bỏ lại sau lưng một mối tình
sống trong cái làng này 15 năm có lẻ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhà mình có một thằng hầu nam, thậm chí nhìn em chắc phải nhỏ hơn tôi gần 10. như bao ngày bình thường, tôi - kim thiện vũ đang ngồi đọc sách trong phòng thì bất chợt một bóng dáng bé nhỏ ngoài cửa sổ đã thu hút sự chú ý của tôi.
"là một thằng nhãi?"
đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, thôi vũ tề. lúc đó vũ tề mới vào nhà tôi làm được 2 ngày nhưng chủ yếu em chỉ loanh quanh dưới bếp giúp các chị. lúc này, em với một thằng hầu lùn lùn mà nếu tôi nhớ không nhầm là thằng mẫn tích nhà lý vì hình như lúc đó là lý minh hùng đang ở bên nhà tôi để bàn chuyện về việc chia lô đất nhà gã mới tậu được. à đâu, thằng hùng nó đứng ngay đằng sau thằng mẫn tích kia kìa.
tôi cũng không hiểu sao nhưng ánh mắt tôi như bị nụ cười của em hút hồn, cuốn sách vốn đang đọc dở cũng bị bỏ xuống chỉ vì nụ cười vui vẻ của em khi chơi với thằng mẫn tích. tôi tơ tưởng về việc mình được chạm vào cái má hồng hồng kia mà bật cười. mỗi lần em cười là lại phính lên như cái bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn cho cái.
dường như lúc đấy em cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của tôi, em quay ngoắt lại nhìn khiến tôi có chút chột dạ nhưng rồi lại bình tĩnh chống cằm nhìn em tiếp. tôi cứ nghĩ lúc đấy em sẽ quay ra chơi tiếp với thằng mẫn tích nhưng em vẫn nhìn tôi, rồi nở một nụ cười thật tươi
lúc đấy tôi biết là tôi chết rồi...
-----
chả hiểu quỷ tha ma bắt kiểu gì, tôi quyết định bỏ sách xuống đi ra ngoài sân chỗ em với mẫn tích đang chơi. lý minh hùng cũng đang ngồi kí hoạ ở trong cái chòi gần đấy, thấy tôi ra gã cũng tò mò vì thú thật, kể cả có anh vương hạo hay anh hiền, thậm chí là cả thằng trung qua thì tôi cũng không thèm ló mặt ra vì bận đọc sách
"điều gì đã khiến cho tôi được diện kiến cậu cả nhà kim đây?"
vẫn là cái giọng mỉa mai của lý minh hùng khiến tôi muốn đánh cho nó một cái nhưng gã không phải lí do khiến tôi mò mẫm ra đây, tôi chỉ muốn nhìn thôi vũ tề ở một góc gần hơn thôi. em vẫn đang ngồi xổm xuống tìm cỏ 4 lá với mẫn tích, nhìn hai bóng dáng bé nhỏ cứ lúc nha lúc nhúc trong sân vườn mà tôi bật cười, tự dưng bật ra suy nghĩ hay bảo chị mai ngồi gắn cỏ 4 lá cho em nhỉ?
"cậu cả, em cho cậu nè"
tôi đang ngồi ngẫn ra thì tự dưng có một bóng dáng nhỏ chạy tới, là vũ tề với một bó hoa dại trên tay. tôi bị giật mình mà phản ứng chậm một chút, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy bó hoa dại màu trắng từ đôi bàn tay lấm bùn đất của em. ngẩng đầu lên thì thấy em một lần nữa đang nở một nụ cười tươi như nắng, cái má phính đấy lại xuất hiện khiến tim tôi đập nhanh hơn.
"em tên gì?"
"dạ em tên vũ tề thưa cậu"
-----
"vũ tề, từ mai trở đi em sẽ theo cậu cả qua nhà riêng của cậu, nhớ nghe lời cậu cả nghe chưa?"
hôm nay tôi chuyển ra ngoài ở, nói là ra ngoài nhưng thật ra là cách dinh thự chính có 1 đoạn đường. chính tôi là người chủ động đề cập đưa vũ tề theo tôi qua nhà riêng. lúc đấy, em đã 18, tôi cũng nửa 50. chủ yếu là sau một khoảng thời gian tiếp xúc với em khiến cho tôi muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi và tôi thật sự muốn độc chiếm em thành của riêng mình.
tôi đứng ở ngoài cửa đợi vũ tề, em thì vẫn đang ôm tạm biệt các chị ở dinh thự chính. bỗng tự dưng tôi cảm nhận được vạt áo của mình bị kéo, nhìn ra đằng sau thì thấy đứa bé ngày nào còn chạy lon ton theo không kịp mình giờ đã cao gần bằng tôi rồi. trong lòng có chút xúc động nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc để dẫn em qua nhà mới của chúng tôi
là của "chúng tôi"
-----
lúc tôi nắm tay dẫn vũ tề đi xung quanh nhà, em cứ mở to mắt trầm trồ vì sự đầu tư của tôi vào căn nhà này. tới lúc dẫn em tới phòng của cả hai thì em bất chợt dừng lại.
"là...em ngủ chung với cậu á hả?"
"ừ?"
tôi gật đầu không một chút do dự, nhẹ nhàng chọt vào cái má phính mà mình nuôi gần 10 năm qua. em vẫn còn chưa tin được vào những gì mình đã nghe thì tôi đã nhanh chóng hành động, lôi hết đồ của em đưa cho người hầu xếp vào trong tủ rồi lại dắt em đi khắp nhà để tham quan.
"chiều nay tôi mời các anh qua chơi nhà"
"dạ cậu"
"tôi có bảo minh hùng đem mẫn tích qua"
tôi biết ngay, em nghe thấy tên của mẫn tích là mắt em sáng rực lên. có thể nói là ngoài tôi ra, mẫn tích chính là người mà vũ tề thân nhất, chỉ cần có cơ hội thì tôi vẫn sẽ luôn giúp em giữ bí mật với chị mai để trốn đi chơi với mẫn tích. tự dưng cảm thấy bản thân không có chỗ đứng trong lòng em khiến tôi có chút giận, lập tức hành động kéo em vào lòng ôm rồi thủ thỉ bên tai
"vũ tề à, tôi thích em lắm"
"em cũng thích cậu"
"thật à-?"
"như thích anh mẫn tích vậy"
hả?
-----
tôi mời mấy anh em thân thiết trong làng qua nhà mới chơi, có anh vương hạo, anh đáo hiền, thằng hoán trung và lý minh hùng kèm với mẫn tích. vũ tề vừa thấy mẫn tích đã bỏ tay tôi ra chạy tới kéo mẫn tích ra đằng sau vườn, còn tôi đưa mấy anh em ra chòi ở sân sau ngồi nói chuyện.
"này, không sợ mẹ mày biết con mình yêu một thằng hầu à?"
vương hạo ngồi phịch xuống, thở dài nhìn tôi, tôi cau mày vì cách anh gọi vũ tề, không ai được phép gọi vũ tề là thằng ngay trước mặt tôi. vương hạo nhìn cảm xúc thay đổi liên tục trên gương mặt tôi rồi cười
"bà kim đang nghía được đứa con gái nhà họ văn, cũng qua bàn bạc với nhà người ta rồi, tao nghe lỏm được là mai kia sẽ gọi mày về để nói"
cái gì?
tôi ngẫn ra sau khi nghe anh vương hạo nói, mẹ tôi đã quý con gái nhà họ văn từ thuở cô ta lọt lòng, nhưng không phải cô ta đang dính lấy một anh thầy thuốc nào đấy trong làng à? mà mẹ tôi thì tôi không còn lạ gì, bà đã luôn lải nhải về việc sau này tôi lấy ai, cuộc sống sau hôn nhân diễn ra như thế nào nhưng thật sự là tôi không quan tâm. nói thật là tất cả những gì tôi có trong đầu lúc đấy là cuộc sống với thôi vũ tề trong căn nhà này thôi...
-----
bọn tôi thế mà cũng đã chung chăn gối được gần 2 năm, thôi vũ tề bây giờ đã là một cậu trai 20 tuổi trưởng thành. vóc dáng cũng đã "nở" hơn so với thời em còn 18, đương nhiên là cái má bư vẫn còn đó, chỉ là sau khi được nuôi bởi chính tay kim thiện vũ thì thôi vũ tề đã trông "ngon" hơn rất nhiều.
tôi như mọi ngày ngồi đợi vũ tề về nhà vì hôm nay em xin đi chơi với mẫn tích ở cánh đồng hoa cúc gần làng. làng tôi có một cánh đồng hoa cúc rất to, bọn trẻ con vốn thích ra đấy chơi, thả diều, nên hồi bé tôi cũng hay dẫn vũ tề ra đấy chơi cùng hội trai tôi quen trong làng. thậm chí, có một lần tôi không kiềm chế được mà ngắt một bông cúc gài lên tai em, ngắm em một lúc rồi đặt lên má em một nụ hôn.
"này mấy thằng nhãi, đừng có mà hái hoa bừa bãi"
là anh cả nhà họ lý đứng ở đầu bên kia cánh đồng nói với vào, bọn tôi chột dạ mà bỏ chạy. tôi cầm tay em chạy tuốt về đầu ngược lại dù nhà tôi ở đầu bên kia, nhưng tôi không đảm bảo được việc tôi sẽ không bị anh cả nhà lý tét mông vì hái hoa bừa bãi nên thôi, 36 kế chạy là thượng sách.
sau này, em với mẫn tích vẫn giữ thói quen đấy, 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ cứ thế mà tíu tít với nhau từ sáng tới tối ở chỗ cánh đồng hoa cúc. tôi nhìn mặt trời đang dần lấp sau đỉnh núi mà có chút không an tâm, vũ tề hứa với tôi sẽ trở về trước khi mặt trời lặn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của em đâu.
"CẬU CẢ ƠI"
chị mai hiếm khi qua nhà riêng của tôi, mà hôm nay chị hớt hải chạy qua đây. chị vội đến mức tay vẫn còn cầm theo đôi đũa cả nấu cơm, chị bỗng ngã khuỵu xuống trước mặt tôi vì kiệt sức khiến tôi giật mình chạy tới đỡ chị dậy.
"có chuyện gì, chị cứ bình tĩnh"
"cậu ơi, thằng tề....thằng tề với thằng tích bị mợ đánh"
chị mai vừa nói vừa khóc, đôi mắt chị thể hiện rõ sự hoảng loạn. chỉ vừa nghe tới việc thôi vũ tề bị đánh, tôi vứt quyển sách mình đang đọc dở ở cái chòi đấy rồi một mạch chạy về nhà chính. thôi vũ tề chưa bao giờ bị đánh vì em rất ngoan, mẹ tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em vì tôi luôn giữ em cho riêng mình, khuất mắt bố mẹ tôi.
tôi dùng hết sức lực hơn 20 năm cuộc đời chạy vào gian nhà chính thì đã thấy mẹ tôi ngồi trên phản, thôi vũ tề quỳ dưới đất, còn mẫn tích đang được lý minh hùng bế lên. gã đi ngang qua tôi còn không quên gằn giọng cảnh cáo.
"nếu còn lần nữa, tao sẽ không nể mặt mày nữa đâu"
nhìn mặt lý minh hùng giống như thế nếu mẹ tôi động vào liễu mẫn tích một lần nữa, gã sẽ thiêu rụi nhà tôi vậy. tôi chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi rồi lách qua người gã đi vào trong nhà, tôi kéo thôi vũ tề đứng dậy đưa em đứng ra sau lưng tôi.
"mày còn bênh thằng này nữa?"
mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi, bà quát thẳng vào mặt tôi.
"tại sao lại đánh nó? đây là người của con"
tôi vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng nắm chặt lấy tay của thôi vũ tề, tôi có thể cảm nhận rõ ràng là em đang run. tôi cố kiềm chế bản thân lại để không làm gì thất lễ với mẹ tôi mà vô tình lại nắm chặt tay vũ tề hơn khiến em đau muốn rút tay ra.
"người của mày? hừ, tao nghe mấy con hầu bên nhà mày kể rồi, mày chung gối với một thằng hầu? kim thiện vũ, mày coi danh dự của cái nhà kim này ra cái gì?"
mẹ tôi đứng hẳn dậy, người bà có chút lảo đảo vì mất sức do lúc nãy đánh thôi vũ tề và mẫn tích.
CHÁT
"cậu vũ!"
má tôi nóng bừng vì cái tát của mẹ, bà quay ngoắt đi vào phòng, trước khi vào phòng còn không quên nói vọng ra.
"mai về nhà, qua nhà họ văn hỏi cưới con gái nhà họ, mày mà chống đối thì đừng hòng quay về cái nhà này nữa"
"con không đồng ý"
"mày nói cái gì?"
"con nói là con không đồng ý, con ở với vũ tề là được rồi, không muốn cưới"
tôi kéo thôi vũ tề ra khỏi gian nhà chính, mặc kệ phía đằng sau mẹ tôi gào thét đến ngất ra đấy. tôi sống dưới quyền kiểm soát của bố mẹ đến nay là đủ rồi, tôi không muốn để họ kiểm soát nốt cả việc tôi yêu ai nữa.
tôi đặt vũ tề ngồi xuống cái phản ngoài phòng khách, em vẫn cúi gằm mặt xuống không chịu đối mặt với tôi. tôi đành dỗ dành
"vũ tề, ngẩng lên cho tôi xem"
bỗng tôi thấy vai em run rẩy, em lại bật khóc tiếp. tôi hoang mang không biết dỗ như thế nào, chỉ biết ôm chặt em vào lòng, liên tục thủ thỉ vào tai em lời xin lỗi.
sau khi khóc ướt hết áo tôi, em mới chịu ngẩng đầu lên cho tôi xem. hai má em đỏ rực vẫn còn hằn vết ngón tay của mẹ tôi, khoé môi em còn có chút máu, tôi chắc chắn rằng em đã cắn môi để không bật khóc lúc mẹ tôi đánh, vì càng khóc mẹ tôi sẽ càng đánh mạnh hơn.
"anh tích.. cậu ơi anh tích không làm gì sai mà..."
em lại bật khóc, em kể lại cho tôi nghe chuyện ngày hôm nay. vũ tề với mẫn tích đang chơi ở cánh đồng gần nhà chính thì bị mấy thằng du côn lôi xềnh xệch về nhà. em bị mấy thằng đấy vứt ra trước mặt mẹ tôi còn thả mẫn tích đi, nhưng sau khi mẹ tôi tát em cái đầu tiên thì mẫn tích lao vào đỡ cho em cái thứ hai, mẹ tôi được đà đánh cả hai. còn lí do tại sao chuyện đến được tai nhà lý thì em không biết, em chỉ biết là lúc đấy nhìn cậu minh hùng giận lắm, cậu đánh hết bọn du côn ở ngoài sân nhà rồi lao về bế mẫn tích về thì lúc đó tôi đến.
"cậu vũ ơi, mẹ cậu bảo mai em sẽ về nhà chính làm, còn chị mai qua bên này-"
"tôi không đồng ý, em cứ ở đây, mai tôi bảo vệ em"
tôi ngắt lời em ngay lập tức, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, vũ tề là của tôi, mãi mãi là của tôi. kẻ nào dám cướp em ra khỏi tay tôi, thì chúng phải chết.
-----
bẵng được mấy ngày yên bình, tôi không về nhà chính, mẹ tôi cũng không đưa người qua kéo vũ tề đi. tôi cứ ngỡ là mọi thứ đã ổn định rồi cho đến khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy chị mai lén vào nhà tôi từ cửa sau. vốn tôi đã không định để ý vì dù gì tôi cũng tin chị mai chỉ sau vũ tề, em chính là do chị nuôi lớn, nhưng trong lòng tôi lúc đấy lại nhộn nhạo không yên, có cái gì đấy thôi thúc tôi đi tìm vũ tề và tôi đi thật.
tôi biết em đang nấu cơm trong bếp nên tôi đi thật nhanh xuống gian bếp đấy, tôi thấy chị mai cũng giống như hôm em bị đánh, hoảng loạn và bật khóc.
"vũ tề ơi, chạy đi em...hức..bà cả định giết em"
"chị nói gì?"
-----
tôi nghe chuyện từ chị mai xong thì nhanh chóng lôi em đi vào nhà, bảo em thu dọn đồ.
"mình đi đâu hả cậu?'
tôi không nói được gì, chỉ chăm chăm thu dọn đồ cho em, còn không quên nhờ chị mai qua nhà vương hạo nhắn với vương hạo cho bọn tôi tá túc nhờ. tôi sẽ đưa em ra khỏi làng này, tôi không thể để bất cứ ai làm tổn thương đến em.
"cậu vũ, cậu vũ!!!"
tiếng gọi của thôi vũ tề như kéo hồn tôi lại, tôi liên tục hít thở như thể tôi bị ai đấy dìm xuống nước nãy giờ, tay tôi run rẩy nắm chặt tay em.
"hay để em về nhà chính làm, cậu đừng lo cho em"
"không được vũ tề, không được, em không được phép đi dù chỉ một bước"
tôi lắc đầu liên tục, tay trong vô thức siết chặt tay em hơn, tôi sợ việc em biến mất khỏi đời tôi hơn tất cả những thứ khác. thôi vũ tề về nhà chính, chắc chắn mẹ tôi sẽ càng có nhiều cơ hội để hành hạ em hơn, tôi không muốn điều đấy xảy ra chút nào.
đúng lúc đó, anh vương hạo đã tới nhà tôi, anh cũng đã nghe qua chuyện qua chị mai và đồng ý cho bọn tôi ở nhờ một đêm rồi hôm sau lý minh hùng sẽ đưa tôi ra khỏi làng với em.
"bà kim cũng chiêu trò, bà thuê lũ du côn chuyên đi phá nhà dân, nghe nói lũ đấy còn có súng"
anh vương hạo vừa đi vừa kể, lũ du côn đấy có một số người từng làm cho nhà anh nhưng đã bị đuổi nên anh biết kha khá về lũ đấy. thậm chí, hôm lũ đấy bị lý minh hùng đánh tả tơi, đã kéo nhau đến trước nhà lý minh hùng phá nhưng bị lý tương hách, cậu cả nhà lý ra xử cho một trận. từ đó chúng cứ ôm hận trong lòng mà phá nhà lý, nhưng đương nhiên là không làm được gì vì nhà lý là họ lớn nhất làng, không thể động thủ vô tổ chức được.
để đi qua nhà vương hạo mà không đánh tiếng tới nhà của tôi, thì bọn tôi bắt buộc phải đi qua cánh đồng hoa cúc. tôi nắm chặt bàn tay của vũ tề, nghĩ đến cảnh sắp thoát được khỏi gọng kìm của gia đình, được ở bên em đến cuối đời mà tôi thật sự không thể nào kiếm chế được sự vui vẻ. tôi vừa đi vừa nói chuyện với anh vương hạo mà quên mất để ý tới em, vũ tề từ lúc ra khỏi nhà tới giờ vẫn chưa nói câu nào, em liên tục cúi gằm mặt trên đường đi, để mặc tôi kéo em đi.
đi tới đầu bên kia của cánh đồng, em bỗng kéo tôi dừng lại
"anh vũ, em để quên đồ, em quay lại lấy được không?"
mặt em lúc đó không có một tia cảm xúc nào, nhưng tôi vẫn thấy trong mắt em có chút lo lắng. tôi lắc đầu, vẫn kiên quyết không bỏ tay em ra vì tôi không muốn em đi một chút nào.
"mai tôi về lấy cho em, giờ em ngoan, mình đi tiếp nhé"
tôi cố dỗ dành em, anh vương hạo với anh đáo hiền đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ đợi chúng tôi. tôi nằm chặt tay em, vũ tề liền nở một nụ cười nhẹ với tôi.
"anh vũ đợi em nhé, chỉ cách có một cánh đồng hoa cúc thôi, nhanh lắm..."
nói rồi, em nhẹ nhàng rút tay khỏi tay tôi và chạy vội về phía bên kia cánh đồng hoa cúc trắng muốt. Những tia nắng hoàng hôn ấm áp khẽ vờn trên mái tóc em, khiến nó ánh lên một màu nâu dịu dàng. thậm chí, trước khi chạy đến bờ bên kia của cánh đồng, em còn quay lại và nở một nụ cười với tôi. một nụ cười khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào, vì thú thật, khoảnh khắc em buông tay tôi ra, trái tim tôi đã hụt mất một nhịp.
"thấy chưa, em không sa-"
"... VŨ TỀ!!"
khi nụ cười của em còn vương trên môi, tôi đã không còn chú ý đến gì khác xung quanh, cho đến khi tiếng súng vang lên, như một cú kéo tôi trở lại hiện thực. cùng lúc đó, cơ thể em đổ gục xuống giữa cánh đồng hoa cúc trắng, máu bắt đầu lan ra, nhuộm đỏ những đóa hoa mà em vô tình đè lên.
tôi chạy vội đến bên em, như cái cách em đã chạy đến khi gặp tôi lần đầu tiên. cơ thể tôi dường như không còn cảm giác gì, chỉ biết lao về phía em, mặc cho nước mắt tuôn trào. trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều: phải cứu em bằng mọi giá, phải giữ lấy tình yêu của cuộc đời tôi.
bỗng nhiên, tay tôi bị nắm lại, là lý minh hùng, cùng với anh hiền. họ kiên quyết giữ tôi lại, mặc cho tôi giãy giụa, gào thét. tôi biết ai là kẻ đứng sau tất cả này, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn được ở bên em.
"thả ra, thả em ra!"
mặc kệ những lời khuyên ngăn, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy, chỉ nghĩ rằng mình phải đến bên em, phải ôm em vào lòng dù chỉ là thể xác.
"dừng lại đi, mày mà chạy tới chắc chắn sẽ còn thảm hơn."
giọng nói lạnh lùng của vương hạo vang lên, giọng nói kiên quyết của anh càng khiến tôi hiểu rằng lời nói của anh là sự thật. nếu tôi tiếp tục chạy đến, có thể tôi cũng sẽ bị bắn chết. tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lũ du côn đấy khiêng xác em đi. lúc ấy, tôi mới hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc.
toàn thân tôi trở nên mềm nhũn vì quá đau đớn, tâm trí tôi hoàn toàn sụp đổ. nếu không có anh hiền và thằng trung giữ chặt, tôi đoán mình đã ngã quỵ xuống đất rồi. Họ dìu tôi về nơi em bảo tôi đợi. tôi ngồi gục xuống gốc cây, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng vẫn gọi tên em, không ngừng trách móc bản thân.
lý minh hùng đưa tôi một cái khăn tay nhỏ, bảo rằng là đây là khăn vũ tề với mẫn tích làm, em để quên ở nhà gã nên mẫn tích dặn gã mang đi cho em, muốn đưa nó cho vũ tề nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. nó đơn giản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tâm huyết của người làm ra nó. phía sau cái khăn tay, có một chữ "V" với một bông hoa cúc trắng được thêu tỉ mỉ ở góc, tôi nhìn vào mà lòng đau như cắt.
tôi ôm con búp bê vào lòng, tay run rẩy. lúc đó, tôi cảm giác mình có thể chết vì nỗi đau này. lời yêu thương chưa kịp nói, người em yêu thương nhất lại đã bỏ tôi đi, để lại một lời hứa vỡ vụn trong lòng tôi...
-----
"KIM THIỆN VŨ DẬY NGAY CHO EM"
tôi bật dậy khi nghe thấy tiếng gọi của vũ tề, người tôi nặng nề như vừa trải qua một trận sốt cao, mướt mát mồ hôi, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. trước mặt tôi là thôi vũ tề, tay của em vẫn đang cầm khăn lau, mặt em tràn ngập lo lắng. tôi cố gượng bản thân kéo em vào lòng ôm thật chặt, mặt tôi vùi sâu vào vai em, người tôi vẫn chưa hết run rẩy.
thôi vũ tề bị tôi ôm thì cũng bỏ khăn xuống, vòng tay ra sau lưng ôm tôi, xoa lưng tôi dỗ dành như dỗ trẻ con.
"mơ thấy gì mà khóc quá vậy"
em ôm mặt tôi dậy, hai ngón tay cái quệt đi những dòng nước mắt đã khô trên mặt tôi, em không quên đặt lên mắt và má tôi những nụ hôn nhẹ nhàng. sự mềm mại của môi em khiến tôi an tâm hơn phần nào, tôi quá đắm chìm vào giấc mơ đấy đến mức tưởng nó là sự thật, tôi rướn lên đòi hỏi một nụ hôn vào môi và em đồng ý. tôi luồn tay lên giữ gáy không cho em thoát ra, tay còn lại vòng xuống eo thon kéo em sát vào lòng. tôi bóp nhẹ eo vũ tề khiến em kêu một tiếng như mèo con, tôi tranh thủ lúc đó luồn lưỡi mình vào trong miệng em tìm tới cái lưỡi hồng của em mà nút liên tục.
sau một lúc hôn không ngừng nghỉ, tôi còn không quên thơm khắp mặt em thì bị em đẩy ra.
"anh đang sốt đấy, anh có biết không? tự dưng sốt xong khóc làm người ta lo ơi là lo"
miệng em chu chu ra nói chuyện khiến tôi không kìm được phải hôn em thêm một cái nữa, nhưng con vịt con này đã khôn hơn mà đẩy tôi nằm xuống giường. em cũng nằm xuống theo rồi vòng tay ôm tôi, tôi thuận thế kéo em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc em.
"rồi mơ cái gì vậy, kể em nghe với"
tôi lắc đầu, không muốn kể lại cái giấc mơ quỷ quái đấy được, tôi không muốn nhớ lại nó một chút nào. quay qua nhìn đồng hồ đang là 3 giờ sáng, tôi có chút hối lỗi vì đã đánh thức em dậy vào buổi đêm, vì sáng mai tôi với em đều có lịch lên công ty từ sớm mà bây giờ cả hai vẫn chưa ngủ.
"đừng lo, em viết mail xin anh hạo cho em với anh nghỉ ngày mai rồi, mai em ở nhà với anh"
"ừm, anh cảm ơn em, yêu em nhiều lắm"
huhu tại sao tôi có thể bế được em bé này về nhà vậy, con cảm ơn ông trời vì món quà trân quý này.
"nãy anh mơ mà cứ nói mớ, gọi tên em suốt, xong em tỉnh dậy thì thấy anh đang khóc, người anh thì nóng rực"
vũ tề vừa xoa lưng tôi vừa kể lại lúc em phát hiện ra tôi bị sốt, thậm chí lúc đó tôi khóc trông thảm thiết lắm, doạ em sợ một phen. tôi ôm em trong lòng, đầu vẫn chiếu lại mấy cảnh trong giấc mơ lúc đấy mà siết chặt em hơn. vũ tề dỗ tôi đi ngủ như dỗ trẻ con, trước khi em chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nói.
"kim thiện vũ, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh"
tôi xúc động muốn bật khóc một lần nữa, nhưng nhớ đến việc em đã thức dậy giữa đêm để chăm tôi khiến tôi phải kìm nén lại, em bé phải được ngủ đủ giấc.
-----
"THÔI VŨ TỀ TẠI SAO EM LẠI GỬI VIDEO ANH KHÓC VÀO NHÓM CÔNG TY??"
----
mở bát vui vui tý:P
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro