Kẻ Thù Sát Hại Cha Mẹ

_ Năm đó, nhà họ Triệu là một gia tộc quyền lực — nhưng không có con trai nối dõi.
Đáng tiếc chỉ sinh được mỗi đứa con gái tên Hồ Minh Huệ,nhưng thay họ.
Một ngày nọ nhà họ Triệu báo có mang,nhưng đến một ngày, một người họ hàng xa (hoặc gia đình thường dân từng giúp đỡ nhà họ Triệu) lại vừa sinh được một bé trai, trùng ngày sinh với đứa con trai duy nhất của nhà Triệu (đứa bé thật đã mất ngay sau khi sinh, nhưng chuyện đó bị giấu kín).

Để giữ danh tiếng và “đường nối nghiệp”, nhà họ Triệu bí mật tráo đổi đứa trẻ, nói dối rằng đứa bé còn sống — và đứa bé đó chính là Triệu Minh.

Cha mẹ ruột của Triệu Minh phản đối, không muốn giao con. Nhưng nhà họ Triệu dùng quyền lực và tiền bạc để ép buộc, thậm chí khiến họ “biến mất bí ẩn”.
Từ đó, không ai còn nghe tin gì về gia đình thật của Triệu Minh — chỉ có tin đồn rằng họ đã “bị xử lý để giữ kín chuyện”.

Triệu Minh lớn lên trong nhung lụa, được dạy rằng mình là người kế nghiệp chính thức. Nhưng càng trưởng thành, anh càng nhận ra có điều gì đó sai:

Những giấy tờ khai sinh bị chỉnh sửa,

Một người hầu già từng nói “Cậu chủ… không giống lắm”,

Và trong phòng cũ của ông nội có giấu một tấm ảnh cũ của một đứa bé khác, trùng năm sinh với anh.

Khi trưởng thành, Triệu Minh thuê người âm thầm điều tra, và phát hiện manh mối: năm đó, có một gia đình “bị mất con trai” cùng ngày khi anh ra đời.

Từ đó, anh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, sống trong lạnh lùng, tách biệt, vì sợ rằng nếu sự thật lộ ra — anh không chỉ mất tất cả, mà còn bị cả nhà họ Triệu “xử lý” như cha mẹ ruột năm xưa.

Triệu Minh đã điều tra ra người ra lệnh “xử lý” cha mẹ ruột mình năm đó.

Kẻ đó chính là ông Trần Đức Long – cha ruột của Trần Ngọc Hàn, cũng là chồng cũ của Hồ Minh Huệ.

Năm xưa, Trần Đức Long là phó giám đốc tài chính nhà họ Triệu, biết chuyện tráo đổi đứa bé.

Khi cha mẹ ruột Triệu Minh phản đối, ông ta ra lệnh “dọn đường” để che giấu vụ việc — nhưng đã ra tay quá tàn nhẫn.

Giờ, mọi bằng chứng dần bị lộ. Triệu Minh biết hết, nhưng Ngọc Hàn thì chưa.

Phòng làm việc chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Tập hồ sơ dày cộp nằm mở trên bàn, dòng chữ in đậm đỏ: “Hồ sơ nội bộ – vụ việc năm 19xx (bảo mật tuyệt đối)”.

Triệu Minh lật từng trang, ánh mắt lạnh lẽo đến mức người khác nhìn vào cũng thấy sợ.
Dòng báo cáo ngắn gọn, khô khốc, nhưng mỗi chữ như vết dao rạch thẳng vào tim anh:

_“Người trực tiếp thực hiện việc ‘xử lý đối tượng’… Trần Đức Long.”

Tim anh khựng lại. Ngón tay siết chặt mép giấy đến nỗi các đốt tay trắng bệch.

Trần Đức Long.

Cái tên vang lên trong đầu như tiếng sấm giữa đêm.
Cha của Ngọc Hàn.
Người mà anh từng gặp qua — với nụ cười xã giao, với ánh mắt chẳng có gì đáng nghi.
Người mà anh đã cố xem như “người anh trai” trong gia đình.

Một dòng ký ức ập tới — giọng nói của người giúp việc già từng nói:
_“Cậu chủ à… năm đó có người đứng sau, ép cha mẹ cậu rời đi… Tôi nghe nói là người bên phòng tài chính.”

Mọi mảnh ghép khớp lại.

Anh đứng bật dậy, bước ra cửa sổ, hơi thở gấp gáp.
Gió đêm lùa qua tấm rèm, ánh trăng bạc rơi trên gương mặt anh, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng không còn máu.

_“Thì ra… là ông ta.”
Giọng anh khàn đặc, từng chữ thoát ra như rít qua kẽ răng.

Anh bật cười khẽ — tiếng cười không vui mà đầy cay đắng.

_“Trớ trêu thật… con gái ông ta… lại là người duy nhất khiến tôi dao động.”

Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt hồ sơ, run run.

Một giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống trang giấy, loang ra ngay chỗ cái tên “Trần Đức Long”.

Và trong giây phút đó, Triệu Minh biết — không thể nào quay lại như trước nữa.

Giữa anh và cô… đã có một dòng máu, một món nợ, một lời thề — không thể xóa.






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh