Chap 8

Chị bé nghe tin Quỳnh buồn nên vứt hết công việc chạy qua nhà cô thăm. Tiên xuống mở cửa cho chị, chị gật đầu rồi cùng Tiên lên tầng.


-Hửm, chị bé à._ Quỳnh bất ngờ quay lại đằng sau, sao Hằng lại ở đây ?


Hằng nhìn thấy những chai bia lăn lóc cùng với cặp mắt đỏ hoe của cô thì xót lắm chứ, sói cưng của cô mà.


-Em đó, sao lại khóc rồi ?._Hằng tiến tới xoa đầu Quỳnh, ôn nhu mà hỏi em.


Cô bỗng ôm lấy nàng mà khóc, khóc rất lâu, rất nhiều nhưng vẫn là chị bé chiều cô nhất thương cô nhất, để cô khóc cho thật đã còn chị im lặng ôm cô.


-Bé sói cưng, nín nhé chị thương.


-Hức...em hông hải à ói à/em không phải là sói mà/._ Quỳnh nhìn Chị bé, chị đẹp quá, đáng yêu quá nhưng không bằng Hương ủa, sao tự nhiên lại nghĩ đến con người đó nhờ, đáng ghét.


-Sao sói khóc thế, cứ nói chị nghe._ Đợi cô bình tĩnh lại, chị mới cất tiếng nói.


-Em chỉ là nhớ mẹ thôi.


-Ừm, sói ngoan đi ngủ nhé, em mệt rồi đấy._ chị có chút buồn, Quỳnh lại nói dối chị.



Quỳnh nghe lời chị, kéo chị lên giường ngủ cùng mình.


-Chị bé ngủ ngon, moah


-Ngốc ạ.


Đợi Hằng ngủ, Quỳnh lặng lẽ bước xuống một căn phòng mà chỉ cô mới biết.


Trong căn phòng ấy rải rác những tấm ảnh của Hương, phải chăng Quỳnh luôn theo dõi cô?. Quỳnh cầm lấy một con dao dọc giấy cười mà nói.


- 2 nhát nhé._Dứt câu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra

______________________

Chết rồi bay ơi, cậu biết cái sàn cam này rồi, t chuẩn bị cút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro