Chương 4 - Sweet Nights
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Seulgi và Jaeyi ngồi đối diện nhau, giữa căn phòng ngập tràn những bản đồ, hồ sơ và hình ảnh vụ án. Không khí căng thẳng như sợi dây đàn, mỗi chi tiết đều có thể là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh toàn cảnh.
Seulgi mở một tập hồ sơ, ánh mắt trầm ngâm: "Tôi nhớ rõ vết thương sau gáy của cha tôi. Nó không giống bất kỳ vết thương nào tôi từng thấy trong suốt thời gian làm cảnh sát. Một vết chích nhỏ, gần như không để lại dấu vết, nhưng đủ để tôi nghi ngờ."
Jaeyi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc sảo: "Cô có thể mô tả chi tiết hơn không? Vị trí chính xác, hình dạng, bất kỳ điều gì cô nhớ được."
Seulgi nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện hình ảnh trong đầu: "Vết thương nằm ngay dưới chân tóc, phía sau gáy, hơi lệch về bên phải. Nó nhỏ, tròn, không có dấu hiệu bầm tím hay sưng tấy. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là tại sao tôi lại bị ngăn cản khi muốn kiểm tra kỹ hơn."
Jaeyi gật đầu, lật nhanh vài trang tài liệu: "Dựa trên mô tả của cô, có khả năng đó là vết chích từ một thiết bị gây mê chuyên dụng. Trong y học pháp y, những vết chích như vậy thường rất khó phát hiện nếu không có sự kiểm tra kỹ lưỡng."
Seulgi cau mày: "Ý cô là cha tôi có thể đã bị gây mê trước khi bị sát hại? Nhưng tại sao? Và ai có thể tiếp cận ông ấy một cách dễ dàng như vậy?"
Jaeyi trầm ngâm: "Nếu thủ phạm sử dụng thiết bị gây mê, có thể họ muốn tạo hiện trường giả, khiến cái chết trông giống như một tai nạn hoặc tự sát. Điều này cũng giải thích tại sao nồng độ cồn trong máu ông ấy cao bất thường."
Seulgi siết chặt tay: "Tôi cần biết sự thật. Dù nó đau đớn đến mức nào, tôi cũng phải biết ai đã làm điều này với cha tôi."
Jaeyi đặt tay lên vai Seulgi, ánh mắt kiên định: "Chúng ta sẽ tìm ra. Nhưng cần phải cẩn thận. Nếu thủ phạm có thể thao túng hiện trường và kết quả khám nghiệm, họ chắc chắn có quyền lực và ảnh hưởng lớn."
Seulgi gật đầu, ánh mắt bừng lên quyết tâm: "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Jaeyi mở laptop, hiển thị danh sách những người có mặt tại hiện trường ngày hôm đó: "Từ những người có mặt tại hiện trường. Ai đã báo cáo đầu tiên? Ai phụ trách khám nghiệm? Ai có động cơ che giấu sự thật? Chúng ta sẽ lần theo từng manh mối."
Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Họ biết, từ giờ phút này, họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người cùng chung một mục tiêu: vạch trần sự thật, dù nó có bị chôn vùi sâu đến đâu.
Bỗng Seulgi sững lại, cô nhớ ra gì đó. Lần trước khi lướt trong một nhóm kín, có một gã tự nhận là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Gã này từng đăng một bức ảnh panorama ban đêm ở khu vực gần hiện trường cái chết của cha cô—góc chụp rất lạ, gần như chỉ có thể chụp từ trên cao, cụ thể là từ ban công của một căn hộ nào đó sát bờ sông.
Seulgi thì thầm như thể đang nói với chính mình:
"Bức ảnh đó... có thể là photoshop, nhưng..."
Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh:
"Sao vậy?"
Seulgi không trả lời ngay, mà lấy điện thoại tìm lại bức ảnh trong nhóm kín mà vài ngày trước cô đã thấy. Cô đưa nó cho Jaeyi xem.
Jaeyi nhếch mép, quan sát bức ảnh một lúc lâu. "Góc chụp toàn cảnh ban đêm như thế, ánh sáng vẫn khá rõ, nét như vậy thì không thể là thiết bị rẻ tiền. Gã đó phải có máy móc tử tế, và chắc chắn sống gần khu vực đó."
Seulgi gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình:
"Hoặc ít nhất hắn ta có tiếp cận trực tiếp vị trí đó thường xuyên. Nếu mình tìm được toạ độ chính xác nơi bức ảnh được chụp, có thể khoanh vùng được căn hộ, hoặc toà nhà hắn từng đứng."
Jaeyi vội mở phần mềm truy vết ảnh qua metadata, nhưng như dự đoán, ảnh đã bị xoá dữ liệu vị trí.
"Hắn biết che dấu dấu vết, hoặc ít nhất là không ngây thơ."
Seulgi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Dù ảnh đó có là photoshop đi nữa, cái cách hắn 'khoe' nó lên mạng vào đúng thời điểm quá đáng ngờ. Có thể là đang tìm người để truyền thông tin, hoặc cũng có thể là một lời nhắn ẩn dụ hoặc hắn chỉ muốn câu tương tác. Dù gì đi nữa, hắn cũng sẽ có ích với chúng ta."
Jaeyi đan tay trước mặt, chậm rãi nói:
"Vậy là ta có một khả năng mới: hoặc hắn ta là nhân chứng, hoặc là kẻ từng xuất hiện tại hiện trường—trực tiếp, hoặc gián tiếp. Và nếu hắn vẫn còn online..."
Seulgi cắt ngang, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
"Thì hắn không biết rằng mình đang bị săn."
Cả hai nhìn nhau, một lần nữa hiểu rằng những gì họ đang làm không còn là đơn thuần điều tra nữa, mà là chơi đùa bên bờ vực một thế lực nguy hiểm—và từng mảnh ký ức, từng kẻ ẩn mặt trên mạng, đều có thể là chìa khoá mở ra cả một địa ngục.
Tiếng ting của thang máy vang lên khô khốc trong không gian yên ắng của tầng hầm để xe. Bóng đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt lên những đường viền sắc cạnh của hai người phụ nữ đang đứng im lặng. Seulgi khoanh tay, lưng tựa vào vách thang, mắt liếc sang Jaeyi như thể bất chợt nhớ ra một chuyện chưa từng được giải đáp.
"Lần đầu gặp cô,..." Seulgi mở lời, giọng đều và thấp, "Tôi vẫn không biết vì sao cô lại đi bộ. Cuối cùng là ai đón cô? Hay cô di chuyển kiểu gì mà lại kín đáo đến thế?"
Jaeyi, lúc đó đang chỉnh lại áo khoác, không quay sang, chỉ khẽ cười nhẹ, có chút gì đó tinh nghịch:
"Taxi. Tôi bắt taxi."
Cô ngẩng đầu lên nhìn phản chiếu của Seulgi trong gương thang máy. "Camera ở góc tôi lên xe bị hỏng, đúng không? Nhưng nếu cô quan sát kỹ chuỗi camera kế tiếp, sẽ thấy một điều lạ."
Seulgi cau mày: "Điều gì?"
"Khoảng trống thời gian." Jaeyi chạm ngón tay lên cạnh thang máy như thể đang vẽ ra điều gì đó trong không khí. "Một chiếc taxi băng qua đoạn có camera hỏng. Nhưng nếu nối dữ liệu từ các điểm trước và sau đó, sẽ thấy thời gian di chuyển bị kéo dài bất thường. Nếu phân tích đúng, ta có thể đoán được nó đã dừng lại—để đón tôi—rồi mới chạy tiếp."
Seulgi im lặng. Trong đầu cô lập tức dựng lại tuyến đường, thời gian, góc quay—và nhận ra điều Jaeyi nói hoàn toàn hợp lý. Kỹ năng phân tích của cô giỏi, nhưng với Jaeyi, mọi thứ giống như được lập trình từ trước vậy.
"Yoo Jaeyi đúng thật rất giỏi, à không, là xuất sắc." Seulgi thừa nhận thầm trong đầu, nhưng bên ngoài chỉ hừ nhẹ.
Jaeyi liếc nhìn cô, cười nhếch môi, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Cô là cơ thể—tôi là bộ não. Cặp đôi hoàn hảo để phá án. Bất khả chiến bại."
Seulgi nghiêng đầu, không nhìn Jaeyi nhưng môi hơi mím lại:
"Cô mà là bộ não thì đừng có làm loạn trong đầu tôi thêm nữa."
Thang máy ding một lần nữa, cửa mở ra. Không khí tầng hầm xe lạnh hơn một chút, lác đác vài người đi đi lại lại. Hai người bước ra, sải bước như thể sắp bước vào một cuộc đột kích, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ bóng ma nào đang chờ họ bên dòng sông đen lạnh.
Chiếc xe mà Jaeyi dẫn Seulgi đến là một Genesis G90, dòng sedan hạng sang của Hàn Quốc, nội thất bọc da thủ công, bảng điều khiển ốp gỗ óc chó, và hệ thống đèn trần mô phỏng bầu trời sao—một chiếc xe đủ để chỉ cần nhìn thôi cũng biết chủ nhân thuộc tầng lớp nào. Ánh đèn từ trần hầm đổ xuống lớp sơn đen ánh khói của xe khiến nó càng thêm vẻ huyền bí, như một con thú đang rình mồi giữa bóng tối.
Seulgi sững lại nửa giây. Không phải vì cô chưa từng thấy xe đẹp, mà là... một thám tử tư lại lái loại xe này? Không khớp. Không đúng. Nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng bước theo.
Jaeyi nhẹ nhàng bấm nút mở khóa. Đèn viền xe nháy một nhịp tinh tế. Cô vòng ra phía bên kia, lịch sự mở cửa ghế phụ cho Seulgi, tay hơi hạ thấp ra hiệu.
"Lên đi nào." cô nói.
Seulgi nhíu mày, "Lần sau không cần khách sáo như vậy. Tôi tự mở được."
Jaeyi chỉ cười trừ, không nói gì. Đôi mắt như biết rõ Seulgi sẽ phản ứng vậy, và cô chỉ làm thế để chọc cho người kia khó xử mà thôi.
Bên trong xe, mùi da mới và mùi nước hoa gỗ dịu thoảng qua mũi. Khi Seulgi ngồi vào, Jaeyi hơi cúi người định với tay cài dây an toàn cho cô.
Nhưng Seulgi đã nhanh tay cài trước, cạch một tiếng rõ ràng. Động tác dứt khoát. Cô liếc nhìn Jaeyi, ánh mắt như bảo "tôi tự lo được".
Jaeyi nghiêng đầu, khóe môi cong lên. Cô ngả người trở lại ghế lái, vặn chìa khóa, động cơ nổ êm như tiếng mèo rù. Thay vì tập trung nhìn thẳng, ánh mắt Jaeyi lại đảo sang phía Seulgi, chọc ghẹo.
"Căng thẳng dữ. Trông cô cứ như công chúa Lọ Lem lần đầu được mời khiêu vũ với hoàng tử ấy."
Seulgi hừ mũi, miệng nhẹ nhếch mép, xoay mặt ra cửa sổ nhưng không giấu được ánh mắt liếc trộm nhìn Jaeyi.
"Ý cô là... cô tự nhận mình là hoàng tử à?"
Jaeyi bật cười, lái xe ra khỏi bãi:
"Tại sao không? Tôi nghĩ mình không tệ đến mức trở thành dì ghẻ trong mắt cô đâu."
Seulgi khẽ cười, lần đầu tiên sau cái chết của cha mình, cô thấy nhẹ lòng đi một chút. Nhưng trong tim vẫn còn hàng trăm câu hỏi chưa lời giải—về Jaeyi, về cái chết của cha cô, và về lý do vì sao cô lại để mình bị kéo vào một thế giới đen tối đến vậy... cùng người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Khu vực ven sông Han về khuya trở nên lạnh lẽo và vắng lặng hơn bao giờ hết. Những cột đèn đường vàng nhạt soi một dải ánh sáng dài uể oải lên mặt đường ẩm lạnh. Xe của Jaeyi trườn chậm rãi như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn rình con mồi trong bóng tối. Cô vặn nhẹ núm điều khiển sưởi ghế, đưa mắt liếc sang Seulgi khi thấy cô định mở cửa xe.
"Trời đang 9 độ đấy" Jaeyi lên tiếng, giọng bình thản mà dứt khoát. "Cô định ra ngoài để bị sốt rồi nằm bẹp ba hôm à?"
Seulgi cau mày. "Tôi chỉ định nhìn cho rõ góc chụp thôi."
Jaeyi lắc đầu, bàn tay siết nhẹ vô lăng. "Tôi sẽ lái chậm. Cô nhìn từ trong xe cũng được. Nếu bệnh, cô sẽ không đủ tỉnh táo để suy luận tiếp đâu."
Bất đắc dĩ, Seulgi ngồi yên. Nhưng mắt thì lia không ngừng ra ngoài cửa sổ, lật lại tấm ảnh trong điện thoại—một bức ảnh được chụp từ một góc cao, khá xa, bao quát cả khúc sông Han nơi một vụ việc từng xảy ra.
Cô bắt đầu ghép nối từng chi tiết: biển báo giao thông màu bạc phản sáng, cột điện góc cạnh, một bảng quảng cáo led nửa sáng nửa tắt phía xa xa.
"Chậm lại một chút—rồi, dừng ở đây!" Seulgi đột ngột lên tiếng.
Jaeyi thắng xe lại ngay lập tức. Seulgi suy ngẫm một lúc rồi chỉ tay về phía một tòa nhà ba tầng khá đơn điệu phía bên kia đường, nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng mới xây. Biển hiệu màu đỏ sáng loang lổ dòng chữ: "Sweet Nights - Toy Boutique".
Jaeyi nghiêng đầu đọc, rồi bật cười khẽ. "Đồ chơi người lớn. Thú vị thật đấy."
Seulgi ngập ngừng. Cô liếc nhìn Jaeyi như thể định nói gì đó, rồi lại thôi. Không khí trong xe lặng đi một nhịp, như thể cả hai cùng nhận ra... nguồn gốc của bức ảnh kỳ lạ có thể bắt đầu từ một nơi không ai ngờ đến.
Seulgi cúi người, nhìn lên cửa kính tòa nhà. Một tờ giấy in lịch làm việc dán ngay phía sau lớp kính:
Mở cửa: 9AM - 10PM
Hiện tại là 11:52PM.
Cô thở dài. "Giờ thì có vào cũng không được."
Jaeyi nhún vai, vẫn mỉm cười. "Thì mai quay lại. Dù sao tối nay cũng không điều tra gì thêm được. Hay là tôi chở cô đi dạo một chút rồi về ngủ đi? Thư giãn một chút cũng tốt cho đầu óc."
Seulgi khẽ gật đầu. "Cũng được..."
Xe của Jaeyi băng qua những con đường vắng lạnh gần bờ sông, lặng lẽ rời xa khu vực từng vẩn đục bởi nghi ngờ, dối trá và cả cái chết. Khi rẽ vào Samcheong-dong, cả không gian như được thay da đổi thịt. Những chiếc đèn lồng giấy treo bên hiên, ánh sáng từ các quán cà phê kiểu cổ Nhật – Hàn, và tiếng nhạc Jazz vang khe khẽ từ đâu đó khiến khung cảnh như một thước phim quay chậm.
Seulgi tựa đầu bên cửa kính xe, ánh mắt phản chiếu dãy đèn lung linh ngoài phố. Có vài người đi bộ, cặp đôi nắm tay nhau, vài cô gái mặc áo khoác dài, cười nói rì rào trong ánh đèn tiệm trà.
Cô thở ra một hơi dài. Không khí ở đây thật khác.
Jaeyi mở lời, chậm rãi và không ép buộc:
"Seulgi này... Cô muốn kể gì về cha mình không?"
Không gian trong xe dường như nén lại. Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, ánh mắt không lạnh lùng, chỉ là quá nhiều lớp phòng vệ. Cô không đáp, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Jaeyi một giây.
Jaeyi nhận ra. Và đổi hướng ngay, bằng một giọng nhẹ như cơn gió thoáng qua.
"Trời lạnh thật đấy."
Cô liếc nhìn quần áo Seulgi—chiếc áo khoác tối màu đã hơi cũ, form đứng nhưng chẳng còn nét mới mẻ.
"Quần áo của cô... đơn giản ghê. Không giống kiểu người thích sắm đồ mới."
Seulgi hơi giật mình. "Từ khi mẹ tôi mất, tôi sống với cha. Ông là người đơn giản, nên tôi cũng không nghĩ nhiều chuyện ăn mặc."
Nói xong, cô chợt liếc sang Jaeyi, nhận ra điều gì đó. Một thoáng... lặng đi. Jaeyi cũng chột dạ—ánh mắt tránh sang đường, nhưng khóe môi hơi nhếch, như bị bắt quả tang.
"Cô đang thẩm vấn tôi bằng kỹ thuật mềm đúng không?" – Seulgi hỏi, giọng không có ý trách.
Jaeyi cười khẽ, nhìn thắng về phía trước. "Tôi gọi đó là luyện tập thói quen lắng nghe. Nhưng nếu cô phát hiện thì đúng là tôi tệ thật."
"Không sao" Seulgi khẽ nói, tựa đầu lại vào ghế. "Ít ra... cô cũng khiến tôi nói ra được vài thứ mà tôi cứ nghĩ là mình đã quên."
Tiếng xe lăn đều trên mặt đường lát đá. Seulgi khẽ nhắm mắt, hàng mi run nhẹ.
Gió lạnh bên ngoài như thôi miên. Một cơn buồn ngủ kéo đến nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Và chỉ sau vài phút, hơi thở cô đều dần, dịu lại, chìm vào giấc ngủ.
Jaeyi liếc sang. Gương mặt thường ngày căng thẳng giờ đây trông yên bình đến lạ. Cô giảm tốc độ xe, để từng khung hình bên đường trôi chậm lại như những mảnh ghép ký ức, thầm nghĩ—chắc Seulgi đã không có một giấc ngủ trọn vẹn nào suốt thời gian qua.
Có thể là đêm nay, cô ấy sẽ mơ. Và nếu mơ, thì hy vọng giấc mơ ấy không có sông Han hay xác chết nào. Chỉ có mẹ cô, cha cô, và nụ cười cô từng quên mất từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro