Ngừng so sánh để thảnh thơi
SO SÁNH!
Đó là nguồn gốc của tất cả sự tự ti, tự cao, hậm hực, ganh ghét trong những mối quan hệ trong gia đình, trường học, công sở hay ngay cả hàng xóm láng giềng!
Vậy câu hỏi: Làm sao để ngừng SO SÁNH!?!
Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa?
Đã bao giờ các bạn, trong thâm tâm, đều biết là việc so sánh, hơn thua với anh chị, với bạn bè, cộng sự là thứ độc hại, là thứ huỷ diệt niềm vui, sự gắn bó với những người thân nhất bên cạnh mình… chỉ là các bạn không thể dừng lại được!!! Đúng không???
Vậy làm sao để dừng so sánh??? Câu trả lời là: “Khùng hả??? Làm sao mà dừng được!!!”
Nè nhìn đi… màu xanh và màu đỏ nè! Nó khác nhau rành rành như vầy, để cạnh nhau, làm sao nói nó không khác nhau được? Không lẻ chọc mù con mắt đi!?!
Cho nên tương tự như vậy: ba nó chở nó đi học bằng xe hơi, ba mình chở mình bằng xe 2 bánh cà tàng … Khác quá đi chớ?!
Nó phát bài kiểm tra ra được 9 điểm, bài của mình thì bị trừ đúng 9 điểm… khác quá đi chớ?!
Nó cao 1m74, mình cao 1m47, đứng cạnh nhau mà nói cao bằng nhau… không lẻ bị mù??
Người ta vừa khen nó 1 câu xong thì quay sang, quắt mát, rủa mình 3 câu… khác hay không? Không lẻ bị điếc? Bị thiểu năng ngôn ngữ???
Mặc dù, đúng là sau khi họ rủa mình xong, họ cũng thắc mắc: “Mày có bị điếc không dzậy? Sao tao nói hoài mà mày không nghe, mày không học được chị mày 1 chút nào hết vậy??”
Cho nên chừng nào chúng ta còn thấy, còn nghe… còn phân biệt được, chúng ta sẽ tiếp tục so sánh! Đó là năng lực tự nhiên của giác quan!
Và vì chúng ta không thể ngừng so sánh được…
Vậy nên câu hỏi hay hơn đó là: “Chúng ta nên so sánh cái gì?”
- (Chap 1) -
Cr: fb Nguyễn Minh Trí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro