tức giận
-Quỳnh với thy dậy đi chuyện lớn rồi!
Ái Phương la banh cổ họng nhưng không đánh thức được hai con người đó"Uống rượu làm gì chúng mày hại tao rồi này"
Ái Phương bất lực
Cô và thy ngọc lơ mờ tỉnh dậy cảm thấy chút đau đầu
Cả hai nhìn nhau nhớ lại chuyện tối qua thì Minh Hằng với tóc tiên đã bị bắt đi
-Đi cứu tóc tiên và Minh Hằng của bọn mày đi kìa.
Cô và thy ngọc đứng đơ ra lấy được bình tĩnh thì vội đẩy cánh cửa đó ra
bước xuống như ma đuổi sợ rằng hai người ở bên kia sẽ bị gì.
Phía bên kia Huy trối chặt nàng và tóc tiên lại, huy bước tới vuốt ve cái chân mịn màng của nàng mà hôn vào
-Ưm , đừng
Nàng vùng vẫy cảm giác nhột điên không chịu nổi.
-Huy anh bắt cóc Minh Hằng và tóc tiên làm gì?
Hoàng bước vào nhìn người anh trai của mình mà thắc mắc.
-mày thích tóc tiên thì tao mang về cho mày , còn Minh Hằng thì là của tao?
Huy nhếch môi đứng dậy nhìn hoàng với ánh mắt khinh bỉ
Hoàng lia mắt thấy Minh Hằng mắt đã rưng rưng
Huy kéo hoàng đi chỗ khác để nói chuyện riêng.
-Có mòi ngon thì đừng làm hụt
Huy nói 1 câu rồi rời đi
-Người đâu canh 2 con nhỏ đó cho ta
-Vâng
-Mà chị có biết nơi chúng nó ở đâu không vậy?
-Tao không biết!
Thy ngọc cọc cằn nói to làm cô khó chịu bởi tiếng ồn ấy.
-Ê...có dấu chân
-Gì ?
Cô với thy ngọc ngước xuống đất thấy có rất nhiều dấu chân thì như vừa tìm được một mật mã
-Mang Theo cái đó đi
-Ừ
Cô với thy ngọc chạy Theo dấu chân đi được rất xa đã cũng sắp sập tối
-Mệt quá mày
-Cố lên đi
Phía bên đây Huy bước vào kho kéo Minh Hằng đứng dậy mà kéo đi vào 1 căn phòng.
Huy đẩy nàng lên giường
-Ưm đừng mà, tôi xin anh đó
-Cầu xin cũng vô ích ngoan ngoãn đi.
Huy xoa má nàng mà chui vào hõm cổ nàng hít lấy mùi thơm chết người ấy.
Nàng vùng vẫy khỏi cái tay đang sờ soạng thắp cơ thể nàng
Hoàng Đứng ở ngoài nhìn tóc tiên có chút trầm ngâm
_______ _____
Chap này xin làm ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro