quá khứ của cô. Trong màn sương trắng xoá, từ từ hiện ra một cô gái bụng chửa 5 tháng, nằm trong một căn phòng trọ bé xíu. Hằng ngày, cô đi bán những món quà bé xinh bên vệ đường và ăn bánh mì qua ngày. Cảnh chuyển sang lúc cô ấy đi mua đồ cho cô con gái sắp chào đời. Khuôn mặt cô chan chứa niềm hạnh phúc khó tả. Cảnh lại thay đổi thành khi cô vượt cạn một mình trong phòng mổ. Khoảnh khắc đứa bé nằm trong vòng tay cô cũng khiến ta cảm thấy thế giới này dường như tốt đẹp hơn một chút. Cứ như bình minh đã ló rạng sau đêm dài tối tăm. Con bé có một cái tên thật đẹp: Ánh Dương. Sương mù lại vây quanh tầm mắt rồi lại tản đi, để lộ một người mẹ đang ôm con bên bàn sách cũ kĩ, cô ấy đang ôn thi chăng? Trang sách lật mở rồi biến thành tờ giấy báo nhập học của một trường Đại học có tiếng kèm một tờ học bổng. 4 năm thấm thoắt trôi qua, người mẹ ra trường, có một việc làm ổn định tại một công ty nhỏ. Hai mẹ con chuyển tới một căn nhà trọ gần cơ quan. Căn nhà sạch sẽ, thoáng mát trở thành mái ấm của hai người. Mái ấm nhỏ chan chứa tình thương yêu.
Ta mở mắt, bắt gặp Hiếu Minh đang trò chuyện cùng bác sĩ trẻ ban nãy. Trên bảng tên có ghi tên của anh ta: Huỳnh Toàn. Theo như quá khứ đã qua thì suốt 3 năm nay, Toàn là bác sĩ điều trị của Ánh Dương và thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con ngoài giờ làm. Từ các công việc như đưa đón đứa trẻ, sửa sang vật dụng trong nhà, Toàn đều đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, Hiếu Minh khá e dè và hiếm khi đồng ý để anh giúp.
Quay về thực tại, trời đã sáng, đứa trẻ đã tỉnh. Ánh Dương nở nụ cười rạng rỡ với bác sĩ và mẹ mình. Nụ cười của con bé giống với Hiếu Minh năm xưa. Sau vài ngày, con bé được xuất viện. Ta đi theo hai mẹ con, chứng kiến sự vui vẻ của bé con suốt cả quãng đường. Ca hát, nhảy chân sáo, híp mắt lại nhìn mẹ mình, quả là đúng với cái tên Ánh Dương.
Ngày qua ngày, ta cứ ở bên hai mẹ con, thu vào tầm mắt từng hiện tại vui vẻ, hạnh phúc của ba người. À đúng rồi, người thứ ba là Huỳnh Toàn. Giữa anh ta và Hiếu Minh như có gì đó là lạ, có gì đó kì diệu tới nỗi có thể chữa lành vết thương của Hiếu Minh, có thể khiến bé con cảm thấy đủ đầy, có thể khiến bất kì ai cảm thấy hạnh phúc. Kìa, sợi tơ hồng!
Đám cưới của hai người được tổ chức tuy không to nhưng vẫn ấm cúng. Nhưng sao cha mẹ Toàn có vẻ không thích mối hôn sự này lắm? Chợt, trước mắt ta hiện lên khung cảnh bệnh viện, Hiếu Minh ngồi thụp xuống khóc nức nở, Ánh Dương đâu chẳng thấy, xung quanh cô là vẻ mặt lạnh tanh của mẹ chồng và họ hàng của nhà nội. Toàn đâu?
Khoảnh khắc ấy biến mất, trước mắt ta trở về đám cưới hạnh phúc của đôi trẻ.
Hạnh phúc ấy, được bao lâu đây.
----------------------------
Thực tại đã chứng minh, cuộc sống của Hiếu Minh ở nhà chồng không được hạnh phúc.
Lạnh nhạt, xa lánh, đàm tếu của người ngoài bủa vây lấy cô mỗi lần cô trở về nhà. Trong ngôi nhà rộng lớn khang trang này chỉ có Toàn và Ánh Dương là chào đón cô.
Nhưng Hiếu Minh không bỏ cuộc.
Nỗ lực và nỗ lực, cô hi vọng bản thân có thể từng ngày khiến mọi người nghĩ khác về mình. Bằng sự chân thành của mình, cô giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh và dần dà, họ đã trở nên cởi mở với cô hơn.
Nhưng người đời giỏi nhất là ganh ghét và thêu dệt, ta biết.
Chỉ một bộ phận nhỏ mọi người chịu thay đổi cái nhìn về cô, số còn lại vẫn chẳng khác mấy so với ngày đầu cô bước về nhà chồng.
Hiếu Minh vẫn cố làm họ hài lòng, họ lại lợi dụng sự chân thành của cô.
- Cho em nó một chút tiền sửa nhà khó khăn lắm à?
- Nhưng dì ơi, thật sự là con chỉ còn một ít này thôi. Nếu có thể, sau này con sẽ góp thêm ạ.
- Sau này cái gì chứ, rồi cô sẽ quên béng mất thôi.
- Cháu hứa mà...
----------
- Ối chà, váy đẹp thế nhỉ?
- Dạ, em mới mua hôm trước.
- Váy đẹp nhưng mặc lên người cô lại hạ thấp vẻ đẹp của nó.
---------
- Mày chỉ là con ** lấy đâu ra tư cách làm dâu nhà này! Tao nể mặt mày vì thằng Toàn thôi, đừng có được nước lấn tới!
----------
Nào chỉ là Hiếu Minh chịu sỉ nhục, Ánh Dương cũng phải chịu sự ruồng bỏ, bắt nạt của anh chị em họ.
- Đồ bẩn thỉu! Bo bo xì mày!
- Đi, đừng chơi với nó nữa, nó bẩn lắm!
Chỉ tội cho đứa trẻ ấy, em đâu có tội tình chi mà người đời nỡ đối xử với em như vậy.
Ánh Dương vẫn cố hết sức làm thân với lũ trẻ nhưng đổi lại vẫn là khinh miệt và cô đơn.
Đau lòng, đồng cảm, bất lực. Đúng rồi, bất lực.
Chỉ có thể đứng đó mà nhìn, chẳng thể giúp đỡ họ, bất lực đến đau lòng.
Toàn đâu? Anh ta còn bị mớ công việc ở viện cuốn lấy, số lần quan tâm vợ con ít ỏi đến đáng sợ. Đêm đến, hai mẹ con lại lặng lẽ khóc, lặng lẽ trút ra những tủi nhục, căm hờn.
Thật ác độc! Than ôi, cái miệng đời độc đoán hơn bất cứ thứ gì! Miệng đời khiến người ta trở nên tuyệt vọng, đớn đau, chật vật. Lẽ nào đây chính là bộ mặt thật của xã hội?
-----------------------
Ngày ấy đến rồi.
Hiếu Minh phải đi công tác 5 ngày, Toàn cũng bận công việc xa nhà vài ngày. Gửi Ánh Dương cho bà nội trông, Hiếu Minh nhẹ nói.
- Mẹ, con phải đi công tác vài hôm, mẹ để ý cháu hộ con ạ.
Mẹ chồng cô chỉ im lặng, không nói gì. Lên lầu, Hiếu Minh ôm con, dặn.
- Ở nhà nghe lời bà nha. Chừng nào về mẹ mua quà cho con, nha?
Ánh Dương nhìn mẹ, đôi mắt vốn như biết cười nay ầng ậc nước. Cô bé lạc quan, vui vẻ nay đâu mất rồi?
- Dạ, con chờ mẹ.
Con sẽ chờ được mà.
-----------------------
Hiếu Minh ngồi thụp xuống ở trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh chiếc giường phủ vải trắng tinh.
Hoàng hôn màu cam bao phủ lên phố xá đông đúc tấp nập người qua lại, tia nắng cuối cùng của ngày dần vụt tắt, cả thành phố chìm vào bóng đêm. Cửa lên đèn nhưng lòng người đã nguội lạnh.
Tia sáng ấy, đi rồi.
Tia sáng ấy, đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi.
Tia sáng ấy, đang đứng cạnh ta.
- Chú ơi?
- Mẹ con sẽ không sao chứ?
Đừng lo con ơi, hai mẹ con sẽ sớm gặp lại mà.
------------------
- Tôi hỏi bà, tại sao bà không cho con bé đi viện?
- Ai biết được là nó như vậy, tao thấy nó nằm trên giường, cứ nghĩ là nó đang ngủ.
- Làm gì có đứa trẻ nào ngủ hơn một ngày mà không tỉnh chứ! Chỉ đến khi anh Toàn về bà mới biết chuyện, thế là thế nào?
- Ai biết được, tao còn bao việc, sao lo cho nó được!
Tiếng cãi vã cứ vang lên trong căn nhà ấy - mái ấm đã nguội lạnh. Toàn đứng cạnh vợ mình, Hiếu Minh khóc nấc lên. Vừa khóc, cô vừa chất vấn ba mẹ chồng vì đã để đứa con của cô ra đi như vậy. Em mất trong đau đớn và lạnh lẽo, không một ai ở bên em, không một ai.
Tia nắng lẻ loi rời đi, đến với thiên đường tươi đẹp hơn.
-------------------
Hiếu Minh cầm lọ thuốc trong tay, ôm chú gấu vào lòng - đó là món quà cho Ánh Dương.
Con ơi, đợi mẹ, mẹ đến đây.
------------------
Chứng kiến hai mảnh đời cứ vậy mà biến mất, ta không còn cảm xúc gì nữa rồi.
Chỉ mong sau này, không còn ai phải chịu cảnh ngộ tương tự nữa.
Ta bước vào luân hồi với hi vọng bản thân có thể giúp đỡ những con người như vậy nhiều hơn.
Chứ không phải chỉ phủi tay đứng nhìn.
End
Payment
1. Follow team và writer
2. Vote chap trả đơn
3. Để lại lời nhận xét, đánh giá tới writer nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro