Chương 3: Chiến tranh
- Basen Henituse, bình tĩnh lại và làm việc cậu cần làm đi.
Hiện đang trong trận chiến nhà Henituse, tất cả tiết bị liên lạc, máy ghi hình đều chạy liên tục.
- Thưa ngài, theo thần ngài mới là người cần bĩnh tĩnh nhất đấy ạ.
Basen đáng lí đang lo sốt vo cho người anh trai đang chống đỡ ngoài kia thì nhìn vị hoàng tử trên màn hình như muốn lao tới đây ngay tức khắc. Cái bàn bị đôi bàn tay kia nhẹ nhàng bóp nát, mặt thì bình tĩnh muốn nổi gân. Nhìn thấy cảnh này thôi là cậu lập tức quay ra làm việc của mình khỏi cần nói luôn.
- Ta cúp máy đây.
- Vâng thưa ng..
Chưa kịp nói xong thì màn hình tắt cái vụt
- Chắc là ngài ấy không đến đây đâu...nhỉ? Ủa? Việc của mình là báo cáo tình hình đúng không ta....
Bên trên thành, người với tóc đỏ rực đang chống đỡ các cuộc tấn công ở bên ngoài tòa thành. Tấm lưng nhỏ bé đang bảo vệ hàng trăm người dân trong lãnh địa. Đó là những gì mọi người nhìn thấy, thực ra màn chắn quanh thành một phần của cậu, đa số là nhờ Raon giúp. Cậu làm gì có sức vậy chứ...
Nhưng vậy thì quá đơn giản rồi, đòn tấn công từ thanh kiếm lửa của tên rồng lai đã khiến cậu phải sử dụng lá chắn của mình vì lá chắn của Raon không thể chặn lại. Do sự va chạm của hai sức mạnh cổ đại mà tấm khiên của cậu xuất hiện nhiều vết nứt, chính điều đó khiến cậu ho ra máu. Máu trào ra từ tai, mắt, miệng... khiến khuôn mặt điển trai be bét máu hết sức thảm thương. Cậu không đứng vững, cơ thể ngã xuống. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện sau lưng đỡ lấy cậu.
Cậu nhận ra ngay, mùi hương này chỉ có ở Alberu
- ..Đ-Điện.. hạ!?..khụ..khụ
- Là ta, đừng nói nữa. Chết tiệt, cậu không biết chăm sóc bản thân gì cả.
- Sao ngài lại ở đây?
- ta... đến xem tình hình
- Tôi tưởng ngài lo cho tôi. Cale đây cảm thấy thất vọng..
- đủ rồi, giờ này còn đùa được nữa. Ta lo cho cậu nên mới đến đây được chưa. Thuốc đây.
Cale nhận lấy thuốc rồi nốc hết lọ, vứt lọ rỗng sang một bên rồi đứng dậy.
Alberu thấy vậy chỉ khẽ tặc lưỡi rồi dùng khăn lâu vết máu trên mặt cậu.
- không cần đâu, tôi vẫn ổn.
- Đứng im, đây là mệnh lệnh.
Cale hiếm khi thấy Aberu nghiêm túc và lạnh lùng đến vậy nên đứng im mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhìn cách Aberu lau mặt nhẹ nhàng cùng với ánh mắt lo lắng...có chút ôn nhu? Khiến cậu có chút ngại ngùng.
- Được rồi, xong rồi đó. Đừng có hộc máu nữa đấy.
Aberu nhìn cậu cười thấy an tâm hơn hẳn, chắc không vấn đề gì nữa, anh đưa tay lên nhéo má cậu.
- Nhớ chiến thắng, tôi đợi cậu.
- ùm..
Nói rồi anh biến mất, anh vẫn không thể đường đường chính chính ở lại được nếu không là to chuyện mất.
- ...chờ sao...
Cale đưa tay lên má - nơi mà anh véo cậu rồi khẽ cười. Một nụ cười không phải khi cậu đi lừa đảo.
- Nhân loại, ngươi cười lạ thế. Ta chưa thấy nó bao giờ.
- Quay lại cuộc chiến nào.
Cale ngây lập tức trở về gương mặt vô cảm của mình. Câu đưa mắt về trận chiến còn dang dở. Phải dọn sát à không đánh giặc nhanh nhanh không là vị kia phải sốt ruột ngồi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro