Choáng ngợp

Ngay khi Elise cất tiếng gọi, một hàng dài các thị nữ nối gót tiến vào, yên lặng mà thuần thục, như một dàn nhạc không lời đang dạo khúc khởi đầu cho một nghi lễ long trọng. Những bàn tay trắng muốt nâng niu từng nếp gấm vóc, ánh mắt nghiêm cẩn như đang đối diện với một thánh vật. Và rồi—khi chiếc váy ấy được đưa ra trước mắt, cả không gian như lặng đi một nhịp. Hạ Vy chỉ biết đứng chết lặng, hồn vía như bị giữ chặt nơi làn vải lộng lẫy.

Chiếc váy tựa như được dệt nên từ huyết dụ hoàng hôn và bóng đêm nhung lụa. Thân váy ôm lấy dáng người uyển chuyển bằng lớp nhung đỏ sậm kiêu kỳ, thêu chỉ vàng ánh lên dưới ánh nến, như từng nhánh dây leo quý tộc đan cài quanh một linh hồn cao quý. Bờ vai trễ nải khẽ hé lộ phần xương quai xanh tinh xảo, như thể chỉ sinh ra để nâng đỡ sợi dây chuyền hoàng gia đang đợi chờ được đặt lên.

Phần váy xoè rộng kiêu sa, là sự hòa quyện tinh tế giữa lớp lụa xanh thẫm in hoa văn chìm như khói sương lặng lẽ, và hai vạt nhung đỏ viền chuỗi đá ngọc chạy dọc theo từng nếp gấp—mỗi bước đi sẽ khiến nó lay động như triều sóng dưới ánh trăng, nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc.

Trang sức đi kèm là một vũ khúc của sự lộng lẫy. Một chuỗi vòng cổ gắn đá sapphire tím sẫm được đặt giữa hõm cổ thanh mảnh, như ngôi sao tím rực cháy trong đêm tĩnh mịch. Những món phụ kiện còn lại—nhẫn, hoa tai, dây đeo eo—được chế tác tỉ mỉ từ vàng trắng, đính kim cương nhỏ li ti như sương đọng trên cánh hoa, lấp lánh một cách kiêu hãnh mà không phô trương.

Cả cơ thể Hạ Vy như bị nhấn chìm trong một thế giới xa hoa vượt khỏi mọi giới hạn thực tại. Đây không còn là một bộ trang phục nữa—mà là tuyên ngôn về thân phận, quyền lực và huyết thống. Cô không cần ai phải cất lời, chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đủ hiểu: Julia Virellian không phải một tiểu thư tầm thường.

Và giờ đây... linh hồn Hạ Vy, một cô gái bình thường đến từ thế giới khác, lại đang trú ngụ trong tấm thân cao quý ấy. Một vai diễn lộng lẫy nhưng nguy hiểm, một định mệnh rực rỡ song cũng đầy bão tố đang âm thầm mở màn.

Hạ Vy bắt đầu để ý kỹ hơn từng chi tiết quanh mình—từ những hoa văn dát vàng trên cột nhà, đến từng đường thêu tỉ mỉ trên rèm cửa, cả những tấm thảm trải sàn dày đến nỗi bước chân nàng chẳng tạo nên âm thanh. Những thiếu nữ phục vụ quanh nàng đều vận những bộ y phục đồng nhất, mái đầu cúi thấp, từng cử động đều mang vẻ kính cẩn đến mức gần như sợ hãi. Không khí nơi này toát lên sự uy nghiêm, nhưng cũng trĩu nặng một thứ quyền lực vô hình.

Cô thoáng rùng mình.

Phải rồi, Elise khi nãy đã gọi cô là... công nương. Một danh xưng không thể nào nhẹ nhàng hay đơn giản được. Không chỉ vậy, Elise còn nói: cha cô—hay đúng hơn là cha của thân xác này—là Công tước phương Bắc.

Công tước...?

Tâm trí Hạ Vy như khựng lại một nhịp. Cô từng đọc về giới quý tộc trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn chốn học đường, rằng công tước là tước vị tối cao trong hàng ngũ quý tộc, chỉ đứng sau hoàng gia, thậm chí đôi khi còn nắm giữ quyền lực ngang ngửa với hoàng thất tại các lãnh địa xa xôi.

Vậy thì Julia Virellian... thân phận nàng ta há chẳng phải là ngọc nữ trong tay của một trong những thế lực cường đại nhất đế quốc? Không khó để lý giải vì sao sự đối đãi dành cho nàng lại trịnh trọng đến thế, vì sao cả căn phòng này lại giống một bảo khố lộng lẫy, và vì sao ánh mắt Elise luôn ánh lên sự trung thành gần như tuyệt đối.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Hạ Vy.

Nếu đã khoác lên mình danh phận này... vậy cô phải đối mặt với bao nhiêu quy tắc, ánh mắt soi xét, và cả những âm mưu chính trị mà Julia từng phải sống giữa chúng? Thân thể này, gia thế này, hào quang này—đâu chỉ là vinh diệu, mà là một vương miện đè nặng, mạ vàng bên ngoài nhưng bên trong đầy gai nhọn.

Hạ Vy nuốt khan. Từ một nữ sinh vô danh giữa dòng đời hiện đại, cô đã bị cuốn vào một ván cờ xa hoa và hiểm độc, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến ngai vàng... hoặc vực sâu.

Khi vẫn còn đang ngập chìm trong biển suy nghĩ hỗn độn và những vệt loé sáng đứt đoạn về thân phận mới, ánh mắt Hạ Vy vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương lớn đối diện—và thời gian, như thể bị níu lại trong một cái chớp mắt lặng câm.

Cô thẫn thờ.

“Đẹp thật…” lời thì thầm tự thoát khỏi đôi môi khô khốc mà cô không hay biết.

Không, đó không chỉ là cái đẹp đơn thuần. Đó là một vẻ đẹp vượt lên trên mọi tiêu chuẩn thường nhật—một loại sắc đẹp khiến tâm trí con người phải lặng câm, khiến ánh nhìn chẳng thể dứt ra, như thể bị dẫn dụ vào một cơn mê dài không lối thoát.

Trong gương, thiếu nữ mang gương mặt Julia Virellian đang đứng đó, khoác lên mình bộ váy trẫm sắc như màn đêm, được viền bằng những chuỗi ngọc trai lấp lánh tựa ánh sao. Nhưng không phải váy áo khiến cô sững sờ—mà là chính người con gái đang hiện hữu giữa tấm kính kia.

Làn da ấy trắng đến mức tưởng chừng có thể tan chảy dưới ánh nắng, như được nặn nên từ sương mai và tuyết đọng. Đôi mắt tựa hồ màu rượu vang sâu thẳm, sóng sánh ánh sáng ma mị, vừa thanh cao, vừa xa cách đến lạnh lẽo. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm đang khép hờ, che giấu nửa phần linh hồn sau rèm mi mềm mại. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ như nụ hồng ngậm sương, không điểm tô mà vẫn rực rỡ như thể chạm vào cũng khiến người ta phải phạm tội.

Và hơn hết thảy, là khí chất.

Một thứ khí chất vương giả, lãnh đạm, mang sự trầm mặc và kiêu hãnh của những dòng máu cao quý nhất. Cô đứng đó, bất động, mà tưởng như đang nhìn xuống thế gian. Không cần lên tiếng, không cần ra lệnh—chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng đủ khiến người khác tự động rũ gối thần phục.

Hạ Vy siết chặt hai bàn tay.

Đây không phải là vẻ đẹp mà thế giới cũ từng biết tới. Dẫu có lục lọi cả kho ký ức chứa đầy hình ảnh của các minh tinh màn bạc, những idol bước ra từ ánh đèn sân khấu lộng lẫy—thì cũng không một ai, không một ánh nhìn, không một nụ cười nào đủ tư cách đứng cùng Julia Virellian trong cùng một khung hình.

Cô ấy đẹp, như một bức tranh tạc nên bởi chính tay thần thánh. Nhưng cũng xa vời như vì sao trên cao, rực rỡ và lạnh lùng, sinh ra là để khiến người ta ngước nhìn, nhưng không bao giờ với tới.

Giờ đây, Hạ Vy mới thấm thía điều Elise nói: Julia là một công nương. Con gái của Công tước phương Bắc.
Đây là dáng vẻ của một người sinh ra để bước giữa điện vàng lầu ngọc, để làm chủ lễ hội và những vũ khúc, để khiến hàng trăm kẻ si mê và hàng ngàn kẻ ganh ghét.

Cô rùng mình.

Nếu số phận đã đưa cô vào thân thể của một vì tinh tú… thì liệu trái tim phàm tục này, có đủ tư cách để mang theo ánh sáng ấy mà không bị thiêu cháy?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro