Say Rượu
Trần Ngọc Hàn khẽ nghiêng người định đứng dậy, nhưng bàn tay của Triệu Minh bất giác giữ lấy cô ôm chặt.
_“Cậu…” cô khẽ gọi, giọng lạc đi.
Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, giọng nói pha chút trêu đùa nhưng mệt mỏi:
_“Hàn Hàn, tối nay ở lại đây trông cậu nhé… cậu không muốn ở một mình.”
Cô khẽ cúi đầu, vừa bối rối vừa thương. Anh say đến thế, biết đâu mai sẽ chẳng nhớ gì nữa. Cô chỉ đắp chăn lại cho anh, ngồi bên giường, nhìn ánh đèn vàng hắt nhẹ qua rèm cửa, lòng rối như tơ.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Ngọc Hàn cũng chẳng còn đủ sức để suy nghĩ gì nhiều.
Hơi ấm từ lồng ngực anh bao quanh, khiến cô thấy yên tâm lạ lùng.
Trong mùi rượu nhè nhẹ và hơi thở đều đặn ấy, cô khẽ khép mắt, để mặc mình chìm vào giấc ngủ cho đến khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len qua khung rèm.
Ánh sáng xuyên qua màn cửa,khẽ chiếu rọi lên gương mặt cô.
Trần Ngọc Hàn chớp mắt vài cái,đầu óc vẫn còn mơ màng...cho đến khi nhận ra mình đang nằm trong lòng của Triệu Minh.
Cô giật nhẹ người,tim đập thình thịch :
_Chuyện gì thế này....cô lẩm bẩm khẽ đẩy tay anh ra.
Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn mặt lúc này hiền đến lạ, chẳng còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Trần Ngọc Hàn ngồi dậy, khẽ vuốt lại tóc, mặt đỏ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Cô quay sang nhìn anh lần nữa, rồi khẽ thở ra:
_“Cậu say thật rồi… chắc chẳng nhớ gì đâu.”
Dứt lời, cô lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại hơi ấm dịu dàng từ đêm qua — thứ khiến tim cô chẳng thể yên nổi.
Ánh nắng đã lên cao. Triệu Minh khẽ mở mắt, đầu còn nặng vì men rượu. Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc vương trên gối.
Anh ngồi dậy, khẽ đưa tay lên trán. Hình ảnh mờ nhòe đêm qua vụt hiện — giọng nói nhỏ nhẹ, đôi tay vụng về đỡ anh, và hơi ấm rất thật.
_“Hàn Hàn…” anh khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng.
Anh nhìn quanh, thấy chiếc chăn được gấp gọn bên cạnh, cốc nước đặt ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ giản dị, nhưng khiến lòng anh thoáng chùng xuống.
Không hiểu vì sao, giữa mớ hỗn độn trong đầu, lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên — vừa biết ơn, vừa xao động, lại xen chút gì đó ngượng ngập.
Triệu Minh khẽ cười, tự nói với chính mình:
_“Chắc cô bé lại thấy phiền vì cậu rồi…”
Ánh mắt anh dừng lại nơi cửa sổ, nơi ánh nắng rọi vào lặng lẽ. Giữa buổi sáng bình thường ấy, có điều gì đó trong anh đã thay đổi, rất khẽ — nhưng thật rõ ràng.
Sáng , không khí trong nhà yên ắng. Ngọc Hàn dậy sớm, định rời đi cho đỡ ngại, nhưng vừa ra khỏi phòng khách thì bắt gặp Triệu Minh đang đứng ở đó.
Anh mặc áo sơ mi gọn gàng, nhưng vẫn còn nét mệt mỏi sau cơn say. Cả hai cùng sững lại trong giây lát — ánh mắt thoáng chạm nhau, rồi cùng lảng đi.
_“Cậu… dậy rồi à?” cô lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu.
_“Ừ,” anh đáp, khẽ gật đầu.
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Triệu Minh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ — nụ cười nửa như ngượng, nửa như muốn nói điều gì đó:
_“Tối qua… cậu có làm gì khiến cháu khó xử không?”
Ngọc Hàn thoáng đỏ mặt, lắc đầu thật nhanh: _“Không… không đâu ạ.”
_“Vậy thì tốt,” anh nói khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt cô, như đang tìm kiếm điều gì.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Cô mím môi, cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cửa, còn anh vẫn đứng đó, ánh mắt lặng theo từng bước chân cô — không rõ là bối rối, hay tiếc nuối điều gì.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, Triệu Minh mới thở ra, giọng trầm xuống:
_“Cô bé đó… không còn như trước nữa rồi.”
Buổi chiều hôm đó, khi Triệu Minh đang làm việc trong phòng thì Tiểu Lý trợ lý thân cận của anh — gõ cửa bước vào, vẻ mặt có gì đó khác thường.
_“Anh Triệu à, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh đây!.”
Anh ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tiểu Lý nghiêm lại, liền đặt bút xuống.
_“Nói đi.”
_“Chuyện… về em gái cậu.”
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Triệu Minh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng đổi sắc.
_“Em gái tôi?” giọng anh trầm hơn, nhưng khó che được chút run nhẹ.
_“Phải… tôi đã nhờ người tra theo hồ sơ năm đó. Có người xác nhận — cô ấy còn sống, và hiện đang ở một vùng nhỏ ngoại ô.”
Triệu Minh im lặng thật lâu. Những ký ức tưởng đã chôn sâu bất chợt ùa về: cơn mưa đêm, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh rồi tuột dần ra trong hỗn loạn.
Anh siết chặt tay, giọng khàn đi:
_“Cậu chắc chứ?”
Tiểu Lý gật đầu:
_ “Tôi đã gặp người quen của cô ấy. Nếu đúng như thông tin… thì cô gái đó tên là Đỗ Cẩm Linh.”
Tên gọi ấy vang lên như một vết thương cũ bị khơi lại. Triệu Minh lặng người, hơi thở nặng trĩu.
Bao năm qua, anh đã quen với việc mất mát ấy — nhưng giờ, chỉ một tia hy vọng nhỏ thôi cũng khiến tim anh chấn động.
_“Chuẩn bị xe,” anh nói khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã khác hẳn, sâu và sáng hơn.
_“Chúng ta đi tìm cô ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro