chap 7

Giờ gọi là Quỳnh Hương nhá


Lâu ko lên mng còn nhớ tôi ko?

------------- ---------------------------- -----------------------

Quỳnh bế Hương xuống lầu dưới thấy bà chị mình ngồi đó từ bao giờ, nheo mắt lại nhìn hai con người đang ân ân ái ái kia. Chị để ý thấy mấy cái dấu đỏ đỏ trên cổ Hương, rồi lại nhìn đứa em mình, hai con người này là sao đây ?


-Quỳnh, ngồi xuống đây giải thích cho chị mọi chuyện cho chụy, nhanh._Tiên trừng mắt nhìn cô.


-Ch...Chuyện gì là truyện gì mới được ạ ?_ Cô giả ngu quay đi chỗ khác


- Mày bế Hương qua ghế ngồi đã .


Cô để Hương ngồi trên ghế, xoa đầu chị còn nhéo má con mèo nhỏ trước mặt


-Hôm qua tại sao lại bỏ đi ?_ Màn tra hỏi của Chóc Chiên chính thức bắt đầu


Quỳnh kể lại chuyện hôm qua *chưa kể vụ đó đó đâu *. Tiên gật gù như đã hiểu, chị tiếp tục hỏi


-Thế cuối cùng sao Hương lại ở đây, nói mau


-Ừm thì, nó đó chị cái mà chị nghĩ ấy._Quỳnh đỏ mặt quay đi chỗ khác.


-HẢ, mày nó thật ?_Tiên không tin muốn cô xác nhận.


-Quỳnh, mày có biết mày nói cái gì không ? Mày từng nói mày thích chị Hằng mà, sao giờ lại....


-Chị Tiên, em đúng là có thích chị bé nhưng mà chị ấy đâu thích em, bọn em chỉ là bạn thôi._ Quỳnh nhướng mày khó hiểu nhìn chị mình.


-Hơ, không thích ? Không thích mà lúc nào cũng quan tâm, chăm lo cho mày, để mày về nhà chỉ chơi. Mày có biết hôm qua chị ấy định tỏ tình mày không?._ Tiên bức xúc nhìn đứa em khờ khạo của mình.


Quỳnh đứng đơ ra đó, cô thật sự không tin chị bé thích mình, cô nên vui hay nên buồn đây ? nếu là lúc trước, Quỳnh khẳng định sẽ mở tiệc nhưng mà giờ cô thực sự khó sử.


Cuộc hội thoại vừa rồi đều lọt vào tai Hương, nàng có cảm giác mình là người thứ 3.


-Q...Quỳnh, em... em nên chọn chị Hằng đi._Giọng nàng run run


Quỳnh chợt tỉnh quay lại chỗ Hương, nhìn bây giờ Hương thực yếu đuối.


-Mèo nhỏ, ngoan nào đừng khóc, em không nói em không có cảm giác với chị nhưng bây giờ em thực sự rất khó sử đấy, chị cho em thời gian em đảm bảo vẫn sẽ luôn chăm sóc chị. Nhé?_ Quỳnh bế nàng lên đùi mình, cục bông này đáng yêu chết mất.


Hương bây giờ cũng khó sử không khác gì cô nhưng Hương biết Quỳnh thích chị bé rất nhiều, hai người họ còn là thanh mai trúc mã, thật sự rất đẹp đôi.


-Quỳnh, nghe chị nói này, tạm thời đừng công khai mối quan hệ của chúng ta nhé, chị chưa sẵn sàng, em cũng nên xin lỗi Hằng đi._ Hương trèo xuống khỏi đùi Quỳnh nói, nàng không muốn đắm chìm trong cái tình yêu rắc rối này.


-Chị Hương....


-BỎ RA, /tôi nói cái này nhé, thật ra vụ hôm qua là tôi cố tình đấy, thật ra cô cũng chỉ là một món đồ qua đường thôi/ hahaha._ Nàng nén cơn đau từ con tim, nó lại rách rồi.


-Chị Hương, chị... chị nói dối, chị hức nói dối em hức._ Quỳnh không tin vào tai mình, cô nắm lấy tay nàng.


-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI._ Hương hất tay Quỳnh ra, mặc dù cô rất muốn cái hơi ấm ấy, chị xin lỗi, nếu có kiếp sau chị mong người đau lòng chỉ có chị.


Quỳnh không tin vào cảnh tượng trước mặt, món đồ qua đường, cô là vậy sao ?. Quỳnh nhìn chị rời đi, tim cô sao lại đau đến thế? 2 ngày mà có thể đau đến vậy sao? Quỳnh không chắc, trong quá khứ đã từng gặp nàng?.


Tiên trở về, còn hậm hực thì thấy em mình ngồi giữa nhà mà khóc. Chị vội chạy lại.


-Sao lại khóc, nói chị nghe.


-Chị... ức... tiên... ức... Hương bỏ... hức... bỏ em rồi... em là ....hức món đồ ..... hức qua đường .... hức thôi._Cô vừa khóc vừa nói thành một câu không hoàn thiện.


-Thôi ngoan nào, đừng khóc, tao gọi chị bé giờ, ngu ghê cơ._Tiên bonus thêm câu chửi mới xứng danh xà nữ.


Tiên gọi Thy qua, không hiểu nó tiên tri kiểu gì mà mua thêm mấy chai à không mấy chục chai rựa qua.


-Hả, chị nói giề, bà đó là bà nào em qua đập nát nhà._ Sau khi nghe Tiên kể lại truyện hồi sáng, Thy tức sôi máu, ai dám đụng đến chồng nó ra đây.


Sau đó Thy kéo quỳnh ra ban công, mấy tiếng sau Tiên vô thì thấy thy đã ngủ còn quỳnh sau khi đả cả chục chai rựu vẫn tỉnh bơ nhìn xa xăm, đôi mắt long lanh ngấn nước, nó đỏ lên vì khóc quá nhiều.

__________________ ___________________ _______________

nơi khác


-Hương, đám cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau._Tiếng nói trong điện thoại phát ra, của ba nàng *ba dượng nàng đi theo mẹ* , ba ép nàng cưới một người nàng chưa từng gặp mặt. Biết sao được, chỉ có cách đó thì Quỳnh mới hận nàng.


-Dạ, con biết rồi..._Nàng cúp điện thoại


-Hức hức....


Trên xe chỉ còn những tiếng khóc nức nở vang lên, nàng đau quá, tại sao vậy? Nàng đã làm gì sai ở kiếp trước sao?


_______________________

Hai con người, hai nơi khác nhau nhưng tâm trí họ luôn nhớ về nhau, họ tự trách họ


Tại sao vậy? Hai người thực sự yêu nhau nhưng có lẽ số mệnh không cho phép, nó bắt họ tự làm khổ người mình thương. Họ đau không ? Có chứ, rất đau, vết thương ấy thực sự chẳng thể lành.

___________________________


Tiên ngồi xuống cạnh quỳnh, không nói gì cả, chỉ ngồi đó thôi. Có lẽ chỉ vậy họ mới hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì.


- Tính tong.


Tiếng chuông vang lên phá vỡ đi sự im lặng vốn có, tiên xuống mở cửa cho người đó vào vì Tiên biết chỉ người đó mới chữa lành được cho cô.


____________________

Bù nhé, ok chưa bấy bề

đoán coi người đó là ai nè


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro