Kẻ Xấu Trêu
_ Dạ tôi nghe đây ạ?
_Cô chủ đã về đến nhà chưa?
_Dạ vẫn chưa?
_Được tôi biết rồi!
Trời về chiều, mây kéo đến che khuất ánh nắng.
Công viên dần thưa người. Đỗ Thừa Phong và Ngọc Hàn vẫn ngồi bên ghế đá cạnh hồ, ly kem trong tay đã tan quá nửa
_ “Hình như trời sắp mưa rồi đó,” – Thừa Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Hay tụi mình về nhà đi?”
Ngọc Hàn khẽ gật, vừa đứng dậy thì một nhóm thanh niên đạp xe ngang qua, tiếng cười nói ồn ào, một người trong số họ huýt sáo trêu:
_ “Ê, cô bé xinh quá, cho xin số đi!”
Cô khựng lại, mặt hơi tái.
Đỗ Thừa Phong bước lên chắn trước:
_ “Này, các người là muốn làm gì?”
Một tên khác cười khẩy:
_ “Tụi tao chỉ đùa thôi mà, làm gì căng?”
Không khí chợt nặng nề.
Ngọc Hàn nắm nhẹ tay áo Thừa Phong, giọng nhỏ run run:
_ “Thừa Phong, mình đi chỗ khác đi anh.”
Nhưng vừa quay lưng, một trong số họ đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô.
Cô giật mình, hét khẽ:
_ “Buông ra!”
Giữa giây phút ấy — tiếng phanh xe ô tô vang lên gấp gáp bên đường.
Một chiếc xe đen bóng dừng lại sát vỉa hè, cửa bật mở.
Giọng nói trầm lạnh vang lên, khiến cả đám thanh niên như đông cứng:
_“Bỏ tay ra.”
Triệu Minh bước xuống xe.
Ánh mắt anh sắc lạnh đến mức không ai dám thở mạnh. Vest đen, cà vạt buông lỏng, nhưng khí thế vẫn như một lưỡi dao.
Tên thanh niên kia vội buông tay, lắp bắp:
_“Tụi tôi… chỉ giỡn thôi.”
_ “Giỡn à?” – Triệu Minh nhếch môi, giọng lạnh tanh.
_Giỡn mà động tay với con gái nhà người ta thế sao ?”
Anh liếc nhẹ sang trợ lý đi cùng, chỉ nói đúng một câu:
_“Giải quyết.”
Chỉ vài giây sau, đám kia đã rút êm như gió.
Ngọc Hàn vẫn còn đứng im, tim đập loạn.
Đỗ Thừa Phong vội đỡ cô:
_“ Ngọc Hàn, em không sao chứ?”
Cô lắc đầu, giọng khẽ:
_ “Em không sao cả,còn anh vẫn ổn mà đúng chứ?…”
_Ừm...
Rồi ánh mắt cô chạm vào người đàn ông vừa xuất hiện.
Triệu Minh đang đứng cách đó vài bước, áo vest vẫn chỉnh tề, gương mặt lạnh nhưng ánh nhìn lại khiến cô nghẹn lời.
_“Cậu họ…” – cô run run gọi.
Anh nhìn cô, giọng trầm thấp:
_ “Ra ngoài chơi thế này là ‘không sao’ à?”
Không một tiếng quát, nhưng từng chữ như dao cắt.
Cô cúi đầu, siết chặt tay áo, không dám đáp.
_ “Lên xe.”
Giọng anh khẽ thôi, nhưng không ai dám cãi.
Cô ngoan ngoãn bước lên, tim vẫn đập loạn.
Đỗ Thừa Phong định nói gì đó, nhưng Triệu Minh chỉ liếc qua — ánh nhìn khiến người khác như bị đông cứng.
Anh khẽ nói:
_ “Cảm ơn cậu đã đưa cháu tôi đi chơi. Nhưng từ nay, tôi sẽ tự sắp xếp thời gian cho cô ấy.”
Chiếc xe lăn bánh đi.
Trong không gian im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính.
Ngọc Hàn ngồi im, nhìn ra ngoài, còn Triệu Minh thì ngồi kế bên cô, ánh mắt thì tập trung nhìn về phía trước.
_ “Cậu họ...cậu là đang....giận à?” – cô hỏi nhỏ.
Anh đáp, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng mưa:
_ “Cậu không giận. Chỉ là… từ giờ, đừng khiến cậu phải lo lắng như thế được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro