Dinh thự

"Elise, em đi làm thủ tục nghỉ phép cho Cedric ngay lập tức. Ta sẽ đợi ở xe ngựa."

"Vâng, thưa Tiểu Thư." Elise cúi đầu, rồi nhanh chóng quay đi.

Không lâu sau, Elise cùng Cedric đi ra từ cổng học viện. Cedric vẫn mặc bộ quân phục gọn gàng của học viện, và không mang theo nhiều đồ đạc – chỉ một chiếc túi vải nhỏ được Elise xách giúp, có lẽ chứa vài cuốn sách và vật dụng cá nhân tối thiểu.

Dàn hộ vệ của Gia tộc Virellian, vốn đã chờ sẵn, đồng loạt cúi đầu chào Thiếu gia. Từng người lần lượt bước tới, cung kính nhận lấy chiếc túi từ Elise và đặt cẩn thận vào trong xe.

Cedric bước lên xe ngựa, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt xanh là thoáng nhìn Hạ Vy một cái. Elise cũng ngồi vào trong, và cỗ xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi pháo đài u ám của Viện Chiến lược Quân sự Cổ Uy.

Hạ Vy nhìn Cedric, cậu bé ngồi thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang nghiên cứu địa hình. Cô bé biết mình phải là người mở lời, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không khí giữa hai chị em đặc quánh… như súp hầm để qua đêm.

Một con bọ bay ngang qua, Hạ Vy suýt vỗ vào cho có chuyện. Rốt cuộc, cô bật ra câu hỏi đầu tiên, ngớ ngẩn tới mức chính cô cũng tự muốn vả mình:

“À ừm… em hay... ăn sáng kiểu gì?”

Cedric hơi nghiêng đầu, ngó chị gái như thể vừa nghe nhầm.

“Chị hỏi… món ăn á?”

“Ừ, hỏi cho biết. Để mai chị bảo đầu bếp nấu cho đúng khẩu vị.”

Cậu nhóc nhăn mày:

“Em thường ăn cháo yến mạch, trứng luộc. Còn nếu bị phạt, thì… nước ấm và bánh khô.”

Julia nín lặng. Trong đầu cô, ba chữ "BỊ PHẠT" nhảy múa như một đoạn highlight bi kịch.

“Khác gì binh lính hoàng gia thời trị tội chứ?”

Cedric cười nhẹ, đáp tỉnh bơ:

“Em bị huấn luyện như binh lính hoàng gia thật mà, chị.”

Julia im bặt.

Cô gật đầu như thể nuốt trôi sự thật đó, sau đó thở dài và thả lỏng vai.

“Vậy từ giờ về dinh, chị sẽ đảm bảo mỗi bữa sáng của em đều có món gì đó chiên giòn. Sống trên đời mà không biết đến vị ngon của đồ dầu mỡ thì… phí một kiếp.”

Cedric nhìn chị gái như sinh vật lạ. Rồi, rất chậm, cậu khẽ cười.

“Chị thật sự là… chị gái em sao?”

“Câu này, cha hỏi là hợp lý. Còn em hỏi thì đang xúc phạm danh dự Virellian đó biết không?”

Cả hai cùng bật cười.

Một lúc sau, xe đi vào đoạn đường vắng hơn. Cedric xoay xoay ngón tay, ánh mắt lấm lét nhìn Julia, rồi hỏi:

“Chị này... Tại sao chị lại tới đón em?”

Julia ngả người ra sau, khoanh tay:

“Vì chị muốn biết mặt đứa em trai ruột của mình tròn méo ra sao.”

“Ừm…”

“Và vì chị không yên tâm khi em ở cái nơi như trại huấn luyện thời trung cổ đó. Nhìn em... đúng là vẫn còn sống, nhưng không chắc là ‘sống’ kiểu người ta nên sống.”

Cedric nhìn chằm chằm Julia thêm một lúc.

“Thật ra... em cũng từng nghĩ về chị. Nghe nói chị toàn ra khỏi dinh từ nhỏ… nên em tưởng chị ghét Virellian.”

Julia khựng lại. Lần này, cô không đùa nữa.

“Chị từng nghĩ… mình không thuộc về nơi đó. Nhưng giờ, có vẻ chị lại đang cố giữ nó bằng mọi cách.”

Cedric nghiêng đầu:

“Vì chị muốn em thuộc về nó luôn?”

“Vì chị không muốn em phải chiến đấu một mình.”

Một lúc lâu, cả hai không nói gì. Cỗ xe vẫn lăn bánh nhẹ nhàng, mặt trời đang ngả dần về phía đỉnh đồi, phủ lên tấm màn nhung tím mềm mại.

Cedric chớp mắt.

“…Chị đúng là chị gái em rồi.”

“Chắc chắn là vậy. Vì em quá giống chị. Cái tính cứng đầu đó đấy!”

Cedric hếch mày:

“Em không có cứng đầu.”

“Phản ứng kiểu đó là cứng đầu rồi đó nhóc.”

Cả hai phá lên cười. Không khí trong xe ngựa dường như ấm áp hơn hẳn. Lần đầu tiên, hai chị em chưa từng gặp nhau cảm thấy — họ là người thân thật sự.

Cỗ xe ngựa của Gia tộc Virellian lộc cộc lăn bánh, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng chính của dinh thự.

Hạ Vy, với tâm trạng pha lẫn nhẹ nhõm và một chút hân hoan thầm kín vì đã thành công đưa Cedric về, bước xuống xe. Cedric cũng theo sau, ánh mắt tò mò nhìn về phía tòa dinh thự quen thuộc mà cậu đã xa cách bấy lâu.

Hạ Vy đã nhận ra điều gì đó… không ổn.

Rất không ổn.

Rất, rất không ổn.

Một cỗ xe ngựa mạ vàng với huy hiệu hoàng gia sáng chói đang đậu chình ình ngay giữa lối vào. Trước xe là một bóng người cao lớn, khoác áo choàng đen viền đỏ. Không lẫn vào đâu được.

Kaelen.

Hạ Vy suýt trượt chân ngã ngửa xuống bậc xe.

Hạ Vy lập tức cảm thấy một dòng máu lạnh chạy dọc sống lưng. Cô mặt mày tái mét, ruột gan cồn cào, thầm rủa xả không ngừng trong lòng

“Chết tiệt! Trời đánh tránh bữa ăn, sao không tránh cái lúc quan trọng nhất của đời tôi cơ chứ! Cedric sẽ nghĩ gì về mình đây! Vừa mới cố gắng gây dựng hình ảnh nghiêm túc, sâu sắc xong thì hắn ta lại lù lù xuất hiện!"

Kaelen không để Hạ Vy kịp chửi thề câu nào nữa. Anh đã cười tươi rói — cái kiểu cười như hoa hướng dương nở trong hầm mộ và sải bước đến, vui vẻ như thể họ vừa hẹn hò xong và sắp đi ăn kem tráng miệng.

Hạ Vy như bị đúc thành một pho tượng đá, đứng chôn chân tại chỗ. Nụ cười gượng gạo dính chặt trên môi, nhưng cơ mặt cô giật giật, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén một cơn thịnh nộ.

Bên cạnh cô, Cedric đứng ngơ ngác, đôi mắt xanh non nớt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khoảnh khắc Kaelen sắp lao tới ôm chầm lấy mình, Hạ Vy, với phản xạ nhanh chóng đưa tay lên và cúi đầu thật sâu, hành lễ một cách trang trọng nhất có thể.

"Kính chào Hoàng Thái tử Điện hạ." Giọng cô vang lên đều đều, hoàn toàn khách sáo, như một quý cô được đào tạo chuẩn mực nhất.

Lời Hạ Vy vừa dứt, Cedric, người vẫn đang bối rối, cuối cùng cũng nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cậu bé mở to vì kinh ngạc. Không chần chừ, Cedric cũng lập tức cúi đầu, bắt chước động tác của chị gái mình, hành lễ một cách vội vã nhưng đầy cung kính.

"Kính chào Hoàng Thái tử Điện hạ."

Kaelen bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Hạ Vy, cúi người xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, một nụ hôn đầy vẻ trân trọng và... tình tứ.

Hạ Vy cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cánh tay, nhưng không phải vì lãng mạn mà vì... muốn rụt tay lại thật nhanh.

Cô cảm giác được ánh mắt sắc lạnh của Cedric đang dán chặt vào mình và Kaelen, tựa như một con mèo xù lông khi thấy chủ bị động chạm.

"Thôi chết rồi! Thằng bé sẽ nghĩ mình là loại con gái lẳng lơ, nông nổi đúng như những gì nó tưởng tượng về Julia mất!"
Hạ Vy chỉ muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống.

“Ta nhớ em.”

Hạ Vy lập tức đóng băng.
Cedric lập tức xù lông.

Cậu tròn mắt nhìn cái cảnh trước mặt với biểu cảm... như vừa thấy chị mình bị quỷ hút máu bắt đi tế lễ.

Không khí căng như dây đàn. Hạ Vy thở dài thườn thượt, giật tay lại, chỉnh lại tay áo một cách máy móc:

“Điện hạ, có việc gì mà ngài thân chinh đến tận đây vào giờ này vậy?”

Kaelen nháy mắt.

“Ta tới thăm em. Với lại... định hỏi thử, tối nay em có rảnh không?”

Hạ Vy chớp mắt, ngay lập tức cười nhạt. Cô nhấc nhẹ cằm, khoanh tay trước ngực, giọng chậm rãi nhưng sắc như dao:

“Cả mấy tháng trời điện hạ như bốc hơi khỏi thế giới này…
Giờ thì lại đường đột xuất hiện, còn hỏi xem em có rảnh không à?”

“Ngài nghĩ em là ai? Hầu gái của hoàng cung chắc?”

Giọng điệu có phần cao vút lên ở cuối câu, đi kèm với cái liếc mắt dài như muốn thiêu rụi cái áo choàng lụa thêu chỉ vàng của Kaelen.

Cô chậm rãi tiến gần hơn nửa bước, hạ giọng như thể thì thầm, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh:

“Điện hạ nghĩ em là một con búp bê vải ai thích thì đến, ai chán thì cất lên kệ sao?”

Kaelen bật cười khẽ, không phải kiểu cười nhạt hay mỉa mai, mà là tiếng cười trầm ấm mang theo chút bất cần — như thể bị đâm mà vẫn thấy thú vị.

Anh nghiêng đầu sát hơn, ánh mắt khóa chặt lấy cô, giọng trầm xuống, từng chữ rành rọt:

"Ta không phải kẻ đến để chơi búp bê, Julia. Ta đến vì em.”

“Và nếu em không muốn bị bỏ lên kệ, thì đừng giả vờ như em không trông đợi ta quay lại.”

Hạ Vy lập tức lườm anh, nhưng vừa toan mở miệng cãi lại thì —

Khụ!

Một tiếng ho khô khốc, cố tình giả trân vang lên đằng sau.

Cedric.
Đứng khoanh tay, mặt nhăn như bị ép ăn mướp đắng, đôi mắt xanh trợn to như muốn nói: “Hai người có biết tôi đang ở đây không vậy?”

Hạ Vy giật mình. Cô ngượng chín mặt, hơi nghiêng đầu, chỉnh lại tay áo và suýt nữa thì muốn hóa đá.

“À… ừm…”

Cô nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Kaelen, cười gượng:

“Điện hạ, em... sẽ thu xếp một buổi gặp mặt khác đàng hoàng.”
“Còn bây giờ thì —”

Cô cúi đầu, nở nụ cười như hoa... nhưng mắt thì lạnh như băng tuyết phương Bắc.

“Mời ngài về cho.”

Kaelen nhướng mày:

“Sao? Về luôn á?”
“Không thể mời ta dùng trà sao, Julia?”

Hạ Vy siết chặt nắm tay, nghiến răng nén lại:

“Trà để lần sau. Giờ thì — đi. Về. Cho. Em.”

Kaelen nhìn cô một lúc, ánh mắt vẫn ẩn hiện nụ cười, rồi chậm rãi thở ra:

“Được rồi, được rồi, nghe lời phu nhân cũng là một loại mỹ đức.”

Anh quay sang Cedric, cúi đầu nhẹ như thể trêu chọc:

“Rất hân hạnh gặp em, em vợ tương lai.”

Cedric:

“???!!!!”

Kaelen rời đi trong ánh nắng xế chiều, còn Hạ Vy đứng chết trân tại chỗ, trong đầu chỉ có đúng một dòng chữ:

Tôi. Sẽ. Giết. Cái. Tên. Hoàng. Tử. Thối. Này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro