Chap 6. Gia đình mới
[Reader POV]
"[Tên bạn], [Tên bạn]. Dậy đi nào con gái. Trễ giờ rồi đó." Tôi nghe thấy giọng một ai đó, rất quen thuộc, rất dịu dàng, một giọng nói mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe thấy. "[Tên bạn] không phải con nói con muốn đi chơi với ba mẹ sao?"
"Hư..Hửm?" Khi đến đây thì tôi mở mắt, hơi nhíu lại vì ánh mắt bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào. Tôi nhớ là.. phòng tôi ở có cửa sổ đâu nhỉ, chỉ có một nơi duy nhất tôi mới để cửa sổ, chính là căn nhà mà khi tôi 4 tuổi. "Mẹ!" Khi nhận ra thì tôi ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt.
Người đàn bà trước mặt tôi, với gương mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, từ đôi mắt, mái tóc đến cơ thể hơi ấm của bà đều giống y như vậy, đều như nhau cả. Như thật sự tất cả những gì tôi từng trải qua đều là giấc mơ.. Nghĩ đến thế thì tôi bật cười. Làm sao mà tôi có thể quên được chứ, cái ngày mà bà ấy chết, vì tôi! Tôi chính là người đã giết bà ấy cơ mà.
Thế mà nhìn trước mắt tôi đi, là một người đàn bà giống như mẹ tôi, nhưng không phải bà ấy, tôi nhận biết được mình đang ở trong ảo giác của con quỷ, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy bà ấy, thấy ba tôi một lần nữa.
"Sao thế, [Tên bạn], con có làm sao không?" 'Mẹ' tôi nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ không có gì, con chỉ là thấy vui khi được đi chơi với ba mẹ thôi." [Tên bạn] mỉm cười, thật ngọt ngào nhìn người mẹ này.
"Vậy sao? Vậy mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với ba mẹ nào." Bà ta nói rồi đi ra ngoài phòng. Tôi khi 4 tuổi đã là một cô bé đủ lớn, nếu tôi tự nói thế với mình, tôi tự chăm sóc bản thân mình rất tốt vì bà đã dạy tôi phải tự lập sớm và đến tận bây giờ tôi vẫn rất biết ơn về điều đó.
Sau khi tôi đã làm vệ sinh cá nhân xong, mặc trên người bộ áo mà tôi thích nhất khi đó, mái tóc trắng dài giờ đã ngắn bên vai, gương mặt trưởng thành giờ đã trở nên trẻ con hơn với đôi má phúng phính, trên tóc tôi là một cây kẹp có hình trái dâu mà tôi yêu thích. Sau khi nhìn bản thân khi còn là con nít thế này, tôi cảm thấy thật nực cười làm sao nhưng cũng rất đỗi thương nhớ.
Khi tôi đi xuống cầu thang, về phía nhà ăn, tôi không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh để tưởng nhớ lại căn nhà nhỏ mà ấm áp kia, con quỷ này thật sự rất tỉ mỉ hay là do tôi vẫn còn nhớ như in những điều nhỏ nhặt nhất trong đầu? Tôi không cần câu trả lời, tôi chỉ muốn hưởng thụ thêm không khí này một chút nữa thôi.
"Chào con gái xinh đẹp của ta, hôm nay con vẫn dễ thương như mọi ngày." Là ba tôi, ông hay nói câu này mỗi lần nhìn thấy tôi, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy gương mặt của ông từ cái ngày bước ngoặt đó trong cuộc đời? Tại sao bây giờ tôi mới để ý là ông ấy nhìn vẫn rất trẻ so với số tuổi của mình?
Đôi mắt sắc sảo, không to cũng không nhỏ với con ngươi màu đỏ tươi nhưng không một chút vô hồn, gương mặt bảnh bao nói đúng hơn là rất đẹp trai, mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt, ông không hề có đôi tai nhọn hoắc như bọn ma cà rồng kia, ông trông như một con người bình thường trừ việc ông nhìn rất trẻ mà thôi. Nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy rất vui, vì con quỷ này đã cho tôi thấy lại cảnh tượng mà tôi luôn muốn thấy, đó chính là nhìn lại ba tôi mộ lần cuối thật rõ ràng.
"Con cảm ơn ba." Tôi cười vui vẻ, ngồi vào ghế đối diện ba mình.
"Đồ ăn sáng tới rồi đây." Lúc này, 'mẹ' tôi lên tiếng, đặt lên bàn những món ăn sáng, đa số là các món tôi thích. Tôi thầm cười trong lòng, cái ngày cuối cùng đó, cái ngày sinh nhật 7 tuổi của tôi mẹ cũng nấu toàn món tôi thích.
Cả gia đình, 3 người chúng tôi ăn rất vui vẻ, cười đùa với nhau nói mọi chuyện đủ thứ trên đời, thì lúc đó tôi lại tự hỏi làm thế nào mà một Quý Tộc như ba tôi lại có thể làm quen với mẹ tôi, tại sao ông lại bất chấp tất cả mà bỏ qua cả luật lệ ma cà rồng mà yêu mẹ tôi va có tôi trên đời? Có lẽ.. là do tình yêu? Chắc là vậy rồi.. Như Yuu-kun hay Mika, các cậu ấy vì cũng yêu gia đình Hyakuya mà cũng hi sinh cho nhau, bảo vệ nhau.
"Nè,[Tên bạn] chúng ta hãy cứ mãi sống cùng nhau như vậy nhé, con gái." 'Mẹ' tôi nở nụ cười ấm áp, đặt bàn tay lên vai tôi, tôi hưởng thụ cảm giác này, tôi sẽ nhớ nó lắm.
"Con cảm ơn." [Tên bạn] mỉm cười, phủi bàn tay giả tạo kia, dù sao đó cũng chỉ là một ký ức mà thôi. "Đó đúng là một sáng kiến hay đấy, nhưng hãy để chuyện đó sau này đi, khi tôi chết đi cơ. Còn bây giờ thì.. Hãy hiện nguyên hình của mình đi, hỡi con quỷ." Tôi từ tốn nói.
"Ha.." Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, căn nhà trở nên tối om, hình ảnh ba mẹ tôi cũng dần mờ đi và biến mất, tôi thầm thất vọng khi thấy điều đó, nhưng bây giờ điều tôi quan tâm nhất là phải thu phục được con quỷ này, tôi cần sức mạnh tuyệt vời của nó. "Ta tưởng rằng, khi cho ngươi thấy cảnh tượng hạnh phúc này, ngươi sẽ chìm đắm vào nó mãi mãi chứ."
Con quỷ đã xuất hiện, nói đúng hơn đó chỉ là một luồng khí đen với hai con mắt sáng rực, đang hiện ra trước mắt tôi. Bây giờ tôi mới để ý thấy mình đã trở lại với cơ thể 16 tuổi của mình, với đồng phục của trường THPT Second Shibuya. "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là tốt bụng quá. Khi đã cho ta thấy cảnh tượng mà ta mong muốn nhất."
"Chậc..Nếu vậy thì.." Có lẽ con quỷ đó không thích việc tôi cảm ơn nó, hay do tôi nói nó tốt bụng? Dù thế nào thì nó đang khó chịu và tôi biết nó định sẽ làm gì thế, đó là cho tôi thấy cảnh tượng tôi đã giết chết mẹ mình.
"[Tên bạn].. con gái của mẹ, tại sao con không cứu mẹ?" Giọng bà ấy lại vang lên, cảnh tượng buổi tối hôm đó lại hiện lên, tôi thấy bãi đất trống hôm ấy, mẹ tôi đang nằm dưới đất trên chính vũng máu của mình. "Tại sao? Con lại nhẫn tâm đến thế?"
Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc gì đó, có lẽ là tội lỗi có lẽ là yêu thương có lẽ là đau buồn, tôi cũng không rõ mình đang cảm nhận thấy điều gì, tôi chỉ thấy trong tôi là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi biết chắc một điều, một điều mà tôi luôn muốn nói với mẹ mình mà chưa thể nói được, và con quỷ này đã cho tôi cơ hội đó.
"Con xin lỗi.. Và cảm ơn mẹ, vì mẹ đã cho cơ hội. Có thể trả thù, cho cả ba lẫn mẹ." Tôi cúi xuống đối diện với 'thi thể' của mẹ mình, nở nụ cười chân thật từ đầu đến giờ, đó chính là lời mà tôi muốn nói. "Giờ thì, trò chơi kết thúc rồi. Hãy đến đây và cho ta sức mạnh làm điều đó đi, con quỷ."
Thế giới ảo giác xung quanh tôi bắt đầu sụp đỗ, một ánh sáng khác xuất hiện chói lóa hơn. Khi tôi mở mắt thì thấy mình ở một nơi khác, một căn nhà gỗ theo hướng hồi xưa của Nhật, có tuyết nhưng tôi lại không thấy lạnh. Tôi nhìn thấy bóng lưng của một cậu bé với bộ đồng phục màu đen như của thời Taisho? Tôi không chắc nữa, vì nhìn nó vẻ cách tân hơn, và khoác bên ngoài cậu bé đó là một dạng kimono màu trắng có những chi tiết đỏ vàng rất nổi bật.
"Hừm.. Ngươi có vẻ khó nhằn hơn ta nghĩ đấy, con người." 'Cậu bé' đó nói, giọng điệu lạnh lùng, nhìn tôi. Bây giờ tôi đã thấy được bộ dạng thật sự của con quỷ trước mắt. Mái tóc màu đen dài ngang vai, có một nhúm tóc được cột ra sau, trên đầu cầu là hai cái sừng màu đỏ khá nhỏ. Đôi mắt màu đỏ, gương mặt nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng.
"Ta cảm nhận được, ngươi vừa có hận thù, tham vọng, tình yêu thương và có tội lỗi nữa. Nhưng có lẽ ngươi lại không bị ảnh hưởng mấy bởi những kỹ ức khi nãy, chẳng lẽ là vì ngươi là một nửa ma cà rồng? Cảm xúc của ngươi đang dần bị mai mòn rồi à?" Con quỷ kia nói tiếp, giọng điệu có phần như đang muốn khích tướng tôi.
Và có lẽ hắn ta đã đạt được mục đích của mình, tôi cảm thấy tức giận, buồn bã và hoảng loạn khi nghe hắn nói thế. Khi hắn nói như thể tôi đang mất dần tính người của mình, tay tôi bất giác siết chặt lại, kiềm chế cảm xúc trong mình. "Im đi, quỷ. Ngươi không có quyền nói điều đó. Ta mới là người có quyền quyết định việc ta có phải là người hay ma cà rồng hay không!"
"Hừ, vậy sao? Vậy ngươi cũng không để tâm đến những gì bạn của ngươi nói sao? À, ta quên mất, ngươi chưa nói với bọn họ mà." Nói đến đây, tôi thấy con quỷ đó đang cười, nó cười vì nó sắp đạt được mục đích.
Đúng vậy, mấy năm nay, từ lúc tôi đến nhà mồ côi Hyakuya tôi chưa từng nói với ai về việc tôi là một nửa ma cà rồng cả, tôi không muốn nói ra vì tôi sợ những người tốt bụng đó, những người cho tôi cảm nhận mái ấm gia đình sẽ bỏ tôi, sẽ quay lưng lại với tôi. Tôi sống mấy năm ròng rã đó, tuy rằng là ma cà rồng nhưng tôi đã không thèm khát máu ai sau khi tôi hút máu mẹ mình. Tôi lúc đó cảm thấy mình như một con người bình thường, chỉ đến khi nó lại tái phát vào cái ngày tôi được 14 tuổi và Guren đã biết được sự thật về tôi.
"Im đi!" Tôi tức giận lên tiếng, tôi chưa từng cảm thấy muốn giết ai đến thế.
"Haha. Đúng rồi, hãy cảm thấy tức ggiân đi. Vì dù sao cũng không có ai yêu thương ngươi đâu. Ngươi chỉ là một đứa không ra con ngươi, không ra ma cà rồng. Một đứa lạc loài, không thể đặt vào đâu." Hắn công kích, vui khi nhìn thấy con người trước hắn chuẩn bị gục ngã và hắn sẽ chiếm được cơ thể đó.
Tôi cúi đầu, dùng hai tay bịt lấy tai của mình, không muốn tiếp tục nghe những điều nghiệt ngã nhưng đúng sự thật đó của hắn. Tôi luôn sợ hãi điều đó, nhưng tôi luôn cố gắng bỏ qua, vì tôi luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng phần người tôi vẫn lớn hơn, tôi chỉ là đôi khi cần máu mà thôi, không cần nhiều như lũ quái vật kia. Nhưng sau khi nghe tên ác quỷ kia nói thế, thì tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi là một kẻ lạc loài, một người ngoài cuộc..
Sau một hồi im lặng từ tôi, có lẽ tên ác quỷ kia nhầm tưởng rằng hắn đã thắng cuộc, đứng trước mặt tôi, thì tôi mới thấy hắn ta khá lùn, chắc lùn hơn tôi hoặc bằng tôi, nhưng lúc này tôi đang rút người lại. Tôi biết hắn đang cúi xuống, khinh bỉ nhìn tôi và hắn sẽ lại bắt đầu dùng lời bngon ngọt của mình để tôi sa ngã và giao cho hắn cơ thể này. "Hãy căm thù hết mọi thứ đi, [Tên bạn]. Ngươi sẽ lại được thấy ba mẹ mình, hãy để mọi thứ giao hết cho ta."
"..Haha!" Tôi bật cười thành tiếng khi hắn nói thế, thật nực cười cơ thể quý giá này, mạng sống mà mẹ tôi đã trao cho tôi lần nữa, làm sao có thể cho tên này phá hủy hết được chứ, tôi chỉ muốn sức mạnh của hắn mà thôi! Tôi nhanh chóng lợi dụng tình hình trước mắt, hắn đang ngạc nhiên và không chút phòng bị, dùng sức mạnh ma cà rồng của mình đè hắn xuống đất, dùng hai tay ép lấy hai cánh tay con quỷ ở hai bên đầu.
"Ta có phải là kẻ ngoài cuộc, một kẻ lạc loài hay không thì không phải quyền của ngươi quyết định. Ta có gia đình của ta, có Yuu-kun, Mika, Yoichi-kun, Shiho-kun, Shinoa-chan, Guren-san,.. mọi người trong gia đình Hyakuya của ta, bọn họ đều ủng hộ ta và ta biết dù họ có biết được việc ta là một nửa ma cà rồng đi nữa, họ vẫn sẽ chấp nhận ta!"
"Ngưng lại trò chơi của ngươi đi, quỷ. Và giao sức mạnh đó cho ta để ta có thể trả thù và bảo vệ những người ta yêu quý!" Tôi dùng hết sức để nói với hắn, đã lâu lắm rồi tôi mới lớn tiếng nói thế này, vì bình thường trong một nhóm ba người, chỉ cần một người ồn ào là đủ rồi...
"Hừm..Được thôi, ta sẽ chấp nhận ngươi làm chủ nhân của ta." Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe con quỷ cao cao tại thượng này, lại muốn tôi làm 'chủ nhân'? "Nhưng.. trước khi việc đó xảy ra, chúng ta hãy đấu với nhau đi, bằng tay đôi."
Tôi nhìn vào đôi mắt màu đỏ tươi của hắn, tôi có thể thấy được gương mặ đầy quyết tâm của mình đang phản chiếu trong đó. Nhếch môi, thả hắn ra, kéo hắn dậy. "Được thôi. Vậy trong vòng 5 phút, nếu ta đánh gục được ngươi,ngươi sẽ cho ta sức mạnh của ngươi, được chứ?"
"Được." Hắn nói, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, bây giờ là một khu vực trống trãi, chả có gì xung quanh ngoài bầu trời trong lành kia. "Vậy.. Bắt đầu."
[Kết thúc Reader POV]
Ichinose Guren và Shinoa lần lượt nhìn từng người đang nằm trên vòng tròn giao ước, mỗi người đều có phản ứng khác nhau với ảo giác mà con quỷ gây ra cho họ. Đôi mắt màu tím violet của Guren thì cứ nhìn chăm chăm vào [Tên bạn], anh không nên lo lắng nhưng anh vẫn lo lắng cho cô. Đã 10 phút trôi qua kể từ lúc bốn người bọn họ giao chiến với bọn quỷ kia, và anh đang không rõ tình hình đang diễn ra thế nào.
"Ây.." Thì anh nghe giọng nói quen thuộc, phát ra từ cô gái tóc trắng kia, cô đang nhíu mày và bắt đầu ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu của mình. "Cái tên nhóc quỷ này, đánh vào đầu mình đau muốn chết.."
Guren thầm vui mừng khi thấy cô, bước chân có vẻ nhanh hơn nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng của mình. "Ya. [Tên bạn], đúng là học trò của ta, người có tài năng xuất sắc nhất, cô nhóc là người đầu tiên tỉnh dậy đấy. Cảm thấy thế nào?"
"Ngài Trung Tá, em cảm thấy.. khá là thoải mái và cảm giác như có sức mạnh gì đó tràn trề hơn lúc trước. Nhưng mà cái tên quỷ này đánh em đau muốn chết, tại sao đánh trong giấc mộng mà vẫn đau được chứ..Chắc do nó đánh đầu mình nên mình sinh ra ảo giác rồi chăng?" Cô bắt đầu lầm bầm trong miệng, hơi tức giận khi nhớ tới cảnh tượng chiến đấu của cô và tên quỷ kia.
"Với lại.. nó đã nói gì đó, một điều gì đó kì lạ về em.." [Tên bạn] cúi đầu, tay đặt lên cầm ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện sau khi đánh bại được con quỷ mà cô nhận được.
"Hửm? Điều kì lạ?" Guren lên tiếng hỏi.
"Hừm.. Không có gì, chắc chỉ là nói nhảm mà thôi." Tuy cô nói thế nhưng cô sẽ giữ nó trong lòng, sau chuyện này cô sẽ điều tra rõ sau.
"Vậy.. những người khác thế nào rồi ạ?" Cô đứng dậy, trong tay cầm lấy vũ khí của riêng mình, vũ khí sẽ mang đến sức mạnh cho cô để có thể tiêu diệt bọn ma cà rồng kia. Đảo đôi mắt màu vàng hổ phách nhìn ba người con trai kia.
"À, bọn chúng thì vẫn chưa tỉnh. Nhóc là người đầu tiên đó, nhưng mà có lẽ tụi nó cũng sắp xong rồi." Guren cũng nhìn về phía ba cậu trai kia.
"Ugh.." Vừa dứt lời, thì Shiho đã tỉnh giấc, gương mặt có phần khó chịu nhưng đa phần là cảm thấy vui sướng, tự hào khi đã chiến thắng được quỷ.
"Chào buổi tối, Shiho-kun." [Tên bạn] cười ấm áp, đi đến gần cậu nam tóc hồng đang còn ngồi trên sàn ngắm nhìn vũ khí trong tay.
"Chào, [Tên bạn]. Có vẻ tớ là người thức dậy thứ hai nhỉ?" Shiho cũng cười nhìn cô, đôi mắt nâu đỏ hiện lên sự vui vẻ và an tâm khi thấy cô an toàn.
"Ừm! Nhưng mà tớ nghĩ sắp thôi cũng sẽ tới lượt Yuu-kun dậy đó." Cô khá tinh tưởng vào tâm linh của mình, vì nó đa phần luôn đúng.
"Hơ!" Đúng như lời [Tên bạn], Yuichirou đã tỉnh dậy 5 phút sau đó, cậu đang từ từ ngồi dậy. "Ồ, êm xuôi cả chứ, Yuu?" Guren nhìn Yu mà hỏi.
"Dĩ nhiên là thế rồi." Yuichirou nhìn Guren rồi nhìn xuống thanh katana trong tay mình, cười vui vẻ. "Đừng có tự phụ quá." Lúc này Shiho không thua mà lên tiếng.
"Mày thu phục tốn cả buổi trời. [Tên bạn] cậu ấy cũng dậy rồi, dậy trước cả tao và mày đấy."
"A.[Tên bạn], cậu thấy sao? Con quỷ đó có cho cậu xem.." Yuichirou khi nghe thấy tên cô thì liền đứng dậy, bỏ qua Shiho, chạy đến bên cô.
"Ừm, thì nó có cho mình xem về quá khứ của mình, nhưng mà chỉ được một nửa thôi, thì tớ đã phá ra rồi, tớ không thích ai đó dám dựng nên những con người giả tạo như vậy." Cô mỉm cười, một tay ôm lấy Yu, một tay cầm vũ khí. "Chào mừng cậu về, Yuu-kun" Một câu nói thói quen mà cô hay dùng.
"Ờ. Tớ về rồi, [Tên bạn]." Yuichirou cũng cười ấm áp, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, hưởng thụ hơi ấm này.
"Ôi. Đừng có mà đứng đó tình cảm nữa!" Shiho đá Yuichirou sang một bên, ghen tị về việc cậu được ôm cô gái cậu thích.
"A, đúng rồi còn Yoichi thì sao?" Yuichirou chợt nhớ ra.
"Cậu ấy.." [Tên bạn] và Shiho đều hất đầu về phía cậu trai tóc nâu vẫn còn đang nằm kia.
"Không biết cậu ấy có bị con quỷ kia làm gì không, chứ tớ là bị tên quỷ nhỏ này đá vào đầu một cái đó." [Tên bạn] lo lắng nhìn Yoichi, rồi đưa tay lên xoa phần vết thương mà cô nhớ khi bị tên quỷ kia đá vào.
"Hả? Cậu bị nó đá ư? Tại sao?" Yuichirou khó tin hỏi, vì cậu chỉ bị Asuramaru khơi gợi những kỉ niệm khó quên, sau đó cậu thoát ra được và lập khế ước. Còn cô thì có vẻ khác?
"Ừm. Lúc đầu tên đó cũng cho tớ xem những ảo giác về quá khứ, nhưng sau khi tớ phá ra được rồi thì hắn bảo là đấu tay đôi, thắng thì tớ mới được công nhận là chủ nhân."
"Thì ra là vậy à.. Mà con quỷ của cậu trông thế nào vậy?" Yuichirou thắc mắc hỏi.
"Ờ thì, tên đó-" Chưa dứt câu thì từ đằng sau một tiếng vỡ vang lên, khi mọi người quay đầu nhìn thì thấy mặt nạ quỷ trên bức tường phía Yoichi đang nằm đã nứt ra. "Bức tường?!" Cô nhíu mày, giọng đầy lo lắng.
"Chà.. Tệ rồi đây." Guren thở dài, đứng dậy. "Yoichi đúng là không có đủ sức mạnh rồi."
"Nhưng mà ba trên bốn đứa khiêu chiến Hắc Quỷ thành công là tốt rồi."
"Hả? Rốt cuộc là sao?" Yuichirou khó hiểu nhìn Guren, cậu không thích cách nói này của anh ấy, vì có cảm giác như Yoichi bị cái gì đó mà bọn họ không biết vậy.
"..Yoichi-kun, đã bị con quỷ đó chiếm lấy cơ thể mất rồi." [Tên bạn] nhíu mày, con ngươi màu vàng hổ phách nhìn lên trên đầu một bức tượng mặt nạ quỷ, là hình dáng của Yoichi nhưng cậu ấy đã bị quỷ điều khiển, điều đáng thấy chính là đôi mắt xanh lục trở nên độc ác hơn, con ngươi hẹp lại như mắt mèo và hai cái rừng nhọn trên đầu.
"Một, hai, ba, bốn, năm con người." Giọng của Yoichi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dùng giọng điều như thể đang săn mồi thế này. "Tất cả đều có Quỷ Chú Trang Bị hết à?" Cậu ta hứng thú.
"Bởi thế này nên loài người thật khó nhằn.Cung.."
Sau đó Guren đã đưa ra nhiệm vụ đầu tiên cho những thành viên mới của Tổ Đội Nguyệt Quỷ, đó chính là tiêu diệt Yoichi- người đã bị con quỷ chiếm hữu.
"Tàn sát hết lũ người nguy hiểm nào." Vươn cung, Yoichi bắn một mũi tên lao về phía [Tên bạn], cô dùng cây thương trên tay xoay tròn nó với vận tốc cao để chặn lại, hai chân cố gắng bám trụ vì sức gió lớn đang ập đến sau cú tấn công đó. Đây chính là sức mạnh của quỷ!
"Ồ. Tốt đấy, [Tên bạn]. " Guren cười khen ngợi cô thật lòng.
"Ngài Trung Tá, xin hãy làm gì về việc này đi!" [Tên bàn] nhìn anh, mong chờ câu trả lời mà cô mong đợi nhất.
"Hưm.. Không được, phải đợi thêm một chút nữa." Guren thì thầm nói với cô, như anh đang chờ đợi việc gì đó.
Yoichi đã nhảy sang bên tượng khác, nhắm về phía Yu và Shiho, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh Quỷ Chú hôm trước cô thấy tại khu vực cấm kia nữa.
"Ồ! Đúng là sức mạnh sẵn có của quỷ dù chưa hấp thụ dục vọng vẫn mạnh thật đó nha." Guren thoải mái khen ngợi. [Tên bạn] lắc đầu trước sự dửng dưng của anh, mà cũng đúng, vì dù sao Guren vẫn mạnh hơn con quỷ đang chiếm lấy Yoichi nhiều. Nhưng mà khi nãy anh ấy lại bảo chưa đến lúc, chẳng lẽ..
'Không lẽ.. anh ấy là đang muốn thử bọn mình?' [Tên bạn] nhìn anh từ khóe mắt để xem biểu cảm gương mặt Guren nhưng không thu thập được gì, đúng là kẻ hay diễn nên có lẽ đã thành bản năng rồi.
Sau đó [Tên bạn], Yu và Shiho phải lần lượt né các mũi tên bắn ra từ cây cung của Yoichi, Guren ra lệnh phải xử lý cậu ấy nhưng đương nhiên Yu không đồng ý, cô và Shiho thì chỉ im lặng quan sát tình hình trước mắt. Nhưng sau khi bị Guren thuyết giáo về việc các cô cậu xem việc trả thù là trò đùa thì ai nấy cũng bắt đầu hành động, tuy nhiên chỉ là đánh trả hoặc né chứ không hề có ý muốn giết cậu con trai tóc nâu đang bị quỷ điều khiển này.
Ngay cả Higari Shinoa, người được xem là lạnh lùng không quan tâm đến thứ gì cũng kêu Guren xem xét lại việc cho bọn họ chiến đấu, đúng hơn là giết chính đồng đội của mình. Guren vẫn quyết tâm không xem xét lại việc này, làm [Tên bạn] có phần khó chịu về điều này, tại sao anh ấy lại không ra giúp hay làm bất cứ điều gì khác, mà cứ phải ra lệnh bọn họ giết Yoichi?!
"Làm đi! Tớ sẽ không giết đồng đội của mình." Cuối cùng thì Yuichirou cũng không chịu được việc sẽ xử lý bạn của mình, cậu ấy đã đứng im, chuẩn bị cho con quỷ đó bắn. "Tớ đã quyết rằng sẽ không bỏ mặc họ. Cả cậu nữa Yoichi , cậu cũng không thể giết tớ."
"Yuu-kun.." [Tên bạn] nhìn bóng lưng của Yu, cô ấy cũng vậy cũng không muốn phải giết chệt đồng đội của mình, vì cô đã giết quá đủ những người mà cô yêu thương rồi, bây giờ cô muốn bảo vệ họ, bảo vệ những người mà cô yêu quý, bảo vệ gia đình và đồng đội của cô!
Dù nghe lời nói của Yuichirou, Yoichi cũng có vẻ không trở lại được, tuy rằng mấy giây trước cậu có vẻ động lòng nhưng sau đó con quỷ trong cậu lại chiếm được cơ thể, và chuẩn bị nhắm vào Yu.
"Yoichi-kun! Cậu còn định lẩn trốn đến khi nào nữa hả? Cậu không muốn trả thù cho gia đình cậu, cho chị cậu hay sao? Hãy tỉnh dậy và đến đây với tớ, Yoichi!" [Tên bạn] lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên cô nói lớn trước mặt mọi người như vậy, là lần thứ hai nếu tính cả việc trong giấc mộng với con quỷ của cô. Cô đưa tay ra về phía Yoichi đang bắt đầu rung động với cảnh tượng trước mắt.
"Ugh..[T-]..[Tên bạn].." Giọng của Yoichi yếu dần, con quỷ trong cậu đang bắt đầu mất đi quyền kiểm soát.
"Tôi..Tôi thật sự không muốn chạy nữa. Thế nên... Thế nên sức mạnh giúp tôi bảo vệ những người thân yêu, bảo vệ người con gái tôi yêu.. Sức mạnh giúp tôi có thể tiêu diệt mọi kẻ thù. Hãy giao nó cho tôi, QUỶ!" Yoichi bên trong giấc mộng của mình, cậu ấy đang khóc khi thấy những người bạn của họ, người con gái cậu yêu đang đứng đó chờ họ trở về, họ vẫn tin tưởng cậu nên cậu cần phải trả ơn họ, cậu cần bảo vệ họ!
Âm thanh của dây cung phát ra, mũi tên tiến lại gần như lại trượt qua [Tên bạn] và Yu, cô biết Yoichi người bạn của cô đã tỉnh lại, cậu ấy cuối cùng đã chiến thắng được quỷ rồi.
"Huhu!" Sau khi cậu trở lại bình thường, Yoichi trở lại là Yoichi mít ướt ngày nào, cậu ấy quăng cả vũ khí mà mình cất công bao lâu này mới giành lấy được xuống dưới sàn, như thế bây giờ thứ quan trọng nhất là cô và bạn của cậu, chứ không phải thứ vũ khí đó. "[Tên bạn]-chan! Yuu-kun!" Cậu ấy chạy đến ôm cả cô và Yu.
"Yoichi-kun, chào mừng cậu trở về. Cậu đã làm rất tốt rồi." [Tên bạn] cười tự hào, cằm đặt lên vai của cậu bạn đang khóc này.
"X-Xin lỗi nhé! Cho tớ xin lỗi!" Yoichi khóc nấc lên khi cậu nghĩ lại việc vừa rồi, cậu không muốn làm hại bạn mình một chút nào và sau này sẽ không bao giờ. Một tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, tay còn lại thì ôm lấy Yuichirou.
Có vẻ Shiho và Shinoa không tin vào mắt mình, khi thấy một người vừa trở thành quỷ bây giờ đã trở lại như bình thường, có lẽ chuyện này cần được ghi vào sổ sách vào những trường hợp đặc biệt đây.
"Nín đi, đồ ngốc." Yuichirou cũng rất vui mừng nhưng đừng hòng cậu nói ra điều đó, nhưng tay cậu vẫn xoa mái tóc nâu bồng bềnh kia.
"Đúng vậy đó, Yoichi-kun. Bọn tớ tha lỗi cho cậu mà." [Tên bạn] dịu dàng nói, rời khỏi cơ thể Yoichi một chút, để nhìn rõ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt cậu, cô đưa tay vào túi lấy cái khăn mình hay dùng mà lau gương mặt cậu.
"C-Cảm ơn cậu, [Tên bạn]-chan." Yoichi mỉm cười nói.
Guren cũng vui khi thấy bốn tài năng trước mắt anh đã giao ước được với những con quỷ tối thượng, nhưng mà..
"QUAY LẠI MÀ CŨNG LÂU QUÁ VẬY?!" Anh ấy hét lớn tức giận, dùng chân 'lỡ' đá nhầm Yu thay vì Yoichi.
"Y-Yuu-kun??!" [Tên bạn] ngạc nhiên nhìn hành động của Guren.
Yuichirou sau khi bị hứng đòn dùm thì cũng không vui gì, ngã gục xuống, lực của Guren quá mạnh để cơ thể anh có thể chịu được. Yoichi hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn giúp gì đó nhưng lại không được, [Tên bạn] cũng cúi xuống, cố gắng kéo cậu ngồi dậy, dùng tay xoa phần bụng cô bị đá, quan tâm hỏi.
Guren ngay sau đó đã nói với Yoichi là người có tài năng, nhưng cậu ấy lại cảm thấy mắc nợ khi không thể giúp người chị của mình, nói cách khác cậu ấy thiếu khát vọng sống, nhưng bây giờ cậu ấy đã có được nó rồi, lý do mà cậu muốn sống ấy. Là bảo vệ đồng đội, gia đình hiện tại của mình, anh ấy cũng kêu Yu và [Tên bạn] hãy quên gia đình cũ của bọn họ đi, Yu và [Tên bạn] đều có hơi bất ngờ vì điều này nhưng đương nhiên cô hiểu vì sao Guren nói vậy.
"Những người ở đây là gia đình mới của hai người. Hãy sống vì họ đi, đồ ngốc." Nói rồi, Guren dùng tay gõ vào đầu cô, Yuu thì ổng lại dùng chân đá cậu ấy tiếp, nhưng nhẹ hơn ban nãy một chút.
"Anh im đi." Yuichirou nhẹ nói, tay cậu đưa lên che đôi mắt đang mờ đi vì nước mắt của mình. Dù vậy, [Tên bạn] vẫn thấy được nhưng cô không nói gì, chỉ đứng dậy, trong đầu hiện lên nụ cười vui vẻ hạnh phúc của Mika và mọi người yêu của cô, cô cũng chắc chắn rằng bọn họ sẽ ủng hộ cô về việc này, cười ấm áp cô đưa tay về phía Yu.
"Nào, đứng dậy thôi Yuu-kun."
"Ờ.[Tên bạn]." Yuichirou nắm lấy tay cô, đứng dậy. Cậu cũng biết cô đang nghĩ đến Mika, nhìn vào đôi mắt vàng của cô là đủ rõ.
"Giờ thì.. Các cô cậu cũng đã có Quỷ Chú Trang Bị và hoạt động cũng 'theo nhóm' một chút rồi. Chắc là nên ra thẳng tiền tuyến luôn nhỉ?" Guren vuốt mái tóc đen xanh của mình, bước dần ra cửa.
"Tiền tuyến?" Yuichirou và [Tên bạn] đồng thanh, hào hứng lên tiếng.
"Phải. Ta biết được bọn ma cà rồng vùng Kansai đang lên kế hoạch chiếm lại Shinjuku. Ta sẽ đi điều tra khu đó." Guren thông báo, quay lưng đối diện bọn họ nên [Tên bạn] không rõ anh đang có biểu hiện gì.
"Vậy ta có thể săn ma cà rồng à?" Nhưng Yuichirou thì chỉ bận tâm đến việc được săn kẻ thù muôn đời của cậu mà thôi.
"Đ-Đùng một phát vào thực chiến luôn sao?" Yoichi nhút nhát nói.
"Không được nghỉ chút nào à?" Lần này là Shiho, với giọng điệu mệt mỏi.
"Mà mà, thế nào cũng được, tớ vẫn rất hào hứng khi sắp được chiến đấu với bọn ma cà rồng rồi này! Nghĩ đến mà thấy thật hạnh phúc!" [Tên bạn] hào hứng nói, nhảy xung quanh khu vực, cô đang rất muốn nhanh chóng ra bên ngoài thế giới để có thể khám phá thực hư về 'cái chết' của ba cô, một Vị Tổ và cả thứ kì lạ bên trong cô nữa. Cô chắc chắn bọn ma cà rồng đó biết, ít nhất là những người cấp cao như Krul Tepes biết..
"Hầy, Nuôi dạy trẻ con mệt mỏi thật đấy!" Guren lại thở dài.
Sau khi Yu và Yoichi cầm lại trên tay vũ khí của mình thì họ bắt đầu di chuyển trở về khu phòng nghỉ của họ sau một ngày mệt mỏi đối với bốn người giao ước, đang chuẩn bị bước ra cửa khu vực giống như đền thờ này thì Yoichi từ đằng sau đã kéo cánh tay cô lại.
"Nè, [Tên bạn]-chan. T-Tớ có điều muốn nói với cậu là.." Yoichi lắp bắp nói, khi nhìn thấy đôi mắt của cô và mọi người đang nhìn mình nhưng cậu vẫn quyết tâm, hít sâu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời màu vàng kia.
" Tớ..Tớ rất thích cậu." Giọng Yoichi nhẹ tênh, nhưng cũng đủ sức để làm hú hồn [Tên bạn] và những người ở đó
"EEHH?!!" Mọi người xung quanh đều đồng thanh, kể cả cô. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất ngờ này của Yoichi. Họ không ngờ một người nhút nhát như cậu trai này lại có gan mà tỏ tình.. Trước mắt những tình địch khác?!
"Y-Y-Yoichi-kun??!" [Tên bạn] thì rất bất ngờ với hành động đột ngột và ngoài tính cách này của Yoichi, cô còn nghĩ rằng không chừng cậu còn bị con quỷ kia điều khiển, nhưng khi đôi mắt to trong sáng và gương mặt có phần ửng hồng của cậu thì cô hiểu.
Cậu rất tỉnh táo!
Trên một chiếc máy bay trên trời cao vào ban đêm ấy, là một chiếc trở đầy những tên ma cà rồng với bộ trang phục màu trắng như nhau, có tên thì đội nón có tên không. Trong đó có Lucas Welt, Rene Simm và cả Mikaela...
"Chúng ta sắp đến Tokyo." Một giọng nói vô cảm phát ra từ loa.
"Lân cận Ikebukuro, Shinjuku, Shinbuya có thể sẽ có các đợt công kích từ Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Đoàn."
"Xin hãy cẩn thận."
"Nghe rồi đấy, Mika.." Lucas chống chằm chán nản nhìn nơi Mika đang ngồi.
"Trước tiên là Shinjuku à.." Cậu ấy thì thầm.
To Be Continued.
(づ ◕‿◕ )づ
Đôi lời tác giả:
Xin chào bạn đọc, lại là mình đây.
Sau khi mình làm chap này xong, thì mình cảm thấy có phần hơi chán? :((
Vì đa số là về quá khứ của Reader, nhưng nếu các bạn thấy chap này oke thì mong các bạn hãy bình chọn nó nhé.
Sau chap này chính là chap giới thiệu nhân vật đó :))
Háo hứng quá đi!!
See you~ vào một buổi tối khác.
Thân yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro