Bắt đi

Tối đến khi thấy nàng đã ngủ say cô cũng không làm phiền nàng nằm bên cạnh nhìn nhắm gương mặt xinh đẹp ấy, cô leo xuống giường bước ra ngoài thấy thy ngọc đang uống rượu tới nổi say mèn.

-Không tính ngủ à?

-Không

-Sao vậy?

-Tóc tiên giận tao rồi

Cô bật cười thấy người chị Ngốc nghếch ấy bị 1  vợ dỗi cô cầm lấy cái ly bên cạnh mà uống cùng thy ngọc

-Mày còn chưa khỏi mà uống uống cái gì

-Kệ tôi

Thy ngọc mặt đỏ ửng nhìn cô mà nhướng mày, cô bật cười nhìn thy ngọc.

-Mà này mày ức không nhớ Minh Hằng là ai à

-Minh Hằng?
-Thật sự đấy, mới đầu tôi cảm thấy Minh Hằng rất quen nhưng không nhớ ra ai cả, nay giống như tôi mơ thấy từ quá khứ của tôi với ai đó.

-Muốn biết không?

Ái Phương từ nhà sau đi lên nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 người muốn nói cho cả hai biết nhưng có chút ngậm ngừ nhưng vì Minh Hằng và ánh quỳnh ái phương đằng nói.

- muốn chứ!

Cả hai đồng thanh muốn biết về quá khứ của cô với Minh Hằng

-Hồi đó em đòi theo chị suốt, đi ngang qua làng em gặp một cô gái bị bắt nạt đó là Minh Hằng em bước tới hù dọa đám người đó, rồi em lại kết bạn với Minh Hằng kể từ đó đến nay Minh Hằng là người em yêu thương nhất, vào tiệc sinh nhật 16 của em Minh hàng tự tay khêu tặng em 1 chiếc khăn tay làm quà sinh nhật em luôn quý trọng nó hơn cả kho báu, lúc em bị mất trí nhớ là lúc đó hằng với huy đi ăn cùng nhau , huy cố tình chuốc say  hằng dê Hằng lúc đó em tức quá nên lao vào đánh hắn, hắn lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu em từ đó nên em bị mất trí nhớ chuyện, này là do thy kể lại cho chị.

-Ê...

Cô nhướng mày nhìn thy ngọc, thy ngọc thấy vậy thì lia mắt sang chỗ khác

-Ưm quỳnh

Nàng bước xuống cầu thang với bộ đồ ngủ 2 dây mỏng manh
Thy ngọc ngước nhìn nàng thì há cả mồm

-Ê nha?

Cô khó chịu nhắc nhở thy Ngọc
Thy ngọc thấy được ánh mắt sát khí đó liền tỉnh táo lại
Nàng bước tới ngồi cạnh cô
Cô nhìn nàng mà nịnh 2 gò má cưng ấy của nàng.

-Sao em không ngủ

-Chị bé ngủ trước đi tôi không buồn ngủ

Ái Phương và thy ngọc thì thầm cái gì với nhau thấy ánh mắt cô nhìn sang thì xoay mặt đi chỗ khác.

-Tự nhiên đằng sau lạnh quá ta

-Ờ...

Thy Ngọc cảm thấy sau lưng mình có thứ gì lạnh lạnh đằng sau thì xoay mặt lại ái phương thấy vậy lùi ra xa, thy ngọc xoay lại thấy tóc tiên mặt nóng bừng thì giật mình, nhìn sang ánh quỳnh cầu cứu
Thấy thy ngọc đã cứu cô nhiều vậy thì cũng nên trả ơn mà giải cứu giúp người chỉ nhây này

-Là em ép thy ngọc uống đó

-Đúng đúng

Thy ngọc lắc đầu lia lịa tránh để tóc tiên phát hiện mình đang nói dối.
Tóc tiên bước tới ngồi cạnh thy ngọc nhìn con người đang mờ ám gì đó.
Đột nhiên từ cửa có 4 người bước
Vào

-Huy?

Đó là Huy còn 3 người còn lại chắc là người làm của Huy dáng người to con hổ báo , ánh quỳnh xoay mặt qua thì bật cười

-Bắt Minh Hằng lại đây!

-Gì?

Nàng hoảng sợ núp sau lưng ánh quỳnh, cô nhướng mày khó chịu
Hắn bắt lấy tay nàng kéo đi nhưng ánh quỳnh đã đá vao người hắn 1 cái thật mạnh nhưng lơ là bị 1 thằng đằng sau lấy cây đập thẳng vào lưng cô
Thy ngọc đứng dậy kêu tóc tiên vào trong nhưng bị 1 thằng đánh ngất
Thy ngọc xoay lại thấy tóc tiên bị bắt nên khó chịu bước tới đánh vào mặt hắn, nhưng phản xạ của hắn quá nhanh làm thy ngọc đánh hụt
Cô bị huy thống chế vì vết thương chưa lành cộng với cô uống rượu nên cơ thể choáng váng ngã ngào vào tường
Huy kêu người bắt lấy Tóc tiên và Minh Hằng đi
Thy ngọc nắm lấy tay hắn nhưng bị huy cầm lấy tay mà đẩy ra
Huy đánh vào gáy thy ngọc, thy ngọc choáng váng cũng như ánh quỳnh vì uống rượu nên cơ thể cũng kiệt sức mà ngất đi

-Quỳnh! Thy Ngọc!

Ái Phương thấy cả hai ngất xỉu trên mặt còn dính máu không thấy nàng và tóc tiên đâu thì lo lắng lây hai con người đó dậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro