Chương 1: Trường học nội trú(1)

Edit: Bâu

Màn sương đen dày đặc bao trùm cả một ngọn núi, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt không rõ, ngay cả cây cối cũng như bị che lấp dưới lớp màng đen ấy. Cũng chính lúc này, một chiếc xe buýt cũ kỹ lặng lẽ lao vào con đường uốn lượn nửa sườn núi.

Điều quỷ dị nhất ở đây chính là, ở vị trí tài xế hoàn toàn không có một ai.
Trên xe có khoảng bảy, tám người, mỗi người lại có biểu cảm khác nhau. Có người mặt mày nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ; có người sắc mặt tái nhợt, không ngừng bẩm mấy câu kì lạ.Bầu không khí trong xe hỗn loạn như thể sắp đi vào địa ngục A Tỳ(*).

Nói là địa ngục cũng không hẳn là sai bởi những người ở trên chiếc xe này, đều vì đủ loại lí do khác nhau mà cùng bị kéo vào một thế giới vô hạn có tên là"Phòng Livestream Kinh Dị".

Và thử thách mà họ phải đối mặt chính là một phó bản không hề dễ dàng, thách thức tất cả mọi người phải làm thế nào để sống sót khỏi đó.

Trong không gian đầy bất an và hỗn loạn ấy, không một ai để ý có một thanh niên đang ngồi lặng lẽ ở góc xe, đôi mắt của cậu ta như đang mơ màng, không biết là đang nghĩ về vấn đề gì.

Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, che đi nụ cười quá mức tinh xảo(*) của mình, so với vẻ hoảng loạn hay bất an của những người xung quanh, trong mắt cậu lúc này tràn đầy sự bối rối mơ hồ như thể tâm trí cậu vẫn còn trôi dạt ở đâu đó.

"Đây là đâu vậy...?"

Bạch Vấn Hạ lẩm bẩm. Cậu cố gắng lục lại kí ức trước khi mọi thứ tối sầm – hình như là một vụ tai nạn, khá nghiêm trọng. Theo lẽ thường, đáng lẽ cậu đã chết rồi nhưng kết quả lại xuất hiện ở đây.

Nhưng thứ đang diễn ra trước mắt cậu đây, có lẽ đã hoàn toàn vượt qua ranh giới giữa sống và chết.

Ngay lúc ấy,

[Chúc mừng người chơi đã may mắn được chọn ngẫu nhiên!]

[Từ giờ trở đi, bạn sẽ chính thức trở thành người dẫn chương trình cho Phòng Livestream Kinh Dị.]

[Luật chơi rất đơn giản, vào phó bản và sống sót trở ra.]

Giọng nói lạnh băng như kim loại vang lên trong đầu, không mang lại chút cảm xúc nào.

Bạch Vấn Hạ nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy một chuỗi các kí hiệu, quy tắc và con số trôi qua trước mắt như dòng lũ, gào thét mà vô hình.

Dựa vào những năm tháng chìm trong mớ tiểu thuyết mạng và các kịch bản kinh dị từng đọc, cậu chỉ mất có vài giây để hiểu rõ.

Chuyện lần này không phải mơ, cũng chẳng phải là địa ngục.

Mà là một trò chơi. Một Livestream. Một bản án không thể chối từ.

"Mình đã vào phó bản vô hạn rồi"

Đột nhiên phải đối mặt với tình huống này, Bạch Vấn Hạ có chút bối rối nhưng không hề ngạc nhiên. Bởi vì với cậu, là một người rất bình thường, ngoài ngoại hình có chút nổi bật... thì điểm khác biệt duy nhất của cậu lại chính là...

Sự xui xẻo.

Những sự cố bất ngờ kiểu này, trong suốt hai mươi mấy năm qua, cậu đã trải qua quá nhiều rồi. Mỗi lần xảy ra chuyện, mọi thứ luôn phát triển theo chiều hướng ngược lại với những gì cậu dự tính, khiến người ta phải hoài nghi sự tồn tại của mình.

Bạch Vấn Hạ cảm thấy cho dù có gặp thêm nhiều chuyện kì quái nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết vô hạn lưu, thì có lẽ cậu chính là một "vật hy sinh" không thể thiếu.

Nhưng nếu có một điều tiếc nuối trước khi chết, cậu sẽ tiếc nuối vì đời này của cậu sẽ chẳng còn cơ hội rút được một nhân vật 5 sao trong game mà không phải dựa vào "chế độ đảm bảo"(*) và dù có cơ hội trở thành diễn viên phụ trong một bộ phim, nhưng vì vận xui cứ mãi đeo bám nên cậu vẫn chưa từng có dịp thể hiện tài năng của bản thân mình.

[Cuối cùng, giới thiệu với bạn một điều đặc biệt, vì một lí do đột ngột, hiện tại bạn đã bị gắn thêm một hệ thống "đồng đội ngốc nghếch"(*), chỉ có một cái trong toàn bộ livestream.]

Bạch Vấn Hạ: "?"

[Nhiệm vụ của bạn là...trở thành đồng đội ngốc nghếch trong trò chơi này.]

Bạch Vấn Hạ: "Khoan đã, tôi nghĩ cần phải giải thích lại rõ ràng một chút."
Chẳng phải đây là trò chơi sinh tồn phải đấu trí, phải thật mưu mẹo để sống sót trong phó bản sao? Tại sao lại có liên quan gì đến hệ thống "đồng đội ngốc nghếch" thế này?

[Vì hiện giờ số lượng người chơi xuất sắc đã xuất hiện quá nhiều, có không ít người chơi có thể nhẹ nhàng vượt qua phó bản mà không gặp bất cứ tổn hại nào. Cả những người chơi bình thường cũng vì có kinh nghiệm dày dặn mà vô cùng thận trọng, khiến cho livestream của chúng ta mất đi sự hấp dẫn vốn có, số người xem đã giảm sút nghiêm trọng, tình hình hiện tại đã rơi xuống mức nguy hiểm. Nếu cứ tiếp diễn như này, livestream sẽ bị giáng cấp xuống bất cứ lúc nào!]

[ Thiếu đi một người "đồng đội ngu ngốc" làm nền, thì những người chơi thông minh lấy gì để nổi bật? Không có sự tương phản, nội dung sẽ chỉ còn lại là màn trốn thoát nhàm chán. Vậy nên, để giữ lại chút hơi tàn cho phòng livestream đang hấp hối, hệ thống đã lựa chọn ngẫu nhiên một linh hồn sắp lìa khỏi nhân thế... và may mắn, người đó chính là cậu, ký chủ. Từ bây giờ trở đi, cậu chính là người đồng đội ngu ngốc trong trò chơi này.]

Trong làn sương âm u phủ kín đầu óc, Bạch Vấn Hạ im lặng vài giây.

Người khác xuyên vào thế giới livestream, hoặc là lấy được hệ thống "Long Ngạo Thiên"(*), hoặc là trở thành "vạn nhân mê", một bước thành vua, khán giả tung hô như thần.
Còn mình thì sao? Hệ thống "đồng đội ngốc nghếch"? Cái tên này nghe như lời nguyền rủa vậy, vừa buồn cười lại chẳng có chút tôn nghiêm nào. Giống như bị thế giới lấy ra làm trò đùa – không hơn không kém.

"...Vậy, hệ thống này, có được lợi ích gì không?"

[Càng chết nhanh, chết thảm, chết đúng lúc, điểm tích luỹ nhận được sẽ càng nhiều!]

Bạch Vấn Hạ nhếch môi, mắt tối lại như vừa nghe xong một câu chuyện cười ác ý.

"Ra là vậy"

[Điểm tích luỹ có thể dùng để đổi lấy vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Một số món, thậm chí còn có thể mang vào thế giới thực.]

Nghe đến đây, Bạch Vấn Hạ trong đầu bỗng loé lên ý nghĩ, lập tức mở ra cửa hàng hệ thống trong tâm trí. Chỉ một lát sau, cậu đã nhìn thấy đủ loại vật phẩm khiến mình phải kinh ngạc, từ "Hộp may mắn" đến "Mặt dây chuyền chuyển đổi vận may", rồi đến" Xịt may mắn" – mỗi món vật phẩm ấy với những cái tên chẳng khác nào sự dụ dỗ đầy hấp dẫn với Bạch Vấn Hạ. Tuy nhiên, số điểm cần thiết để mua được chúng lại không hề rẻ tí nào, mỗi món cũng dao động từ bốn đến năm nghìn điểm, rõ ràng đây không phải là những thứ người mới như cậu có thể dễ dàng sở hữu.

"Chẳng qua chỉ là làm đồng đội ngốc nghếch thôi mà! Tôi làm!"

Bạch Vấn Hạ lập tức trở nên phấn chấn hơn, ánh mắt sáng rực như được ban cho một cơ hội sống khác. Đây đúng là cảnh tượng mà cậu chỉ dám mơ trong lúc ngủ - một cửa hàng hệ thống mở toang đầy đồ thần kì, mà nhiệm vụ lại nghe chẳng khác gì đi hít thở.

"Nhưng mà, làm sao để trở thành 'đồng đội ngốc nghếch' đây ?"

Dù cho cậu hỏi vậy nhưng trong lòng Bạch Vấn Hạ tràn đầy tự tin. Nếu đây là một trò chơi sinh tồn kinh dị thông thường với kẻ xui rủi như cậu, hẳn tám chín phần sẽ là kẻ ngã ngựa đầu tiên...cậu chắc chắn sẽ là vật hy sinh bước ra từ tiểu thuyết mạng. Nhưng nếu là đồng đội ngốc nghếch, cậu tin tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù có muốn hay không.

Nói trắng ra đây chính là một hệ thống được "đo ni đóng giày" chỉ dành riêng cho bản thân cậu – một món cheat(*) từ ông trời.

[Chỉ cần ký chủ thực hiện các hành vi tự tìm đường chết trong phó bản, cái chết càng kì quái, càng khó hiểu, càng khiến người xem muốn nôn mửa thì càng có giá trị. Sau khi chết, ký chủ sẽ nhận được 2000 điểm. Trong phó bản, nếu chết đi sẽ có được một cơ hội trực tiếp hồi sinh lại ở tại đại sảnh phòng livestream. Nếu cái chết đó thu hút được lượng khán giả đông, khiến tỉ lệ người xem của chúng ta tăng lên thì còn có những phần thưởng khác nha.]

[Ký chủ trong game hoàn thành nhiệm vụ thường, cũng sẽ nhận được điểm giống các người chơi khác. Sau khi hoàn thành phó bản, người chơi đứng đầu sẽ được nhận 2000 điểm thưởng, những người còn lại sẽ giản dần, thấp nhất là 500 điểm. Các nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phụ thì được tính riêng.]

Bạch Vấn Hạ nghe xong chỉ cảm thấy tâm trí mình như vừa bị ai đó dùng gậy gỗ đập thẳng vào đầu. Trong khi một bên là giãy giụa sống sót qua từng phút giây để giành 500 điểm mỏng manh, một bên lại là ngã quỵ trong đau đớn, chết một cách hoành tráng, rồi đổi lại 2000 điểm thưởng cùng khả năng sống lại?

Trò chơi này... rốt cuộc đang khuyến khích người ta sống...hay chết?

Cậu chậm rãi nhếch môi cười, cặp mắt vốn thản nhiên đột nhiên ánh lên ánh lên thứ gì đó kì dị.

Xem ra, lần này ông trời không trêu cậu nữa. Đây chẳng phải sẽ là một con đường mà cả số phận cũng quỳ rạp xuống để mở lối cho cậu sao?

Lần đầu tiên trong đời gặp được vận may kiểu này, Bạch Vấn Hạ không thể tin được. Chẳng lẽ cuối cùng bản thân mình cũng thoát khỏi được vận mệnh "xui từ trong trứng ra", từng bước một leo lên đỉnh cao của cuộc đời.
Bạch Vấn Hạ hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên sáng rực. Cậu giơ hai tay lên khẽ siết chặt nắm đấm, hệt như một diễn viên chính, sẵn sàng bung hết toàn bộ khả năng diễn xuất mà mình đã từng khổ luyện bao năm qua. Đã làm heo thì phải làm heo đỉnh cao, cậu nhất định sẽ trở thành đồng đội không thể gánh nổi trong lịch sử livestream kinh dị.

Đúng lúc ấy, chiếc xe buýt bỗng dừng phắt lại giữa đường. Một lực va chạm khiến toàn bộ xe khẽ rung lên, mọi người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước mặt họ hiện ra một ngôi trường được xây giữa lưng chừng sườn núi.

Dù hiện tại là giữa ban ngày, nhưng xung quanh lại quẩn quanh một lớp sương mù dày đặc khiến tầm nhìn như bị ai bóp nghẹt. Màn sương ấy phủ lên cả khuôn viên trường, che giấu gần như toàn bộ các chi tiết. Chỉ còn lại những đường nét mơ hồ, như thể nơi đó đang phả ra khí lạnh.
Toàn bộ ngôi trường toả ra vẻ cũ kỹ, rêu phong bám đầy các tường đá xám xịt. Mái ngói nứt nẻ, cửa sổ lắc lư trong gió không một tiếng động. Cả không gian to lớn im lặng đến nghẹt thở, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của sự sống. Nếu không phải có ánh đèn leo lẽt phát ra từ dãy hành lang, chỉ e ai cũng sẽ nghĩ rằng nơi này bị bỏ hoang từ rất lâu.

[ Hiện tại các bạn đang tiến vào phó bản cấp tân thủ - Trường học nội trú]

Một đoạn CG đột ngột chen vào tâm trí, giống như bị ai đó cưỡng ép nhét vào không gian suy nghĩ của tất cả mọi người. Không có thông báo, không có cảnh báo, chỉ có sự tĩnh lặng đè nén đến rợn người. Sau lớp bóng tối là một hành lang hẹp, góc quay không rộng, lại bị ánh sáng mờ đục bóp nghẹt, chỉ lờ mờ thấy được đây có vẻ là bên trong của một khu giảng đường cũ nát nào đó.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một thiếu niên tóc nhuộm xuất hiện trong ống kính, nét mặt dữ dằn, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu ta, nơi đang vặn vẹo bởi những cảm xúc khó gọi tên: tức giận, bực bội, cùng một chút căng thẳng gắt gỏng như sắp phát điên.

Cậu nhìn quanh trái phải, bước chân vội vã, ánh mắt quét sát từng vách tường như đang gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Không ai biết cậu đang đuổi theo điều gì, hay là...bị thứ gì đó đuổi kịp rồi.

Ngay khi ánh mắt cậu rơi vào một góc mà camera không thể lia tới, cậu ta đột ngột khựng lại.

Đôi mắt cậu trợn lớn, như thể vừa thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Con ngươi co rút, bên trong phản chiếu lên một bóng đen đậm đặc đến mức không thấy rõ hình dạng.

Không ai kịp nhìn rõ thứ bóng đen đó là gì, không ai kịp phản ứng. Màn hình lập tức trực tiếp sụp xuống – đen ngòm, lạnh lẽo, như thể bị kéo vào đáy giếng.

Một tiếng thét bỗng nổ tung trong tai của tất cả mọi người. Gắt gao. Xé rách. Như thể dây thanh quản bị xé toạc trong lúc còn sống. Ngay sau đó là một loạt âm thanh "răng rắc" – xương gãy, từng khớp một, rõ ràng đến rợn người, không nhanh, không chậm...từng tiếng cứ thế vang lên.
Màn hình sáng lại. Hành lang trở nên trống rỗng.

Không có thiếu niên tóc nhuộm, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống.

Chỉ còn một vệt đen xì, đặc quánh như máu đã cháy khét, loang lổ giữa nền gạch. Và một chiếc điện thoại – rơi nghiêng ở một bên, màn hình vỡ nát.

Màn hình dần phóng to, trên đó hiện lên một đoạn tin nhắn – do một người khác gửi đến, và cái tên người gửi đó đập thẳng vào mắt. Không ai kịp nhận ra, chỉ thấy bàn tay dài, trắng như tuyết, cực kì thanh thoát, chậm rãi nhấc chiếc điện thoại lên. Nhưng nhìn kỹ, bàn tay này lại tái nhợt đến mức không có chút máu, như thể chẳng phải tay của một người sống.

Đến đây, đoạn CG đã kết thúc. Và ngay sau đó, tiếng nói khô khốc của hệ thống vang lên, vọng đến từng người, lạnh lẽo đến ghê rợn.

[Đây là một ngôi trường khép kín, nằm khuất trong vùng ngoại ô. Các bạn là những học sinh mới chuyển đến nơi này, nhưng không ai trong số các bạn từng nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như nào...những cảnh tượng khủng khiếp, ghê rợn.]

[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Sống sót và rời khỏi ngôi trường này sau bảy ngày. Đây là một phó bản cấp tân binh, người chơi đứng đầu phó bản này sẽ nhận được tối đa 2000 điểm. Nếu số lượng người xem trong phòng phát sóng vượt quá 10.000 sẽ có phần thưởng đặc biệt.]

[Tập hợp đủ 1000 fan, người phát sóng sẽ có thể lựa chọn vào phó bản cấp cao hơn.]

[Nhiệm vụ phụ: Điều tra sự thật đằng sau những sự kiện kì lạ đang diễn ra đằng sau trường học này.]

Âm thanh của hệ thống dừng lại tại đây, dường như các thông báo trong phòng phát sóng này cũng chỉ đến đó mà thôi.

Bạch Vấn Hạ ngồi trầm tư một lát. Theo lời của hệ thống, có vẻ như chỉ cần sống sót qua bảy ngày là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cậu biết, mọi thứ không đơn giản như thế, nhìn đoạn CG vừa rồi, chẳng ai có thể phủ nhận, trường học này là một nơi chết chóc, đầy ma quái! Nếu chỉ ngồi im một chỗ mà không làm gì, chắc chắn không thể qua được ngày thứ bảy đâu.
Mỗi phó bản đều có phòng phát sóng riêng biệt, khán giả có thể chọn xem qua góc nhìn của ai. Và rồi, cuối cùng, phần thưởng sẽ được chia dựa trên thời gian mà người xem theo dõi. Cứ như vậy, người phát sóng nào có nhiều khán giả nhất sẽ nhận được phần thưởng – tức là người đóng góp lớn nhất trong trò chơi này.

Điều này cũng không khiến ít người chọn cách phát huy sức mạnh của mình trong phó bản, tìm cách thu hút sự chú ý của khán giả, từ đó kiếm về nhiều phần thưởng và dễ dàng thu hút fan. Nhưng trong phó bản này, nếu không cẩn thận một chút, họ có thể rơi vào cái chết bất cứ lúc nào.
Nhưng Bạch Vấn Hạ thì khác, cậu chẳng cần tốn công như thế để kiếm điểm, cũng không phải tranh dành khán giả hay fan hâm mộ! Cậu thầm nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa mình sẽ chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo ở nơi này.

Ngay sau đó, những người trên xe lần lượt đi xuống. Những người chơi ở đây đều đã đi qua ít nhất một phó bản, không còn là tân binh gì nữa, nhưng đa số họ không có mấy fan, sống sót đều dựa vào may mắn. Mỗi lần nhắc đến những gì họ đã trải qua, vẻ mặt họ đều lộ rõ sự sợ hãi, như thể kí ức đó còn đè nặng trong tâm trí.
Trong số những người này, có một thanh niên tên Trịnh Hoành, đã trải qua ba phó bản, nghe đồn sắp đạt tới 1000 fan và ngay lập tức trở thành đối tượng mà nhiều người muốn nương tựa.

Trịnh Hoành có diện mạo khá tuấn tú, anh ta tỏ ra rất thân thiện, vừa nói chuyện với mọi người vừa giải thích những điều cần lưu ý trong phó bản. Nhưng thực ra, hắn ta chẳng phải là người tốt lành gì.

Trong lòng hắn vốn chẳng để tâm đến sinh tử của đám người này, chỉ cần xây dựng được mối quan hệ tốt, thì khi rơi vào tình huống nguy hiểm, biết đâu lại tìm được vài con mồi thay thế mình. Hơn nữa, hình tượng kiên nhẫn, dịu dàng mà hắn đang xây dựng cũng chính là điểm mấu chốt để thu hút fan, hắn đã đi qua không ít phó bản, nên rõ ràng hiểu được fan và số lượng người xem quan trọng thế nào. Khi kết thúc phó bản, người có nhiều fan sẽ được nhận thêm điểm thưởng, phần thưởng đó không phải là thứ có thể bỏ qua.

Về thân phận thực sự của đám khán giả này, có người bảo rằng họ đến từ các thế giới khác, cũng có người bảo rằng họ là các streamer đến từ các phòng phát sóng khác, tin đồn về họ không ngừng lan truyền. Nhưng hắn chẳng bận tậm đến những chuyện này, chỉ cần họ chú ý đến hắn và mang lại lợi ích cho hắn là đủ.

Và ngay lúc này, ánh mắt của Trịnh Hoành bỗng chạm phải Bạch Vấn Hạ, người đang đứng ở rìa đội ngũ, ánh mắt mơ màng như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Vẻ ngoài gần như hoàn hảo của cậu ta và thân hình cao ráo, cộng thêm một chút buồn bã ẩn trong ánh mắt, tạo ra một khí chất bí ẩn, khiến hắn phải ngừng lại một lúc, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

Cậu ta trông lạ hoắc, chắc hẳn là người mới, nhưng ngoại hình thì không có gì để chê, vừa nhìn là biết ngay sẽ thu hút được sự chú ý của không ít người xem. Nếu hắn có thể khéo léo tận dụng tình hình này, tạo dựng một chút không khí "cặp đôi" với người mới kia...biết đâu dựa vào đó có thể tăng thêm fan, thậm chí có thể bán đứng cậu ta mà không ai hay biết, rồi cứ thế nhặt tiền về mà chẳng tốn công.

Lúc này, phòng phát sóng của phó bản vì mới mở mà xuất hiện bất ngờ ở vị trí khá nổi bật trên trang chủ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt tinh xảo của Bạch Vấn Hạ hiện lên rõ ràng, ánh mắt của không ít người lập tức bị hút vào, họ không kìm nổi sự tò mò mà ấn vào xem.

Chỉ trong chớp mắt, phòng phát sóng này đã có gần một ngàn người xem. Đối với một phó bản cấp tân binh như vậy, đây quả là một khởi đầu không tệ. Ngoài những người bị cuốn hút bởi nhan sắc của Bạch Vấn Hạ, phần lớn khán giả còn lại đều là những người theo dõi của Trịnh Hoành, tiện thể vào xem thử cho biết.

[Không ngờ lại có một người mới đẹp trai như vậy, không biết trình độ như nào, chắc phải theo dõi thử.]

[Nhan sắc thế này mà còn có chút thực lực với vận may, thì trở thành người mới hot nhất năm cũng không phải chuyện viển vông đâu nhỉ!]

[Phó bản này...hình như thuộc dạng hơi khó trong số các phó bản tân binh thì phải, xem ra mấy người họ không may rồi.]

....

Bên trong phó bản, ánh mắt của các người chơi khác cũng bắt đầu thay đổi khi nhìn về phía của Bạch Vấn Hạ. Dù cậu ta nhìn có vẻ không nói nhiều, nhưng gương mặt kia thật sự khiến người ta khó lòng rời mắt, khí chất cũng không phải loại dễ lẫn vào đám đông. Nếu bây giờ tạo được chút quan hệ, biết đâu về sau khi cậu ta bật lên lại kéo theo mình một đoạn...cũng không tệ.

Còn Trịnh Hoành càng không che giấu ý định của bản thân. Hắn lập tức bước tới, biểu cảm thân thiện vừa đủ, giọng nói hoà nhã, tư thế hoàn toàn là dáng vẻ "đàn anh tận tình chỉ bảo". Gương mặt hắn vốn tuấn tú, giờ lại ra vẻ lịch thiệp thế này, đủ dễ dàng khiến người ta lầm tưởng rằng hắn thật lòng có ý muốn giúp đỡ.

"Chào cậu, đây là lần đầu tiên cậu vào phó bản đúng không? Không cần lo đâu, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. À phải rồi, tôi tên là Trịnh Hoành, đã trải qua ba lần phó bản rồi."

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kích động đến phát điên của đối phương sau khi được "đàn anh" như hắn chủ động bắt chuyện – loại người mới kiểu thế này, hắn đã gặp qua quá nhiều rồi. Cho dù Bạch Vấn Hạ tỏ ra dè chừng hay hơi lạnh nhạt một chút, Trịnh Hoành cũng đã chuẩn bị sẵn cả đống phương án đối phó. Hắn tin chắc mình sẽ khiến đối phương phải dần dần sinh thiện cảm rồi sau đó hoàn toàn lệ thuộc vào hắn trong thế giới kinh dị chết chóc này, như một "đồng đội heo" cần chỗ dựa mỗi ngày.

Bạch Vấn Hạ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Trong lòng đúng là có hơi cảm động, dù gì thì Trịnh Hoành cũng làm bộ rất giống, nhưng cậu không hề quên nhiệm vụ của mình. Ngay lúc đó, cậu lập tức kéo sụp cái mặt nạ mang tên "đồng đội ngu", nhập vai không một chút do dự.

Thế là dưới ánh mắt của mọi người, người mới vốn trông có vẻ đầy tiền đồ bỗng nhiên lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ, trong mắt tràn ngập hoảng loạn

"Các người là ai? Đây là đâu vậy? Mấy người nói phó bản gì đó, là đang nói cái gì thế? Trên đời này làm gì có ma quỷ thật chứ! Mấy người chẳng phải đang bày trò gạt tôi sao?!"

Đám người xung quanh: "..."

Nụ cười của Trịnh Hoành cứng ngay tại chỗ. Mấy câu thoại hắn dày công chuẩn bị...trong chớp mắt bỗng trở thành trò cười. Không một câu nào còn dùng được!

-------------

(*)Địa ngục A Tỳ: hay còn được gọi là A Tỳ ngục, là tầng địa ngục sâu nhất và tàn khốc nhất trong Phật Giáo. Đây là nơi chịu hình phạt nặng nè nhất dành cho những kẻ phạm tội cực ác, không có cơ hội đầu thai hay giải thoát trong thời gian dài.
(*) đoạn này tớ không tìm ra được từ nào có thể thay cho tinh xảo, có gì mọi người góp ý cho tớ với.
(*) chế độ đảm bảo: xuất hiện trong game, đặc biệt là game gacha hoặc các trò chơi có yếu tố rút thưởng. Hiểu đơn giản, "chế độ đảm bảo" là cơ chế bảo hiểm, cam kết tối thiểu người chơi sẽ nhận được phần thưởng sau một mức nỗ lực nhất định.
(*) đoạn này tớ đang phân vân là không biết nên dịch là đồng đội ngu ngốc hay ngốc nghếch mà để nguyên là đồng đội heo, chắc lại phải nhờ mọi người rồi.
(*) Hệ thống Long Ngạo Thiên: cách gọi vui chỉ những hệ thống buff nhân vật chính lên siêu mạnh, siêu ngầu, siêu bá đạo
(*) món cheat từ ông trời: những gian lận, buff hoặc kĩ năng siêu nhiên mà nhân vật chính được nhận

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro