Chương 1 - Mộng và Hi hi, ha ha.
Một ngày bình thường như bao ngày. Tôi hối hả làm vệ sinh cá nhân, sau đó liền tức tốc vơ lấy cái cặp để trên bàn học gần đó. Không kịp xỏ giày một cách tử tế, tôi vội vàng mở toang cửa chạy nhanh ra ngoài. Điểm đến cuối cùng hiện rõ trong đầu tôi: Phòng 201, khu A1.
Lại là một ngày đi trễ. Thế nhưng hôm nay thật may mắn làm sao thầy giáo dạy Sinh của chúng tôi lại còn vào lớp trễ hơn cả tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần trở nên bình ổn hơn sau một quãng đường chạy như bay để vào lớp kịp giờ. Hên quá, vậy là tôi thoát một mạng rồi.
Tôi không phải là một con sâu ngủ. Tôi dậy rất sớm là đằng khác. Ấy vậy mà lúc nào, cứ sắp đến giờ vào lớp là tôi lại phát hiện mình bỏ quên một món đồ nào đó. Hôm nay, tôi không bỏ quên đồ. Mà là đồng hồ báo thức hỏng rồi, hại tôi xém tí là trễ học. Mỗi buổi sáng của tôi, lúc nào cũng bận rộn như thế đấy!
Mở đầu cho buổi ôn tập đầu tiên, thầy dạy Sinh của chúng tôi đã phát cho chúng tôi rất nhiều tài liệu bổ ích. Dẫu vậy, vì tôi không quá hứng thú với môn Sinh mà chỉ bị bắt buộc theo học, tôi không hề động vào những tập tài liệu ấy. Thay vào đó, tôi đã dồn hết sự chú ý của mình vào tờ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý mà tôi vô tình lượm nhặt được từ một nguồn đề trên mạng nào đó. Đề này không khó, tôi làm thoáng cái là xong. Cái khó ở đây là, tốc độ làm nhanh là thế, nhưng số câu đúng không hề tỉ lệ thuận với thời gian tôi làm bài một chút xíu nào. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Ừ thì những đề thi môn xã hội mà tôi luyện thật ra chẳng khó đâu, chỉ là đáp án của chúng lạ lắm, tôi so đáp án mãi vẫn không biết rốt cuộc tại sao mình làm sai kia mà!
Quay trở về với tiết luyện thi môn Sinh, sau khi phát hết những tài liệu cần thiết cho chúng tôi, thầy giáo hài lòng ngồi yên vị ở bàn giáo viên và tuyệt đối giữ im lặng cho đến khi một trong mấy đứa chúng tôi có câu hỏi cần thầy giải đáp. Một buổi luyện thi tẻ nhạt cứ thế trôi qua như vậy. Không hề đặc sắc, ngược lại còn khiến tôi thấy phí thời gian ghê gớm.
Còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Kỳ thực, trái với tâm trạng rối bời của những bạn đồng trang lứa, tôi khá thoải mái với việc học của mình. Tôi học nhưng chơi là chính. Tôi không học một cách quá gò bó, ép buộc mình phải học thật nhiều, thật chăm. Tôi chỉ học khi tôi thật sự muốn vì chỉ khi ấy, tôi mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc học. Vì thế, hầu hết thời gian ngoài giờ học, tôi thích thả mình trong những trang văn hơn.
Tôi yêu thích nghệ thuật. Tất cả những thứ gì liên quan đến nghệ thuật, từ văn học đến chụp ảnh. Đôi khi, tôi sẽ bị bắt gặp đang ngồi thẫn thờ dưới một tán cây nào đó, hướng ánh mắt nhìn trời, nhìn mây thật bình yên. Cũng chính vì thói quen này, gắn bó với tôi trong suốt quãng thời gian cấp ba là biệt danh "Mộng Mơ". "Mộng" là tên tôi, còn mơ là vì tôi thường mơ về nhiều thứ, ước về nhiều thứ nên mới có biệt danh như trên.
Thói quen này được tôi duy trì trong suốt ba năm cấp ba. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi sau khi tiết luyện thi môn Sinh kết thúc, tôi liền kéo cô bạn thân của mình đến một địa điểm yên tĩnh nào đó trong sân trường để cùng thảo luận về những câu hỏi địa lý mà tôi vừa làm trong giờ luyện thi.
Nhỏ bạn thân tôi tên Hy, chúng tôi thường gọi nó là "Hi hi, ha ha". Nó là một đứa hay cười, đặt cạnh một con nhỏ hay mơ như tôi quả thật sẽ tạo nên một tổ hợp không đi đâu đến đâu. "Hi hi, ha ha" cười mỗi khi không có gì đáng cười, và mỗi khi có một thứ gì đó thực sự tức cười. Nó cười mọi lúc, đôi khi cười như một con dở hơi, và nó là đứa mang năng lượng tích cực nhất mà tôi từng biết.
Nó không thích địa lý. Lý do là vì cô giáo địa lý quá gắt gỏng, và nó thì không thể ưa nổi những người hay cáu bẳn. Vì thế, mỗi khi thấy tôi làm đề địa lý, nó đều bày ra vẻ khinh thường ra mặt. Ấy thế mà, nhỏ Hy này lại rất giỏi địa lý. Tất cả những câu tôi làm sai, tôi thường tìm đến nó để nghe lời giải thích mà tôi còn vướng mắc. À, tôi xin rút lại lời nói của mình ở đoạn trên. Nó hay cười, thế nhưng khi nó giảng bài cho tôi thì hiếm khi nào tôi thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt nó. Thay vào đó, nó thường mếu. Mà điển hình nhất là câu nói đặc trưng của nó mỗi khi giảng bài cho tôi:
"Con Mộng, mày đừng hỏi tại sao nữa. Tao lạy mày. Trong sách viết sao tao giảng vậy, mày cứ hỏi dồn hỏi tới sao mà tao biết hả?"
Tôi có tật không hiểu một thứ gì thì sẽ muốn khai thác đến tận gốc rễ của thứ đó. Mà "Hi hi, ha ha" luôn không chịu giải đáp cho tôi mỗi khi tôi đào sâu vào vấn đề cần hỏi. Đó cũng là một trong những lý do góp phần vào việc nó ghét môn địa lý. Nó không thích giảng bài cho tôi, vì tôi hay hỏi ngu khiến nó bực bội. Và nó thì ghét bực bội, nó thích cười cơ.
Chính vì vậy, tôi đã ép buộc nó phải giao kèo với tôi. Nếu nó chịu giảng bài môn địa cho tôi, thì tôi sẽ tình nguyện cười chung với nó mỗi khi không có gì đáng cười. Một giao kèo không thể nào bất thường hơn. Và nhỏ Hy đồng ý thật.
Kể ra tôi chịu mất mặt một chút, cuối cùng tôi vẫn có người giúp mình trên trung bình môn địa là được rồi. Quá hời cho tôi!
Sau khi kiếm được một nơi phù hợp để nghe nhỏ "Hi hi, ha ha" "chửi bới", tôi lôi ra từ trong cái cặp to tướng đầy ụ của mình một sấp đề khiến con nhỏ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Chỉ là môn địa thôi mà, có cần phải vất vả thế không?!
Tôi mặc kệ, tôi đã quen với suy nghĩ đó của nó rồi. Tôi bắt đầu vào công cuộc hỏi bài của mình:
"Tại sao câu này là C mà không phải D vậy?"
Dù khinh bỉ tôi là thế, vì đã giao kèo, nhỏ Hy vẫn chịu ghé mắt vào tờ đề tôi đang cầm. Ánh nhìn nó hướng theo chỉ tay của tôi, hai mắt nó nheo nheo lại. Sau cùng nó nhăn nhó, giọng bắt đầu trở nên mếu máo như thường ngày:
"Thì là câu C. Câu C là đáp án đúng. Chứ bộ mày muốn thay đổi tự nhiên theo ý mày để mày chọn câu D hả Mộng?"
Tôi cũng không vừa, cuộc hội thoại trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết:
"Mày hiểu không Hi hi, ha ha? Cái tao muốn hỏi là câu D có chỗ nào sai mà người ta không chọn?"
"Nó sai hết!"
Đáp lại lời tôi một cách nhanh chóng, nhỏ Hy tức tối lật giở quyển sách địa lý của tôi. Nó mở ra một trang nào đó, và chìa thẳng trang sách đó vào thẳng mặt tôi, cất lên một câu nói tôi nghe đến thuộc lòng:
"Con Mộng, mày đừng hỏi tại sao nữa. Tao lạy mày. Trong sách viết sao tao giảng vậy, mày cứ hỏi dồn hỏi tới sao mà tao biết hả?"
Rõ chán! Giải thích như vậy ai mà hiểu. Thế cơ mà nó luôn chỉ đúng vào trang có câu giải thích mà tôi cần. Kì lạ thật, trước đó tôi đã lật tung cuốn sách nhưng vẫn không tài nào kiếm được đáp án cho câu hỏi đó. Vậy mà nhỏ "Hi hi, ha ha" chỉ cần lật đại vài giây đã tìm đúng trang lời giải rồi. Coi như nó may mắn (không chỉ một mà nhiều lần) vậy!
"Ê Mộng, mày biết thằng này không?"
Không quá tập trung vào việc giảng bài cho tôi, ngược lại nhỏ Hy vô cùng thoải mái lướt điện thoại. Bỗng dưng nó bật cười, làm tôi không biết gì cũng phải cười theo nhỏ. Nếu không, nó sẽ cho rằng tôi vi phạm giao kèo và không thèm giảng bài cho tôi nữa. Sau khi bày ra một nụ cười giả trân và vô tri hết sức, tôi mới liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của nó. Màn hình hiện lên là ảnh của một cậu trai mà tôi thấy quen mắt vô cùng. Có thể là tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu đó rồi chăng?
Đối với câu hỏi của nhỏ Hy, tôi chỉ ậm ừ gật đầu cho có. Nhận thấy sự thờ ơ của tôi, nó đành ép buộc tôi trả lời bằng cách hỏi dồn dập hơn.
"Biết hả, biết hả? Nghe bảo tuần tới sẽ chuyển vào lớp mình đấy! Lớp chuẩn bị đón nam thần, không vui hả?"
Nam thần là thứ gì? Có ăn được không?
Tất nhiên câu hỏi trên chỉ được đặt ra một cách âm thầm trong đầu tôi. Tôi mà nói ra sẽ bị nhỏ "Hi hi, ha ha" dị nghị còn hơn cả việc tôi học địa lý thay vì sinh nữa. Tuy nhiên, nếu nói đến nam thần thì tôi cũng có chút tò mò, vì vậy tôi đành từ biệt tập đề của mình mà chuyển hướng nhìn để nhìn kĩ hơn về khuôn mặt của cậu bạn "sắp sửa cùng lớp" nọ.
Ấn tượng của tôi là như thế này: Nhìn chung cũng không đến mức đẹp xuất thần như nhỏ Hy miêu tả. Chỉ là ngũ quan của cậu ta có hơi sáng sủa một chút, đường nét nam tính một chút, dáng người cao ráo một chút. Xét về tất cả phương diện, cậu ta chỉ hơn các bạn nam khác một chút mà thôi. Nếu tổng hợp lại mấy cái một chút đó thì có thể gọi cậu ta là nam thần hả? Hay tiêu chuẩn của tôi quá cao vậy?
"Này Hi hi, ha ha! Như vầy mà mày gọi là nam thần hả? Từ lúc nào mày tự hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân vậy?"
"Có mà mày tự nâng cái tiêu chuẩn ngàn vàng của mày thì có. Trai đẹp như này mà còn chê thì thôi mày còn ế đến nay là đúng rồi đó Mộng à!"
Thật là đẹp đến mức đó sao...?
"Á, má gọi! Nghỉ i, tao đi về đây. Má tao réo rồi!"
Chưa kịp để tôi nói thêm bất cứ lời nào, nhỏ Hy phóng thẳng về phía nhà xe. Thậm chí đến câu tạm biệt tôi chưa kịp thốt ra cũng đã phải nén lại, giữ yên trong khoang miệng và nuốt tuột xuống cuống họng.
Không có nhỏ Hy, tôi có làm thêm chục câu địa nữa cũng không hiểu được thêm điều gì. Với suy nghĩ nhanh chóng như thế, tôi liền đeo cặp đứng dậy, lấy tay phủi phủi vài cái lá vướng mắc trên chiếc váy đồng phục, tôi định hình một điểm đến trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro