His Birthday
Ăn mừng 900 vote sớm hơn một tẹo, hé hé.
Một chương phải nói là chất toàn bộ can đảm của Hỷ từ trước đến giờ, hi vọng các Độc Giả sẽ thích, yeu rat chi la nhieu!
Rồi, vào truyện nhé.
___________________________________
Kim giờ chỉ đúng mười một giờ đêm. Đã qua hơn một tiếng đồng hồ từ khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Mọi người sớm đã về hết, chỉ còn một mình cậu ngồi thẫn thờ trên ghế salon với ta tả chai rượu xung quanh. Hôm nay là sinh nhật mừng tuổi mười tám của Việt Nam, và cậu đã quyết định tổ chức bằng cách thi nốc rượu, tất cả chỉ có vậy. Nó vẫn đủ để khiến cậu cảm thấy vui, dù sao thì bạn bè cậu vẫn tới đây chúc mừng rất nhiều. Nhưng một vùng trống vắng trong lòng cậu vẫn còn, đến bây giờ người duy nhất có thể lấp đầy nó vẫn chưa tới.
"Chắc là không tới rồi." Việt Nam nốc nốt chai rượu rồi đặt nó lên bàn, đây là chai thứ ba cậu uống chỉ trong một buổi thế này.
Lượng rượu lớn bắt đầu làm mắt cậu dần nhòa đi, cậu ngửa mặt đối diện với trần nhà, nhẩm đếm từng giây đang trôi dần. Cậu buồn ngủ. Những gì cậu muốn làm lúc này là nhắm chặt mắt lại và đánh một giấc tới sáng, tiện thể gạt luôn ý định tiếp tục chờ người kia đến tặng cho cậu lời chúc hay một món quà nhỏ. Mà cậu lại không nỡ làm vậy. Sợ rằng ngay khi cậu chìm vào giấc mộng, hắn đã đứng trước mặt cậu, để rồi đêm nay cậu sẽ ngủ trong tiếc nuối.
Đầu óc ngày càng thêm choáng, đến tiếng chuông cửa cũng không giúp cậu tỉnh táo hơn được đôi chút. Việt Nam thả lỏng tay cánh mình, nãy bạn cậu đi về chắc không có khóa cửa đâu, người ngoài có lẽ sẽ sớm chú ý tới thôi. Cậu quá mệt để đứng dậy và ra ngoài tiếp khách rồi.
"Việt Nam! Tôi đến rồi này! Cậu ngủ chưa?"
Hai mắt Việt Nam mở to hơn chút ít khi nhận ra được người bên ngoài. Nở nụ cười chán chường, ra là vẫn có ý đến đây nhìn cậu.
Việt Nam biết giọng mình không còn đủ lớn để ngồi đây nói mà đối phương vẫn nghe thấy, đành mặc kệ cho người kia gọi liên tục mấy câu. Qua một hồi, tiếng giục mở cửa cuối cùng cũng dừng lại, thay bằng âm thanh kẽo kẹt chói tai từ cửa. Việt Nam không ngẩng đầu dậy xem xem trông hắn hôm nay như thế nào, chỉ im lặng lắng nghe hắn còn cách mình bao nhiêu bước chân. Chắc khoảng hai ba bước thôi, tiếng khá lớn mà.
"Sao không ngồi trong nhà hộ tôi đi? Người ta về hết từ đời nào rồi mới vác mặt tới." Việt Nam thều thào nói gần như không ra hơi.
"Tôi không đến chắc cậu dằn mặt tôi luôn ấy chứ." Đông Lào cầm chiếc túi nilon cùng một cái hộp màu nâu trong tay, lắc đầu nhìn cậu lẫn sàn nhà. "Cậu uống mấy chai rồi?"
"Ba." Việt Nam lúc này mới bật dậy, nhoài người lấy thêm một chai rượu nữa phía sau ghế.
Nắp chai được bật ra, nhưng chưa kịp giơ lên đã bị Đông Lào chặn lại, hắn nhìn cậu với vẻ nghiêm túc: "Đừng uống nữa, nghe tôi đi Việt Nam."
"Vậy anh uống đi, tôi nhỡ bật ra rồi." Việt Nam đưa chai rượu ra trước tầm mắt hắn.
Đông Lào hơi nhíu mày, tỏ ra khó xử. "Tửu lượng của tôi không tốt, uống vào chẳng may-"
"Này Đông Lào, anh nhìn xung quanh xem tôi tổ chức sinh nhật bằng cái gì? Còn nữa, nếu anh không uống thì anh không có quyền ngăn tôi, được chưa?"
Việt Nam bực bội lườm hắn, vừa định uống thì lập tức bị hắn giật lấy. Đông Lào hết nhìn chai rượu lại lia sang nhìn cậu, thấp giọng: "Uống vào chẳng may tôi có làm gì cậu thì đừng trách."
Chai rượu trong tay hắn bị nốc sạch trong vài giây trước ánh mắt ngỡ ngàng của Việt Nam. Cậu ngẩn người nhìn chai rượu đặt cạch xuống bàn, một tia thán phục vô thức lấp ló trong mắt. Hắn sau khi chơi cạn một chai mà mặt vẫn còn khá tỉnh, cậu bắt đầu mỉa mai rằng hắn đã nói điêu với mình. Coi kìa, không cả biến sắc nữa chứ, biểu hiện của một người tửu lượng kém là đây ấy hả?
Hai tay cậu vừa tính đưa lên vỗ mấy cái xem như lời khen dành cho Đông Lào, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không thể nhìn ra suy tính gì đang ẩn trong đôi mắt ấy, nhưng cho cậu một cảm giác thật lạ lẫm, còn có chút ngột ngạt nữa.
Đông Lào bỗng quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nhỏ giọng gọi: "Việt Nam! Bây giờ là cậu đủ mười tám tuổi rồi phải không?"
"... Phải, sao nào?" Khoảng cách gần gũi giữa hai người không khỏi làm Việt Nam thấy ngại ngùng, dù vậy vẫn mở miệng trả lời hắn.
"Vậy thì được."
Ngay khi nói hết câu, Đông Lào lập tức nhổm người lên, hướng thẳng đôi môi hé mập mờ của Việt Nam mà hôn tới tấp. Việt Nam không kịp phản ứng, cả người chưa kháng cự được tẹo nào đã bị hôn cho mềm nhũn. Đông Lào hoàn toàn không có ý để cậu chống trả mình, nhanh chóng khóa chặt cổ tay cậu lại, mạnh bạo đè xuống chiếc ghế êm ái.
"Anh- đang làm... cái gì-" Việt Nam gắng gượng thốt ra vài từ.
"Không thấy hả? Tôi đang hôn cậu đấy." Đông Lào chỉ dứt ra được mấy giấy để đáp lời cậu, rồi lại cúi xuống tiếp tục giày vò đôi môi kia.
Việt Nam đang dần cảm thấy hối hận. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì cậu đã không uống một lần ba chai rượu như thế. Thường ngày cậu khỏe mạnh bao nhiêu, nghĩ quá có khi một tay bóp chết người ta. Giờ thì sao? Bất lực nằm đây để một người sống lâu hơn mình đúng một năm tùy ý làm loạn.
Tay Đông Lào đột nhiên di chuyển xuống dưới, ranh mãnh động nhẹ lên trụ nhỏ của cậu. Việt Nam hoảng loạn mở to mắt, cổ họng không tự chủ bật ra tiếng rên khẽ. Cậu liều mạng cắn vào môi hắn, bất chấp thế nào cũng phải dứt khỏi nụ hôn này.
Dường như nó đã có tác dụng, Đông Lào chỉ chậm rãi buông tha đôi môi sưng đỏ của Việt Nam, nhưng lực nơi cổ tay cậu lại tăng thêm một chút. Hắn liếc mắt xuống dưới, không cảnh báo mà đè tay xuống vật đang hơi cương lên của cậu. Một tiếng rên khác lớn hơn bật ra khỏi môi Việt Nam, thu hút sự chú ý của hắn quay lại đối diện với cậu.
"Này... anh không định làm chuyện đó với tôi đâu phải không?" Việt Nam giương đôi mắt đầy vẻ rụt rè về phía hắn, líu ríu hỏi.
Đông Lào trước sau bình tĩnh nhìn người trước mặt, bàn tay nãy giờ vẫn ghìm chặt cổ tay cậu vô thức thả lỏng ra. Hắn xuống khỏi người cậu, không quên trả lời: "Cậu đoán xem tôi có làm thật không?"
Việt Nam lúc này thở phào nhẹ nhõm, trinh tiết của mình tạm thời vẫn còn giữ được. Lưng cậu chợt có một cánh tay lót bên dưới, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu rời khỏi chiếc ghế. Cậu giật mình, tay theo bản năng vòng qua cổ Đông Lào. Quan sát thấy môi hắn hơi mang ý cười, cậu hỏi ngay:
"Anh cười gì?"
"Để xem sau vụ này cậu còn giục tôi uống rượu nữa không nhé?"
Đông Lào cúi xuống nhặt chiếc hộp màu nâu lẫn túi nilon lên, vững vàng bế cậu lên phòng ngủ, một tia chệnh choạng cũng không thấy đâu. Việt Nam nằm trong lòng hắn liên tục run rẩy, thầm nhẩm cầu trời cậu vẫn sẽ được an toàn sau đêm nay. Nhưng theo lời của Đông Lào, nguyện vọng này của cậu xem ra khó thành hiện thực lắm.
Cửa phòng bật mở, Đông Lào cẩn thận đặt cậu xuống giường. Việt Nam ngay khi tiếp xúc với tấm ga trải giường lập tức co người lại, chỉ he hé mắt để nhìn Đông Lào. Hắn giờ đang đứng trước mặt cậu, bàn tay vươn tới vuốt mái tóc mềm mại, nhẹ giọng nói:
"Co sát người lâu mỏi lắm, thả lỏng ra đi."
Thấy có vẻ chưa đủ để dụ con mèo này, hắn nở nụ cười dịu dàng, nói: "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì hết nếu cậu không đồng ý. Giờ thì ngủ đi, tôi về đây, quà sinh nhật tôi để cạnh chân giường-"
"Đông Lào. Tôi hỏi anh." Việt Nam đột nhiên cắt ngang lời hắn.
"Ừ, tôi nghe."
Cậu mím môi, giọng như thể nửa muốn nói nửa không: "Tôi đối với anh là gì? Sao anh lại..."
Nói tới đây, câu chữ đột nhiên mắc kẹt lại cổ họng cậu, không biết phải làm sao để thốt ra. Dù vậy cũng là đủ cho Đông Lào có thể tự mường tượng phần sau. Hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu, ôn tồn đặt một nụ hôn lên, đáp:
"Cậu? Là người tôi yêu."
Việt Nam nhìn thật kĩ khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của Đông Lào, ngẫm lại thật kĩ câu trả lời của hắn. Ta nói chỉ khi say rồi con người mới dám nói ra bao nhiêu sự thật giữ trong lòng, mặc kệ nó là chuyện đáng để quan tâm hay đáng xấu hổ. Nay hắn có thể thoải mái trả lời câu hỏi của cậu như vậy, xem ra chẳng phải là đang quá tỉnh táo. Còn câu trả lời này, có lẽ cũng không phải nói dối.
Nụ cười kia, nó chợt tặng cho cậu một cảm giác tội lỗi đến khó chịu. Cậu không muốn hắn rời đi. Nãy cậu đối với hắn rụt rè bao nhiêu, giờ chỉ muốn nắm tay hắn lại, giữ chặt hắn bên cạnh mình.
Việt Nam khẽ nhổm người lên, không nhanh không chậm áp môi mình vào môi hắn, im lặng đắm chìm vào nó. Đây chẳng phải một nụ hôn mãnh liệt như vừa rồi, chỉ đơn thuần như cái chạm môi nhẹ nhàng mà trong giây lát lại làm cậu không nỡ dứt khỏi. Đông Lào không tỏ ra quá ngạc nhiên, bình tĩnh đáp trả cậu. Đôi môi ngọt ngào mọng nước của Việt Nam từ lâu là thứ hắn đã khao khát muốn chiếm lấy. Nó luôn khiến hắn phát điên mỗi lần nhìn vào, không biết hắn phải kiềm chế cái ý định muốn gặm cắn nó đến cỡ nào.
Việt Nam tự mình tách ra trước vì hết không khí, kéo theo một sợi dây trong suốt kết nối giữa hai người, chạm phải ánh mắt Đông Lào lại càng thêm ngại ngùng. Cậu đành quay mặt đi như một cách lấy thêm dũng khí, ú ớ nói: "Nếu- Nếu anh cần giải tỏa thì tôi- tôi có thể giúp anh một chút. Nhưng tôi không có- có nhiều kinh nghiệm."
Đông Lào bật cười, cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu: "Một mình tôi làm là được, miễn cậu đồng ý thì không sao hết. Tôi sẽ cố không làm cậu thấy đau quá, nhé?"
.
.
.
Quần áo cả hai vương vãi khắp trên nền nhà. Đông Lào chống tay ở hai bên đầu Việt Nam, cẩn thận trao cậu một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn đê mê, bên dưới tỉ mỉ cọ xát đầu gối vào giữa hai chân cậu. Việt Nam ôm lấy khuôn mặt hắn, nhiệt tình hôn lại từng chút. Sự động chạm bên dưới làm cậu không thể ngăn mình phát ra những tiếng kêu ư ử trong cổ họng. Nhiêu đây thậm chí còn không đủ để cậu tự thỏa mãn chính mình, cậu muốn nhiều hơn thế này.
Việt Nam cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt khi bàn tay Đông Lào lướt một đường từ cổ cậu xuống bụng, rồi xuống hông, cuối cùng là sượt qua cửa huyệt chỉ trong giây. Một ngón tay hắn đặt trước cái miệng nhỏ bên dưới của cậu, nhưng đúng lúc này cậu như phát giác ra cái gì đó. Việt Nam ra sức cựa quậy một hồi, mắt lóe lên tia sợ hãi mà nhìn hắn, giọng run run hỏi:
"Khoan! Tôi- tôi tưởng bình thường người ta sẽ cần gel hay gì đấy để bôi trơn chứ!?"
Đông Lào nhướn mày, cười tà mị: "Ờ, đúng là cần thật, nhưng tôi sẽ không dùng nó với cậu."
Dứt lời, hắn lập tức đưa ngón tay mình vào sâu bên trong. Có điều không phải chỉ một ngón như cậu tưởng, mà là hai.
Việt Nam thét lên một tiếng, cơ thể uốn éo giãy giụa liên tục, tay chân đạp loạn xạ. Đông Lào không để tâm tới cậu, đẩy tốc độ của tay lên cao đến tàn độc, điên cuồng cọ sát qua từng ngóc ngách bên trong cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn. Việt Nam cúi mắt nhìn hắn mà không nói được gì, chỉ biết thấp giọng rên rỉ hòa vào tiếng khóc nấc vì lời nói dối ban đầu của ai kia. Cậu quay mặt đi, nước mắt tuôn ra ướt hết một phần gối.
"Được lắm, Đông Lào! Anh được lắm!"
Đông Lao vẫn miệt mài tìm cho bằng được điểm gồ của cậu, đến khi nghe thấy một tiếng rên lớn vì giật mình bật khỏi môi người dưới thân, hắn mới biết chính xác nó nằm ở đâu. Hắn nhét thêm một ngón tay nữa, ra sức nhắm vào điểm nhạy cảm mà đâm chọc không thương tiếc. Tiếng khóc của Việt Nam ngày càng lớn, dù đã cố thít thật chặt đường để vào nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tệ quá, cứ thế này cậu thật sự sẽ ra mất.
Một dòng tinh dịch trắng nóng hổi bắn lên cánh tay Đông Lào, thu hút sự chú ý của hắn vào cây trụ nhỏ đang dựng đứng lên. Hắn dùng tay còn lại bịt kín phần đầu làm Việt Nam kêu một tiếng đầy bất mãn. Mỗi lần cậu làm một giọt chảy ra, Đông Lào lại dồn thêm lực vào bàn tay ở bên dưới. Hắn cúi xuống kề sát bên tai cậu, thì thầm:
"Muốn ra rồi à? Gì mà dễ thế được, từ từ đã chứ."
Đông Lào chậm rãi rút tay ra, nhẹ nhàng xoa cửa huyệt đóng mở liên tục rồi vỗ mạnh vào nó. Quan sát cả cơ thể Việt Nam nhảy dựng lên, hắn không nhịn được mà bật cười. Hắn liếc mắt nhìn cự vật của cậu vẫn đang không ngừng phun thào những giọt sữa trắng, lập tức cúi mặt ngậm lấy. Khoái cảm bắt đầu chạy dọc sống lưng Việt Nam, cậu ngửa cổ thở dốc, cố gắng gạt bỏ đi cơn đau vừa rồi để tận hưởng sự sung sướng hắn mang lại. Cậu phải công nhận Đông Lào làm chuyện này thật sự rất giỏi, cách hắn nhả ra rồi lại nuốt vào như đang lôi kéo cậu xuống hố sâu của hạnh phúc vì dục vọng. Chính hắn đã xé đi cái giới hạn chịu đựng của cậu, không nghĩ nhiều liền ra đầy khoang miệng anh, đến mức còn bị trào ra ngoài.
Đông Lào giữ nguyên đống tinh dịch lại trong miệng, rướn người lên đối điện với Việt Nam. Hắn dùng tay xoay mặt cậu về phía mình, mạnh bạo hôn lên môi cậu, đẩy toàn bộ những gì trong miệng về với chủ nhân của nó. Việt Nam lại không có ý muốn nuốt cho lắm, nhưng qua hồi lâu mà Đông Lào vẫn chưa chịu thả hai cánh môi của mình, xem ra là tính đợi tới khi nào cậu nuốt sạch mới thôi. Nghĩ vậy, cậu nhắm tịt hai mắt, đếm ba tiếng rồi đem tất cả trôi hết xuống cổ họng trong một lần. Và đúng như cậu đoán, cuối cùng hắn cũng buông ra. Hắn vuốt nhẹ má cậu, hôn một cái lên chóp mũi cậu như một lời khen.
"Việt Nam, tôi chỉ muốn nói là cậu rất đẹp thôi."
Việt Nam đỏ lựng cả mặt, đành phải dùng tay che đi cho bớt ngượng. Cậu lí nhí: "... Anh cũng không tệ tẹo nào."
Đông Lào cười khúc khích, lặng lẽ vùi mặt vào cổ cậu, trải những cái hôn vụn vặt xuống tới bụng. Việt Nam hơi nhíu mày nhìn hắn, nếu phải so với tên mới hành hạ cậu khóc ra nước mắt thì đúng là như hai kẻ khác nhau hoàn toàn.
Thật ra, chẳng có gì khác ở đây cả.
Đông Lào lựa một nơi gần với eo cậu, nhe răng cắn phập một phát. Việt Nam hét lên vì nhói, ném cho hắn ánh mắt không giấu được bực bội.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Việt Nam chưa kịp nghĩ là chuẩn bị cái gì, Đông Lào bất ngờ đưa cự vật căng cứng chôn sâu vào cơ thể cậu, đi với một cú thúc mạnh đến mức cậu phải khiếp sợ. Hai mắt cậu trợn ngược về sau, môi mấp máy tạm thời không bật ra được âm thanh gì. Kích thước kinh khủng này như muốn xé toạc cơ thể cậu làm đôi, cậu còn cảm nhận được nó đang dâng lên tận cuống họng mình. Nó khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng đồng thời lại không muốn hắn rút nó ra.
Đông Lào bắt đầu đưa đẩy từng nhịp một, về mặt tốc độ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng về lực thì đó là thứ phải bàn. Mỗi lần nhấp đều dễ dàng lấp đầy trực tràng của cậu, rồi dần dần tốc độ được đẩy lên ngày càng nhanh làm người cậu rung bần bật. Việt Nam tay nắm chặt ga trải giường, vô lực rên rỉ trước cách đối xử có phần tàn nhẫn này, mà thú thật cậu lại cảm thấy thích nó. Cậu muốn hắn không ngừng tra tấn mình, tới khi nào cơ thể này chẳng còn gì ngoài vết tích của những cơn khoái cảm gây ra. Cậu không muốn chuyện này sẽ có một cái kết, hãy cứ để nó tiếp tục mãi đi. Cậu tưởng rằng mình đang ở trên thiên đàng vậy, nơi mà sự chà đạp của Đông Lào sẽ mang lại niềm vui cho cậu mỗi ngày.
Đông Lào đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Việt Nam, mạnh mẽ bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt chảy khắp trực tràng. Hắn rút cự vật ra khỏi hậu huyệt cậu, bên trong bỗng chốc trở nên trống trải, cậu không khỏi có chút thấy thất vọng đan xen thiếu thốn. Đông Lào nghiêng người nằm xuống cạnh cậu, dịu dàng hôn lên tai con người đang xị mặt ra kia. Hắn cười mỉm, tay chọc chọc vào má cậu, có hơi lạ không khi hành động đó lại khá có ích với hắn trong việc dỗ dành chú mèo này.
Việt Nam quay qua nhìn hắn, nhởn nhơ hỏi: "Bảo thật, đó giờ anh nhịn bao lâu rồi."
"Gặp cậu là phải nhịn." Đông Lào đáp dứt khoát.
"Làm mạnh thế định để tôi có thai hay gì?"
"Nếu được tôi sẽ làm thật."
Việt Nam gõ cốc lên trán hắn, đổi lại là một cái ôm chặt trong lòng đối phương. Đông Lào vuốt tóc cậu, uể oải nói: "Mượn giường cậu một đêm vậy, ngủ đi, cậu chắc mệt rồi đấy."
"Tôi không nghĩ chỉ một đêm thôi đâu." Cậu vòng tay ôm lại hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiếng thở đều dần của Việt Nam truyền vào tai, Đông Lào nở nụ cười chứa đầy yêu thương dành cho một mình người này. Hắn hôn lên mái tóc cậu, nhỏ giọng nói:
"Chúc mừng sinh nhật, người tôi yêu."
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro