[10k chap đặc biệt] Buổi sáng cùng người ấy

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ fanfic này của mình! Dù dạo gần đây mình không có thời gian rảnh như trước để đăng chap mới nữa, mong các bạn thông cảm, và vẫn mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình! Cảm ơn mọi người nhiều!!

*Lưu ý: Ở chap này các nhân vật đều 18 tuổi trở lên!

________________________________________________________________________________

Hyakuya Yuichirou

       - Cậu rất thích ôm bạn, vì theo lời cậu thì ôm bạn sẽ khiến cậu ngủ ngon hơn. 

       - Cậu thường thức dậy sớm vì những cơn ác mộng nhưng từ ngày có bạn bên cạnh, cậu dường như không còn thấy ác mộng nữa nên rất dạo đây hay dậy trễ, và chỉ dậy khi bạn hôn cậu một cái. Nhưng khi đó thì một lần nữa bạn lại bị cậu lôi vào giường ngủ tiếp.

      - Luôn thích món cà-ry do chính tay bạn nấu, luôn ôm bạn từ đằng sau mỗi khi bạn chuẩn bị thức ăn cho cậu, dù chỉ sau 1 phút cậu sẽ bị tống khỏi bếp ngay vì chọc phá bạn. 

     -Cậu không hẳn là kiểu người thích thể hiện tình cảm của mình với bạn khi ở ngoài(nhất là những nơi đông người), nhưng chắc chắn sẽ thể hiện bạn là của cậu, không để cho bất kì người nào dòm ngó hay động vào. 

Khi [Tên bạn] tỉnh dậy thì trời chỉ mới tờ mờ sáng, cô nhìn sang phía đồng hồ để trên bàn thì thấy chỉ mới 6 giờ sáng. Định chuyển mình ngồi dậy thì nhận ra tay và chân của Yuichirou đã luôn ôm chặt lấy cô, mái tóc màu đen lúc nào cũng lộn xộn có một vài cọng che mắt cậu và hơi thở nhẹ nhàng cho thấy cậu vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng định vuốt vài cọng tóc đó  thì ngạc nhiên thay khi thấy đôi mắt màu xanh lục mở ra nhìn cô. 

"Ưm...Sáng rồi à?" Cậu lẩm bẩm. 

"Chào buổi sáng, Yuu-kun." Cô mỉm cười, chuẩn bị ngồi dậy thì bị cậu nắm lấy cổ tay kéo xuống và trông phút chốc cậu đã nằm trên người cô. 

"Không được, ngủ tiếp đi...Hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ mà." Yuichirou buồn ngủ nói, đặt đầu cậu lên ngực cô mà hít thở mùi hương ngọt ngào của cô. 

[Tên bạn] bật cười trước hành động chẳng khác gì một chú mèo con của Yu. "Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã hẹn với mọi người là sẽ luyện tập cùng nhau sao?" 

Cô cảm nhận được đôi mày của Yu nhíu lại, cậu càng ôm chặt cô. "Thêm 5 phút nữa." 

"Lúc nào cậu cũng nói vậy mà có bao giờ 5 phút sau cậu dậy đâu chứ." Cô lẩm bẩm, cố vùng mình ra một lần nữa nhưng đồng thời cậu cũng ôm chặt cô hơn. "Yuu-kun dậy nào-Á!"

Yuichirou lật mình đè lên người cô, cố định hai tay cô bên đầu, cô chưa kịp hoàn hồn thì cảm nhận được hơi thở nóng của cậu bên cổ cô, môi chạm vào da thịt cô. "Y-Yuu-kun?!" 

"Im lặng nào..." Yuichirou vẫn còn hơi ngáy ngủ nhưng cậu biết cậu đang làm gì, dù ngày nào cậu cũng có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này nhưng nó vẫn luôn khiến cậu mê mẩn. 

[Tên bạn] cảm giác người mình càng ngày nóng lên, và cô muốn ngắn điều đó vì nếu không thì chắc chắc khi cô rời khỏi giường thì cổ cô sẽ toàn là những dấu hôn mà thôi nên cô nhanh chóng dùng sức đủ để lật ngược tình thế, áp môi lên môi cậu mà hôn. 

Yuichirou không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối mà thầm hưởng thụ nó và cô lợi dụng điều này mà nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi giường. 

"Hửm?" Yuu ngỡ ngàng, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc. "Này, cậu ác thật đó!"

Cô chỉ lắc đầu cười. "Cậu nên nhanh chóng dậy đi nếu không muốn bỏ lỡ món cà-ry tớ nấu."

"Thật sao?! Vậy tớ dậy liền."  Yuu háo hứng nói,  và cả hai cùng đi súc miệng, cô chuẩn bị thay đồ thì Yuu liền chặn lại. 

"Hửm? Có chuyện gì sao?" 

Yuichirou không nói gì chỉ cầm chiếc áo sơ mi trắng của cậu đặt vào tay cô rồi bước ra bàn ăn ngồi, đương nhiên cô cũng không thể không nhìn thấy tai cậu đang đỏ lên, [Tên bạn] chỉ cười và mặc áo sơ mi của cậu thay vì chiếc áo cô đang định mặc. Cô biết đây chính là cách đánh dấu chủ quyền của Yuichirou mỗi khi cả hai ra ngoài gặp nhiều người. 

Cô nhanh chóng thay bộ đồng phục rồi bước vào trong nhà bếp, mặc chiếc tạp dề trên người và bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai, và đương nhiên đó là món cà-ry mà cô đã hứa với cậu. 

Mùi hương cà-ry ngon lành nhanh chóng tỏa ra khắp phòng, khiến người nào đó không chịu được mà đi đến, ôm cô từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô. "Thơm quá." 

[Tên bạn] chỉ mỉm cười, quá quen thuộc với cảnh tượng này và cô biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, tay cô nhanh chóng chặn bàn tay Yuichirou chuẩn bị tiến xuống. "Yuu-kun, nếu cậu không muốn bị đuổi ra ngoài như lần trước thì tốt nhất bàn tay này nên ngừng lại đi." Và cô nhéo tay cậu một cái đủ mạnh.

"Đau đau." Cậu nhăn mặt nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi người cô, chỉ ngoan ngoãn vòng tay ôm eo cô. "Được rồi, tớ không làm gì cả." 

"Vậy mới được chứ." Cô mỉm cười, tiếp tục hoàn thành món ăn của mình. Mỗi buổi sáng đều như vậy cả, bình yên và lãng mạn một cách lặng lẽ như thế. 


Hyakuya Mikaela

       - Khi ngủ, cậu lúc nào cũng muốn đan tay mình vào tay bạn để chắc chắn rằng bạn luôn ở kế bên. 

       -  Là một ma cà rồng, cậu ngủ ít hơn lúc trước nhưng chính vì thế mà cậu có thể dậy sớm hơn để ngắm nhìn gương mặt  còn say giấc của bạn. 

      - Thích được chải tóc cho bạn mỗi sáng vì theo cậu mái tóc của bạn là đẹp nhất và cậu luôn cảm thấy bình yên khi được chải tóc lại gọn gàng cho bạn mỗi sáng thức dậy. 

      - Dù đối với người ngoài cậu có vẻ lạnh lùng và khó gần nhưng đối với bạn thì Mika vẫn là Mika, vẫn dễ dàng đỏ mặt khi bạn đột ngột hôn vào má cậu dù cậu cố gắng che dấu thì bạn vẫn có thể thấy rõ gáy cậu đỏ lên và ngay sau đó cậu luôn kéo bạn lại gần để hôn vào môi bạn (cậu bảo là trả thù nhưng bạn lại cảm thấy cực kì dễ thương)

    - Đánh dấu chủ quyền, cậu không muốn cho người khác giới nào lại gần cô (trừ Yuichirou), luôn kè sát bên hoặc sẽ luôn để lại dấu hôn trên cổ cô và không cho cô che giấu nó để mọi người đều thấy. 

"Cậu dậy rồi à?" 

Giọng Mikaela nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, khiến cô trở mình từ từ mở mắt thì nhìn thấy hình ảnh người yêu của cô đã dậy một tay kê đầu, tay còn lại đang đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt. Dù biết chắc chắn bây giờ còn chưa tới giờ cô thức giấc nhưng với cảnh tượng trước mắt này thì cô không ngại dậy sớm hằng ngày để nhìn thấy ánh mắt màu đỏ dịu dàng nhìn cô. 

Mika cười, trìu mến nhìn cô. 

"Chào buổi sáng." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng rất trầm ấm, nó luôn khuấy động tâm hồn cô. "Cậu ngủ ngon chứ?" 

Cô chậm rãi gật đầu và Mika đáp lại bằng một nụ hôn vào trán, kéo cô sát lại gần khiến đầu cô áp vào lòng ngực cậu. Cô thoải mái vùi vào đó, thở một hơi dài thỏa mãn, hai mắt cô dường như sắp nhắm lại một lần nữa, nhưng khi cô cảm nhận hơi thở cậu kế bên cổ thì cô liền tỉnh giấc. 

"Mika?" 

"[Tên bạn]...Tớ có thể chứ?" Ánh nhìn đầy mong chờ và chiếm hữu của cậu như xuyên thẳng qua tim cô khiến cô không thể không gật đầu. 

Khi có được sự đồng ý của cô, cậu nhanh chóng nhưng cũng nhẹ nhàng cắn mút vào cổ cô, và cô bật ra thành tiếng, tuy vậy cô cố gắng kiềm chế lại vì cô biết nếu Mika nghe được thì chắc chắn cả hai người sẽ không thể rời khỏi giường. 

Khi cậu cảm thấy thỏa mãn thì chậm rãi buông ra ngắm nhìn thành phẩm của mình là những dấu hôn và gương mặt đỏ bừng của cô, Mika cười, hôn nhẹ lên môi cô. "Không được che đâu đấy." 

Cô bĩu môi không nói gì, trong đầu tư tưởng đến việc sẽ lén cậu dùng mỹ phẩm che đi nhưng điều đó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu dùng tay nhéo nhẹ má cô. "Đừng hòng nghĩ đến việc lén dùng, tớ biết là tớ sẽ làm nhiều hơn đấy." 

Cô đành từ bỏ thôi, Mika lúc nào cũng chiếm hữu như vậy và kể từ ngày hai người trở thành người yêu thì việc đó càng trở nên lố hơn. Nhưng cô không ghét việc đó vì dù cậu luôn ghen tuông hay độc chiếm nhưng cậu vẫn biết khi nào nên cho cô một khoảng thời gian/không gian riêng cho mình. 

Hai người bây giờ đã rời khỏi giường, cô chuẩn bị đồ ăn còn cậu thì đi tắm trước, khi mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng thì cô nghe tiếng Mika vang lên. "[Tên bạn], có thể lấy giúp tớ áo sơ mi được không?" 

"Được!" Cô lên tiếng đi lấy áo sơ mi cho cậu, sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm và Mika bước ra ngoài. "Của cậu...đây." 

"Cảm ơn cậu." 

Cô chậm rãi nhìn, đưa chiếc áo cho cậu. Mika hiện tại đang khỏa thân trên, ở phần dưới tuy cậu đã mặc quần vào rồi, nhưng không có nghĩa cảnh tượng trước mắt không hấp dẫn. 

"[Tên bạn]?"

"À, ừm..." Cô nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ R18 trong đầu mình, không khỏi thấy xấu hổ vì nó. "Tớ chỉ là để ý thấy cậu đang càng ngày có cơ hơn trước rồi."

Mika cười. "Là vì tớ hay tập luyện cùng với Yuu-kun đó mà." 

"À, thì ra là thế..." Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống phần cơ bụng của cậu, thầm nghĩ muốn đụng vào. 

"Nếu cậu muốn thì cậu có thể chạm vào mà." 

"H-Hả?! Được sao?!" Cô đỏ mặt. "K-Không! Ý tớ là..." 

Mika bật cười, vai cậu run cả lên. "Bọn mình đã làm với nhau bao lần rồi, chỉ là nghĩ đến việc chạm vào cơ bụng tớ thôi mà cậu đã đỏ hết cả mặt rồi à. Dễ thương quá đấy." Cậu cúi xuống nói bên tai cô. 

[Tên bạn] bĩu môi, ngay cả bên tai cô cũng đang nóng dần lên, cô phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này mới được. "Đ-Đồ ngốc, vì t-tớ yêu cậu quá thôi mà..." Cô lầm bầm nhưng với thính giác của một ma cà rồng như Mika thì không thể nào không nghe được. 

Khi thấy cậu im lặng thì cô ngỡ ngãng chậm rãi nhìn lên thì thật ngạc nhiên, người với gương mặt luôn điềm tĩnh như Mika bây giờ đang đỏ hết cả lên, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm cô lại nói lời yêu với cậu. 

"Woa!" Cô ngã nhào xuống giường với Mika ôm đè lên cô "Mika?" 

"...Tớ cũng rất yêu cậu, cảm ơn cậu đã ở bên tớ." Mika thì thầm nói rồi áp môi lên môi cô mà hôn nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại đang hưởng thụ từng chút một.

Cô cười, đáp lại nụ hôn của cậu, thầm xin lỗi mọi người vì có vẻ bọn họ sẽ lại trễ hẹn nữa rồi. 


Ichinose Guren

       - Guren dù có vẻ lười biếng nhưng vẫn là một Trung Tá, anh sẽ dậy sớm khi cần thiết để giải quyết công việc để có thể bên cạnh bạn. Nhưng nếu là ngày nghỉ của anh thì bạn không nên mơ đến việc rời khỏi giường. 

      - Sẽ là người pha cà phê hoặc trà cho bạn vào buổi sáng, và có thể ngồi trò chuyện về công việc, hay bất cứ thứ gì hai người muốn. 

      - Bạn thường pha trà cho Guren vào trưa khi anh làm việc và sẽ bị anh lôi vào ngồi bên cạnh với lí do là để bạn cạnh anh làm việc, nhưng thật ra chỉ là cái cớ để anh có thể được bên cạnh bạn mà thôi. 

    - Guren như một chú mèo vậy, nhìn tuy lạnh nhạt nhưng thật ra lại rất yêu và quấn bạn. Một lần vì nhiệm vụ mà hai người chả thể gặp nhau trong 2 ngày thì anh ấy đã lôi bạn vào phòng trong một ngày trời rồi. 

    - Guren thích chiều bạn, anh từng nói nếu như không phải sống trong một thế giới đầy nguy hiểm thế này thì anh đã có thể dẫn bạn đi mua sắm, tặng những thứ đồ bạn thích, mua đồ ăn ngon cho bạn. 

    - Nếu có ai dám nói anh thích bạn chỉ vì bạn giống Mahiru thì lập tức ngày mai sẽ thấy người đó nằm viện ngay. Vì anh thích bạn là vì chính bạn, không phải vì bạn giống Mahiru, và anh không muốn bạn nghĩ mình chỉ là một thế thân. 


Cô chậm rãi ngồi dậy nhưng cơn đau nhức từ lưng và hông ập đến khiến cô nhanh chóng ngã nằm xuống.

Đúng là ngày hôm qua có hơi quá rồi. 

"Mệt quá đi mất." 

Guren cười và cô mém nữa ngả ngữa vì giọng điệu trầm ấm chạm vào tim cô. "Có muốn một ly trà không?" 

"Không cần đâu." Cô vùi người vào trong chăn ấm, cảm nhận cảm giác mềm mại từ những chiếc gối. Guren âu yếm nhìn cô, không khỏi kiềm lòng mà muốn nhanh chóng leo lên giường tiếp tục ôm cô. 

"Hôm nay có vẻ lạnh quá nhỉ." 

"Dù sao thì cũng sắp mùa đông rồi mà." Anh nói rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo mà ôm cô sát vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chia sẻ hơi ấm cho nhau. 

Cô thở một hơi dài thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, phải qua bao lâu thì cô cuối cùng mới có thể chính thức nằm bên cạnh anh như thế này, thật không uổng những năm tháng đó mà. Để có thể nhìn thấy anh với hình dạng thế này thì cô bằng lòng trả từng ấy năm để có thể được nằm trong lòng anh thế này. 

Nhưng một tiếng chuông reo từ đồng hồ của anh thì cô biết thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cũng kết thúc. 

"A, đã đến giờ anh làm việc rồi đấy." Cô nói, không để lộ sự thất vọng trong giọng nói của mình hiện ra. 

Guren chậc lưỡi một cái, tiếp tục ôm chặt cô trong lòng. "Kệ nó đi, chắc lại là những công việc giấy tờ nhàm chán kia nữa thôi."

"Hửm? K-Không được." Cô đưa tay đẩy nhẹ người Guren ra. "Nếu anh không mau làm hết việc, thì sao có thể có thời gian dành cho em được chứ." Cô nói lí lẽ với anh, và có vẻ điều đó đã nhanh chóng gia tăng động lực khiến Guren ngồi dậy rời khỏi giường. 

"Em nói đúng." Anh nhanh chóng thay đồ với tốc độ ánh sáng, cô không khỏi bật cười khi thấy cảnh tượng trước mắt. 

[Tên bạn] từ từ ngồi dậy nhưng một cảm giác khó chịu trong cuống họng khiến cô khựng lại và Guren đã thấy điều đó. 

"Có chuyện gì sao, [Tên bạn]?" 

"K-Không!" Giọng nói khàn hơn so với cô nghĩ khiến cô nhanh chóng im lặng. Guren nhanh chóng hiểu ra tình hình, đi đến ngồi bên cạnh cô. 

"Em đang khát sao?" Anh trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng khiến cô không khỏi gật đầu. "Giờ anh nghĩ lại, đã gần một tuần rồi không hề thấy em hỏi gì về nó, và anh cũng gần như quên mất vì những công việc kia. Anh thật sự không phải là một người yêu tốt nhỉ." 

Cô búng nhẹ vào trán anh. "Đồ ngốc, anh không được nói như vậy. Đó không phải lỗi của anh khi người yêu của em vô tình là một người phải có trách nhiệm với một tổ chức lớn như thế này." Cô áp hai tay vào má anh. "Anh là người yêu tốt nhất đấy." 

Guren cười, vòng tay qua eo cô mà kéo cô sát lại gần. "Anh rất cảm kích khi em khen anh như vậy. Nhưng hãy để anh bù lại cho em." Đưa tay còn lại áp đầu cô gần cổ mình. 

[Tên bạn] hiểu ý chỉ có thể tuân theo, chậm rãi đưa răng nanh của mình cắm sâu vào cổ, hút từng giọt máu của anh. 

Trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng gầm nhẹ của anh và tiếng hút máu của cô. Sau khi thỏa mãn cơn khát, cô không quên liếm những giọt máu đang chuẩn bị tràn ra tiếp. 

"Em ổn hơn rồi." Cô hôn nhẹ lên cổ Guren. 

"Hay là em đi với anh đến phòng làm việc đi? Ở đó một mình không có em bên cạnh, anh không thể tập trung làm việc được." Guren nắm hai tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay. 

[Tên bạn] đương nhiên không thể nào từ chối với cái giọng điệu tha thiết kia rồi nên cô nhanh chóng gật đầu, thay đồ và nắm tay anh rời khỏi phòng. Đường đường chính chính như thế đấy. 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro