Sweet Valentine

Valentine năm nay ấm hơn năm trước thì phải.

Một buổi chiều với ta tả bóng người qua lại tấp nập trên đường, chủ yếu là những cặp trai gái trẻ tuổi nắm tay nhau bước dọc vỉa hè. Cũng có một vài nhóm tụ tập toàn là các cô gái mới lớn, họ tíu tít kéo nhau vào quán cafe nhỏ vừa mở cách đây vài tuần bên lề đường. Cả cái quán chỉ có một người duy nhất làm việc sáng tối. Không hiểu tại sao có nhiều cô gái rủ rê nhau cùng vào quán cafe này. Có nàng bảo rằng vì quán có tặng thêm socola cho khách, nghe đâu là do chính tay chủ tiệm làm, hơn nữa lại rất ngon. Có nàng lựa chọn vì cậu chủ tiệm mà đến. Nhưng nói gì thì nói, đây có lẽ là nơi thu hút nhiều kẻ ra người vào nhất khu phố trong ngày ngọt ngào như hôm nay.

Tiếng chuông rinh rang cứ giây lát lại vang lên một hồi, cánh cửa bên dưới bị đẩy ra kéo vào không ngừng. Bù đắp cho bầu không khí có phần nhộn nhịp là một không gian tràn ngập cái ấm dịu dàng. Mùi cà phê mạnh mẽ quyện vào hương socola nhẹ nhàng làm ai bước vào cũng phải dừng lại một khắc. Những chiếc bàn gỗ được đặt xung quanh, giờ gần như đang là nơi dành cho những đôi uyên ương. Các vị khách đi một mình hôm nay ít có ai ngồi tại những cái bàn đó, đa phần họ chọn ngồi ngay tại quầy hàng, nơi mà chủ tiệm luôn sẵn sàng phục vụ họ bằng những công thức pha chế quen thuộc mà cuốn hút đến lạ.

"Cà phê mocha của cậu này, thế là hết nợ rồi nhé. Valentine vui vẻ." Việt Nam đẩy ly cà phê đến trước mặt Lào, tiện chìa ra một thanh socola nhỏ mới được cậu làm hồi sáng.

Lào cười cảm ơn, tay nhận thanh socola từ cậu. Cô chống cằm nhìn Việt Nam vẫn đang tất bật với những khách hàng khác đang chờ. Trong một khoảnh khắc cô cảm thấy mình thật may mắn, nếu không phải vì cô là bạn, đồng thời là khách quen của cậu, hẳn phải đợi rất lâu thì ly cà phê này mới tới được tay cô.

"Này Việt Nam, tớ tự hỏi sao cậu không tuyển thêm nhân viên đi? Một mình cậu rõ ràng là không đủ cho công việc này mà? Quán cậu lại còn... đông khách nữa." Cô hỏi.

Việt Nam đặt một tách Espresso lên mặt bàn, cúi đầu với vị khách là một chàng trai trước mặt, rồi mới quay qua trả lời Lào: "Thế nên tớ mới chọn một chỗ nhỏ nhỏ như vầy để khởi nghiệp. Tớ có thể quản lí mọi thứ dễ hơn, mặc dù đống công việc vẫn hơi nhiều."

"Cũng coi như là quyết định đúng đắn." Cô nàng ậm ừ đảo mắt, nhấm nháp chút cà phê trước khi hỏi tiếp: "Phải rồi, cậu không định đi chơi Valentine hả?"

"Tớ là một người bận rộn, Lào ạ. Cậu thừa biết còn gì." Việt Nam cười xòa. "Với lại tớ không nghĩ anh ấy rảnh."

"Thôi nào Việt Nam, cậu đâu phải người độc thân gì đâu? Cả năm có đúng một hai ngày, người như cậu không nên cắm đầu vào công việc mãi, đặc biệt là hôm nay."

Cậu trai trẻ thoáng liếc qua gương mặt bất giác xụ xuống của vài ba cô gái còn đang ngồi trên ghế quầy hàng, lại nhìn qua Lào, người vẫn ghim mãi cái ánh mắt kiên quyết khó hiểu đó lên mình. Trút tạm một tiếng thở dài bất lực, cậu đáp: "Ít nhất tớ vẫn phải xong việc, tầm mười một giờ tối chẳng hạn, cả Đông Lào nữa. Hai bọn tớ hiếm khi rảnh lắm, không như cậu đâu."

"Gì chứ!? Tớ bình thường cũng bận lắm mà. Là cậu không biết chọn ngày để nghỉ đấy thôi, có khi còn chả thèm nghỉ." Lào bĩu môi, gặm thanh socola trong oan ức. "Nói mới nhớ. Sao hai người không làm cùng một chỗ đi, bù lại cậu đã chả phải vắt sức như bây giờ."

Nghe cô hỏi vậy, Việt Nam chỉ đành cười nhẹ, bàn tay vẫn chăm chú lau những chiếc tách nhỏ. "Mỗi người một sở thích thì biết làm sao. Tớ thì mê pha chế, quanh quẩn trong cái không gian này. Đông Lào lại thích đi đây đi đó, đưa những người xung quanh đến nơi họ cần đến. Tớ biết vậy nên mới không bảo anh ấy bỏ công việc hiện tại để làm với tớ."

"Tìm được người như cậu, anh ta cũng may mắn thật chứ chẳng đùa." Lào nhướn mày, uống nốt ngụm cuối cùng rồi âm thầm kẹp tiền dưới đĩa. Vốn dĩ đây là ly cà phê mà Việt Nam nợ cô sau khi thua cược ván game tối hôm qua, nhưng dù sao cô cũng chỉ ra điều kiện cho vui, không thật sự đòi hỏi gì từ cậu. Cô rời khỏi chỗ ngồi, mắt vô tình dòm trúng một thanh socola được gói ghém đặc biệt đẹp ngay bên cạnh máy pha cà phê, khóe môi không nhịn được mà kéo lên. "Làm rồi thì nhớ tặng đấy, đừng có giấu giếm ăn một mình. Valentine vui vẻ."

"Rồi mà, về cẩn thận." Việt Nam vẫy tay chào cô trước khi cánh cửa đóng lại.

.

.

.

Đồng hồ treo tường chỉ điểm mười một giờ.

Lau dọn xong bộ bàn ghế cuối cùng trong quán, Việt Nam gấp cái khăn lại, để gọn nó vào một góc. Cậu trở về vị trí mình thường đứng, tự thưởng cho bản thân một ly cacao với một chút kem tươi được bơm lên trên cùng. Đơn giản nhưng lại rất hợp với cậu ở thời điểm này. Cậu ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, nhấm nháp vị ngọt của kem tươi lẫn vào mùi thơm thoang thoảng của cacao, đôi mắt nhìn chăm chú cái cách những cơn gió quật mạnh lên nhành cây yếu ớt, để lá rơi rụng lả tả phía sau tấm kính dày. Bên ngoài hầu như chẳng còn mấy người qua lại, chỉ có vài ba chiếc xe là vẫn đang chạy ngược xuôi. Thật lạc lõng.

Việt Nam liếc qua chiếc đồng hồ treo tường. Gần mười một giờ hai mươi. Vị khách cuối cùng đã ra về từ hơn nửa tiếng trước, và đáng lẽ cậu cũng đã đóng cửa từ lúc đó. Nhưng đến giờ, cậu vẫn chờ một vị khách, mà chả biết khi nào mới đến.

Cacao trong ly đang dần vơi, như cách mà thời gian cũng đang rút mòn sự kiên nhẫn của cậu. Việt Nam thở dài một tiếng u sầu, cậu rời ghế, đem theo cái ly đã cạn nước đi rửa sạch.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

"Chào." Người kia lên tiếng trước, giọng run một cách khó tin. "Tôi đến có hơi muộn quá không?"

"Tính từ lúc anh nhắn tin cho tôi thì cũng hơi muộn thật. Nhưng không sao, có đến là được." Việt Nam lau sạch chiếc ly, cẩn thận cất nó lên giá đỡ. Cậu lấy một chiếc tách khác, bắt tay vào pha chế mà không cần hỏi hắn câu nào. Ánh mắt cậu hơi ngước lên, lập tức thấy mái tóc đen nhánh đang làm nơi đậu cho một chiếc lá vàng úa. Cậu suýt nữa cười thành tiếng, chủ động vươn tay gỡ nó xuống, nhòm ra ngoài không thấy có cái xe nào, thắc mắc hỏi: "Anh có xe mà? Sao không lấy mà đi lại đi bộ?"

"Lát nữa muốn đi bộ về với cậu." Việt Nam nghe vậy chỉ cười nhẹ, quay đi không nói.

Đông Lào ngồi xuống ghế, vui vẻ quan sát cách mà Việt Nam đổ kem tươi vào tách cà phê, tạo thành hình một con mèo, rồi lót thêm chiếc đĩa nhỏ và đặt nó trước mặt hắn. Việt Nam quay đầu lại, nhìn thanh socola đặt bên cạnh máy pha cà phê nguyên ngày hôm nay, với tới cầm nó lên. Cậu hơi do dự, xong vẫn quyết định đặt nó xuống chiếc đĩa đang đựng tách Cappuccino.

"Tặng anh."

Đông Lào nhìn vào thanh socola được bọc bởi một lớp giấy màu xanh dương, lại nhìn lên khuôn mặt đang cố giấu đi cái vẻ ngại ngùng của Việt Nam. Hắn bật cười, hỏi: "Cái này có nằm trong đống socola cậu tặng kèm cho khách không?"

"Của anh tất nhiên là tôi phải làm riêng rồi." Việt Nam hơi trề môi với hắn.

Đông Lào cầm thanh socola lên, từ từ lột đi lớp giấy bên ngoài, để lộ màu nâu sẫm đặc biệt mà chỉ socola do chính tay cậu làm mới có. Hắn cắn thử một phần góc nhỏ. Mùi cacao và cà phê xen lẫn vị sữa tan khắp đầu lưỡi. Cái hương vị quen thuộc mà có lẽ hắn là một trong số ít, thậm chí là người duy nhất được nếm qua. Lời khen ngợi vô thức bật khỏi môi hắn: "Vẫn ngon như thanh socola đầu tiên cậu tặng."

"Vậy hả? Tôi cứ sợ nó không bằng lần trước." Việt Nam trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm, giống như có điều gì làm cậu lo lắng bấy giờ.

"Nên cậu mới chần chừ hả? Chưa thử qua?" Đông Lào hỏi, không có lấy một tia ngạc nhiên trong giọng nói. Rõ ràng là vì hắn đã để ý cái cách cậu im ỉm nhìn chăm chăm vào thanh socola trước khi tặng nó cho hắn.

Cảm giác như bị vạch trần, Việt Nam chỉ biết đưa tay xoa gáy, đáp: "Ừ, tôi không thử cái gì trước khi mang nó tặng anh đâu."

"Cậu biết chắc vị nó không tệ hả?" Đông Lào cắn thêm miếng socola nữa, cười hỏi.

Việt Nam tự vẽ lên mặt một ý cười ranh mãnh, lắc đầu: "Không, tôi biết anh không bao giờ chê đồ tôi làm."

End

___________________________________
Chúc các Độc Giả của Hỷ có một mùa Valentine ấm áp với người mình thích cũng như người mình yêu, đặc biệt là các Độc Giả nữ.

Tâm sự mỏng: Hỷ có một lần tặng socola cho người ta, nhớ lại lúc đấy nhiều người biết vl nên cũng ngại, từ đó tời giờ gần như cạch mặt socola luôn á. Có lẽ sau này nếu Hỷ định tặng ai thì chuyển sang tặng bánh Chocopie vậy, Tình Như Chocopie mà, ai còn nhớ hay biết cái quảng cáo này không :)

(Trước đây Hỷ có đăng cái gì về Valentine chưa nhờ?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro