Áo Lính

*Tất cả không có thật, đừng toxic. Cảm ơn đã ghé qua*

____

"Đồng Ánh Quỳnh, em nhất định phải quay về. Em nhất định phải cưới tôi!"

Cô gái nhỏ khóc nức nở trước mặt tôi, dụi đầu vào ngực tôi mà nấc lên từng tràng dài uất nghẹn.

Chị kéo tôi cuối xuống, cầm trên tay mình sợi dây chuyền, đeo vào cổ tôi như sợi dây liên kết, cố níu giữ tôi, mong tôi không bị kéo đi xa khỏi chị. Là lời đính ước, là thứ níu giữ một mạng sống đang treo leo trên vách núi...

Áo tôi ướt đẫm một mảng, tôi không trách chị đã làm ướt áo quân nhân, cũng chẳng trách chị đã khiến mắt người lính ướt nhòe đi. Tôi chỉ trách bản thân đã làm người con gái này lệ tràn, tâm đau.

"Hằng ngoan, tôi sẽ về... Sẽ về."

Lời hứa hẹn dần ngắt quãng. Làm sao đây... Tôi cũng nghẹn lại trong giây phút chia lìa. Lời hứa này cả đời tôi không muốn thất hứa, nhưng cũng là lời hứa chỉ mang một màu dối lừa để xoa dịu thực tại.

Màu áo lính đã vác trên đôi vai này, thấm ngần nhiệm vụ nó mang vào cả từng lớp da và hòa cùng máu xương rồi, chị ơi.

Tôi yêu chị, yêu chị đến tận tâm can, yêu đến chết. Dù mai này dưới lớp mồ sâu hai tấc lạnh lẽo hay thân thành tàn tro bởi lửa trận, tôi vẫn nguyện khao khát trái tim mình bùng cháy vì chị.

Nhưng tổ quốc gọi, trái tim tôi lại phân vân. Ở bên chị kiếp này trọn lương duyên, hay cho chị một đời bình yên, không nơm nớp thấp thoáng bóng giặc?

Chị ơi, đời này thân xác và hồn tôi đều trao cho chị. Trái tim cũng không nguôi đập liên hồi khi thấy dáng chị. Nó vốn dĩ đã thuộc về chị. Đúng hơn, trần đời trọn kiếp này, Đồng Ánh Quỳnh chỉ thuộc về Lê Ngọc Minh Hằng.

Nhưng dòng máu chảy trong tôi được sinh ra và nuôi dưỡng ở tổ quốc này. Làm sao tôi có thể làm ngơ khi mảnh đất này vẫy gọi, cần tôi góp sức?

Sẽ làm sao nếu chị không còn thấy bóng tôi? Sẽ làm sao nếu lời hứa hẹn tan thành tro tàn bụi mịn?

Giã từ chị, tôi đến miền bom đạn. Gặp lại hay không, tùy duyên tùy số. Nếu thượng đế có trả tôi về làm bụi tro vùng chiến, tôi mong chị đừng sầu, lệ hoen cay.

Tôi đi vì mong tổ quốc an bình, cũng là vì chị, vì cuộc đời chị mai này an yên không tiếng súng đạn.

...

"Haha, nhìn chị xem, buồn cười chết mất!"

Cô cười thật tươi trong ánh nắng của mùa hè năm ấy. Đồng Ánh Quỳnh mang nụ cười sáng hơn cả mặt trời trên cao. Chỉ cần là Minh Hằng, dù thế nào vẫn là nụ cười ấm áp ấy.

"Em cười ai? Tên đáng ghét nhà em, đứng lại!"

Đuổi theo tên cười cợt mà thầm trách mắng, muốn đánh cho bỏ ghét.

"Ngu gì, đứng lại cho chị bé đánh tôi à?"

Kẻ chạy, người đuổi trên đồi xanh cỏ biếc.

Hai trái tim không hẹn mà chung hòa làm một. Tình cảm dâng tràn đến nghẹt thở.

...

Đồng Ánh Quỳnh đưa trước mặt Minh Hằng một cái nhẫn cỏ cô vừa lụi cụi làm. Cái nhẫn được điểm xuyến một bông hoa đo đỏ nhỏ bé. Lên tiếng một cách hùng hồn.

"Lê Ngọc Minh Hằng đây, có đồng ý lấy Đồng Ánh Quỳnh tôi làm vợ không ạ?"

"Không." Bình thản mà trêu chọc kẻ trước mặt. Chưa gì trong tay lại mon men đi hỏi cưới, hấp tấp.

"Ơ... Thiệt hả? Chị bé không muốn lấy tôi thì thôi. Tôi lấy chị bé nhé?"

Lại nụ cười khiến tim đối phương rung động, đầy rạng rỡ.

"Tên cơ hội."

Chiếc nhẫn cỏ, nhân thời cơ bàn tay nhỏ xòe ra, được đặt gọn gàng trên ngón áp út. Nhẫn đã trao, lời đã hứa. Tình cảm đong đầy vương vấn mãi trong tim.

...

Dòng ký ức ẩn hiện trong tâm trí Minh Hằng, vui tươi và không nhuốm một giọt buồn thảm.

Thú thật, từ ngày cô đi, thư từ không ít. Mùi mẫn, ngọt ngào, đầy an ủi cho tâm hồn đang lo sợ ở nơi hậu phương.

Nhưng quái lạ, hơn cả tháng nay, không một lá thư hồi đáp.

...

Tiếng bước chân dồn dập trên nền đất lạnh, vội vã bên tai Minh Hằng.

"Y tá Lê! Tin khẩn cấp! Thư của binh sĩ Đồng Ánh Quỳnh gửi về!"

Kẻ trước mặt không báo trước mà hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại. Đứng từ xa cũng có thể thấy bốc lên cả mùi lo sợ.

Nghe đến cái tên ấy, cũng đủ khiến đôi mắt đen láy sáng rực lên như kể hết lòng mình.

Nó tham lam kể hết nỗi niềm vui vẻ cho đối phương. Khiến người ta như sợ hãi mà không dám đem hiện thực vùi dập ánh mắt đáng thương ấy.

Không một lời hồi âm. Chỉ là tia mong chờ câu tiếp theo.

"Là giấy báo tử..."
.
.
.

GIẤY BÁO TỬ?

Nhầm hay không cơ chứ. Người họ vừa kêu tên đang nằm trong giấy báo tử, là người hứa sẽ về lấy nàng làm vợ sao?

Đôi chân như hóa đá. Linh hồn như bị rút cạn. Chết... Lê Ngọc Minh Hằng vừa chết tâm...

Ôi dối trá, tất cả nãy giờ chỉ là màn dối trá. Chẳng có gì là thật...Làm ơn chẳng có gì là thật...Nàng tự tay tát lấy mặt mình liên hồi để thoát khỏi cơn ác mộng...Nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê.

Đối phương tiến đến gần cô gái vẫn đang ngây ngốc, không có ý phá hỏng cỗ cảm xúc đau thương. Mà đem trao hết những gì sót lại của người đã hy sinh.

Tất cả nói dối đúng chứ? Chiếc áo lính năm ấy bị lệ tràn ướt mất một mảng. Giờ đây loang lổ một màu máu đỏ thẳm, đã khô khốc. Nó sờn rách đến đáng thương, nhưng làm sao rách nát bằng tâm can của kẻ đang ở lại với dòng ký ức và lời hứa năm đó.

Tay run run. Trái tim như bị bóp nghẹn. Nó đau như bị ai cấu xé từ tận bên trong, từng vết từng vết mà mổ xẻ vừa xát muối vào. Nước mắt bị một lực vô hình nén chặt rơi không nổi nữa.

Mặt dây chuyền chính tay nàng đã đeo cho người mình yêu đây mà.

Mà dây chuyền đây...Người đâu mất rồi?

Đằng sau hình như đã khắc sâu dòng chữ.

/Quỳnh thương chị...Lê Ngọc Minh Hằng/

Đau đến không khóc nổi được là nỗi đau lớn. Nhưng khiến nước mắt lập tức phóng ra trong giây phút tâm như chết lặng...Là đả kích lớn hơn gấp bội. Xé toạt đi màng bọc cuối cùng mà phóng thích dòng lệ ấm nóng, mặn đắng trong veo. Nói trong veo thì chẳng đúng, nó mang đầy vết tích của nỗi thống khổ từ rất sâu mà như lũ quét cuốn trào hết ra.

"Đồng Ánh Quỳnh chết tiệt, thương thì quay về...Quỳnh...Ai đã hứa sẽ cưới tôi? Hả? Dối trá, tên dối trá..."

"Tôi đang mắng chửi em đấy...Làm ơn quay về đi, trách cũng được, mắng cũng được...Nhưng xin Quỳnh quay về"

Ôm lấy người mình yêu. Đúng hơn là ôm lấy di vật của người mình yêu, ôm lấy hơi ấm cuối cùng vương lại trên mảnh vải cũ rách nát.

"Còn thư của cô ấy..."

Nhanh chóng không chút thể diện mà giựt lấy. Đọc đi đọc lại từng câu, người con gái Hằng ngày đêm thương nhớ như hiện hữu ngay trước mặt mà nói ra hết nỗi lòng.

*Chị ngoan...Năm nay không thể về, nhưng về thì tôi liền tính tới chuyện cưới xin. Ngày đất nước dành được độc lập, là ngày tôi danh chính ngôn thuận đem chị về mà ghi tên vào gia phả nhà họ Đồng. Dù xã hội cay nghiệt với đoạn tình cảm này bao nhiêu, tôi đành mặc kệ mà mang trầu cau đến cưới chị. Nếu tôi bỏ mạng...Thì kiếp sau nhé...Minh Hằng kiếp sau chị phải nhận ra tôi nhé? Khi xã hội không còn cay nghiệt. Tôi vẫn là con gái, chị là con gái. Đôi ta vẫn gặp nhau thuở xuân thời, đeo cho nhau cặp nhẫn đính ước. Cùng nắm tay nhau đi trọn đời trọn kiếp...Tôi thương chị*.

Cô nàng nhỏ bé ôm lấy hư không. Luôn miệng hứa đợi chờ kiếp sau. Bây giờ chẳng có vòng tay ấm áp nào ôm lấy Minh Hằng, chẳng có...

Cả hai làm sao hay biết...Làm gì có kiếp sau. Lời hứa kiếp này không trọn vẹn, thì đừng mong đến kiếp sau có cơ hội tạ tội cho sự dối trá.

...

Đất nước độc lập rồi...Vậy em ở đâu? Mảnh đất này mang em đến bên chị... bây giờ lại tự tiện mang em về với cát bụi trần thế. Đất nước cần em...Nhưng chị cũng cần em mà?

"Em đi vì đất nước...Nhưng lại chẳng về vì tôi!"

Lòng yêu nước và tình yêu...Là hai tình cảm lớn lao...Nhưng sao em tiến bước đi mãi theo tình yêu tổ quốc...Khi đất nước yên bình lại chẳng về bên tôi?

....

Minh Hằng vẫn sống, mỗi ngày đến chùa cầu nguyện. Một người,...hai tâm niệm và hai dòng ước nguyện.

"Xin phật hãy cho con gặp lại người con yêu vào một kiếp khác. Hai chúng con thực hiện lời hứa hẹn năm xưa. Kiếp này không thành xin hãy bên nhau ở kiếp khác. Xin người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con"

/Xin phật hãy cho người con yêu an bình nơi trần thế. Dẫu biết không có kiếp sau con vẫn mong người cho người ấy được hạnh phúc trọn vẹn kiếp này. Xin người hãy bảo vệ cho người con yêu/
...

Cứ thế mọi người luôn thấy bóng lưng của người con gái đứng đợi người mình yêu về. Dù người ấy đã mãi không về, sẽ mãi chẳng về...

Mãi mãi...

...

"Hằng ngoan em thương, em đã về cạnh chị...Hằng đi cùng em"

Một kẻ vẫn giữ khuôn mặt rạng rỡ của ánh mặt trời ngày hạ thuở ấy. Một kẻ già nua bước từng bước ôm lấy người mình yêu...

_____

Dạo này tôi đã bán mình cho tư bản, fic Đồng Chí, Đồng Tiên đợi tôi lên nhóe😭.

Cover lại cái fic đầu tiên khi tập tành viết lại fic nên nó hơi non nớt hơn xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro