Lo lắng

Trời đã sáng cô xoay người qua thấy nàng thân thể loã lồ cô cứng người ra chẳng biết tối qua mình đã làm gì nàng.

-Em dậy rồi hả

Cô giật mình với tiếng nói của nàng  , cô đỏ cả mặt không nói nên lời.

-Này!

-H-hả?

Nàng khó chịu nhìn cô đang bối rối suy nghĩ

-Tối hôm qua tôi đã làm gì chị vậy?

-Em làm bậy với tôi còn không thú tội

Nàng giận dỗi xoay mặt đi tránh né ánh quỳnh , cô đau đầu nhìn nàng không biết giải thích ra sao

-Hứ-c

-Chị khóc à tôi đã làm gì đâu?

-Đáng ghét

Cô thấy nàng khóc thì càng bối rối hơn nữa, cố gắng xoa dịu đi.

-Thật sự tôi không nhớ gì hết

Nàng giận dỗi ánh quỳnh ngồi dậy mặc áo vào rồi bỏ đi , cô ngơ ngác liền chạy theo cố gắng giải thích

-Này em đi đâu đó, qua đây giúp chị cái này.

-không rảnh!

Thy ngọc kéo cô đi cho dù cô có vùng vẫy khỏi thy ngọc

-Bỏ ra coi

-không!

"Chết thiệt chứ" cô nhăn mặt khổ sở, cô đẩy thy ngọc ra mà chạy đi

-Cái con này

Thy ngọc nhìn cái con người nhây đó mà bất mãn trong lòng "Có con em nào như nó không"

-Chị, tôi xin lỗi

Cô nắm lấy tay nàng kéo lại nàng ngã vào người cô, nàng khó chịu đẩy cô ra

-Em làm gì vậy?

Cô bế nàng lên đi vào phòng, nàng xấu hổ giẩy nảy khỏi tay cô
Cô đỡ nàng lên giường , thấy nàng cứ tránh mặt cô thì khó chịu

-Chị giận tôi đủ chưa?

-Chưa!

Nàng lườm cô 1 cái, có biết cô làm nàng giận nên dỗ dành nàng
Cô dỗ không được con mèo đó bực bội ngồi lên ghế nhìn nàng
Nàng đứng dậy bỏ đi cô kéo nàng lại nàng ngồi thẳng lên đùi cô, nàng tính đứng dậy nhưng thấy ánh mắt đó đành phải ngồi xuống

-Chị tính dỗi tôi tới bao giờ?

-Nào chết thì thôi

Cô nhíu mày vuốt ve cái eo nhỏ nhắn đó của nàng

-Em làm cái gì vậy!

Nàng cố lấy tay ánh quỳnh ra mà không may chúng vết thương lần trước cô nhăn mặt vì vết thương rất sâu làm cô đau.
Nàng thấy vậy liền buông lỏng tay lo lắng cho cô

-Có sao không chị xi-n l-ỗi...

Cô kéo nàng xuống hôn vào đôi môi câu người ấy, càng hôn càng không cưỡng lại được , nàng dứt môi ra kéo theo 1 sợi chỉ,  nàng cắn môi không dám nhìn vào cô

-Hết giận chưa?

-Rồi...

Cô nhếch môi nhìn chị bé nhỏ của mình , đột nhiên cô cảm thấy choáng váng làm nàng lo lắng hỏi han cô

-Em có sao không vậy quỳnh?

Thấy cô không trả lời nàng càng lo lắng hơn nữa.

-Minh Hằng

Cô cảm thấy đau đầu nhìn nàng mà bỗng dưng nói ra
Nàng nhướng mày nhìn cô câu nói vừa nãy
Nàng không để tâm liền kéo tủ thuốc ra cho cô uống đỡ phải đau.
Tay chân nàng rung rẩy nhìn cô sợ rằng sẽ xảy ra sự cố gì

"Minh Hằng tôi nhớ chị rồi" cô lẩm bẩm đầu óc mơ hồ nhìn nàng ,cô ngã nhào xuống may có nàng đỡ

-Quỳnh em có sao không!?

Nàng dìu ánh quỳnh xuống giường mà đẩy cửa ra tìm thy ngọc

-Thy ngọc!

-gì vậy chị?

Thy ngọc đang chơi cờ vua với lan hương thì bị nàng phá đám

-Á-nh quỳnh ngất rồi...

-Gì?

Thy ngọc đứng dậy hỏi kĩ lại nhận được câu trả lời chính xác vội chạy lên phòng đá cánh cửa vướng víu đó ra thì đúng như nàng nói

-Người đâu gọi ông Trần đến đây khám nhanh lên!

-Thy ngọc hét lên với vẻ mặt tức giận khiến ai cũng sợ hãi mà gấp gáp nghe Theo lời Thy Ngọc

Sau một hồi khám thì sức khỏe ánh quỳnh cũng khá hơn nhiều chỉ là cô không ăn gì nên mới ngất đi

-Nhớ là cho cô  uống thuốc đầy đủ không bỏ bữa

-cảm ơn

Thy Ngọc cảm thấy đỡ lo lắng cho cô mà thở vào nhẹ nhõm. Thy ngọc rời đi để nàng chăm sóc ánh quỳnh mà không làm phiền
Nàng vẫn có chút vui nhưng không biết tại sao lại buồn
Bỗng rưng nước mắt nàng rơi xuống cố lao đi ,nàng chăm sóc cô tỉ mỉ tới kiệt sức nhưng không nghỉ ngơi nàng nắm chặt tay cô rồi ngủ thiếp đi.

_____ _____
Dạo này không có thời gian, thông cảm vì không làm nhiều chap được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro