Không Cùng Chung Dòng Máu
Nói rồi anh ngả đầu ra sau
ghế, nhắm mắt.Bên ngoài thành phố chìm trong cơn mưa chiều,còn trong xe,hơi thở của hai người chậm lại,đan xen giữa im lặng.
Xe dừng trước cổng biệt thự.
Cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại hơi ẩm và mùi đất sau mưa thoang thoảng trong không khí.
Tài xế mở cửa. Ngọc Hàn bước xuống trước, tay vẫn nắm góc váy, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Triệu Minh không nói gì, chỉ bước đi trước, dáng cao thẳng, áo vest sẫm màu vẫn không dính một giọt nước.
Cô khẽ mím môi, rồi chạy theo:
_ “Cậu ơi…”
Anh dừng lại, không quay đầu.
_ “Chuyện gì?”
Ngọc Hàn cúi mặt, giọng nhỏ như gió:
_ “Cậu có thể nào tha thứ cho Hàn Hàn được không? Cháu đã biết lỗi rồi mà.”
Triệu Minh im lặng, đưa tay tháo cà vạt, đặt lên sofa, không đáp.
Cô bước đến gần hơn, nắm nhẹ vạt áo anh, ngẩng đầu nhìn:
_ “Cậu đừng giận nữa nha. Cháu đâu cố ý trốn đi đâu… chỉ là muốn ra ngoài chút thôi. Ở nhà suốt chán lắm mà.”
Giọng cô mềm, kéo dài ở cuối câu, ánh mắt ngập ngừng.
Triệu Minh liếc xuống, nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy — ánh nhìn ngây thơ, không có chút toan tính, chỉ toàn sự lo lắng thật lòng.
_ “Làm nũng cũng vô ích.” – Anh nói khẽ, cố giữ giọng nghiêm.
_ “Nhưng cháu thấy cậu đang cười mà.” – cô nhanh nhảu đáp lại.
_“Ai cười?”
_ “Cậu đó. Khóe môi cậu nhúc nhích rồi nha.”
Triệu Minh khẽ thở dài, đưa tay bóp nhẹ trán, vừa bất lực vừa buồn cười.
_ “Cháu đúng là biết cách khiến người khác không giận được lâu.”
Cô mỉm cười, kéo nhẹ tay áo anh thêm chút nữa, giọng nũng nịu:
_ “Vậy là hết giận rồi nha, hứa đi.”
Anh nhìn cô, ánh mắt mềm lại một cách lạ lùng.
_ “Lần sau, phải nói trước khi đi đấy. Cậu không thích cảm giác phải đi tìm.”
_ “Dạaa~” – cô kéo dài giọng đáp, rồi cười híp mắt.
Triệu Minh khẽ quay đi, giấu nụ cười vừa thoáng qua, giọng trầm khàn:
_ “Đi nghỉ sớm đi. Mai cậu về công ty sớm.”
_ “Vâng ạ… chúc cậu ngủ ngon.”
Cô quay lưng bước lên lầu, lòng nhẹ tênh.
Còn lại một mình, Triệu Minh đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy dần khuất nơi khúc cua cầu thang.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi anh, thật khó nhận ra là dịu dàng hay bất lực.
_Con bé này… thật sự đúng là biết cách khiến người ta mất cảnh giác.
Sáng hôm sau –
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng khách rộng.
Mùi cà phê phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng giấy tờ xào xạc.
Triệu Minh đang xem lại vài tài liệu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tên người gọi khiến anh hơi khựng: “Hồ Minh Huệ”.
Anh nhấc máy, giọng điềm đạm:
_ “Chị.”
_ “Minh à… mấy hôm nay Hàn Hàn ở đó vẫn ngoan ngoãn đó chứ?” – Giọng Hồ Minh Huệ ở đầu dây bên kia nhẹ nhưng mang chút gượng gạo.
_ “Rất ngoan. Nhưng chị định khi nào về? Con bé cứ hỏi hoài.”
Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi bà khẽ thở dài:
_Thật không,em lại định bao che cho nó à,“Cậu… à không, em… vẫn chưa kể cho nó chuyện năm đó chứ?”
Triệu Minh siết nhẹ điện thoại.
_“Chuyện gì vậy chị?” – Anh hỏi, giọng trầm xuống, như đã biết nhưng vẫn muốn xác nhận.
_ “Minh, chuyện cha em – là Triệu Tường thật ra ông ấy – không phải là cha ruột của em… Còn Hàn nó vẫn chưa cần biết đâu. Để chị nói sau nhé!”
Không gian như đặc quánh lại.
Triệu Minh khẽ nhắm mắt.
Mỗi khi quá khứ ấy được nhắc tới, nơi sâu thẳm trong anh lại nhói lên — nỗi đau của một đứa trẻ mang họ “Triệu” mà chẳng thuộc về gia đình nào.
_ “Tôi hiểu.” – Giọng anh khàn khàn, lạnh lại chỉ trong thoáng chốc. – “Chị không cần lo.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngọc Hàn từ trên lầu đi xuống đúng lúc anh đặt điện thoại xuống bàn.
Cô cười nhẹ, hồn nhiên:
_ “Cậu,cậu gọi cho mẹ cháu hả?”
Anh hơi khựng, rồi gật đầu:
_ “Ừ, chị con hỏi thăm thôi.”
_ “Chị con?” – Cô nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. – “Sao cậu lại gọi mẹ cháu là ‘chị con’ được?”
Khoảnh khắc đó, không khí như đứng lại một nhịp.
Triệu Minh im lặng. Ánh mắt anh thoáng qua chút ngỡ ngàng, rồi anh mím môi, giọng thấp đi:
> “À… chỉ là thói quen thôi.”
Ngọc Hàn không để ý, vẫn ríu rít như thường, nhưng lòng Triệu Minh lại dậy sóng.
_Cậu họ gì chứ… hóa ra từ đầu, anh và cô chẳng hề có chung dòng máu.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang rót sữa, lòng bỗng nặng trĩu — giữa họ bây giờ, ranh giới duy nhất… chỉ còn là cái danh xưng “cháu gái”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro