chuyện tình của mẹ

Mỗi lúc rảnh rỗi ,mẹ vẫn kể cho nghe về cuộc đời của mẹ !
Đời mẹ ,chính là cuốn tiểu thuyết đầu tiên con biết !
Sau chiến tranh ,nên nó chỉ là một câu chuyện buồn thôi !
         * * *
12 tuổi ,bà ngoại mất , ông ngoại đã có bà hai !
Mẹ suy sụp , cùng đám thanh niên đuổi bò chăn trâu học hút thuốc !
Mẹ học giỏi ,nhưng khó khăn , nên bỏ học sớm ! Mà so ra với bọn con bây giờ ,mẹ tính toán với làm văn còn thuộc hàng cao thủ !
Mẹ từ nhỏ luôn gầy yếu ,lại con út nên được chiều nhất nhà , mới sinh ra tật phá phách ương ngạnh như con trai !
17 tuổi ,mẹ đổi da đổi thịt ,lớn khỏe ,xinh đẹp ,làm chẳng ai bằng !
Thanh niên bao người tán không yêu ! Lại gặp bố ...
Từ đấy ,mẹ bắt đầu khổ sở
Mẹ hút thuốc , bố không biết ,nên khi ngửi thấy mùi trên người mẹ ,thẳng tay cho cái tát !
Mẹ mang thai anh cả , mặc kệ ông ngoại ngăn cản ,rời quê sang chỗ bố bây giờ ,mua đất làm ăn !
Mẹ cứ tin bố ,có biết đâu ,bố được người nhà hứa hôn với cô bên hàng xóm rồi !
Ngày mẹ sinh anh cả ,bố đi chăm ,ông bà nội biết chuyện ,đã không ưng rồi ,nhưng con cháu nhà mình ,đã trót rồi ,đành đón mẹ về làm dâu !
Ngày cưới ,bố sang rước mẹ về , có ông « anh trưởng » làm đại diện ,một anh hai anh , đón dâu qua bến đò rồi ,mới vỡ lẽ ra , có anh trưởng nào đâu , bố nhờ ông trưởng thôn xóm chỗ bố ở đi giúp , chứ bác cả vẫn ung dung ở nhà kia kìa !
Mẹ ngậm đắng nuốt cay về làm dâu !
Bà nội hỏi mẹ , vàng đâu bà cất hộ , mẹ bảo nhà mẹ nghèo khó chỉ có mấy mấy bộ quần áo thế thôi , thái độ bà nội khinh miệt dần đi !
Về đấy ngày đi đãi cát ,trưa cắt cỏ ,đêm làm việc nhà ,chăm anh còn nhỏ , ngày được ngủ có hai tiếng ! Mà tiền mẹ làm ra , không được giữ đồng nào !
Nhà bà nội khó tính , ngồi ăn cơm cấm ngồi đầu nồi ,cấm ngồi thẳng bố chồng !
Mẹ còn bận bế anh ,người nhà ăn xong hết mới có người bế anh cho mà ăn ,còn được có bát cơm ! No được đâu!
Dần dần,mẹ biết bố mê cờ bạc ,lên tiếng can ngăn ! Thế là bác gái _ chị của bố lên tiếng ,nói mẹ không có quyền can thiệp , bố là đàn ông ,có phong lưu của đàn ông ! Mẹ giận quá ,lời qua tiếng lại  , bác gái nói mẹ là loại hỗn láo  , kêu bố đánh mẹ ,thế mà bố đánh thật !
Mẹ gào lên ,người nhà nội nhiếc mẹ chết được thì chết luôn đi ! Mẹ uất ức nhảy xuống giếng tự tử ! Bố túm kịp ,lại lôi lên ,bây giờ vẫn còn vết sẹo ngang chân từ ngày ấy !
Nhà nội ngày càng hạnh họe !
Sáng sớm ,bác gái dậy ,thấy nồi cám mẹ nấu còn đó ,đá phải ,liền đá văng cái vung đi ! Mẹ lên tiếng , bác mỉa mai mẹ rằng « tưởng rằng củi mục dễ đun _ ai dè củi mục khói um cả ngày nhà » . Mẹ tức quá mới nói lại rằng « ơ thế em tưởng ông bà khôn ngoan , vẫn lấy phải củi mục à chị »
Lại cãi nhau !
Ông bà nội bắt bố mẹ nấu cơm riêng ,cho mẹ cái lều cạnh nhà ,dọn đồ ra đấy tự lo , mẹ nhất quyết không nấu ,một tuần trời ,bà đành chịu ,nấu cơm cho mẹ !-
Thời gian sau ,có thầy bói đến ,bà nội ra xem ! Chỉ thấy bố hậm hực với mẹ ,là xem ai cũng thấy đúng , chỉ đến lượt mẹ thì chả đúng tẹo nào ! Mẹ hỏi thầy bảo sao ,bố nhất quyết không nói !
Sau đó ,nhà nội họp gia đình ,bắt mẹ bán mảnh đất rộng rãi chỗ mẹ ở lúc mới sang đi ,thu về một mối làm ăn bên nhà nội thôi , mẹ nghe lời ,bán đi ,đưa tiền bố trả nợ !
Bán xong , một tuần sau lại họp gia đinh , đuổi bố mẹ ra ở riêng ! Mẹ nước mắt ngắn dài « ông bà bảo con bán nhà rồi thì giờ con biết ở đâu? » , bà nội phũ phàng bảo mẹ ,về cái đất vừa bán ,xin lại ngửi ta mà ở ! Mẹ gạt nước mắt ! Bố đòi ra tập thể ở ,mẹ không nghe ! Mẹ bỏ về gần chỗ ngôi nhà đã bán ,dựng tạm cái nhà tranh bên suối !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: