Chương 1:Xác sống

---

Chương 1: Xác sống

_Thành phố Ninh Thành, tỉnh Hà Lam_

Ánh hoàng hôn ló ra, mặt trời dần lên cao báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

*6h sáng, tia nắng chiếu qua ô cửa làm loá mắt cậu.*

Vừa vừa ngủ dậy và ngáp một cái thật dài.
— "Ooápppp..." Chẹp miệng.

Uể oải thốt:
— "Lại là một ngày mới nữa à..."

Phong chuẩn bị và xách cặp đi học.

Đang đi trên đường, cậu thấy các bạn đồng trang lứa đang mải nói chuyện về tương lai, thi đại học, hay chỉ đơn giản là hôm nay sẽ làm gì.

Nhìn lúc lâu và ánh mắt như nói lên điều gì đó, cảm giác lạc lõng giữa đám đông.Nhìn cậu như một thây ma vô hồn giữa đám đông.Không phải vì cậu đang cô đơn một mình,vì cậu cảm thấy mình khác biệt so với những người đang "sống".Họ đều có những điều muốn làm để ước mong được sống thực hiện những điều đó.Nhìn nét mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Cậu lại thầm nghĩ:
— "Sao nhìn họ có vẻ thích thú với mấy thứ đó thế nhỉ? Bộ nó có gì thú vị à?"

Nói xong, cậu ngẫm lại mình: — "Vậy điều mình muốn làm là gì đây?"

Nghĩ quẩn hồi lâu...
— "Ahhh... đau đầu thế nhở. Cứ sống bình thường là được. Xong rồi mình sẽ cố gắng đỗ vào cái trường đại học nào đấy, kiếm một công việc làm là được. Thế là vui rồi, đỡ mệt người..."

Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc, mới bắt đầu vào lớp mà giờ đã là tiếng trống tan học.

---

Tiếng trống vang lên. Thầy giáo cất tiếng:
— "Các em có thể về."

Giữa bao tiếng vui đùa của mọi người xung quanh, cậu vẫn vô cảm, thờ ơ và không nói chuyện với ai. Đơn giản là vì cậu thấy chán với những thứ xung quanh. Cậu không thấy câu chuyện của họ hay những thứ họ đang làm là thú vị và vui cả. Một người sống theo đúng triết lý không quan tâm, không làm gì.

Rồi cậu lại vật vờ đi về. Nhìn cậu như một vẻ tĩnh lặng, như trôi nổi giữa vũ trụ bao la tối mịt. Cảm giác u ám khó diễn tả thành lời.

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ trôi dạt như vậy.

Cậu cảm thấy chán cuộc sống này hơn bao giờ hết, không có thứ gì khiến cậu muốn sống. Cứ lơ đễnh, lơ đễnh như vậy rồi một hôm cậu tự hỏi:
— "Mình sinh ra để làm gì vậy, chán thật. Nếu sinh ra như này thì mình đã..."

Rầm!!!

Một chiếc xe tải mất phanh lao vào cậu, chưa kịp nói hết câu đã bị tông ra tận 10 mét.

Máu chảy ròng ròng, dần mất nhận thức.

Cậu nghĩ trong đầu:
— "Có vẻ như mình chết thật rồi... Ahh, đau quá..."

*Hahaha, cười một cách bất lực.*

— "Như vậy là kết thúc rồi ha... Chết tiệt, mình vẫn muốn sống..."

Trong cơn miên man, cậu vẫn vô thức thều thào vài câu với giọng điệu yếu ớt câu nói muốn sống. Nước mắt bắt đầu tuôn, mắt dần chìm vào màn đêm vô tận.

...

Bất chợt bừng tỉnh. Thở dốc và bàng hoàng, thấy mình đang trong phòng.

— "M... Mì... Mình vẫn sống????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro